Hồi tưởng lại chiến tranh Việt Nam với những bức chân dung nổi bật của những nam nữ quân nhân Hoa Kỳ đã sống ở đó, và khám phá cuộc chiến thực sự như thế nào. CHIA SẺ những câu chuyện của họ với bạn bè của bạn, những người yêu thích một chút lịch sử!
<!>
Một người lính đơn độc được nhìn thấy trên những tàn tích hoang vắng, cháy đen của Thung lũng A Shau vào khoảng năm 1971. Bức ảnh này đã giúp nhiếp ảnh gia David Hume Kennerly giành được giải thưởng Pulitzer năm 1972.
Chiến tranh Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của vô số nạn nhân; Khi cố gắng giải thích các trường hợp tử vong dân sự, người ta phải quyết định xem có bao gồm thương vong ở Campuchia và Lào hay không. Trong ảnh ở đây là một số lính Campuchia khi họ lội qua vùng đất đầm lầy ở Boxoal.
Một người lính bế đồng đội của mình trên tay xuống Đồi Timothy vào tháng 4 năm 1968. Chỉ vài tháng trước đó, Tướng Westmoreland tuyên bố trong một bài phát biểu rằng họ đã đạt đến một điểm trong cuộc chiến “nơi mà kết thúc xuất hiện”. Tuy nhiên, ông ta đã bí mật yêu cầu gửi thêm 200.000 quân đến Việt Nam.
Bức ảnh này được chụp vào đúng thời điểm, vì có vẻ như một con khỉ đang ra lệnh cho người lính này. GI đóng quân trong một bunker cách Sài Gòn 65 dặm về phía đông bắc.
Một trong những lý đó chính khiến Chiến tranh Việt Nam trở nên gây tranh cãi là đó những lời kể trực tiếp của các nhiếp ảnh gia và nhà báo trên chiến địa, những người đã giúp làm sáng tỏ cái nhìn quá lạc quan về cuộc chiến mà chính phủ đang khắc họa ở quê nhà ở Hoa Kỳ.Một trong những nhiếp ảnh gia đó là David Hume Kennerly, người đã xuất hiện ở đây chụp ảnh quân đội đổ bộ vào một vùng nóng ở Cao nguyên miền Trung vào năm 1971.
"Bên em đang có ta"
Quân đội Hoa Kỳ trong Chiến dịch Eagle’s Claw vào ngày 11 tháng 2 năm 1966. Chiến dịch này là giai đoạn mới nhất trong nỗ lực làm đứt liên lạc với các lực lượng cộng sản ở vùng Cao Nguyên Trung Phần.
Một trong những hiểm họa mà binh lính Việt Nam phải đối mặt là địa hình xa lạ và chiến thuật du kích của quân địch. Đó là lý do tại sao trinh sát là một phần quan trọng của chiến lược quân sự.Tại đây, sư đoàn bộ binh 25 nhảy từ một trực thăng Bell Huey gần Củ Chi, Việt Nam.
Thông thường, binh sĩ Mỹ cố gắng di chuyển thường dân ra khỏi vùng giao tranh. Hạ sĩ Lance Charles C. Sead, được chụp ở đây vào tháng 2 năm 1970, Đại đội C, Tiểu đoàn 1, Thủy quân lục chiến 5 gần Đà Nẵng.
Trong chiến tranh, một ngày bình lặng có thể biến thành thảm họa trong tích tắc. Tại đây, hậu quả của cuộc phục kích chống lại trung đoàn dù 173, hình chụp một trực thăng tài thương tại chiến trường.
Một người lính Mỹ đến Việt Nam vào năm 1966, một cô gái trẻ miền Nam Việt Nam đặt vòng hoa quanh cổ anh ta. Tuy nhiên, nụ cười đã tắt "Khi đồng mình tháo chạy" rời Sài Gòn vào tháng tư 1975, tên chính thức bây giờ là Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm tháng trôi qua và chiến tranh kéo dài, tinh thần phản chiến của cả binh lính và công chúng ở hậu phương trở nên rách nát, giống như các mép sờn của lá cờ Mỹ này, với một lỗ đạn nổi bật xuyên qua các vì sao. Đây là bức ảnh của David Hume Kennerly, người đã giành giải thưởng Pulitzer cho tài liệu ảnh của ông trong chiến tranh.
Chiến tranh , luôn có những người vô tội bị kẹt ở giữa. Thật không may, thường những người vô tội đó chỉ là trẻ em. Tại đây, quân đội Hoa Kỳ từ Sư đoàn kỵ binh số 1 đã bảo vệ trẻ em miền Nam Việt Nam khỏi các tay súng bắn tỉa cách Đà Nẵng 10 dặm về phía nam.
Trong ảnh ở đây là binh sĩ của Sư đoàn Dù 101 khi họ bắn vào một vị trí của quân Bắc Việt. Cuộc đọ súng diễn ra gần đỉnh đồi Hamburger gần thung lũng A Shau. Khu vực này đã diễn ra những trận đánh đẫm máu trong hơn một tuần khi lính dù đã tiến hành 11 cuộc xung phong trong 10 ngày trước cuối họ đã chiếm được mục tiêu của quân Bắc Việt. Hơn 300 binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc giao tranh .
Cảnh quân đội Hoa Kỳ đóng trong rừng rậm Việt Nam. Các cuộc phục kích là một thực tế đáng sợ đối với những người lính viễn chinh.
Mặc dù cuộc chiến phải đến năm 1955 mới chính thức bắt đầu, các cố vấn quân sự Mỹ đã hiện diện trong khu vực được gọi là Đông Dương thuộc Pháp ngay từ năm 1950. Sự can dự của quân đội Mỹ đã tăng dần trong hơn 15 năm, đặc biệt là sau sự kiện Vịnh Bắc Việt năm 1964. Trong hình, quân đội Hoa Kỳ đang di tản khỏi làn đạn của kẻ thù tại Khe Sanh vào năm 1968.
Hình ảnh cho thấy một người mẹ đang ôm chặt đứa con của mình khi họ nhìn quân đội của Sư đoàn 21 Nam Việt Nam đi qua. Quân miền Bắc Việt Cộng đã tràn qua Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng Sư đoàn 21 và Nghĩa quân Địa phương quân quay trở lại để bình định.
Hai TQLC Mỹ di tản một em bé trong một chiếc giỏ ra khỏi vùng chiến sự gần Đà Nẵng.
Theo quan điểm của người Mỹ, cuộc chiến là một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa Cộng sản, nhưng theo quan điểm của người Bắc Việt, đó là một cuộc "bảo vệ quê hương của họ".Tại đây, một bà mẹ quẫn trí và các con của bà đang quây quần gần một người lính của Sư đoàn Bạch mã Đại Hàn.
Thoạt nhìn, đây có thể giống thời điểm chính xác một người lính bị bắn và máu bắn tung tóe trong máy quay, nhưng đó chỉ là bụi bay trong không khí khi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ phá sập một căn hầm gần căn cứ Khe Sanh vào năm 1968.
Mất các bộ phận cơ thể là nỗi sợ hãi hàng ngày đối với những người lính trong rừng. Họ thường đeo thẻ bài nhận dạng trên giày chứ không chỉ đeo quanh cổ."Tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng điều này là hư cấu." - William Wilson, một chiến binh Chiến tranh Việt Nam
Một sự thay đổi góc nhìn khi nhiếp ảnh gia Nik Wheeler đưa ra một góc quay chóng mặt về những người lính đang cố gắng dọn dẹp và thu dọn chiến trường sau trận đánh ở Xuân Lộc, miền Nam Việt Nam. Phần còn lại của một thi thể cháy đen có thể nhìn thấy ở phía trước.
Giống như quân đội của chúng ta, quân đội Bắc Việt Nam phải trải qua các cuộc tập trận rộng rãi để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại đây, các thành viên của Đại đội 3 tham gia một bài tập khi chạy bên cạnh hàng rào thép gai.
Vào ngày 28 tháng 10 năm 1967, người ta nhận được hai bức ảnh ở Tokyo, một bức của Trung úy Hải quân Charles Donald Rice, và bức còn lại của Trung tá John Sydney McCain. McCain, người sẽ trở thành Đại diện Hoa Kỳ và sau đó là Thượng nghị sĩ, đã trải qua 5 năm rưỡi với tư cách là một tù nhân tù binh ở Việt Nam, không được trả tự do cho đến ngày 14 tháng 3 năm 1973. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng quân đội, bao gồm Huy chương Sao Bạc, hai Quân công, hai Trái tim Tím, hai Huy chương Tuyên dương của Hải quân và Thủy quân lục chiến, v.v.
Nhiều thập niên sau, một ứng cử viên tổng thống đã chỉ trích việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của McCain, nói với khán giả rằng: “anh ấy không phải là một anh hùng chiến tranh. Anh ta là một anh hùng chiến tranh vì anh ta bị bắt? Tôi thích những người không bị bắt." Ứng cử viên đó đã trở thành tổng thống.
Các binh sĩ bộ binh tuần tiểu trên đỉnh đồi ở một địa điểm không xác định ở Việt Nam. Phong cảnh thật đẹp, nhưng nỗi kinh hoàng của chiến tranh vẫn chưa bao giờ rời xa.
“tôi đã nhìn thấy lòng dũng cảm cả trong Chiến tranh Việt Nam và trong cuộc đấu tranh để ngăn chặn nó. Tôi học được rằng lòng yêu nước bao gồm cả phản kháng, không chỉ là nghĩa vụ quân sự ”. Trích tay phản chiến - John Kerry
Nhiều năm đã trôi qua và mức độ của cuộc chiến chưa có dấu hiệu chậm lại - chưa kể đến thương vong ngày càng tăng của quân đội Hoa Kỳ - tinh thần của binh sĩ và công chúng ở quê nhà suy yếu nghiêm trọng. Trong nỗ lực mang lại một chút hình ảnh quê hương cho những người lính viễn chinh. Bob Hope đã trình diễn các chương trình Giáng sinh hàng năm ở miền Nam Việt Nam. Ông ấy thường dẫn theo một số khách mời đặc biệt, như nữ diễn viên Raquel Welch (ảnh ở đây).
Một khẩu súng mang dòng chữ “calley’s Revenger”, được đặt theo tên của Trung úy William Calley Jr., người đã ra lịnh vụ thảm sát thường dân Việt Nam không vũ trang vào ngày 16 tháng 3 năm 1968, được gọi là Thảm sát Mỹ Lai. Từ 347 đến 504 đàn ông, phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh không có vũ khí đã bị sát hại; một số phụ nữ bị hãm hiếp tập thể và cơ thể của họ bị cắt xẻo. Khi vụ thảm sát và sự che đậy sau đó được công khai vào tháng 11 năm 1969, nó đã làm dấy lên sự phẫn nộ về chiến tranh. Cùng với Calley, 26 binh sĩ bị buộc tội vì tội ác chiến tranh. Ba quân nhân cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát ban đầu bị coi là kẻ phản bội . Phải mất 30 năm để ba người đàn ông đó được chính thức công nhận và được vinh danh vì những nỗ lực của họ để bảo vệ những người không tham gia chiến đấu khỏi bị tổn hại trong vùng chiến sự.
Nếu có một điều cần biết về các đơn vị quân đội của Hoa Kỳ, đó là "Đừng gây rối với Navy SEAL." Tại đây, một lính SEAL được ngụy trang trong lớp sơn dầu mỡ quan sát nghiêm ngặt bất kỳ dấu hiệu nào của quân Việt Cộng trong một nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt gần Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 1 năm 1969.
“stars and Stripes” thổi trong gió khi một chiếc thuyền được trang bị vũ khí hạng nặng chở các thành viên SEAL của Hải quân Hoa Kỳ theo dõi một pháo đài của Việt Cộng đang nổ tung trên sông Bassac. Nhiệm vụ này là một phần của Chiến dịch Crimson Tide trên Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 9 năm 1967.
Trong bức ảnh , bác sĩ D.R. Howe đang săn sóc thương binh Private Class D.A. Crum. quân nhân này thuộc Đại đội ‘h’, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 5 Thủy quân lục chiến trong cuộc hành quân vào Thành phố Huế vào tháng 2 năm 1968.
Sống theo tinh thần không được bỏ lại người nào, những đồng đội đã giúp một thương binh từ Sư đoàn Dù 173 vượt qua “vùng đất hoang” của Chiến khu D sau trận chiến Zulu Zulu năm 1966.
Theo Hiệp hội Vietnam Helicopter Pilots Association, đã có khoảng 12.000 chiếc trực thăng được sử dụng trong toàn cuộc chiến. VHPA cho biết hồ sơ của họ cho thấy 5.607 trong số đó đã bị mất (gần một nửa tổng số đã được sử dụng).
Những cuộc tuần tiểu thông thường có thể trở nên nguy hiểm chỉ trong chốc lát. Các binh sĩ đã phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công của kẻ thù bất cứ lúc nào. Các chiến thuật du kích của Việt Cộng thường tỏ ra tàn khốc đối với quân đội Hoa Kỳ.
Một trong những hình ảnh gây sốc và ám ảnh nhất về cuộc chiến là cô bé Phan Thị Kim Phúc, Nhiếp ảnh gia Nick Ut của AP đã chụp bức ảnh vào ngày 8 tháng 6 năm 1972. Đến ngày 12 tháng 6, hình ảnh này đã tràn ngập khắp các mặt báo trên toàn thế giới.Bức ảnh đã giành được giải thưởng Pulitzer và được chọn là Ảnh Báo chí Thế giới của năm 1973.
Tổng thống Richard Nixon, sau khi nhìn thấy hình ảnh trên báo, và trầm ngâm nói với chánh văn phòng của ông, H.R. Haldeman, "Tôi đang tự hỏi liệu [hình ảnh] đó có được sửa hay không."
Andy Van
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét