Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2026

Lá thư thật đau lòng gởi cho Đức Giáo Hoàng Leo XIV - Fb MeidasTouch

TIN MỚI: Gia đình của hơn 100 học sinh tiểu học bị thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom xuống một ngôi trường ở Iran ngày 28 tháng 2, đã viết một lá thư thật đau lòng gởi cho Đức Giáo Hoàng Leo XIV, bày tỏ lòng biết ơn Ngài đã lên tiếng cho hòa bình trong lúc họ đang đau đớn than khóc những đứa con của mình. Câu chuyện này lần đầu tiên được tường thuật bởi Christopher Hale, tác giả của chuyên mục Substack nổi tiếng mang tên "Letters From Leo (Những Lá Thư của Leo)." Tòa Bạch Ốc hiện vẫn chưa đưa ra một lời xin lỗi nào*.
<!>
[Liên: Tòa Bạch Ốc, đứng đầu là Don the evil, là vua của evil, là "người" từ thuở lọt lòng tới giờ gần 80 năm, chưa từng bao giờ có lòng trắc ẩn, thương xót, đồng cảm với bất cứ ai. Trump là loại "người" mà ngay cả nếu ông ta cho hủy diệt cả một nền văn minh của Iran, của Ukraine, của Cuba, của Venezuela, của Greenland, của Canada, hay của bất cứ quốc gia nào, thậm chí nếu ông ta cho hủy diệt cả một thế giới, thì ông ta vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy thương xót, đồng cảm, đau đớn, hay ăn năn, hối tiếc.]

Dưới đây là bản dịch của trọn vẹn lá thư của những bậc cha mẹ mất con:

“Nhân danh Thượng Đế, Đấng Từ Bi, Đấng Nhân Hậu,
“Đức Giáo Hoàng Leo XIV Kính Mến, Vị Lãnh Đạo Đáng Kính của Cộng Đồng Công Giáo trên Toàn Thế Giới,
“Chúng con viết lá thư này gởi đến Ngài với đôi tay run rẩy và một trái tim tràn ngập nỗi đau, từ giữa những đống tro tàn và đổ nát của những ngôi trường tại thành phố ‘Minab’ ở miền Nam Iran. Chúng con là những người cha, người mẹ của 168 đứa trẻ — những đứa trẻ mà trong những ngày này, thay vì được ôm ấp thân xác ấm áp của các con, chúng con lại phải ghì chặt vào lồng ngực những cái cặp bị cháy sém và những tập vở nhuốm máu của chúng. Đó là những đứa trẻ ngây thơ mà tội lỗi duy nhất của chúng là nở nụ cười trong lớp học; thế nhưng, cái tội lỗi ấy — qua sự xúi giục và tiếp tay của những kẻ hiếu chiến đầy phi lý — đã bị vỡ nát khi một trận bom thình lình giáng xuống đầu những đứa con ngây thơ bé bỏng của chúng con.

“Thưa Đức Thánh Cha,
“Trong những ngày đen tối, khi âm thanh kinh hoàng của những vụ nổ đã khiến cả thế giới làm ngơ trước những tiếng than khóc xé lòng của chúng con, thì âm thanh vang vọng từ những lời kêu gọi hòa bình của Ngài đã trở thành một liều thuốc xoa dịu những vết thương không bao giờ lành trong lòng chúng con. Khi Ngài dũng cảm kêu gọi những cường quốc trên thế giới hãy ‘giảm bớt mức độ bạo lực và những cuộc ném bom,’ chúng con nhìn thấy nỗ lực trong từng lời nói của Ngài nhằm cứu mạng những đứa con của chúng con; những con người hoàn toàn không có khả năng tự vệ mà mạng sống của chúng đã được Ngài nỗ lực bảo vệ bằng cách nhấn mạnh ‘sự cần thiết phải bảo vệ thường dân cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo.’

“Ngài — với một trái tim đau buồn và một tầm nhìn đầy thiêng liêng, nhân bản — đã cảnh tỉnh lương tri của thế giới rằng ‘lòng thù hận đang gia tăng, bạo lực ngày càng tồi tệ hơn, và biết bao sinh mạng đã vĩnh viễn ra đi.’ Ngày hôm nay, những cái ghế trống trong những lớp học tại Minab chính là những minh chứng cay đắng hơn cho chính sự thật này; một sự thật được tạo nên bởi những quả bom của nước Mỹ, dưới sự chỉ đạo của những kẻ hiếu chiến phi lý. Chúng con xin tri ân Ngài, bởi giữa những trận cuồng phong của chiến tranh, Ngài đã trở thành tiếng nói của lẽ phải, nhắc nhở mọi người rằng nền hòa bình và sự thanh bình bền vững thì ‘không thể đạt được bằng vũ lực hay khí giới, mà phải thông qua con đường đối thoại và nỗ lực chân thành tìm kiếm một giải pháp cho lợi ích của tất cả mọi người.’

“Những đứa con của chúng con sẽ chẳng bao giờ còn có thể trở về nhà để cùng xây đắp một ngày mai tươi sáng hơn; nhưng lời cầu nguyện của chúng con, những người cha, người mẹ đang chịu nỗi đau mất con, là mong sao thông điệp của Ngài, ‘hãy hạ vũ khí xuống,’ sẽ được mọi người lắng nghe. Đặc biệt là khi chính nước Mỹ và chế độ Israel, với những đòi hỏi quá mức của họ, lại đang tiếp tay thổi bùng ngọn lửa của những tội ác này. Chúng con thiết tha thỉnh cầu Ngài hãy tiếp tục là tiếng nói của những đứa trẻ không có tiếng nói, và hãy nỗ lực để mở lại ‘mọi lộ trình cho đối thoại,’ để rồi sẽ không còn thêm bất cứ vũ khí nào được chế tạo, và để không còn bất cứ người cha, người mẹ nào ở bất cứ nơi đâu trên khắp cõi nhân gian này phải quặn thắt thì thầm cất lên lời ru ban đêm bên cạnh tấm bia mộ lạnh lẽo của chính đứa con của mình.

“Với sự đau thương bất tận và lòng kính trọng sâu sắc,
“Một nhóm các bậc cha mẹ — đang chịu nỗi đau mất con — của 168 học sinh đã tử nạn tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, Iran.”

Thật là một nỗi đau xé lòng.
============

Không có nhận xét nào: