“…chữ Tín đối với những người CS rất xa xỉ, bất kể người Nam hay người Bắc, người trước hay người sau…”Qua chuyện ông Nguyễn Thiện Nhân nói rằng: Tôi nói giọng Bắc nhưng là người miền Nam, tôi sẽ không gạt bà con đâu. Với tôi, những người CS dù nam hay bắc thì cũng chẳng bao giờ tôi tin. Ví như ông Nguyễn Đức Chung người Bắc, giọng Bắc. Nhưng qua vụ Đồng Tâm ông nuốt lời hứa như thế nào? Rồi ông Nguyễn Tấn Dũng người Nam, giọng Nam. Nhưng trước quốc hội ông thề không chống được tham nhũng thì ông sẽ từ chức ngay. Nhưng ông có từ đâu? Bởi vậy, chữ Tín đối với những người CS rất xa xỉ, bất kể người Nam hay người Bắc, người trước hay người sau.
<!>
Thời nào cũng thế! Tôi kể chuyện này để mọi người hiểu thêm nè:
* Chiều 30 tết năm Mậu Thân, anh rể tôi mang balo, súng đạn về nhà tôi ăn Tết. Mẹ thấy anh về ngạc nhiên hỏi:
– Con trốn đơn vị về à?
– Dạ không đâu mẹ! Tết này 2 bên cam kết đình chiến 72 giờ để binh sĩ 2 bên nghỉ ngơi đón xuân. Con được đơn vị cho nghỉ 12 giờ, sáng mai con lên lại cho anh em khác về.
Giao thừa, mẹ tôi bày biện mâm cúng gia tiên, chưa kịp thắp nhang thì nghe súng nổ vang trời, hỏa châu sáng rực. Cả nhà tôi vừa kịp chui xuống hầm ngoài bờ tre, thì nhà tôi lãnh nguyên 1 quả đại bác. Tan tành!
* Đầu năm 1973 anh họ tôi được đơn vị cho về phép cưới vợ. Anh bàn với chị sau khi hòa bình anh sẽ mở một cửa hiệu sửa xe, lúc đó chị phụ anh buôn bán phụ tùng cho khỏi vất vả.
Chị hỏi:
– Biết đến bao giờ mới được hòa bình hả anh?
– Sắp rồi em! 2 bên đã ký hiệp định ở Paris. Theo hiệp định này thì quân CS Bắc Việt phải rút hết khỏi Miền Nam em à.
Khoảng hơn một tháng sau đó, chiếc xe GMC đưa anh về. Hàng xóm cạy nắp quan tài để gia đình nhìn mặt lần cuối, vợ anh ngất lịm.
* Sau 30.4.75 cán bộ lâm thời đến nhà Dì tôi bảo:
– Bà chuẩn bị 10 ngày ăn để ông ấy đi học tập cải tạo.
– Dạ, học tập bao lâu mà chỉ đem lương thực có 10 ngày vậy chú?
– Giác ngộ tốt thì 5-7 bữa được về, còn ngoan cố thì học đúng 10 ngày.
Thế rồi, 10 ngày trôi qua rồi đến 10 tháng rồi tiếp 10 năm… Dì tôi không còn đủ sức để chờ nữa…
Đây là kinh nghiệm của tôi được rút ra từ năm lên 10 tuổi. Và từ đó cho đến nay tôi vẫn không thể nào tin được người cộng sản.
Ngô Trường An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét