Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

NHƯ CÁNH DIỀU BAY - Vi Vân


Ngọc Linh đưa người bạn cùng sở ra sau vườn hái vài thứ trái cây. Anh bạn của Linh đưa mắt nhìn quanh sân vườn rồi mỉm cười nói: - Sân vườn nhà em rộng quá, có thể đá banh hay thả diều được đấy. - Thả diều? Ừ nhỉ. Linh ngước nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm có những đám mây trắng tản mạn trôi về cuối trời xa, bất chợt một vùng trời quê hương đầy kỷ niệm hiện ra trong trí nhớ rõ ràng và thật gần như mới ngày nào.....Ngày đó Linh là một cô bé rất nhỏ còn học Tiểu học sống êm đềm với gia đình trong một cư xá công chức ở thành phố Cần Thơ, Hậu Giang.
<!>
Ở đầu cư xá có một khoảng đất trống khá rộng, cứ mỗi chiều xuống khi trời vừa bớt nắng, gió từ sông Bassac thổi lồng lộng vào thành phố là lúc các anh trai hay ra chỗ đó để thả diều. Linh là con gái lại còn nhỏ nên chỉ đứng nhìn các anh thả những cánh diều đủ màu sắc bằng đôi mắt thán phục và thích thú. Lâu ngày trở thành thói quen, chiều nào Linh không được đến đó nhìn diều là Linh buồn lắm. Một hôm trong lúc Linh đang dõi mắt nhìn theo 1 con diều màu tím có hình hồ điệp baycao nhất trong đám diều thì anh chủ con diều nhìn Linh và hỏi:
- Em bé có thích con diều đó không?
- Dạ, em thích lắm.
Anh bước lại gần Linh và hỏi tiếp:
- Thế em có muốn thử không?
- Dạ muốn.
Rồi anh ta đưa cuộn dây cho Linh cầm, nhưng có lẽ chưa yên tâm nên tay anh vẫn giữ một đầu của cuộn dây. Cánh diều bay quá cao theo sức gió nên Linh không thể giữ nổi nếu không có anh.

Hôm đó Linh về nhà lòng vui không tả. Ôi, lần đầu tiên mình được nắm dây cho diều bay.
Từ đó những lần ra nhìn diều anh thường cho Linh cầm dây thả diều, lâu ngày anh và Linh đã thành thân thiết như anh em ruột.
Có một ngày anh đưa Linh về vì trời không có gió, không thể thả diều được. Đi gần tới nhà, anh chỉ vào một căn biệt thự có giàn hoa ti-gôn màu hồng nhạt và nói:
- Tới nhà anh rồi, anh vào nhà, em về một mình nhé.
- A, nhà anh gần nhà em quá. Nhà em ở bên kia đường kìa, xéo ngang nhà anh một chút thôi. Vậy mình là láng giềng đó.
- Ồ vậy thì tốt quá, thôi em về nhé.
Nhưng sau đó Linh chỉ được đi thả diều với anh vài lần rồi thôi, có lẽ anh đã lớn không còn thích hợp với trò chơi ấy. Phần Linh cũng không còn thích ngắm diều khi thiếu bóng anh trong đám con trai thả diều đó.
Thời gian qua mau. Mùa thu của hai năm sau Linh vào trường trung học. Trường của Linh là trường nữ trung học Đoàn Thị Điểm, nằm cạnh trường nam trung học Phan Thanh Giản. Hai trường chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Ngày đầu nhập học, khi Linh ra khỏi cổng trường thì bỗng gặp anh vừa đi tới. Linh vẫy tay gọi lớn: “Anh Hoàng, Anh Hoàng!” Tên của anh là Hoàng. Hoàng vừa nhận ra Linh thì mừng rỡ:
- Ồ, bé Linh, em đã vào Trung học rồi à?
- Dạ phải, hôm nay em đi học ngày đầu.
Hoàng thân thiện nắm tay Linh kéo đi như người anh trai đối với đứa em gái nhỏ. Linh ngước nhìn Hoàng ngập ngừng hỏi:
- Anh học lớp mấy vậy?
- Anh học lớp Đệ Nhị.
- Ban gì vậy?
- Ban toán.
- Anh học giỏi quá.
- Vì anh lớn hơn em 6 tuổi mà.

Linh cười sung sướng như mình vừa có được một người anh trai thương mến. Linh rất khát khao tình cảm đó vì Linh là con duy nhất trong gia đình. Mẹ Linh gần gũi, chăm sóc Linh hết mực, còn ba Linh đi làm về nhà hết đọc báo đến đọc sách. Ba Linh có một tủ sách đủ các loại, tủ được khóa cẩn thận, Linh muốn đọc sách phải do ba Linh chọn đưa cho. Lúc nhỏ Linh chỉ được đọc chuyện cổ tích, tuy còn nhỏ nhưng các loại sách đó, không hấp dẫn được Linh. Lớn thêm một chút ba Linh cho đọc sách dịch từ chuyện Tàu như Bắc Tống nói về Triệu Khuôn Dẫn từ lúc lập nghiệp đến các đời con cháu, Tái sanh Duyên (Mạnh Lệ Quân), Đại Đường với Lý Thế Dân...Lớn thêm chút nữa ba Linh cho đọc chuyện kiếm hiệp như Lệnh Hồ Xung, Lục Đỉnh Ký, Cô Gái Đồ Long..
Có một hôm Linh thấy mấy cuốn “Tiểu Thuyết Thứ Năm” Linh lén đọc, vô tình gặp 4 bài thơ của T.T.KH đăng liên tục. Từ đó những vần thơ sầu muộn kia vương vấn hồn Linh mãi, Linh thấy thương cuộc tình trái ngang kia nhiều quá.
Vào mùa hè cuối năm thứ hai Trung học Linh theo mẹ về quê ngoại nghỉ hè một tháng. Lúc trở lại thành phố Linh thấy lòng mình nôn nao vui sướng vì sắp gặp lại anh Hoàng. Khi xe về tới nhà, một cảnh tượng đập vào mắt Linh khiến Linh hoảng hốt, chới với. Căn nhà của Hoàng ở, người ta đang khuân vác đồ đạc vào chứng tỏ chủ cũ đã đi rồi và người mới đang dọn tới. Quên mất sự có mặt của mẹ, Linh nhảy xuống xe, chạy qua bên đường và hỏi người đang dọn đồ đạc vào nhà:
- Xin hỏi chú, có phải chú mới dọn tới không?
- Phải, chúng tôi được chính phủ cấp cho căn nhà này nên dọn tới đây đó.
- Thế chủ nhà cũ đi đâu rồi chú?
- Nghe nói ông ấy thuyên chuyển đi nơi khác rồi.
- Chú có biết ông ấy đổi đi đâu không?
- Làm sao tôi biết được.

Linh thẫn thờ bước trở ra, lòng buồn vô hạn. Phải rồi, ba anh là sĩ quan thì đâu có thể ở mãi nơi này, còn ba Linh là công chức nên ở đây cho tới lúc về hưu thôi. Linh về tới nhà bạo dạn hỏi ba:
- Bạn con có ai gửi gì cho con không ba?
Ba ngước nhìn Linh và nói:
- Con gái đi cả tháng rồi, mới về không hỏi thăm sức khỏe ba mà hỏi thăm bè bạn. Không có ai gởi gì cho con cả.
Linh vội chạy vào phòng đóng cửa lại, bật khóc: Anh Hoàng ơi, tại sao anh đi mà không nói gì với em cả, không cho em biết anh đi đâu, ở đâu, em mất liên lạc với anh rồi, mất một người anh thương mến.
Linh cảm thấy tuổi thơ hồn nhiên của mình không còn nữa, cô bé mười ba tuổi đã bắt đầu suy tư, thơ thẩn và biết làm thơ khóc gió thương mây..... Giòng đời cứ thế êm đềm trôi, như giòng sông Hậu muôn đời chảy xuôi lặng lẽ. Bao mùa thu đi qua rồi, bao nhiêu lần Linh nhìn thấy những chiếc lá vàng bay tản mạn trên lối về, con đường tới trường vẫn một mình Linh cô đơn, buồn tẻ.
Đến một ngày Linh nhìn vào gương bất chợt gặp khuôn mặt một thiếu nữ phảng phất nét u buồn. Linh lẩm bẩm: Mình đây sao? Ôi, mình đã trở thành thiếu nữ rồi, 18 tuổi rồi, không còn là cô bé của ngày nào hay chạy đi xem những cánh diều bay lơ lửng giữa trời cao! Linh thở dài, một chút gì bâng khuâng, một chút gì nuối tiếc, một chút gì lưu luyến, Linh chợt nhớ tới Hoàng, người đã từng cầm tay Linh, dạy Linh thả dây thế nào cho diều bay thật cao. Giờ này anh ở đâu, anh ra sao, có vui vẻ không, có nhớ gì về cô bé ngày xưa rất mến anh không?
Một buổi sáng đến trường (Linh còn học năm cuối Trung học) gặp Như Mai, cô bạn thân nhất trong lớp, Như Mai lên tiếng vội:
- Linh này, ngày mai là thứ bảy Linh đến nhà mình chơi nhé. Mẹ mình sẽ làm bánh xèo đãi anh bạn của anh Phong mình, mẹ kêu Linh tới ăn cho vui, mẹ thương Linh lắm.
- Nhưng có người lạ mà.
- Lạ gì, bạn của anh mình mà. Anh ấy là bạn học cũ của anh Phong, nay mới đổi về Không Đoàn 4 ở Trà Nóc đó. Cứ coi anh ấy như anh Phong là được rồi.
- Mai nói anh ấy là bạn học cũ của anh Phong tức là anh ấy đã từng học trường Phan Thanh Giản à?
- Ừ! Hồi đó anh ấy học ở đây rồi đi Không Quân, giờ lại đổi về đây đó.
Linh ngần ngại nói:
- Mình không dám hứa đâu.
- Không dám cái gì, nhất định phải tới không thì mình giận đó.Thôi không bàn việc đó nữa, vào lớp đi,tới giờ rồi.
Hôm sau Linh dậy thật sớm, suy nghĩ mãi, không biết có nên tới nhà Như Mai không vì từ lâu Linh sống buồn tẻ, không được tiếp xúc với nhiều người. Nhưng cuối cùng vì nể mẹ Như Mai nên Linh quyết định đi.
Linh mặc chiếc áo màu tím, vì tóc Linh dài nên chọn một cái bando cũng màu tím để cột ngang. Linh không trang điểm nên có nét đẹp tự nhiên, đơn sơ và mộc mạc.
Khi đến nhà Như Mai thì thấy Mai đang lăng xăng dọn bàn ăn. Mẹ Mai vẫn còn dưới bếp, Linh vội vã vào chào mẹ Như Mai và xin được tiếp tay với Mai, nhưng Mai nói:
- Xong hết rồi, Linh là khách mà, ngồi chơi đi.
Mai mời mẹ lên bàn, rồi chạy ra sau vườn lên tiếng gọi:
- Mời hai anh vào, mẹ nói vào ăn kẻo bánh nguội hết ngon.
Có tiếng trả lời:
- Vào ngay, vào ngay.
Sau đó bóng hai chàng trai xuất hiện bên cửa. Linh ngước nhìn lên, một người là anh Phong mà Linh đã biết lâu rồi, còn người kia... Linh trố mắt nhìn, cố nén tiếng kêu vì kinh ngạc, vì bất ngờ, người đó không ai khác hơn là Hoàng. Chàng có già đi đôi chút, có phong trần đôi chút nhưng Linh không thể nào nhầm lẫn một hình bóng đã khắc sâu vào tâm tưởng. Hoàng cũng mở to mắt nhìn Linh vì anh nhớ hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
Như Mai nhanh miệng lên tiếng giới thiệu:
- Đây là anh Hoàng, bạn của anh Phong, còn đây là Ngọc Linh, bạn thân của em đó.
Hoàng buột miệng hỏi:
- Ngọc Linh à?
Linh cúi đầu:
- Dạ phải, anh Hoàng không nhận ra Linh sao? Mới có 5 năm thôi mà.
Hoàng reo lên:
- Ồ! Ngọc Linh. Hèn nào anh thấy như quen quen. Cô bé 13, 14 tuổi ngày xưa bây giờ thành thiếu nữ rồi nên làm sao anh nhận ra được.
Thế rồi tất cả ngồi vào bàn ăn, Hoàng ngồi cạnh Linh, họ thân thiết như anh em ngày nào. Hoàng hỏi Linh nhiều chuyện và cũng kể cho Linh nghe nhiều chuyện về chàng. Chợt Linh nhớ về chuyện cũ, một chút hờn mát dâng lên:
- Sao hồi đó anh đi không nhắn tin gì lại cho em cả, em không biết anh đi đâu và ở đâu.
- Ngày đó anh vừa đậu Tú Tài 2, ba anh được lệnh thuyên chuyển đi nơi khác, nhưng anh không đi theo ba, anh lo thủ tục xin vào Không Quân. Trước khi đi, anh đi ngang qua nhà em mấy lần cố ý tìm em nhưng không thấy. Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của ba em anh không dám hỏi gì hết. Nghĩ lại anh có lỗi với em quá. Anh nghĩ rồi cô bé ấy cũng quên mình thôi, đâu có ruột thịt gì. Bây giờ nếu em muốn trách, anh sẵn sàng nhận lỗi.
Linh thầm nghĩ: Tôi trách gì anh đây? đúng rồi, chúng ta đâu phải ruột thịt gì.
Sau lần gặp lại, Linh và Hoàng trở nên thân thiết hơn. Và một tình cảm đẹp đã nẩy sinh giữa chàng Trung Úy Không Quân và cô nữ sinh 18 tuổi. Họ thường hẹn hò nhau vào những chiều cuối tuần.
Có khi họ ngồi trong một quán nước nhìn ra bến Ninh Kiều mênh mông lồng lộng, ngoài kia sóng nước bạt ngàn, thấp thoáng vài cánh buồm con bơ vơ cuối trời xa thẳm...Cuối bến Ninh Kiều là căn cứ Hải Quân Vùng 4, vài chiếc tàu Hải Quân và Giang Thuyền đang neo bến với hình bóng các thủy thủ lên xuống vội vã.
Có khi Hoàng đưa Linh vào câu lạc bộ sĩ quan nghe nhạc vì ở đó có live band với nhiều ca sĩ của tiểu đoàn 40 Tâm Lý Chiến. Linh còn nhớ một đêm kia Hoàng dìu Linh trong điệu boston buồn ray rứt, lãng mạn. Ray rứt như giọng ca tuyệt vời của một ca sĩ trẻ, đẹp trai mà Linh còn nhớ rõ người ta giới thiệu tên anh là Vũ Linh, anh hát quá hay. Giọng người ca sĩ nức nở, buốt giá, lê thê trong nhạc phẩm Sang Ngang của Đỗ Lễ:
Thôi nín đi em lệ đẩm vai rồi buồn thêm nữa chi.
Mai bước sang ngang lòng thêm nát tan tình đã dở dang.
Em khóc những chiều anh xót xa nhiều thương cho tình yêu.
Nỗi buồn ai hay khi mình chia tay thôi hết sum vầy…
Nước mắt Linh đã làm ướt má nàng tự bao giờ mà Linh không hay biết cho tới khi 

Hoàng đưa chiếc khăn tay lau nhẹ trên má nàng Linh mới bừng tỉnh. Hoàng cười nhẹ:
- Cô bé đa sầu đa cảm quá vậy! Làm người yêu của lính phải kiên cường lên em ạ, nếu không thì không chịu đựng nổi đâu. Bởi vì lính nay đây mai đó, sinh tử bất ngờ, em phải chấp nhận tất cả, được không em?
Linh ngước mắt nhìn Hoàng không trả lời chàng mà chỉ gật đầu. Hoàng ôm chặt Linh hơn, tình yêu tràn đầy trong mắt trong môi của hai kẻ yêu nhau.
Rồi những đêm đưa nhau về trên con đường Hòa Bình dài hun hút im vắng, hoặc những lần ngồi bên nhau trong công viên Đồ Chiểu nghe lá khua buồn xào xạc... Linh thấy mình ngộp thở trong tình yêu của Hoàng, một hạnh phúc mà Linh không dám mơ ước tới, bây giờ đã thật sự trong vòng tay của mình. Cám ơn anh, anh đã đem đến cho em nụ cười, niềm vui và mơ ước tương lai. Em sẽ trân trọng gìn giữ và nguyện chung thủy suốt đời với anh dù mai này có ra sao.
Năm kế tiếp đó Linh vào đại học Luật Khoa Cần Thơ. Linh mơ ước được trở thành một luật sư giỏi để giúp ích xã hội. Thời gian đó vào mùa thu 1974. Tình hình chiến sự rất sôi động trên khắp các chiến trường, kéo dài đến 1975 thì càng khốc liệt hơn.

Hoàng bận rộn hết phi vụ này tới phi vụ khác không còn thì giờ sống cho người yêu nữa. Linh lo buồn mất ăn biếng ngủ. Linh mở radio tin dân chúng miền Trung di tản về phía Nam tới tấp. Ngay cả tại thành phố Cần Thơ đêm đêm cũng bị pháo kích ầm ĩ, miểng đạn rớt trên mái nhà rào rào,không khí chiến tranh thật là hãi hùng, căng thẳng. Nhà nhà lo mua gạo, thức ăn khô để phòng khi không có chợ. Linh cũng bận rộn cùng mẹ lo công chuyện nhà nhưng lúc nào cũng không quên cầu nguyện cho Hoàng được bình yên trong cơn lửa loạn.
Một thời gian trôi qua trong không khí lo âu, sợ sệt. Bỗng một hôm Như Mai hối hả tìm Linh báo tin:
- Linh ơi, anh Phong mình cho hay là máy bay của anh Hoàng bị trúng đạn, bốc cháy và rớt ở vùng Vị Thanh (Chương Thiện). Tin từ Không Đoàn cho biết anh Hoàng đã tử thương rồi.
Linh lảo đảo, choáng váng muốn ngất xỉu, Linh nắm áo Như Mai:
- Mai ơi! Có thật không, bây giờ mình phải làm sao đây? Hỏi ai, tìm ai để biết rõ ràng hơn?
- Mình cũng không biết nữa. Anh Phong chỉ cho biết như thế rồi vội vã vào đơn vị cấm trại rồi. Thôi để chờ anh Phong về sẽ lên đơn vị của anh Hoàng hỏi thêm tin tức cho Linh.
Linh bật khóc,khóc như chưa bao giờ được khóc.Đau đớn, xót xa, rạn vỡ. Linh không biết mình khóc cho người yêu vắn số hay khóc cho đời mình dang dở. Những hẹn hò, những nhớ nhung, những chờ đợi, những mơ ước, những xây đắp tương lai đều sụp đổ cả. Linh chỉ còn lại một trái tim băng giá và cõi lòng đau đớn bi thương.
Ôi! Ai có ngờ đâu cuộc tình mình diễn ra đúng như lời hát của một đêm nào nơi vũ trường:
“Anh hỡi đôi mình mộng nay đã tan tình đã dở dang.
Em khóc những chiều ôi xót xa nhiều thương cho tình yêu..
Nếu biết rằng họp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thà dương gian đừng có chúng mình...”

Linh ngã bệnh liền sau đó, suốt ngày cứ nằm khóc hoài. Mẹ an ủi vỗ về:
- Thôi con ạ, thời buổi chiến tranh là vậy đó, có ai muốn thế đâu. Con là đứa con duy nhất của ba mẹ, nếu con không gượng đứng dậy, nếu con ngã qụy thì ba mẹ làm sao sống nổi. Mẹ biết con đau khổ lắm nhưng thời gian sẽ giúp con quên lãng.
Linh nức nở:
- Làm sao con quên được mẹ ơi!
Sau mấy ngày khóc than vật vã Linh cũng gượng nguôi ngoai cho ba mẹ yên lòng. Nhưng rồi đêm đêm trong phòng vắng Linh vẫn ngồi khóc một mình, khóc trong nỗi đắng cay, nghẹn ngào, tan nát. Linh cố tìm kiếm trong dĩ vãng, trong ký ức những kỷ niệm thiết tha trìu mến, những yêu thương nồng nàn, những ngọt ngào chất ngất.
Linh cố tìm trong những giấc mơ một hình bóng đã tan thành ảo ảnh nhưng vẫn ngập đầy nhung nhớ…
Mấy ngày sau đó Tướng Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, tất cả hàng ngũ Quân Lực VNCH bỗng dưng tan rã hết. Linh không còn gặp được ai, biết ai để hỏi thăm thêm tin tức về cái chết của Hoàng... Tìm gặp được Như Mai thì được biết anh Phong khi nghe tin phải đầu hàng đã nhảy lên chiếc tàu Hải quân của người bạn đi mất rồi. Linh thật sự tuyệt vọng, Linh cảm thấy mình run rẩy, lạnh buốt như vừa rơi xuống vực sâu âm u thăm thẳm. Thế là hết, không còn biết gì hơn là Hoàng đã vĩnh viễn ra đi, vòng tay thân mến ấy đã buông Linh ra mãi mãi. Không biết xác thân anh còn nguyên vẹn hay nát tan theo chiếc phi cơ vỡ vụn. Linh không dám nghĩ gì thêm nữa... Con chim bằng đã gãy cánh, đã rơi rớt ở một vùng trời nào đó không bao giờ quay trở lại, cũng như cánh diều ngày xưa đã đứt dây rồi, đã bay xa rồi làm sao tìm thấy nữa....

Linh ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây viễn xứ vẫn trôi và trôi mãi như không bao giờ dừng lại ở một nơi nào. Linh mơ màng thấy một cánh diều màu tím đang bay giữa trời chiều lộng gió. Diều bay rất cao, Linh thấy Hoàng ở trên đó đang vẫy tay, đang mỉm cười với Linh. Nhưng cánh diều bay càng cao, xa dần, xa dần... trong khi mắt Linh hoen mờ lệ.

VI VÂN

Không có nhận xét nào: