Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Người đà vất Cộng sản đi,
Sao quê mình vẫn ôm ghì không buông?
Cóc cuối tuần:
Trên Đất Đã Hồi Sinh
(Nhân dịp đi qua một vài nước trước kia nằm trong
khối Liên Bang Sô Viết, mừng thấy họ ngày nay
đã may mắn thoát khỏi gông cùm Cộng sản để
trở thành những quốc gia độc lập và tự do, xóa bỏ
được các vết tích của chế độ man rợ ngày trước)
<!>
Đất Trung Á, cơ duyên nào dẫn đến,
Chân lang thang quyến luyến cảnh khôn rời,
Cho dù ngày lội bộ muốn mòn hơi,
Vẫn cảm thấy mình được Trời ưu đãi.
Nhưng giây phút tạm dừng chân đứng lại,
Chợt vẩn vơ trong lúc phải xa nhà,
So nước mình với đất nước người ta,
Mà cảm thấy lòng xót xa khôn xiết.
x
x x
Họ từng đã sống dưới thời Sô Viết,
Chịu bàn tay ác nghiệt bạo quyền Nga,
Bị an ninh luôn kiểm soát tùng nhà,
Mà không dám thốt ra lời oán thán.
Nhưng may mắn được Trời cho thoát nạn
Sau bao năm chịu Cộng sản dày vò.
Họ cuối cùng đà độc lập tự do,
Chấm dứt hẳn những mối lo ngày trước.
Chẳng còn phải sợ cường quyền áp bức,
Hay "công an" đến tước đoạt cửa nhà,
Hay bị lùa đi "cải tạo" miền xa,
Hay khốn khổ tìm đường ra khỏi nước.
Qua những chỗ mới vừa thăm viếng được,
Chẳng tìm ra những ngược ngạo lố lăng,
Những đền đài, những kiến trúc lai căng,
Những khẩu hiệu tung hô xằng lãnh tụ.
Chính quyền dẫu chưa hoàn toàn dân chủ,
Nhưng không ai dùng vũ lực làm càn.
Nhân viên đều lịch sự lúc hỏi han,
Tuyệt không có cái màn đòi hối lộ.
Dân chúng dẫu lạnh lùng nhưng lễ độ,
Giới bán buôn đa số cũng thật thà,
Không hề chơi trò quỷ quyệt ranh ma
Lừa bịp khách từ phương xa tới viếng.
Giới trẻ cũng không có gì tai tiếng,
Chẳng kết bè làm những chuyện tào lao.
Phải chăng nhờ trình độ đạo đức cao
Mà tránh được cảnh hùa nhau thác loạn?
Mừng cho họ đã thoát tròng Cộng sản,
Sẽ chẳng còn chịu khổ nạn triền miên,
Dù lâu lâu có thay đổi chính quyền,
Nhưng dân vẫn bình yên không gặp khó.
Còn trộm cắp thì nơi nào chả có,
Ngay trong nhiều thành phố ở Âu châu,
Du khách đều phải dòm trước ngó sau,
Rủi mất của chẳng biết đâu mà hỏi.
Tuy còn có nhiều khó khăn cản lối,
Không thể bì được với khối Tây Âu.
Nhưng tự do rồi, chẳng trước thì sau,
May mắn sẽ về thi nhau nở rộ.
x
x x
Thầm so sánh với quê nhà khốn khổ,
Nằm trong tay đám vượn đỏ ba Đình
Trải qua gần nửa thế kỷ điêu linh,
Mới thấy rõ quê mình giờ bát nháo.
Chỉ giỏi vẽ cảnh phồn vinh lếu láo,
Mượn đầu heo nấu cháo, mặt mày vênh.
Dân Việt vẫn vô tình,
Hí hởn chẳng biết mình lâm đại hạn.
Quên hết chuyện vì bạo quyền Cộng sản,
Dân lành đà phải lánh nạn khắp nơi,
Chấp nhận liều bỏ xác giữa trùng khơi,
Hay xương trắng nằm phơi trong rú thẳm.
Người kẹt lại không kém phần thê thảm.
Bán máu mình cũng chỉ tạm cầm hơi,
Trai "được" đưa đi lao động xứ người,
Gái bị biến thành đồ chơi xuất cảng.
Càng so sánh, càng thấy lòng cay đắng,
Nhưng Trời Già đà đi vắng, biết sao!
Thương cho đàn con nước Việt mai sau,
Sẽ chẳng biết vì đâu mà nước mất.
Dân Việt hỡi, biết bao giờ sáng mắt,
Đứng vùng lên dẹp lũ giặc Ba Đình,
Để quê hương lấy lại được thanh bình
Tự do của miền Nam mình thuở trước.
Trần Văn Lương
Kyrgyzstan, mùa Quốc Hận 4/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét