Cuộc đấu đá giữa phe Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Tấn Dũng cho đến Đại hội Trung Ương 13 cũng chưa giải quyết được vấn đề nhân sự, nói cách khác là 4 chức vụ đầu não Tổng Bí Thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ Tịch Quốc Hội còn đang tranh chấp, đấu đá. Trong 4 chức vụ này thì chỉ có chức Tổng Bí Thư Đảng và Thủ Tướng là quan trọng và cũng vì 2 chức vụ này mà Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng không ai nhịn ai khiến cho người ta phải nghĩ tới Hội Nghị Trung Ương 14, mà rồi cũng chưa chắc giải quyết được. <!->
Trong khi đó, Nguyễn Tấn Dũng gởi bức thư trần tình cho Nguyễn Phú Trọng và các cấp có nhấn mạnh mấy chữ: TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ làm cho những kẻ "được quyền bỏ phiếu" có cảm giác như bị Nguyễn Tấn Dũng sờ gáy, kể cả Nguyễn Phú Trọng cũng có cảm giác đó, vì cái lợi thế của Nguyễn Tấn Dũng hiện nay là các tướng lãnh đều là người của Dũng.
Có nhiều người thắc mắc về bức thư trần tình 9 trang của Nguyễn Tấn Dũng là thật hay giả. Điều đó không quan trọng bởi vì sự xuất hiện của nó đã là thật rồi, dù trên thực tế Nguyễn Tấn Dũng không gởi cho Nguyễn Phú Trọng mà Bản trần tình cũng đã đến tay mọi người; đảng viên hay thường dân.. ngay cả chúng ta và thế giới. Bản trần tình giúp Nguyễn Tấn Dũng "tắm gội sạch sẽ tội lỗi" và đe dọa: TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ, nhưng nếu quý vị không dành cái chức mà tôi muốn thì tôi không thể ngồi yên và quý vị sẽ trả giá rất đắt. Vì nếu Nguyễn Tấn Dũng nghĩ mình ăn quá no rồi thì cũng nên nhả ra và về dưỡng già, thì hắn ta chỉ cần tuyên bố xin nghỉ hưu là được rồi, đẹp rồi. Dũng xin không tái cử nhưng phe cánh của Dũng "vũ trang tận răng" và đằng đằng sát khí thì phe Nguyễn Phú Trọng cũng ăn không ngon, ngủ không yên.
Có nhiều người "lạc quan tếu" cho rằng Tập Cận Bình đã "chấp nhận Nguyễn Tấn Dũng" bằng chứng là Tập Cận Bình tỏ ra ưu ái Dũng, mời Dũng qua chơi Trung Cộng, trong khi không mời ai khác. Cái chiêu mà Tập Cận Bình xài là chiêu học từ người Mỹ, tư bản Mỹ ủng hộ cả đối lập lẫn gà nhà để nếu ai đắc cử thì mình cũng có góp phần. Hơn nữa, Tập Cận Bình có cử chỉ đó là để "đế quốc Mỹ" tức tối chơi, rằng thì là Nguyễn Tấn Dũng đã bị ta xỏ mũi, Nguyễn Phú Trọng thì là con cái trong nhà của ta rồi. Nói cách khác là ta đã khống chế toàn bộ đảng CSVN rồi. Trở về Mỹ đi.
Cuộc đấu đá kỳ này sở dĩ quyết liệt là vì Nguyễn Tấn Dũng còn muốn "hy sinh" thêm, nhưng không thể là Thủ tướng một nhiệm kỳ thứ 3 được. Kỳ lắm! Nếu làm Tổng Bí Thư thì Thủ tướng phải là người của Dũng. Nói cách khác Dũng muốn cả mâm chứ nếu bỏ chức Thủ tướng cho phe Nguyễn Phú Trọng thì bọn Nguyễn Phú Trọng hoan hô cả 2 tay. Cần gì phải trần tình, cần gì phải làm giá, làm eo. Nhưng nếu Nguyễn Tấn Dũng chiếm cả 2 mâm thì phe Nguyễn Phú Trọng còn gì? Tới đâu thì tới phe Nguyễn Phú Trọng cũng không thể chịu lép vế như vậy được.
Phe Nguyễn Phú Trọng đã thử lửa với Nguyễn Tấn Dũng mấy lần nhưng đều thua. Thua thì thua nhưng thực lực vẫn còn, nhất là nói đến giáo điều, nói đến sự an nguy của Đảng thì phe Nguyễn Phú Trọng rất có ưu thế. Đảng viên nào nay cũng no nê tràn cả bản họng, nếu Đảng giải tán, cải cách hay mở rộng v.v... thì nhân dân lập tức ngồi lên đầu đảng viên tút xuỵt. Chiêu bài bảo vệ Đảng có khi còn khiến phe của Dũng nhảy rào, qua sông để bảo vệ những gì mình cướp được. Hơn nữa, Nguyễn Phú Trọng đứng phía Đảng, tức là "anh em ruột thịt với Tàu Cộng". Tàu đang mạnh, lấn biển, lấn đảo chẳng có tên nào chống đối cụ thể. Biết đâu trong chuyến qua thăm đàn em, Tập Cận Bình cũng đã dằn mặt phe thân Mỹ, cũng đã đưa cẩm nang cho Nguyễn Phú Trọng phải làm như vầy, như vầy khi xảy ra cuộc đấu đá. Cũng có thể họ Tập đã nói với Nguyễn Phú Trọng nếu nịthua thì ngộ đem quân thực hiện mật ước Thành Đô ngay lập tức. Cũng đáng nể lắm. Cũng có kilo tàu ngầm Nga sô lắm! Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nghe!
Nếu chúng ta đọc kỹ bản trần tình của Nguyễn Tấn Dũng tuy là chạy tội nhưng cũng ngầm khoe khoang ta đây là người của Mỹ. Con rể ta là công dân Mỹ lại là con ngụy. Con gái ta thời gian lấy chồng cũng đã ngầm "lấy luôn đế quốc Mỹ", tức là lobby. Ta được George W. Bush phong cho chức "người của Mỹ" từ đầu thập niên thứ nhứt của Thiên niên kỷ thứ 3. Tên nào muốn thử sức cứ nhào vô là biết liền.
Trong thời gian Tập Cận Bình qua Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng cũng mưu mẹo tổ mẹ chứ không phải tay vừa. Dũng cũng đóng vai "anh em xã hội chủ nghĩa ruột thịt" với Tập Cận Bình. Chưa chắc Tập Cận Bình đã nhứt quyết ủng hộ Nguyễn Phú Trọng. Đừng tin tưởng họ Tập mà mất cả chì lẫn chài. Cũng vì thế mà Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh miệng: "TÔI KHÔNG XIN TÁI CỬ". Tôi không xin tái cử nhưng tên nào đoạt chức tôi muốn thì lãnh đạn của Mỹ cho mà xem.
Nói đến dựa lưng Mỹ thì Nguyễn Phú Trọng cũng đâu có thua. Một Tổng Thống Mỹ mà hạ mình mời một tên đầu đảng khủng bố, một tên chà đạp nhân quyền, đảng của hắn ta dù sao cũng "thắng Mỹ, ít nhứt là về mặt tuyên truyền", không phải làm tới Tổng Thống như Obama mà "chơi dại" như vậy coi sao được? Obama đã có cả một kế hoạch chứ đâu có dại. Cũng vì vậy mà khi nghe Nguyễn Phú Trọng được Obama mời, mấy nhà chính trị con con ở Mỹ vừa mở miệng ra phản đối thì lập tức ngậm miệng lại ngay, vì biết mình hố lớn rồi! Chuyến Mỹ du của Nguyễn Phú Trọng đã làm cho Tập Cận Bình tức còn hơn bị bò đá, nhưng cũng phải ngậm miệng thôi! Có lẽ cho đến nay, họ Tập cũng không biết Nguyễn Phú Trọng đã bị Mỹ cho uống bùa mê thuốc lú loại nào, khi nào thuốc sẽ phát tán và phát tán ra sao, dù cho Nguyễn Phú Trọng có thành thật khai báo mười lần chưa chắc đã đúng sự thật một. Cùng nòi cộng sản với nhau, biết nhau quá mà.
Theo nhà tiên tri Trần Dậu, em ruột Tiên tri Trần Dần thì cuộc đấu đá giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng rồi sẽ "Như gáo bể 2". "Gáo bể 2 lâu ngày làm vá (vá múc canh). Đó là kế hoạch của Hoa Kỳ, giúp cả 2 tên đàn em hạ cánh an toàn. hóa giải câu bọn thù địch thường đe dọa:
"Theo Mỹ thì mất đảng
Theo Tàu thì mất nước".
Cả hai tên đều không mất gì cả.
Nguyễn Phú Trọng sẽ ra riêng một Đảng,
Nguyễn Tấn Dũng cũng ra riêng một Đảng.
Hai đảng đối lập nhau. Mỹ đỡ đầu Nguyễn Tấn Dũng. Tàu Cộng đỡ đầu Nguyễn Phú Trọng. Không có chuyện thanh trừng nội bộ, không có chuyện "cưa ghế" như bọn mất dạy dọa nạt. Chỉ có 2 đảng thôi! Không cho bọn đấu tranh lập thêm đảng nào khác, tức là ngó bên trái cũng Cộng Sản (của Trọng) mà ngó qua bên phải cũng là Cộng Sản (của Dũng). Ai đang giữ chức vụ gì cứ yên chí giữ chức vụ đó cho đến ngày "hai năm mươi". Nguyễn Phú Trọng vẫn là Tổng Bí Thư đảng của ...Trọng. Nếu tình huống này mà trình cho Tập Cận Bình thì hắn ta cũng ngậm bò hòn làm ngọt thôi. "Bác Hồ chính Mi" ngày xưa cũng đã chơi trò liên hiệp rồi.
Ngày xưa tụi Tàu có Tam Quốc Chí, ngày nay Cộng Sản Việt Nam có Lưỡng Quốc Rận, có thua thằng Chệt nào đâu.
Nếu sau này 2 bên cứ tiếp tục đấu đá nhau thì cứ biểu Nguyễn Phú Trọng dở cẩm nang của Obama ra xem. Cũng theo nhà tiên tri Trần Dậu thì chỉ có 4 chữ: TRƯNG CẦU DÂN Ý. Nước Mỹ cũng đã làm như vậy. Ý kiến này coi vậy mà hay ghê gớm! Trò gian lận bầu cử thì Cộng Sản là số dzách rồi. Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ thắng, tội gì không chấp nhận trưng cầu dân ý để thắng một cách dễ dàng: bất chiến tự nhiên thành. Nếu đảng của Nguyễn Tấn Dũng có lo sợ mánh mung lưu manh của Hồ Chí Minh được Nguyễn Phú Trọng áp dụng thì cho đại diện ra hỏi tiên tri Trần Dậu, cẩm nang này Kiêm Ái đã xem qua, cũng chỉ có mấy chữ: "LIÊN HIỆP QUỐC" tức là cuộc bầu cử phải được tự do và có Liên Hiệp Quốc giám sát thì cứ đắp chiếu nằm ngủ Nguyễn Tấn Dũng cũng thắng. Không tin thử trưng cầu dân ý ngay ngày hôm nay xem. Dám không?
Tuy không nói ra nhưng lúc đó vai trò của DÂN TỘC lại quan trọng bực nhứt: Phân xử cho 2 tên Cộng Sản ác ôn côn đồ dịch vật này: Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng.
"Con gái lỡ thời như gáo bể hai!!''. Không bể không về!
Kiêm Ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét