
Thầy cô và học sinh Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng. (ảnh: Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng) Chỉ hai năm sau khi có sự hiện diện của người Việt ở Little Saigon, trường Việt ngữ đầu tiên đã được thành lập, từ đó đến nay, sau gần nửa thế kỷ, nơi được gọi là thủ phủ của người Việt tị nạn hải ngoại, có hàng chục trung tâm dạy tiếng Việt để giữ gìn tiếng mẹ cho thế hệ hậu duệ.Để giữ gìn tiếng Việt cũng như phát triển văn hóa Việt, ở các nơi trên thế giới đều thành lập các trường dạy Việt ngữ, mà Miền Nam California là nơi có nhiều trường dạy tiếng Việt nhất hải ngoại. Thời gian đầu, những lớp học đầu tiên được tổ chức đơn giản, thường là do các cơ sở tôn giáo như chùa, nhà thờ, hoặc một nhóm thiện nguyện không phân biệt tôn giáo lập ra.
Từ một nhóm dạy amateur…
Những người dạy tiếng Việt lúc ấy, thường là sinh viên đại học, hoặc phụ huynh học sinh muốn con em mình biết nói, đọc, viết tiếng Việt, sau đó nhiều trường mở ra, được sử dụng phòng ốc từ các cơ sở tôn giáo, được cho mượn hoặc thuê những lớp học từ các khu học chính.
Ông Huỳnh Phổ, một trong những người từng làm hiệu trưởng của trường dạy Việt ngữ mang tên Hồng Bàng, nay là Trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng, kể: “Năm 1977, Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California đứng ra mở trường dạy tiếng Việt đầu tiên, gọi là Trường Hồng Bàng. Lúc đó trong nhà thờ, chùa, cũng có lớp dạy tiếng Việt cho các em nhỏ, nhưng phụ huynh không theo đạo Công Giáo hay đạo Phật, thì ngại khi con em mình vô đấy phải học giáo lý hoặc nghe thuyết pháp.”
Đi du học tại Ý vào cuối năm 1970, sau 1975, ông Phổ sang Mỹ định cư và lập gia đình tại Orange County, Nam California. Khi con gái lên sáu, bảy tuổi, ông muốn con mình phải đọc thông, viết thạo Việt ngữ, nên cho con theo học trường Hồng Bàng, và đảm nhận chức vụ “ăn cơm nhà vác ngà voi” – Trưởng hội phụ huynh học sinh – trong nhiều năm liền.
Theo lời ông Phổ, năm 1991, trường Hồng Bàng giao lại cho ông bà T.L., và mượn nhà thờ Westminster, thuộc Cộng đoàn Giáo xứ Westminster để dạy học. Lúc này xảy ra mâu thuẫn giữa bà T.L. và các phụ huynh học sinh liên quan đến bộ sách tiếng Việt. Lý do, bộ sách này được xem là do sự đóng góp của tất cả cô thầy, nhưng bà T.L. in sách ra bán khắp nơi và không chia lợi nhuận. Thấy có mâu thuẫn, linh mục chánh xứ yêu cầu trường tìm chọn địa điểm khác để dời đi.
“Hội phụ huynh chúng tôi tìm một chỗ khác, cũng thuộc thành phố Westminster, chuyển các lớp sang,” ông Phổ kể. “Thấy tôi làm trưởng hội lâu rồi, mà cũng từng đi dạy học, nên các phụ huynh đề nghị tôi lên làm hiệu trưởng.”
Ông Huỳnh Phổ cùng các cháu học sinh tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. (ảnh: Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam)
Tuy có chức danh là hiệu trưởng, nhưng vì đây là tổ chức vô vị lợi (non-profit), chỉ có sáu, bảy lớp, công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, nên ông Phổ nhận lời. Trong hơn một năm làm hiệu trưởng, ông Phổ nhiều lần rơi vào tình cảnh khó xử, vì các thầy cô giáo đều là thiện nguyện viên, trẻ em được free học phí, nên cha mẹ rảnh thì đưa con đi học, bận thì thôi; thầy cô giáo vui thì đến dạy, buồn thì nghỉ luôn, mà quan trọng nhất vẫn là không có sách giáo khoa.
Vì không phải ai cũng xuất thân từ ngành sư phạm, nên có những lúc các thiện nguyện viên phải “đánh vật” với vần xuôi, vần ngược, với những từ địa phương khó hiểu, để tìm ra phương pháp tốt nhất dạy cho các em dễ nhớ, dễ hiểu.
Ông Phổ nhắc lại một chuyện khiến ông nhớ hoài. Hôm đó, một lớp không có người dạy, thấy anh phụ huynh đi lang thang, ông bèn chạy tới nhờ: “Anh vô dạy sắp nhỏ giùm tôi với nhe,” “Trời, thôi thôi, nhỏ lớn tui chưa đi dạy học bao giờ,” anh phụ huynh giãy nảy, từ chối. Ông Phổ năn nỉ: “Dễ lắm, tôi chỉ anh nè, anh cầm tờ báo Người Việt, vô lớp lớn nhất là lớp các cháu đọc tiếng Việt được rồi, anh cứ kêu tụi nhỏ đọc qua đọc lại cho đúng, là xong thôi!”
Ông Huỳnh Phổ kể lại chuyện ngày xưa của ngôi trường Việt ngữ mà ông từng làm hiệu trưởng. (ảnh: doantrang/SGN)
Sau vụ đó, ông Phổ nhận ra trường học kiểu này không chuyên nghiệp chút nào.
… Phát triển thành trường chuyên nghiệp
“Thời đó, tôi cho con gái đi học piano, học phí đã là $20/giờ, nên tôi bàn với Hội đồng Quản trị, là phải mướn thầy cô có bằng cấp đàng hoàng, chứ không thể dạy amateur được nữa, rồi thu tiền phụ huynh để trả lương cho thầy cô. Có người đồng ý, có người không, nên tôi quyết định ra riêng,” ông Phổ nói.
Khi ông Phổ tách ra, trường có khoảng 250 học sinh, thì 50% phụ huynh đưa con theo ông sang trường mới.
“Nói thiệt nhe, không có ông Tony Lâm, tôi khó lòng mở trường,” ông Phổ nhắc tới nghị viên người Việt đầu tiên của thành phố Westminster, cũng là dân cử gốc Việt đầu tiên ở Hoa Kỳ. “Vì quen biết ông Tony Lâm, nên tôi có nói với ông về việc tìm trường dạy tiếng Việt cho tụi nhỏ, nghe vậy, ổng ok liền.”
Không lâu sau, ông Tony Lâm giới thiệu cho ông Phổ đi gặp hiệu trưởng trường trung học Warner Middle School, trên đường Newland Street, thành phố Westminster. Sau khi nghe ông Phổ trình bày, bà hiệu trưởng đồng ý, nói “Thứ Bảy, Chủ Nhật trường đóng, các anh muốn sử dụng mấy lớp cũng được, không phải trả gì hết.”
Quá vui mừng, ông Phổ về bàn với vợ, xuất ra $3,000 lo chi phí quảng cáo, đăng báo tuyển thầy cô giáo. Ông ra báo Người Việt, đăng tuyển chín thầy cô, mà có tới 90 người nộp đơn, trong đó có nhiều người là giáo sư đại học.
Thấy cần phải có một ngôi trường chuyên nghiệp (lúc này đổi tên thành Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam), ông Phổ tuyển luôn hiệu trưởng, hiệu phó, thư ký. Giờ thì ông yên tâm rồi, ai cũng được ký hợp đồng, nên phải tuân thủ giờ giấc, đi-về đúng giờ, nghỉ có báo trước, ai cũng có ngày phép để nghỉ.
“Tôi áp dụng như thời VNCH, lớp lang đàng hoàng, dù chỉ dạy 2.5 tiếng/tuần vào mỗi Chủ Nhật, từ 9 giờ 30 đến 12 giờ, nhưng mỗi tuần dạy gì, thầy cô giáo phải viết ra, rồi tổ chức thi một năm hai lần, Đệ Nhất lục cá nguyệt, Đệ Nhị Lục cá nguyệt. Trước đại dịch COVID-19, trường có tới cả ngàn học sinh,” ông Phổ kể.
Bộ sách giáo khoa của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam.
Đến khi trường Warner Middle School đổi hiệu trưởng, người mới đề nghị trả chi phí bảo trì lớp học, với mức $40,000/năm. Nếu trước đây ông Phổ thu tiền phụ huynh trả cho thầy cô giáo là $90/em/năm học, do phải đóng tiền cho trường, ông tăng lên gấp đôi: $180/em/năm học, vậy mà phụ huynh vẫn vui vẻ chấp thuận.
Rồi đại dịch COVID-19 ập đến, trường phải đóng cửa. Tháng Chín, 2022, trường mở lại, nhưng học trò cứ ít dần. Hiện tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Ngữ duy trì được 12 lớp học gồm hơn 300 học sinh từ 5 tuổi đến lứa tuổi trên 30, hầu hết là người Việt, đặc biệt là một số người Mỹ, người Mễ Tây Cơ, Đại Hàn, Trung Hoa… Trường có 14 thầy cô, và 6 cô phụ giáo. Hầu như trẻ em, người lớn, ai “ra trường” đều có thể nói, đọc, viết được tiếng Việt.
Học sinh trường Việt ngữ, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam biểu diễn tại Performing Arts Center, năm 2014. (ảnh: Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam)
Cô Vũ Ngọc Mai, nguyên là giáo sư giảng dạy môn Việt Văn ở trường Lê Văn Duyệt, Gia Định hơn 17 năm, là người hiệu trưởng đầu tiên của Trung Tâm Văn Hóa Việt Ngữ từ năm 1996. Nói về quá trình hình thành trường Việt Ngữ này, Cô Ngọc Mai không quên nhắc tới những người có công sáng lập, như ông Huỳnh Phổ, ông Lê Cẩm Thạch, ông Nguyễn Tiến Dinh, ông Nguyễn Văn Điền, ông Tạ Văn Trung.
————————
Trong các đoàn thể lưu tâm đến việc giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt, có “Ban Đại diện các Trung tâm Việt Ngữ Miền Nam California” thành hình năm 1988, hoạt động như một tổ chức thiện nguyện theo luật Hoa Kỳ với tên “The Association of Vietnameses Language and Culture School of Southern California”.
Hiện nay, với 78 trung tâm Việt Ngữ ở miền Nam California, mà riêng khu vực Little Saigon có gần 20 trung tâm đang hoạt động, như Trung tâm Tam Biên, Hồng Bàng, Kito Vua, Nắng Mới, Chánh Pháp, Khuông Việt ở Garden Grove; Hội Thánh Tin Lành VN, Nguyễn Bá Tòng, GĐPT Phổ Đà, GĐPT Bát Nhã, GĐPT Chân Nguyên, GĐPT Hương Tích, GĐPT Huệ Quang ở Santa Ana; Nguyễn Bá Học, CĐ Westminster, Tiếng Việt Mến Yêu, TTVN Văn Hóa Việt Nam, Văn Lang, GĐPT Trúc Lâm ở Westminster… (tư liệu)
—————————
‘Tiếng Việt còn, nước Việt còn, văn hóa Việt còn’
Ngoài Trung Tâm Văn Hóa Việt Ngữ và nhiều lớp học Việt ngữ ở các nhà thờ, hay chùa (dạy miễn phí), Trường Việt Ngữ Hồng Bàng vẫn duy trì hoạt động từ đầu những năm 1990 đến ngày hôm nay, và đến năm 2015, còn có thêm Trường Việt ngữ Ca Dao.
Trải qua rất nhiều trở ngại khó khăn, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng có mặt tại Little Saigon hơn 20 năm qua. Cho đến nay, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng vẫn là tổ chức vô vụ lợi, sinh hoạt độc lập, không phân biệt tôn giáo, giới tính, đoàn thể và được điều hành bởi những thiện nguyện viên.
Theo bà Bùi Phong Thu, trung tâm trưởng Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng (đặt tại địa điểm: trường Jordan Intermediate School, trên đường Woodbury Rd., thành phố Garden Grove, (bên hông Target, góc Westminster và Brookhurst, kế chân cầu xa lộ 22), ngoài các lớp từ Mẫu Giáo đến Lớp Bảy, từ niên khóa 2022-2023, nơi đây còn có lớp Việt ngữ được xem như một ngôn ngữ thứ hai (Vietnamese as a Second Language-VSL) dành cho người lớn trên 18 tuổi.
Lễ Tốt Nghiệp tại Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng. (ảnh: Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng)
Phần đông trong số 60 thầy cô giáo ở Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là giáo viên đang dạy tại các trường học ở địa phương, hoặc các thầy cô đã tốt nghiệp sư phạm ở Việt Nam, đặc biệt còn có nhiều “thầy cô giáo” rất trẻ, là sinh viên người Việt đang sinh sống tại Mỹ, rất nhiệt tình hướng dẫn những người không biết tiếng Việt, không chỉ học hỏi ngôn ngữ, mà còn tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán nước Việt.
“Là cư dân Garden Grove, nhà lại cách Jordan Intermediate School không xa, nên tôi cho hai đứa nhỏ học tiếng Việt từ khi các cháu còn bé xíu,” cô Tracy Trần cho biết. “Nhờ thế mà khi ông bà nội các cháu qua chơi, tụi nhỏ ríu ra ríu rít nói chuyện tối ngày bằng tiếng Việt, ông bà ngạc nhiên và vui lắm.”
Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng tự hào vì đào tạo được cậu bé Alan Nguyễn đoạt giải Nhất dành cho trẻ em, cuộc thi “Viết Về Nước Mỹ” năm 2019 do Việt Báo tổ chức, với bài văn viết về bà ngoại – “Bà Ngoại Của Con”. Bé Alan còn đoạt giải Nhì cuộc thi viết văn tiếng Việt của Cal State Fullerton.
Alan Nguyễn cùng ba mẹ, hôm em được nhận giải Nhất dành cho trẻ em, cuộc thi “Viết Về Nước Mỹ” năm 2019 do Việt Báo tổ chức. (ảnh: Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng)
Theo Hiệu Trưởng Huỳnh Thị Ngọc, từ những năm 1993-1994, bà cũng như bao người Việt Nam sống xa quê hương nhìn thấy ngôn ngữ và văn hoá dân tộc Việt đang biến mất dần trong cộng đồng, thì rất lo, nên cùng nhau đem hết tâm huyết, công sức và cả tài sản riêng, nhằm mục đích duy trì tiếng Việt cho thế hệ con cháu.
Bà nói: “Duy trì tiếng mẹ là một trách nhiệm của những người mang hoài bão bảo tồn văn hoá dân tộc nơi quê hương thứ hai này. Trọng trách đó không phải chỉ riêng của Trung Tâm Văn Hoá Hồng Bàng và các thầy, cô giáo, mà phải có sự tham gia tích cực của các bậc phụ huynh và cộng đồng. Tiếng Việt còn, nước Việt còn, văn hóa Việt còn.”
Ban tổ chức và các giáo viên Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng. (ảnh: Trang web Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng)
Dù “sinh sau đẻ muộn”, năm 2015, Trường Việt Ngữ Ca Dao hình thành nhưng vẫn thu hút nhiều em học sinh theo học, điều này cho thấy nhu cầu học tiếng mẹ trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon vẫn rất lớn.
Trường Việt Ngữ Ca Dao đặt tại Webber Elementary School, trên đường Hoover Street, thành phố Westminster. Trường dạy từ lớp Mầm Non đến lớp Bảy, đặc biệt các em chưa từng biết tiếng Việt, như con em của người Mỹ bản xứ, muốn học tiếng Việt, trường cũng nhận.
Trường Việt Ngữ Ca Dao đón Xuân Nhâm Dần. (ảnh: Trường Việt Ngữ Ca Dao)
Theo Cô Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Hà, Trường Việt ngữ Ca Dao đặt ra tôn chỉ là học sinh của trường được dạy để nói, đọc, và viết tiếng Việt; được học về lịch sử và văn chương Việt Nam; được học những bài hát, múa về quê hương Việt Nam,… Các em còn được học về đức dục theo tôn chỉ “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn”; bảo tồn tiếng Việt trong sáng và truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Học sinh giỏi của Trường Việt Ngữ Ca Dao được phát Bảng Danh Dự, các em thích thú khi tham gia các cuộc thi viết Chính Tả, các chương trình Tất niên cuối năm có múa lân, ca hát bằng tiếng Việt, xổ số lấy hên đầu năm, chúc Tết, và còn có màn sớ táo Quân do chính các học sinh biểu diễn.
Cô Quách Bạch Tuyết và các học sinh Lớp Năm Trường Việt Ngữ Ca Dao năm 2015. (ảnh: Trường Việt Ngữ Ca Dao)
Trích bản sớ của Táo Quân Việt Ngữ Ca Dao gửi Ngọc Hoàng trước Tết Quý Mão:
“Khải bẩm Ngọc Hoàng
Thần đây là Táo
Việt Ngữ Ca DaoĐến từ Cali
Little Sài Gòn
Thủ Đô Tỵ Nạn
Người Việt tha hương
Nhưng vẫn vấn vương
Mến thương tiếng Mẹ
Mỗi năm đến ngày
Tháng Chạp hăm ba
Truyền thống nước ta
Táo nhà phải giữ
Đường xa không ngại
Táo lại lên đây
Tấu trình thượng đế
Về chuyện trần thế
Mọi việc xảy ra
Trong suốt năm qua
Tại trường Việt Ngữ
Trước thềm năm mới
Quý Mão sắp tới
Táo xin thay mặt
Cho các thành viên
Việt Ngữ Ca Dao
Kính chúc Ngọc Hoàng
Vạn an vạn phúc…”
***
“Người Việt còn, tiếng Việt còn”, câu nói như lời khẳng định sự tồn tại bền vững của tiếng Việt trong mọi hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Các trung tâm Việt Ngữ như những con thuyền, chở ngôn ngữ đi khắp nơi, góp phần to lớn trong việc bảo tồn tiếng Việt, giúp thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại không quên nguồn cội.
Tiếng Việt, với âm hưởng thân thương, là tiếng hát, lời ru, là quê hương mà mỗi người chỉ có một, và chỉ một mà thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét