Bà chị họ lớn tuổi nhất trong thế hệ anh em tôi, Chị Bích, sinh năm 1933, là một người tôi rất thân thiết và được tất cả bà con trong họ quý mến vì tính tình nhẹ nhàng và đôn hậu.Chị lâp gia đình khá sớm (1952) tại Hà Nội. Nhưng sau khi di cư vào Nam, không may ông chồng tử nạn phi cơ trong lúc chị đang mang thai đứa con gái út. (1957). Như phần lớn phụ nữ Việt Nam trong các gia đình cổ kính thời trước, Chị ở vậy thủ tiết thờ chồng, nuôi con. Tháng 4/1975, chị mang được 3 con (2 trai, một gái) di tản sang Mỹ, và định cư ở Anaheim, California.
<!>
Những năm đầu sống tại Mỹ chị vẵn viết thư về Việt Nam thăm tôi và có một câu tôi vẫn nhớ mãi vì được lập đi lập lại trong rất nhiều bức thư:
-"Sống ở nước Mỹ này, thức ăn rất rẻ nhưng điều làm chị khổ nhất là thiếu nước mắm, mà chị lại không ăn được đồ ăn Mỹ em ạ !".
- Năm 1983, Bác sĩ tìm ra chị bị 'polycystic kidney' và phải đi lọc máu (hemodialysis) mỗi tuần 3 lần, suốt 10 năm, trong lúc chờ được làm 'kidney transplant.'
Khoảng thời gian dài 10 năm này, chị được các chủ tiệm cho thuê Video ở Westminster đăt cho biệt danh là "Nữ Hoàng Phim Bộ", vì mỗi 3 tháng, cứ đóng $100 USD là họ chở tới tận nhà, hàng trăm cuốn Video tape mà vẫn không kịp, vì "Nữ Hoàng" xem phim cả ngày lẫn đêm !
- Mãi tới năm 1993, qua chương trình "Paired Kidney Exchange" (người hiến thận (donor) - là một đứa cháu gái. Tuy nhiên quả thận chị được ghép - không thể biết là của ai - họ ghép là nhờ 2 bệnh nhân trao đổi có 'perfect match')
Chuyện đáng nói ở đây là sau khi rời bệnh viện với một quả thận mới, cuộc sống của chị rất bình thường, và khỏe mạnh được khoảng 3 hoặc 4 tháng. Bỗng một buổi chiều Chủ Nhật, tôi nhận được điện thoại từ đứa con trai lớn của chị:
- Chú tới nhà cháu mà xem, mẹ cháu... lạ lắm !
Khi tôi tới nhà thì mới thấy một cảnh tượng vừa lạ lẫm vừa vui mắt:
Bà chị họ của tôi - một người cả đời chưa hề uống rượu và ăn đồ 'fast food' - đang ngồi trên ghế sofa, nhồm nhoàm nhai Big Mac, trong lúc mắt đang dán vào TV để xem Football một cách say mê!
Trên cái bàn trước mặt chị là hai chai bia đã cạn và một chai đang uống dang dở .Đó là chưa kể một đống tàn thuốc lá vứt vương vãi trên mặt bàn.!
Tuy ngạc nhiên, nhưng tôi và đứa con trai lớn của chị vẫn kiên nhẫn quan sát từng tiếng hò hét, với cử chỉ khá mạnh bạo như của một người...đàn ông! trước những pha bóng gay cấn.
Vì ngạc nhiên, nên khi trận đấu kết thúc, tôi đã hỏi chị:
- Chị bắt đầu xem Football từ bao giờ và có hiểu gì không ?
Chị trả lời bằng một giọng nói dịu dàng như thường lệ:
- Chỉ vừa mới đây thôi em, và chị không biết tiếng Anh nên có hiểu họ nói gì đâu.
- Thế còn bia, thuốc lá và Big Mac, chị lấy ở đâu ra vậy ?
- Chị cũng chẳng biết nữa, chỉ nhớ mang máng là mấy tiếng trước có chạy sang 7-Eleven bên kia đường mua về ! Mà chị có ăn mấy thứ này thật à ?
Đứa con trai hơi sợ, nên đưa mẹ đi khám bác sĩ, họ cũng chẳng biết chữa ra sao.
Bác sĩ còn khuyên không nên dùng thuốc vì các thuốc 'anti-rejection' đã quá nhiều rồi, chỉ cần theo dõi kỹ lưỡng, nếu không có hành động bạo lực hoặc ý định tự tử, thì chuyện xem Football... hoàn toàn vô hại !
Cứ xem như để thay thế cho Phim Bộ Đại Hàn, lúc đó rất thịnh hành!
Mà vô hại thật, chỉ trừ hai ngày Chúa Nhật và Monday Night Football, thì cậu con trai phải ra phố, mua vài chai bia, một gói thuốc lá và nhất là mấy cái hot dog, để mẹ vừa ăn vừa vỗ tay, cổ võ, xem như mẹ mình... đang tập thể dục tại chỗ và 'nạp' chất đạm (protein) vào trong người! Vì những ngày khác trong tuần, bà chị tôi không ăn được Fast food và rất lười vận động.
Ngay từ mùa đầu tiên ngồi xem TV, chẳng rõ vì lý do gì, chị tôi đã trở thành một khán giả cuồng nhiệt của đội Tampa Bay Buccaneers !
Nhưng chỉ sau vài tháng xem Football, trong những trận đấu của Tampa Bay Buccaneers, tôi có cảm giác như chị nhớ tên từng cầu thủ, từ Quarterback, Runningback... và cả tên thằng 'extra point kicker'.
Dù là ngay sau trận đấu tôi có hỏi, bà cũng chẳng biết Tampa Bay ở nơi nào trên nước Mỹ !
Thực tình, cho tới lúc đó tôi vẫn còn rất mơ hồ không thể kết luận là bà chị tôi đang xem Football hay... một người nào khác ?
Một phần vì thời gian đó, tôi cũng chưa biết nhiều về luật lệ của Football, phần khác ngoại trừ những tiếng la hoặc tiếng vỗ tay cổ vũ mạnh mẽ, dù bình thường tiếng nói của chị nhỏ nhẹ, rất khó nghe.
Nhưng có một lần tôi phải tin là có sự hiện diện của một người khác ! Vì hôm đó, trong mấy chục giây cuối trận đấu của Buccaneers, khi ông Coach giơ 2 ngón tay, tôi chưa kịp hiểu là dấu hiệu gì, bỗng nghe tiếng nói của bà thật rõ ràng, bằng một giọng Anh ngữ rất chuẩn: "Go for two !".
Phải nhờ đứa cháu giải thích tôi mới biết là đội banh của bà đang cần 2 điểm để gỡ hòa... trước khi hết giờ !
Đến lúc đó tôi mới biết là trong môn Football có cách đánh để lấy 2 điểm.
Chuyện xem Football thì còn bán tín bán nghi.
Nhưng thay đổi rõ rệt nhất mà tôi và mấy đứa con bà có chung nhận xét là:
Như phần lớn người Việt sống ở California thời đó, bà chị tôi luôn ủng hộ Đảng Dân Chủ. Năm 1992 khi Bill Clinton đắc cử Tổng Thống, bà vui mừng ra mặt.
Được trị liệu hoàn toàn miễn phí trong gần 10 năm làm hemodialysis, cộng thêm cả chục lần nhập viện vì các biến chứng, mỗi khi được biết những số tiền mà chính phủ phải trả, bà luôn xuýt xoa:
"Mình phải ủng hộ Đảng Dân Chủ, vì chỉ có họ mới lo cho người nghèo !".
Nhưng chỉ một năm sau (1993), sau khi nhận quả thận mới - dù Bill Clinton vẫn đang là Tổng Thống Mỹ, tiền chữa trị vẫn hoàn toàn miễn phí - bà cũng chẳng giao thiệp với ai và hàng ngày vẫn chỉ đọc tờ báo 'Người Việt'.
Nhưng lập trường chính trị của bà lại hoàn toàn thay đổi !
Đây là tuyên bố của bà chị tôi với bất cứ ai bà gập:
"Kể từ thời Kennedy, phe Dân Chủ đã suy thoái về cả Đạo Đức lẫn Chính Trị !!!"
Chỉ có một điều tôi biết chắc chắn là bà ấy cũng chẳng biết Kennedy là ai, đã làm tới chức vụ gì ?
***
Bà chị họ mà tôi rất yêu quý, qua đời đột ngột, vì một cơn đau tim trong lúc đang ngồi trên ghế salon, vào một ngày cận Tết Nguyên Đán năm 2003, ngay sau khi xem xong trận Superball.
Tôi chắc là Bà rất mãn nguyện vì bà mất đúng vào ngày Tampa Bay Buccaneers lên ngôi sau nhiều năm chờ đợi, và đúng vào thời của Tổng Thống George W. Bush, thuộc Đảng Cộng Hòa.
Thưa các bạn
Tôi xin kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi:
"Có phải đây là một trường hợp có 2 con người sống trong cùng một thể xác không ?"
NHH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét