Con nay đã thoát nợ đờiMá còn ôm trọn cả trời nhớ thươngGiáng Sinh Này Vắng ConTrần văn LươngThương tiếc Têrêsa Nguyễn Thanh Tín, người thiếu nữ Việt Nam đã bỏ mình dưới lằn đạn của quân khủng bố man rợ ngày 02.12.2105 tại San Bernardino, California.Dựa trên bài viết "Lời Ru Của Mẹ" thật cảm động của người mẹ và điếu văn của những người thân khác của Thanh Tín)<!->Má thảng thốt bàng hoàng nghe tin dữLòng nghẹn ngào, thống khổ vỡ tràn miTín con ơi, con có tội tình chiMà tất tả ra đi không lời cuốiCả đời Má chưa bao giờ nghĩ tớiChuyện có ngày tức tưởi tiễn đưa conNỗi đau buồn đang làm Má héo honCho đến chết vẫn còn luôn cháy bỏngRồi đây giữa những đêm dài lạnh cóng,Má trên giường, nhìn chỗ trống cạnh bên,Sẽ quặn lòng nhớ đến thuở bình yênCon và Má hằng đêm vui bầu bạn.Nhìn thân xác con loang đầy vết đạn,Tim nào không nghe tím sạm đau thương.Má giờ đây hiểu trọn chữ "đoạn trường",Khi cất bước trên con đường khổ hận
Ba mươi mốt năm thăng trầm lận đậnMácùng con luôn quấn quýt không rời,Ăn cùng nơi, ngủ nghỉ cũng cùng nơi,Nương nhau sống, đợi trời xanh ngoảnh lạiCon thương Má nên cứ lần lữa mãi,Chẳng lấy chồng, e ngại nếu mai sau,Vì gia đình, mình phải sống xa nhauMá đau ốm, biết đâu mà chạy chữa.Nhưng khi thấy Má âm thầm lệ ứa,Con gật đầu, bắt Má hứa lung tungPhải suốt đời cùng hai đứa đi chungĐể che chở cháu con trong hoạn nạnMá vui mừng vô hạn,Nghe con bàn chuyện kết bạn trăm năm.Nhưng than ôi, trời khắc nghiệt oái oăm,Chiếc áo cưới mới một lần đi ngắm.Con bảo nếu có chồng, con sẽ mắnĐẻ thật nhiều rồi giao hẳn Má nuôiĐể Má lo dạy chúng nó nên ngườiCho Má "được" cả đời luôn vất vảCon thường nói con học nhiều từ MáNhưng thật ra Má đã học từ con,Phải ngày đêm lo bổn phận cho trònVà gìn giữ một tấm lòng nhân áiNhững điều con dặn lạiMá nhớ mãi từng dòng.Giờ đây con hãy thanh thản thong dongVì bổn phận đã xong nơi trần thếDù chưa chính thức trở thành con rểNhưng hôn phu con cũng sẽ đến nhàĐể thay con lo cho Má, cho BàVà an ủi tuổi già trong sớm tối.Con yêu dấu, Má cúi đầu nhận lỗiĐã không sao bảo vệ nổi con mìnhĐể giờ con phải đau đớn điêu linhThân côi cút đăng trình về thiên cổ
Cả nhà biết con vui đời kham khổMuốn chiều con, chọn cỗ áo quan thường.Nhưng lần này, dù trái ý người thươngMá cương quyết chọn món hàng tốt nhất.
Lòng đau như dao cắtƯớc gì đang xếp đặt lễ thành hônQuan tài này, quà Má tặng cho conThay áo cưới con chẳng còn được diện.
Má vẫn biết tâm hồn con thánh thiện,Đã thứ tha cho những chuyện qua rồi.Tín con ơi, hãy cầu Chúa Ba NgôiCho Má thốt lên được lời tha thứ.
Đêm Cực Thánh, ánh đèn màu rực rỡ,Nhạc Giáng Sinh như lửa sáng bừng lên.Người mẹ nằm trong bóng tối lặng yên,Dòng lệ nóng chảy dài trên gối lạnh.
Trần Văn Lương
Cali, 12/2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét