Sau mấy tháng lockdown, tôi ngồi bó gối ở nhà như một thứ tù giam lỏng. Nay bỏ giãn cách tôi như con chim xổ lồng, bèn bay nhảy đó đây cho đỡ cuồng chân. Chợt nhớ đến cụ Thư tôi lên xe trực chỉ cư xá Bắc Hải thăm cụ. Tầng dưới nhà cụ mở quán café Hoa Vàng. Đa số khách thích ngồi ở vỉa hè bên kia đường dưới hàng cây râm mát đối diện quán. Thường có một số fan hâm mộ ngồi quây quần quanh cụ. Tôi dựng xe, có ý tìm cụ nhưng toàn thấy những khuôn mặt trẻ xa lạ, không thấy cụ đâu. Hoá ra cụ đổi chỗ, đang ngồi một mình trên vỉa hè trước quán.
Đang đọc sách
Cụ đang ngồi trước quán
Thấy tôi, cụ mừng lắm nhưng không nhớ tên tôi. Cụ sinh năm 1940, năm là chẵn 81 tuổi. Tai cụ bị lãng nên nói chuyện với cụ, tôi phải gào lên may ra cụ mới nghe câu được câu không. Có nhiều câu tôi hỏi một đường, cụ trả lời một nẻo nên tôi chẳng hiểu gì. Tr6n lòng cụ là cuốn Hậu Kiều - Đoạn Trường Vô Thanh mà cụ là tác giả, xuất bản cách đây khá lâu. Cụ có ý nhắc nhở tôi là cụ và Nguyễn Du có nhiều điểm trùng hợp, sinh cùng năm Thìn, cùng, tháng, cùng ngày, cùng ở Thái Bình 10 năm và cùng nhiều thứ nữa mà tôi không nhớ hết. Đặc biệt Nguyễn Du viết Đoạn Trường Tân Thanh còn cụ viết Đoạn Trường Vô Thanh. Ý cụ muốn nói cụ là nối
kiếp Nguyễn Du ở thế kỷ 21 chẳng? Câu chỉ hậu thế mới trả lời được.
Ngồi hầu chuyện cụ một lát, tôi cáo từ ra về. Trước khi lên xe, tôi hỏi cụ câu cuối cùng là qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn, với bao nhiêu tác phẩm thơ, văn cụ đã sáng tác, cụ có tiếc nuối gì không?
Cụ chắp tay như niệm Phật, miệng mỉm cười, khẽ nói:
- Tất cả chỉ là vô thường.
Hà Sgn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét