Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Gò Mai Truyện ngắn phóng tác – Phan Hạnh


Thời xa xưa gần một thế kỷ trước, trên đường Thủ Khoa Huân, thị xã Mỹ Tho, tỉnh Định Tường có tiệm bán máy móc và nông cụ Thuận Phát khá đồ sộ. Chủ nhân của cửa hàng này là Trương Tấn Phát và vợ là Thu Hường. Nhờ tài buôn bán, ông bà thuộc giới những người giàu nhất thị xã, quen biết với nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở địa phương. Hơn nữa, ông bà lại có một cô con gái tên Lan Ngọc 17 tuổi rất đẹp đang học lớp đệ nhị trường nữ trung học công lập trong tỉnh lỵ. Sắc đẹp và gia thế của nàng là đề tài bàn tán khắp thiên hạ.<!->
 
Bình thường đi học mặc áo dài trắng và không trang điểm, Lan Ngọc đã đẹp với nước da và nét mặt tươi sáng, dáng dấp nẩy nở thanh xuân khoẻ mạnh. Đến khi xuất hiện trong các dịp lễ tiệc, nàng trang điểm kín đáo, khoác lên người y phục hoa gấm, vẻ đẹp lộng lẫy của nàng càng thu hút bao cái nhìn chiêm ngưỡng và lời trầm trồ tán tụng. Nhìn nét mỹ miều sáng mơn mởn của cô con gái trong ánh nắng xuân, chính bà Thu Hường mẹ nàng cũng lấy làm hãnh diện.
 
Từ bảy năm nay, ông bà Phát có nuôi một con khỉ con đuôi dài do một người họ hàng làm nghề khai thác gỗ súc tặng. Người em họ này đi săn bắn ở rừng Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước vô tình bắn chết con khỉ mẹ và mang con khỉ con về tặng cho ông Phát, hay nói cho đúng hơn là tặng cô cháu gái Lan Ngọc vừa tròn 10 tuổi. Lan Ngọc yêu thích nó lắm và đặt tên cho nó là Mai Mai vì cha nàng cho biết mai có nghĩa là con khỉ như trong hai câu đồng dao "Tháng Ba cơm gói ra Hòn, Muốn ăn trứng nhạn phải lòn Hang Mai."
 
Mai Mai tỏ ra là một con khỉ rất khôn ngoan biết quấn quít gần gũi với cô chủ Lan Ngọc và còn tỏ ra bênh vực nàng nữa. Lan Ngọc thì thích chơi đùa với nó, chia cho nó ăn một phần những thứ trái cây ngon và còn dạy cho nó bắt chước làm những công việc vặt vãnh. Giữa người và vật có sự khắng khít tình cảm đặc biệt.
 
Xóm Bến Tắm Ngựa bên kia Cầu Quây có một thanh niên 19 tuổi tên Trần Văn Đảnh, con trai của một ông chủ tiệm cầm đồ thuộc gia đình cũng khá giả. Đảnh có dáng dấp cao ráo, trông cũng không đến nỗi xấu trai lắm. Khuôn mặt Đảnh hơi bẹt với cái mũi lân và đôi mắt lúc nào cũng có vẻ mơ màng. Bù lại Đảnh có hàm răng trắng đều, nụ cười tươi hiền hòa của một con người lương thiện. So với Lan Ngọc, thành thật mà nhận xét thì Đảnh không xứng đôi vừa lứa với nàng. Đảnh lại không thông minh ham học nên thi rớt tú tài đã hai keo. Nhưng Đảnh không sợ bị gọi nhập ngũ vì là con một.
 
Tuy nhiều gia đình quyền thế quen biết có con trai muốn kết nghĩa sui gia với vợ chồng ông Trương Tấn Phát bằng cách tạo dịp cho con trai họ gặp gỡ làm quen với Lan Ngọc nhưng coi bộ nàng không chấm ai cả tuy rằng họ có thừa các tiêu chuẩn lý tưởng. Cho đến khi… Cho đến một hôm đang đi đường thì trời đổ mưa lớn, Đảnh bước vào tiệm Thuận Phát để đục mưa và tình cờ bốn mắt nhìn nhau: đôi mắt mơ màng của Đảnh và đôi mắt to trong veo của Lan Ngọc. Phải chăng đó là tiếng sét của ái tình như người ta thường nói. Thế mới biết tình yêu là một cái gì đó không thể cắt nghĩa giải thích bằng lý trí. Quả thật tình yêu thường mù quáng, điên rồ quyết định bởi con tim và ta không thể đánh giá ai qua hình dáng bên ngoài. Mọi sự xảy ra về sau của câu chuyện này là phần nối tiếp của buổi đầu gặp gỡ đó.
 
Nhận thấy Lan Ngọc có cảm tình với mình, Đảnh vô cùng sung sướng. Chàng mạnh dạn thưa chuyện cùng cha mẹ là ông bà Huỳnh Hữu Dõng. Nghe con trai tỏ ý muốn cưới vợ, ông bà Dõng cũng vui nhưng lại không ngờ đích nhắm cưới vợ của Đảnh quá cao e khó với tới. Vợ chồng ông Dõng bèn nhờ đến bà mai Tư Soạn. Bà có một sạp cá ngoài chợ và bà thường lui tới tiệm cầm đồ để đậu chếnh chơi bài tứ sắc với bà Dõng và hai bà nữa. Ông bà Dõng nhờ Bà Tư Soạn tới gặp gia đình Trương Tấn Phát để bàn bạc việc xin cưới Lan Ngọc. Dĩ nhiên là Bà Tư Soạn hăng hái nhận ngay công tác làm mai mối vì bà còn đang thiếu bà Dõng một số tiền, nay bỗng được nhờ vả một chuyện mà gia đình Đảnh không tự lo liệu được. Bà nghĩ nếu chuyến làm mai mối này thành công thì bà được đền ơn. Bà chọn và mặc chiếc áo dài tươm tất nhất, đầu tóc búi lên gọn ghẽ, đánh một chút phấn hồng, thoa một tí son, đeo chiếc kiềng vàng 18, choàng chiếc khăn lụa in hình bông bụp đỏ rồi ngoe nguẩy đi thẳng tới tư gia ông bà Trương Tấn Phát với vẻ tự tin đến nỗi nhìn bà, hàng xóm cũng thắc mắc không hiểu hôm nay bà làm cái giống gì vậy.
 
Bà Tư Soạn thì vừa đi vừa khoái chí cười thầm; tay bà đeo chiếc vòng cẩm thạch lên nước bóng loáng và một chiếc cà rá bự như con ốc bươu. Như thể muốn khoe nữ trang, tay bà cầm cái quạt giấy cứ giũ ra xếp vào kêu lách cách. Tới nơi gặp bà chủ nhà ra đón, Bà Tư Soạn đon đả bước vào sân, xởi lởi mở miệng khen chậu kiểng này uốn khéo giống con công, tảng đá ong kia có hình dáng giống con cọp. Phần bà Thu Hường vợ ông Trương Tấn Phát, thoạt mới trông thấy Bà Tư Soạn đã có vẻ mất cảm tình, nhưng bà vẫn lịch sự cất tiếng hỏi:
 
- Thưa bà tới đây có chuyện chi?
 
- Dạ thưa chị, em là Tư Soạn ở dưới Bến Tắm Ngựa. Sẵn em có việc đi ngang qua đây nên ghé vô chào hỏi thăm chị vậy mà!
 
Bà Thu Hường là một phụ nữ xã giao rộng và rành tâm lý. Bà dư biết người khách kia đến đây là phải có mục đích rõ rệt nên mở lời trấn an:
 
- Chị cứ tự nhiên cho. Có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết.
 
Bấy giờ bà Tư Soạn mới kể chuyện cha mẹ Đảnh nhờ vả. "Dạ thưa chị. Số là ông bà Dõng chủ tiệm cầm đồ Hữu Châu bên kia Cầu Quây có đứa con trai 19 tuổi tên Đảnh có quen biết với cô Lan Ngọc. Họ nhờ em làm mai mối thưa với anh chị để xin cưới cháu Lan Ngọc cho Đảnh.
 
Bà Tư Soạn còn nói nhiều nữa. Bà đọc nhiều tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh và nghe nhiều tuồng cải lương. Nó giúp cho bà một phần nào cái tài ăn nói bô lô ba la ngọt ngào đến nỗi bà Thu Hường nghe cũng bùi tai. Bà hỏi:
 
- Cậu Đảnh là con một, là người thừa kế duy nhất trong gia đình, lại là người tử tế hiền hòa; một chàng rể như vậy tôi không đòi hỏi gì thêm. Nhưng chẳng hay gia đình cậu Đảnh theo đạo gì vậy?
 
Bà Tư Soạn ngập ngừng một hồi rồi đáp:
 
- Dạ họ đạo gì em không chắc cho lắm; dường như là đạo Bửu Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An.
 
Vừa nghe vậy, Thu Hường không dằn được sự bất ý. Bà biến sắc mặt đáp thẳng thừng:
 
- Như vậy thì không được đâu. Thôi chị cảm phiền đi về đi. Vợ chồng tôi không thể gả con cho người khác đạo.
 
Bà Tư Soạn nghe mà toát mồ hôi lạnh sau lưng, bèn xòe quạt giấy ra phe phẩy. Bà còn nán đứng đó định hỏi gì thêm nhưng bà Thư Hường đã đứng lên chìa tay về hướng cổng ra dấu khách hãy lui ngay cho. Bà Tư Soạn túng thế phải thối lui, mang tin buồn về cho gia đình Đảnh. Vợ chồng ông Dõng đứng trước bàn thờ Phật Thầy Tây An cúi đầu khấn nguyện một cách thành khẩn. Đảnh thì lòng dạ hoang mang, không hiểu sao sự khác biệt niềm tin tôn giáo đó lại là một vấn đề trở ngại quyết liệt như vậy. Chàng nghĩ đơn giản là mình có thể sẵn sàng đổi đạo dễ dàng miễn sao cưới được người yêu.
 
Sau khi biết gia đình Lan Ngọc là tín đồ Công Giáo, Đảnh xin với cha mẹ hãy cho phép chàng học theo đạo mới và được ông bà Dõng vì thương con mà ưng thuận. Đảnh để thì giờ tới nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm trên đại lộ Hùng Vương để quan sát và tìm hiểu.
 
Năm sau Lan Ngọc thi đậu tú tài trong khi Đảnh lại rớt. Dường như chàng không có duyên với việc học. Nhưng Đảnh lại siêng đi nhà thờ và đọc kinh thánh. Cha mẹ chàng lại nhờ bà Tư Soạn đến nhà ông bà Trương Tấn Phát thưa chuyện xin cưới hỏi một lần nữa. Nhưng bất chấp tài hùng biện của bà, cha mẹ Lan Ngọc vẫn không chấp thuận. Vốn là người khó tính, ông Phát còn bảo:
 
- Tôi nói là không được. Đức tin mà thiếu cội rễ thì chỉ là sự hời hợt giả dối. Tôi dư biết cậu Đảnh chỉ đổi đạo để cưới cho được Lan Ngọc. Thái độ như vậy thật đáng xấu hổ. Hơn nữa, tôi đã chọn cho Lan Ngọc người chồng cùng đạo lại thông minh đẹp trai hơn cậu Đảnh nhiều.
 
Bà Tư Soạn lại thui thủi ra về và thật thà kể lại tất cả đầu đuôi. Đảnh nghe mà lấy làm tuyệt vọng bèn hẹn gặp Lan Ngọc ở nhà thờ và bảo với nàng rằng chắc chàng sẽ theo bạn bè tình nguyện nhập ngũ để quên hẳn mối tình đầu dang dở. Lan Ngọc vốn yêu Đảnh nên chẳng muốn lấy ai khác làm chồng, dù người đó đẹp hơn, học giỏi hơn, giàu hơn, có địa vị hơn… Nàng nói:
 
- Một khi em đã yêu anh thì anh là người hoàn hảo nhất đối với em. Anh hãy tự tin ở bản thân và hãy tin em. Chuyện lấy ai làm chồng là do em quyết định. Nếu cha mẹ em ép em lấy người nào khác, em sẽ bỏ trốn theo anh.
 
Như có linh tính, chiều tối hôm đó tại bàn ăn, ông Phát nghiêm nghị bảo Lan Ngọc:
 
- Con phải khôn ngoan suy nghĩ về hôn nhân và tương lai cho chín chắn, đừng có lãng mạn bồng bột mà hại thân. Ba Má đã chọn cho con rồi. Chắc con cũng biết cậu Tước con của bác Phan Tấn Chức thầu khoán có nhà trên xóm Giếng Nước. Cậu Tước đang học trường kỹ sư Phú Thọ ở Sài Gòn. Cuối tuần nầy cậu Tước về đây rồi hai gia đình bàn tính chuyện hôn nhân của con.
 
Lan Ngọc nghe mà điếng hồn nhưng cố che đậy cảm xúc và xin phép cha mẹ để về phòng suy nghĩ. Nàng tức khắc lên lầu viết vội lời nhắn cho Đảnh: "Em phải vắn tắt. Ngày quyết định đã tới, không thể chần chừ được nữa. Anh hãy gặp em gấp lúc 9 giờ tối nay tại sân hông nhà thờ". Viết xong, Lan Ngọc nhờ một chị giúp việc tín cẩn tức tốc mang đi.
 
Đảnh đọc đi đọc lại lời nhắn mà run rẩy tay chân. Chàng uống một ly nước lạnh để trấn tỉnh, thay quần áo, lấy theo một món tiền rồi xỏ chân vào đôi dép và vội vàng phóng nhanh ra cửa.
 
Khi Đảnh tới điểm hẹn bên hông nhà thờ, Lan Ngọc từ trong một góc khuất hiện ra, không thốt lời nào, cầm tay chàng và giục chạy ngay. Lê chân trên đôi dép, Đảnh ngoan ngoãn để người yêu dắt đi như một đứa trẻ.
 
Một cái bóng kêu thé đuổi theo. Đảnh sợ hãi quay lại: một con khỉ! Nó chạy đến ôm chặt lấy chân Lan Ngọc. Nàng run rẩy cố nhỏ giọng vì sợ người khác để ý:
 
- Trời ơi Mai Mai! Em đi về đi! Em theo chị làm chi vậy nè!
 
Con khỉ vẫn bám chặt chân Lan Ngọc như một đứa con đeo chân mẹ. Lan Ngọc cố gỡ nó ra nhưng nó mạnh quá. Tức tối, nàng vung tay tát nó một cái mạnh. Con khỉ ré lên nhưng vẫn không buông. Đảnh ngơ ngác không hiểu; Lan Ngọc phải giải thích vắn tắt. Đảnh nói:
 
- Anh thấy tội nghiệp nó quá em à. Em cho nó đi theo để có khi nó giúp ích cho chúng ta.
 
Lan Ngọc phụng phịu đáp:
 
- Đi thì đi! Bực quá!
 
Đảnh bồng thử Mai Mai nhưng nó nặng quá. Chàng bèn nắm tay dắt nó đi.
 
Cả ba chạy ra bến xe và leo lên đại một chiếc xe sắp chạy. Lan Ngọc có sá gì nơi đến là nơi đâu. Nàng chỉ muốn rời ngay khỏi chỗ này. Thì ra chuyến xe này ngừng ở Tam Hiệp bỏ vài hành khách xuống rồi chạy tiếp đi tới trạm cuối là Long Định. Đảnh chợt nhớ chàng có một người cậu họ sống ở nơi đây. Chàng đề nghị với Lan Ngọc là hãy tới đó xin tạm tá túc. Lan Ngọc gạt đi, bảo rằng nếu họ làm như vậy thì chẳng khác nào tự tiết lộ nơi trốn. Thế là cả bọn nằm tạm trên sàn xi măng nơi hiên sau của một ngôi nhà như công sở để nghỉ. Đảnh quá tội nghiệp thương hại cho người yêu vì yêu mình mà lụy khổ cành vàng lá ngọc. Chàng thở dài. Lan Ngọc cũng cố dằn cho khỏi khóc. Nàng vuốt ve Mai Mai, nghĩ lại có nó đi theo an ủi nàng biết bao. Nàng đã bỏ nhà trốn đi, trốn luôn cả con vật nuôi cưng quý luôn quấn quít bên nàng. Sợi dây tình cảm thiêng liêng ràng buộc đã khiến Mai Mai trực giác chạy theo chủ trong đêm.
 
Sáng sớm hôm sau, cả bọn lại đón xe đi tiếp cho xa nhà hơn, tới Mỹ Phước, Thạnh Mỹ rồi Thạnh Tân giữa miền Đồng Tháp Mười thâm u. Còn ông bà Phát nghe người giúp việc báo lại Lan Ngọc đã trốn đi với Đảnh, ông bà đinh ninh chỉ nghĩ là con gái mình và người yêu của nó trốn lên Sài Gòn hoặc xuống Vĩnh Long là hai nơi ông bà có thân nhân và Lan Ngọc từng đến.
 
Đảnh và Lan Ngọc dùng gần trọn số tiền mang theo để mướn người quanh vùng cất cho một mái nhà tranh và hai người bắt đầu lập lại cuộc sống mới. Họ biến mảnh đất hoang thành một thửa vườn nho nhỏ trồng hoa quả rau cà. Họ được những người tới lập nghiệp trước đó tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ tạo kế sinh nhai. Cuộc sống mới của họ buổi đầu tuy thiếu thốn khó khăn nhưng bù lại họ vui trong hạnh phúc.
 
Mai Mai chứng tỏ là một kẻ phụ việc đắc lực. Cô khỉ ta biết hái trái cây rừng, biết gom củi về nhà và biết cả bắt cá trê leo lên cạn lúc mưa. Ngoài ra nó còn là nguồn giải trí vô tận cho Đảnh và Lan Ngọc với những điệu bộ bắt chước người trông vừa rất khôi hài vừa dễ thương. Bất cứ chuyện gì nó thấy chủ làm nó đều bắt chước. Lan Ngọc phải la rầy nó luôn miệng.
 
Điều đặc biệt là Mai Mai dường như cũng biết quan tâm đến sự nghèo khó của chủ. Thấy bữa ăn đạm bạc, thức ăn không nhiều, khỉ lắc đầu không nhận khi chủ đưa cho. Nó chỉ ăn rất ít và uống nước cho no bụng. Nó biết phụ dọn dẹp nhà cửa, quét sân và đấm lưng cho chủ.
 
Thắm thoát một năm đã trôi qua. Lan Ngọc lần lượt có thai và sinh một bé trai đặt tên là Ngọc Trân. Thấy em bé, Mai Mai tỏ ra thích thú vô cùng, có lẽ vì bản năng làm mẹ. Tội nghiệp Mai Mai. Nếu nó được sống trong môi trường tự nhiên bình thường, ở tuổi này chắc nó cũng đã làm mẹ của một vài đứa con. Nó chăm chú theo dõi mọi chuyện Lan Ngọc nuôi con như thế nào. Nó ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy dòng sữa chảy ra từ bầu vú của Lan Ngọc. Nó nhìn lại ngực nó với vẻ buồn rầu.
 
Bé Ngọc Trân cuốn hút tất cả sự chú ý của cô khỉ Mai Mai. Nó không còn thích đi ra ngoài hái trái lượm củi nữa mà chỉ thích ở nhà trông em bé, vui khi thấy bé cười, sung sướng nhìn bé ngáp, bé ngủ, bé chòi đạp ư e. Nó cảm thấy như chính nó được làm mẹ, nỗi vui sướng của nó nếu so sánh được chắc cũng không thua gì nỗi vui sướng của người mẹ đích thực là Lan Ngọc. Một lần Mai Mai đặt vào bàn tay bé Ngọc Trân một trái ổi nhỏ xíu cho bé nắm. Tình cờ thấy vậy và vì lo sợ con nuốt mắc cổ, Lan Ngọc không dằn được cơn giận nên đã mắng Mai Mai một trận và tự hứa sẽ không bao giờ để con với Mai Mai một mình.
 
Tuy bị chủ xua mắng, Mai Mai vẫn thường quanh quẩn bên cạnh tò mò ngắm Ngọc Trân. Nó đắm đuối nhìn khuôn mặt đứa bé đang ngủ và nó giật mình lo âu mỗi khi đứa bé cất tiếng khóc. Nghĩ là đứa bé khát sữa, nó đến lay Lan Ngọc đang bận việc nấu nướng, nó kéo tay nàng và lôi nàng về phía chiếc giường tre ra hiệu hãy cho bú. Rồi khi Lan Ngọc cho con bú, khỉ Mai Mai nép gần đó, say sưa quan sát cùng chia sớt niềm vui của một người mẹ.
 
Vì Lan Ngọc bận bịu con thơ, vì Mai Mai bị sự hiện diện của bé Ngọc Trân lôi cuốn nên đâm ra chểnh mảng phụ việc lặt vặt, Đảnh phải cáng đáng làm việc nhiều hơn từ sáng sớm tới chiều tối mới về nhà. Ngoài ra chàng cũng muốn ra sức làm việc nhiều hơn ngõ hầu dành dụm lo cho con sau này khi nó lớn lên.
 
Tuy được nuôi dưỡng thiếu thốn, Ngọc Trân lớn dần lên bình thường bụ bẫm, lúc nào bé cũng nhoẻn miệng cười, đem lại niềm vui đầm ấm dưới mái nhà tranh. Ngọc Trân có gương mặt sáng thông minh như mẹ, có đôi mắt nhìn hiền từ như cha và được cha mẹ thương yêu trân quý. Mai Mai cũng thương yêu bé Ngọc Trân không kém, thương yêu và thể hiện theo cách thế của nó. Nó hái hoa thơm ngoài đồng rồi đong đưa trước mặt bé Ngọc Trân chơi đùa để Lan Ngọc có thể rảnh rang ra vườn đào khoai một lúc. Lần lần Lan Ngọc tin cậy Mai Mai hơn nên để Mai Mai giữ em một mình.
 
Thế rồi tai họa bất ngờ xảy ra cướp đi mạng sống của bé Ngọc Trân. Chẳng biết duyên cớ nào đưa đẩy, hôm ấy Lan Ngọc lại chịu nghe theo lời mời của bà hàng xóm qua nhà bà ta để xem cái máy may mà bà muốn bán lại cho nàng giá rẻ với ý định giúp nàng ở nhà vừa trông con vừa may quần áo mướn kiếm thêm tiền cho gia đình. Lan Ngọc dặn Mai Mai là trong lúc nàng đi vắng, Mai Mai không được làm gì đứa bé cả. Nàng định hối hả đi vắng độ nửa giờ rồi về.
 
Được ở nhà một mình với bé Ngọc Trân, Mai Mai rộn ràng niềm hạnh phúc vô biên. Nó đứng trước mặt bé nhảy nhót vui mừng; bé Ngọc Trân nhìn thấy cười nắc nẻ. Cô khỉ ta mừng vui hứng chí làm trò cho bé cười hơn nữa. Và tiếng cười của bé lại càng làm cho khỉ hứng chí sung sướng hơn.
 
Đến một lúc không dằn được niềm ao ước, Mai Mai đưa hai cánh tay dài ra và cúi người xuống bồng bé Trân. Lần đầu tiên bị Mai Mai kê gần mặt bất ngờ với đôi hàm răng to lớn, bé Trân sửng sốt sợ hãi khóc ré lên, tay chân chòi đạp. Mai Mai cũng bất ngờ kinh ngạc trước phản ứng kháng cự của bé Trân. Nhưng niềm ao ước được ôm bé mãnh liệt quá, Mai Mai bất chấp. Mặc cho bé Trân chòi đạp, khỉ Mai Mai ôm bé Trân vào lòng đứng thẳng lên, hôn bé má bên trái rồi bên phải.
 
Bé Trân kinh hãi sợ điếng hồn; hai tay bé quơ quào cố xô mặt khỉ ra, móng tay của bé trúng mắt Mai Mai xốn xang, nước mắt chảy ràn rụa. Khỉ không còn nhìn thấy rõ; bé Trân vẫn khóc và chòi đạp. Khỉ run rẩy quính quáng, nhún nhẩy xốc ru mong cho bé Trân nín khóc. Mai Mai hoảng sợ. Nó nghe dường như có tiếng Lan Ngọc nói cười với bà hàng xóm. Lan Ngọc sắp trở về nhà. Nó đã cãi lời nàng; nó đã bồng bé Trân làm cho bé Trân sợ hãi. Nó bước tới cánh cửa liếp để nhìn. Nó chỉ thấy cảnh vật mờ mờ. Nó quay lại cái giường tre thấp để đặt bé Trân xuống. Nó vấp chân vào một chiếc guốc dưới sàn; nó mất thăng bằng té chúi tới trước. Cổ bé Trân bị trúng trụ giường thật mạnh. Tiếng khóc của bé cũng dứt. Bé đã chết.
 
Lan Ngọc và người hàng xóm khiêng chiếc máy may vừa bước vô nhà. Thấy con nằm bất động dưới nền đất cạnh chân giường, nàng hoảng kinh muốn té xỉu. Bà hàng xóm đỡ lấy chiếc máy may đặt đại xuống đất. Lan Ngọc nhào tới ôm xác còn nóng hổi của con. Đau khổ quá, nàng khóc thét lên như một người điên. Nàng khóc cho tới khi dường như không còn nước mắt để khóc nữa. Nàng cứ kêu lên "Con ơi là con ơi… Sống lại đi con ơi…"
 
Lúc ấy tình cờ Đảnh cũng về tới nhà. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chàng cũng chết điếng trong lòng. Chàng chạy lại bồng con xem xét cái xác mềm nhũn. Lan Ngọc biết ngay thủ phạm là ai. Nó đang đứng trong một góc nhà dụi mắt, miệng nói chí ché chẳng ai hiểu gì. Lan Ngọc tới nắm dằn cổ nó hỏi "Tại sao tại sao…"
 
Tức giận vì nó đã cãi lời nàng, nàng ra sau bếp lấy một khúc củi, giơ thanh củi lên định phang cho nó chết. Một cánh tay chai sạm nắm khúc củi lại. Tiếng của Đảnh nghẹn ngào:
 
- Con mình đã chết rồi, e rằng đó là số mạng. Em muốn giết con khỉ cũng phải, nhưng sát sinh bây giờ chỉ gây cho linh hồn của con mình khó siêu thoát. Em giết con khỉ thì cũng đâu giải quyết được chuyện gì. Hơn nữa từ hồi nào tới giờ, Mai Mai cũng chỉ muốn giúp đỡ hai đứa mình mà thôi. Nó có khôn mấy thì cũng chỉ là một con vật, nó chẳng biết gì hơn đâu. Giờ đây mọi sự đã trễ. Bình tĩnh đi em.
 
Đứng dựa vách trong góc phòng, Mai Mai nước mắt chảy dài, chắp tay cúi đầu chịu tội. Trước lời khuyên giải của chồng, Lan Ngọc nhìn Mai Mai mà đau khổ. Không oán trách con khỉ nàng nuôi thì nàng oán trách ai đây. Nàng tự nghĩ không hiểu bởi nghiệp chướng gì mà đời nàng lắm nỗi đắng cay như thế này.
 
Chôn cất bé Ngọc Trân nơi mảnh đất sau vườn xong, cả hai người mất dần ý muốn sống, u sầu buồn đau sanh bịnh nặng nằm liệt giường. Mai Mai tận tình chăm sóc chủ ngày đêm nên sức khoẻ cũng hao mòn. Nó cũng không quên bé Ngọc Trân nên mỗi bảy ngày đều ra mộ cúng thất, mang theo một ít hoa dại, vài trái ổi rừng. Vào ngày thứ một trăm, khi sức khỏe của Lan Ngọc và Đảnh đã khá hơn, Mai Mai ra thăm mộ bé Ngọc Trân lần cuối, tay cầm một cọc tre. Con khỉ cúi đầu như khấn nguyện, xong dùng cọc tre nhọn đâm vào cổ họng quyên sinh.
 
Lan Ngọc thấy vắng Mai Mai nên dõi mắt tìm quanh quất. Kìa! Cảnh tượng rõ ràng quá diễn ra ngay trước mắt Lan Ngọc! Trong mảnh đất ngay sau nhà, quỳ bên mộ bé Trân, Mai Mai đang đâm cổ tự tử. Nàng gọi Đảnh dậy và cùng chạy ra. Hai người hiểu ra mọi chuyện khi thấy Mai Mai nằm chết thảm thương. Lan Ngọc không thể nào ngờ Mai Mai tuy chỉ là loài vật nhưng cũng có lương tâm con người, biết hối hận và tự tìm cái chết để chuộc lỗi.
 
Bên cạnh mộ của con mình, Đảnh đắp thêm một ngôi mộ nữa cho con khỉ trung thành. Lan Ngọc và Đảnh đồng hiểu ra cuộc đời này là vô thường. Quên đi mọi sự khác biệt tôn giáo, từ đó đôi vợ chồng trẻ sống khổ hạnh, ăn chay đạm bạc bên cạnh hai nấm mộ và sớm hôm tu hành. Cư dân quanh vùng biết chuyện Mai Mai nên đem lòng ngưỡng mộ tôn kính, thường ghé qua khấn bái vái van trước hai gò mộ. Lòng tin có sự độ trì linh thiêng ứng nghiệm của hai vong hồn Ngọc Trân và Mai Mai càng mạnh, khách viếng gần xa càng đông, trong đó có ông bà Phát. Ông bà đã hồi tâm nghĩ lại nên năn nỉ Lan Ngọc và Đảnh trở về.
 
Thể theo lời thỉnh cầu của Lan Ngọc, ông bà Phát đã bỏ ra một món tiền lớn để trùng tu hai ngôi mộ khang trang và một cái am nhỏ bên cạnh cho cư dân địa phương có nơi cúng bái. Qua thời gian, miền Đồng Tháp Mười rộng mênh mông kia có Gò Mai, một xóm mới hình thành. Ngày nay, gần Gò Mai có ngôi chùa lớn mang tên Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác.
 
Phan Hạnh.
Phóng tác theo bản Anh ngữ The Monkey's Mound của James O'Brien dịch từ nguyên tác Nhật ngữ Saruzuka của nhà văn Osamu Dazai.
Osamu Dazai (1909-1948) là một nhà văn Nhật Bản tiêu biểu cho thời kỳ vừa chấm dứt Thế chiến thứ Hai ở Nhật. Đối với Osamu, sống và viết có cùng một nghĩa như nhau, thành thực mà bi đát. Ông dùng lối viết giản dị như câu nói thường ngày. Ông sáng tác hăng say trong 15 năm cuối đời, hầu như mỗi năm viết xong một tiểu thuyết. Những tác phẩm nổi tiếng của ông đều dựa vào những sự việc xảy ra trong cuộc đời mình nên hầu như tất cả tác phẩm của ông được xếp vào loại tự truyện hay tiểu thuyết tự thuật, hàm chứa nỗi bi quan sâu đậm, một điều không có gì lạ ở một người từng năm lần mưu toan tự tử. Các nhân vật tiểu thuyết của ông cũng quan niệm chuyện tự tử như cách duy nhất để thay thế cho đời sống địa ngục của họ. Vì thái độ khinh bạc đối với sự sống và cái chết, nếu tự tử lần đầu không thành, họ tiếp tục thử tìm cái chết. Sau cùng, năm ông 39 tuổi, mưu toan tự tử của ông đã được toại nguyện. Trong truyện ngắn Saruzuka, Osamu Dazai thổi hồn ông vào một con vật là khỉ, mô tả nó biết nhận thức về niềm đau, ăn năn và tự xử.
Nguồn:
 
PH-HCA

Không có nhận xét nào: