Năm 1960 tôi vào Sài Gòn đi học thi tú tài vì thi rớt ở Nha Trang. Nhà nghèo đông anh em, bố tôi không đủ khả năng cho tôi tiếp tục học nữa. Đầu năm đó cô tôi ra Nha Trang thăm bố tôi nói: - Cháu vào Sài Gòn học lại đi, muốn ở nhà cô thì ở, nhà cô rộng có gác trống, cô nuôi ăn. Cô tôi là chị ruột thứ 2 của bố tôi, cô góa chồng không con nhưng được cái khá giả vì có vàng gói ghém mang theo khi di cư vào Nam năm 1954. Cô mua căn nhà nhỏ, có lầu, phía trước có cây trứng cá lớn, cành lá xum xuê, hoa trái nặng trĩu. Cành cây chĩa ngang mái lầu. Nhà ở hẻm đường Trần Quốc Toản, đối diện Việt Nam Quốc Tự. Cô cho vợ chồng chị họ tôi mướn tầng dưới cùng, tôi phòng ngoài còn cô ở phòng trong.
Hàng ngày tôi đạp xe đi học cour toán tại trường Trần Hưng Đạo của giáo sư Phú và giáo sư Nghiêm là 2 giáo sư nổi tiếng dạy giỏi nhất Sài Gòn thời bấy giờ.
Tối về lên gác ngủ, vì mái lợp tôn nên ban ngày rất nóng chỉ có ban đêm tương đối mát mẻ, dễ chịu. Tôi ngủ 1 mình trên gác, 1 cái chiếu trải và 1 cái màn nhà binh. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ chập chờn tôi nghe tiếng chân người đi từ trên lầu xuống gác, 1 lúc sau lại nghe tiếng chân đi lên. Sáng ra tôi hỏi cô khuya tối qua cô lên lầu làm gì vậy? cô nói không rồi nói lảng qua chuyện khác. Mấy tháng sau khoảng tháng 3, sau khi làm bài tập xong đi ngủ, khoảng 2 giờ sáng tôi chợt thức giấc nhìn qua cửa sổ bên vách, ánh trăng luỡi liềm chiếu mờ mờ ngoài hiên. Tôi chợt thấy 1 khuôn mặt người đang chăm chú nhìn tôi ngoài màn. Khoảng 1 phút trôi qua bóng trắng đi chầm chậm ra hiên nhà rồi biến mất. Tôi sợ quá kêu thất thanh: cô ơi... cô ơi! Cả nhà thức dậy bật đèn chạy lên gác. Tôi thở không được, máu trong miệng phun ra lênh láng. Con rể của bà cô lớn và cô tôi đưa đi bác sĩ cấp cứu tại đường Lý Thái Tổ. Sau khi khám nghiệm bác sĩ chích thuốc cầm máu, nói tôi bị đứt 1 mạch máu nhỏ tại cuống họng, rồi cho về. Sáng hôm sau tôi kể chuyện cho cô và bà chị nghe, 2 người nhìn nhau không nói gì, mặt có vẻ sợ sệt. Mùa thi năm đó tôi may mắn gặp quí nhân giúp đỡ thi đậu, số là tôi rất dốt về môn Anh Văn, đến môn thi này tôi ngồi cắn bút. Một cô giám thị trẻ đẹp coi thi đến sát coi tôi làm bài rồi đọc nho nhỏ cho tôi chép. Khoảng 2 tuần sau nằm ngủ tôi thấy 1 bóng người đứng ngoài màn, mơ màng nghe tiếng nói: cô giám thị giúp anh là tôi sai khiến đó, anh đậu rồi.
Thi đậu tôi gặp 1 thằng bạn thân học cùng lớp tại Nha Trang bảo tôi đến cư xá sinh viên Minh Mạng hắn cho ở ké và giới thiệu cho tôi làm gia sư. Mấy tháng sau tôi về nhà cô ăn cơm, cô tôi sai qua nhà hàng xóm xin ít lá mơ về ăn bún thịt nướng. Bà cụ hàng xóm thấy tôi, vui vẻ hỏi cậu dạo này không ở đây nữa à? Cụ nói nhỏ khi trước ở đây cậu có thấy gì lạ không? Tôi nói có 2 lần, 1 đêm khuya thấy có ai cứ trừng trừng nhìn cháu ngoài màn và lần sau cùng báo mộng cháu thi đậu. Cụ thong thả nói căn nhà đó không có ai mua đã lâu rồi, bà cô cậu ham rẻ nên mua. Nhà đó của 1 cặp vợ chồng không con, nuôi 1 đứa cháu gái thay người ở, làm suốt ngày. Nhà chứa thuốc phiện. Đứa cháu thi rớt trung học treo cổ trên cành trứng cá chết. Từ khi đứa cháu chết ban đêm mấy người tới hút bỏ chạy vì đương hút thì đèn tắt, có người bị nắm tóc kéo nên cuối cùng 2 vợ chồng phải đăng bảng bán rẻ, đóng cửa bỏ đi nơi khác, bà cô cậu ham rẻ mua chứ ai mà mua. Hai năm sau đứa cháu trai 5 tuổi con của chị tôi bị ai đẩy té từ trên gác, lăn trên cầu thang xuống nhà, đầu cắm xuống đất; bị kinh phong nặng thành phế nhân suốt đời. 1 thời gian sau cô tôi qua đời anh chị họ tôi bán căn nhà đó mua căn nhà khác.
Vinh X Diệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét