Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trở lại với vấn đề hay thực trạng chúng ta đã trải qua và đặt vấn đề đó là tại sao chúng ta cầu nguyện cho hòa bình mà hòa bình chẳng những không thấy đâu lại còn gia tăng chiến tranh cả về lượng lẫn phẩm?
Trước hết và trên hết, là do Vị chủ ruộng trong dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng cố ý để xẩy ra như vậy: "Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng... Ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?' Ông đáp: 'Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt" (Mathêu 13:28-30),
Tuy nhiên, về phần Kitô hữu "đầy tớ" chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình như thể xin Chúa nhổ cỏ lùng các kẻ "gây chiến" cũng cần phải tự kiểm điểm chính việc can thiệp bằng cầu nguyện của mình nữa, như ĐTC Lêô XIV đã nhắc nhở chúng ta trong Bài giảng cho Tối Canh Thức cầu nguyện cho Hòa Bình ở Quảng trường Thánh Phêrô Thứ Bảy ngày 11/4/2026:
"Anh chị em thân mến, chắc chắn các nhà lãnh đạo quốc gia có những trách nhiệm không thể chối bỏ. Chúng ta kêu gọi họ: hãy dừng lại! Đây là thời điểm của hòa bình! Hãy ngồi vào bàn đối thoại và hòa giải, không phải vào những thứ bàn là nơi người ta lên kế hoạch tái vũ trang và quyết định các hành động chết chóc! Tuy nhiên, trách nhiệm không kém phần lớn lao cũng thuộc về tất cả chúng ta, những con người thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Chúng ta là một đám đông khổng lồ phản đối chiến tranh không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Việc cầu nguyện thúc đẩy chúng ta gạt bỏ những bạo lực còn sót lại trong tâm hồn và trí óc."
Thật vậy, trước hết chúng ta cần phải xét đến tính cách xứng đáng của lời chúng ta cầu nguyện, ở chỗ, trong khi chúng ta muốn Chúa nhận lời cầu nguyện chính đáng của chúng ta, muốn Ngài đáp ứng lòng mong muốn thực sự tốt lành của chúng ta, thế nhưng, trên thực tế chúng ta có làm theo ý Chúa vô cùng thiện hảo tốt lành chị muốn lợi ích thiêng liêng cho chúng ta không, bằng biết bao nhiêu là tội lỗi của chúng ta, thế mà chúng ta lại bất công và ngạo mạn muốn Ngài phải làm theo ý của chúng ta, bằng không chúng ta hờn dỗi hay nản chí, mất đức tin?! Trong khi đó, đáng lẽ chúng ta cần phải ăn năn thống hối tội lỗi của mình cùng kèm theo các hành động đền tội của chúng ta để lời cầu của chúng ta mới đáng được Chúa nhận lời, chúng ta lại không làm vì sợ khổ, sợ hy sinh v.v., thì lời cầu của chúng ta, dù chính đáng, tốt lành và khẩn trương mấy đi nữa, làm sao xứng đáng và có giá trị đáng được Chúa nhận lời và đáp ứng chứ? Phải không thưa quý vị!
Sau nữa, lời cầu nguyện cho hòa bình hết sức chính đáng, tốt lành và khẩn trương của Kitô hữu chúng ta là thành phần đã được thừa hưởng bình an phục sinh của Chúa Kitô lại càng bất xứng hơn nữa, trong khi chính bản thân của chúng ta lại còn nung nấu mầm mống hiếu chiến. Chúng ta tự mình không phải là "kẻ gây chiến" như một số cá nhân chính trị nổi bật trên thế giới hiện nay, nhưng oái oăm và nghiệt ngã thay, chúng ta lại nhiệt liệt ủng hộ kẻ gây chiến thì chẳng khác gì chúng ta cũng thuộc về thành phần gây chiến. Do đó và từ đó, khi chúng ta thấy kẻ gây chiến, dám lạm dụng Thánh Kinh hay nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho thứ "chiến tranh chính nghĩa" của mình, ra tay tán phá vật chất và tàn sát sinh mạng của kẻ bị tấn công càng dữ dội và khủng khiếp chúng ta càng tỏ ra mừng rỡ, và càng vui khi cho rằng đáng đời cho kẻ bị tấn công đang phải trải qua, dù họ có bị diệt chủng chăng nữa!
Vậy thử hỏi, lời cầu nguyện với lòng hiếu chiến của chúng ta cho hòa bình có còn chính đáng không, hay chúng ta cầu mà không biết mình cầu gì và chỉ cầu một cách giả hình mà thôi, một hành động cầu nguyện chẳng những không đáng Chúa nhận lời mà còn đáng bị Ngài trừng phạt nữa bởi say sưa khoái chí trên đau khổ của nạn nhân! Và đó là lý do ĐTC Lêô XIV đã phải trích dẫn Lời Chúa trong cùng bài giảng của ngài như sau: "Người không lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ gây chiến, nhưng gạt bỏ họ mà nói: 'Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu' (Is 1,15)." Vậy thì xin đừng đặt vấn đề tại sao chúng ta liên tục cầu cho hòa bình mà chiến tranh cứ tiếp tục xẩy ra nhiều hơn và dữ hơn nữa nhé!
Cầu nguyện là một trong những nỗ lực trên hết và trước hết của Kitô hữu trong việc xây dựng hòa bình cho chung nhân loại cũng như cho các cuộc chiến trên khắp thế giới hiện nay, dù bị quên lãng như ở Phi châu hay đang nổi bật ở Đông Âu nơi bãi chiến Ukraine hoặc ở Trung đông nơi bãi chiến Iran, theo trách nhiệm của mình là Con Thiên Chúa trên thế gian này - Chớ gì lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình mang lại cho chính chúng ta tâm trạng hòa bình để lời cầu nguyện cho hòa bình của chúng ta đáng Chúa đáp ứng, trong khi chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong 3 ngày qua được tổng hợp ở đường kết nối sau đây: Thế giới Ngày nay 21-23/4/2026 – Tại sao lòng còn hiếu chiến mà miệng lại cầu cho hòa bình?
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét