Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2023

TỰ TRUYỆN CỦA NGƯỜI NỮ TÙ CHUNG THÂN/ A CRY FOR JUSTICE. - Chu Tất Tiến

                 (hình minh hoạ)
Lê Thị Vân sinh ở Saigon trong môt gia đình không được dư dả. Cha của Vân gốc người Indonesia, Mẹ của Vân gốc người Ả Rập Yemen. Cha mẹ tuy không phải người Việt nguyên thủy, nhưng đặt tên các con đều lấy họ Lê. Vì gia đình nghèo, nên từ 8 tuổi, Vân đã phải ra chợ để nhặt rác và chịu sai vặt để có chút tiền về đưa cho mẹ. Năm 1975, cả gia đình trốn khỏi Saigon, vì Mẹ của Vân gốc Yemen nên được về Yemen, xứ sa mạc khốn khổ, thiếu nước và dư nắng. Mỗi khi đi lấy nước phải lội bộ vài chục cây số. Nhà ở Yemen thiếu vệ sinh, không có nóc, nên mỗi lần có gió, thì mọi vật trong nhà muốn bay theo. Không có toilet, chỉ đi ra ngoài sa mạc.
<!>
 Sống khổ quá, cha của Vân trốn sang Saudi Arabia và bị bắt nhốt ở đây. May mắn ông trốn được và vì một cơ may, ông được người đưa lén sang Canada. Tại Canada, ông bảo lãnh cho cả gia đình qua. Nhưng vì không biết tiếng Anh, không có nghề nghiệp, nên cả nhà phải đi làm lao động nặng. Vân Lê không được đi học mà phải đi làm thuê. Khi vừa lớn, Vân gặp một người bạn cũ, và từ cảm mến đến si mê, Vân bỏ nhà theo bạn tình và có đứa con đầu lòng là con gái. Chỉ vài ngày sau khi Vân sinh con, người bạn tình bỏ trốn. Vân đành phải bế con về nhà cha mẹ. 

Được cha mẹ nuôi con giùm, Vân đi làm, nhưng một hôm, chán nản tình đời, Vân lại trốn nhà đi lang thang, và biến thành homeless. Cô ngủ đường, ngủ chợ, nhặt cơm thừa canh cặn trong thùng rác để cố sống qua ngày. Bất ngờ cô gặp “Bà Tiên” là một thiếu nữ Canada tốt bụng. Cô bé Canada cho Vân ngụ trong nhà mình, và đi tìm việc làm cho Vân. Đời sống từ từ lên hương. Nhưng lại bất ngờ, một người bạn trai cũ từ Oklahoma, Hoa Kỳ, gửi thư cho Vân, tán tỉnh. Cô lại bắt mùi giang hồ, trốn nhà lần nữa, sang Oklahoma sống với bạn trai. Tại đây, cô mới khám phá ra là người tình của cô nghiện rượu, cờ bạc, trai gái, không lo gia đình… đủ tật xấu, nhưng lỡ rồi, cô gắng sống và nuôi đứa con trai mới ra đời. Vân làm đủ thứ việc, làm đầy tớ, giữ em để có tiền sinh sống. 

Vận rủi của cô đã đưa cô đến làm babysitter cho một cặp vợ chồng Việt làm chủ một tiệm Nail. Khi đứa con út mười mấy tháng của cặp vợ chồng kia cứ khóc suốt ngày, dỗ không được, cô trả lại cho bố mẹ cháu. Vợ chồng kia lại đưa cho một vài người khác coi giùm, nhưng không ai chịu nổi con bé cứ khóc liên tu bất tận, nên họ trả lại cho bố mẹ cháu. Hai vợ chồng mang con tới tiệm, nhưng không thể nào làm việc được vì con bé khóc hoài, nên bế con chạy lại năn nỉ Vân coi giùm và nói: “Chị giúp em, nếu con em có thế nào, em chịu trách nhiệm hết!” Vì tình người, Vân nhận lời và nhận cả thuốc ngủ, thuốc đau nhức cho con bé, vì mẹ cháu nói “Cứ cho cháu bé uống thuốc ngủ đi, thì cháu hết khóc!” Và rồi, Vân làm theo lời người mẹ cho cháu uống thuốc ngủ…

Đến chiều, không thấy cháu dậy, Vân lay mạnh đứa bé thì thấy cháu ngừng thở rồi. Hoảng hốt, Vân bế đứa bé vào bệnh viện và gọi cho bố mẹ cháu hay. Bố mẹ cháu đến ngay, mới đầu vẫn an ủi Vân là “đừng lo, em chịu trách nhiệm cho..” nhưng khi bác sĩ nói cháu bé qua đời thì lập tức hai bố mẹ kia đổi giọng, chỉ tay vào Vân, tố cáo cô này giết con bé! Cảnh sát lập tức đến bắt nhốt Vân…

Ra tòa, vì Vân không có luật sư nên một luật sư mới ra trường, làm “public defender”, nhận cãi giùm, nhưng quá kém, nên quan tòa buộc Vân phải tự trình bầy. Vân không rành tiếng Anh, nên chỉ khóc.. Quan tòa bèn kêu án “giết người gia trọng, chung thân không được giảm án” nghĩa là bản án 100 năm, bất chấp bác sĩ của cháu bé xác nhận bé đã sốt từ nhiều ngày trước, bất chấp một người hàng xóm ra làm chứng là có thấy bố mẹ cháu đánh rơi cháu trước hiên nhà….

Và thế là cô gái cao hơn 4 feet, vào nhà tù loại “maximum security” gồm toàn kẻ giết người, hiếp dâm, cướp của và giết nạn nhân… Tại đây cô bé Việt Nam bị ăn hiếp, bị giật đồ ăn, bị hiếp dâm, không thân nhân.. Chồng cô, bố của đứa bé 8 tuổi lặng lẽ rời xa cô, biệt tích. Cô không còn liên lạc được với bố mẹ và các em, đói và lạnh. Sợ hãi và chán đời.. Nhiều khi cô muốn buông xuôi, muốn chết, nhưng may mắn sao, cô gặp được ân nhân: Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San là Tuyên Úy trại tù, đồng thời là trưởng văn phòng luật pháp.. Thầy San yên ủi cô, tìm bạn mới cho cô, vào thăm cô… Thầy San đã gửi cho tôi toàn bộ câu chuyện xúc động này, và nhờ tôi giúp…

Và thế là cuốn sách “Tự Truyện Của Người Nữ Tù chung thân” ra đời, rồi vài tháng sau, cuốn dịch “A Cry for Justice” cũng ra đời, tác giả gửi sách đi khắp nơi mong có chút hồi âm, nhưng rồi, từ từ tác giả phải kêu lên: “I’m financial broke!”, nên phải cầu cứu cộng đồng, mong có tâm hồn bác ái, từ bi nào gửi cho ít tiền, 50,100 hoặc nhiều hơn để có tiền mướn luật sư….

Tạ ơn Trời, cám ơn Người.


PREFACE FOR THE BOOK, “A CRY FOR JUSTICE”, WRITTEN BY TIEN CHU.

2022. In this vast land of freedom and opportunities, 335,521,201 people are subjected to thousands of Laws, divided into two levels: Federal Laws and State Laws. The number of laws is too great that law books usually fill out three walls of an attorney's office. Certainly, nobody could learn by heart all of them. When processing a case, District Attorneys or lawyers who have genuine seats must seek advice from those law books to find accurate solutions for the case. Most of the time, they do, and justice is served. Nevertheless, many times, they do not. There, injustice exists. Victims of injustice are too many. Some lucky victims live to see the daylight outside cells, but many die in frustration. Nobody cares if they die. Even with their families and their loved ones. Thus, innocent prisoners try to live to see the day they are freed. Of course, very few. Still, there are.

November 21, 2021. The conviction of Anthony Broadwater was acquitted, and the charges were dismissed. 39 years ago, the U.S. Court convicted him as a rapist just because of an accusation from Ms. Sebold, a Syracuse University student. The charge did not come immediately after the attack on May 8, 1982, but nearly two months later, on October 5, 1981, when Ms. Bold was walking on the street and saw Anthony Broadwater, who was just discharged from his military life. When seeing Anthony walking nearby, Ms. Sebold called the police and reported that Broadwater was the rapist! Funnily enough, when Broadwater had to stand in a lineup at number four along with four other men, Ms. Bold pointed her finger to number 5. Even though Ms. Bold failed to identify Broadwater, the court indicted him as the rapist who sexually abused Ms. Bold. Anthony Broadwater was sentenced to 25 years in prison. That was it! No DNA test. No witness. No proof whatsoever. An innocent man was put in jail for 16 years. After that, Broadwater was released and lived in a hard life. People got away from him. His family tried to ignore him. During this time, Broadwater convinced people that he was innocent in vain. Now, a miracle happened. Ms. Sebold apologized to Broadwater: “I was wrong!” It was too late for a life spoiled by a Judge who was hurried to close a case without consideration on the benefits of a Human Being.

Similarly, on August 28, 2020, Ronnie Long, a black man, was freed from a North Carolina prison after living in those rotten cells for 44 years for a crime he didn’t commit. On April 25, 1976, a white woman reported to police that she was attacked at her home then was raped. The predator fled from the crime scene leaving semen samples and fingerprints. Two weeks later, the victim was requested to the courtroom and see if anyone in line resembled her assailant. The woman identified Long, who was there on a trespassing charge. Long’s semen and finger prints were taken to compare with what the assailant left at the woman’s house. Surprise: None of them matched Long’s. However, at the All-White Court, Long was sentenced to Life. 44 years later, the cold case been reinvestigated. Having no proof showing that Long raped that white woman, Court released him. An innocent man lost 44 years of his life because a finger pointed at him.

Another tragedy happened: After the Sept. 11 attacks, many people, especially people from the Middle East, were arrested, tortured, and detained just because they looked like terrorists. Among those victims, Mohamedou Ould Slahi, an engineering student from Mauritania who had gotten a scholarship to study in Germany, got brutally beaten and threatened with execution for almost 14 years at Guantanamo. During 14 years, Slahi made many attempts to prove that he was innocent, but the Court rejected him just because he looked like a terrorist. In fact, Pentagon interrogators tried to break him by abusing him, torturing him, and making him sleepless. The agony of this story was, before Guantanamo, Slahi was sent to a Jordanian prison where he was tortured again and again. He was in Afghanistan prison for 2 weeks, then moved into a military detention, and lastly, Guantanamo Bay detention camp in Cuba. The most cruelty Slahi suffered was he could not publish 4 books he wrote while in detention camps. In 2005, defense lawyer Nancy Hollander, together with lawyer Theresa ‘Teri’ Duncan, got involved in Slahi’s case. They fought for Slahi’s rights to a fair trial, regardless of fierce criticism that the lawyers defended a terrorist suspect. On July 14, 2016, Slahi was freed and returned to Mauritania. Luckily, the innocent man survived through tortures and harassments.

In 1996, Curtis Flowers, a black man living in Mississippi, with no criminal record, was accused of killing 4 people in a furniture store and was put behind bars for 23 years. No physical evidence, no witness except the accusation of families of victims. They all pointed fingers to Flowers and maintained Curtis Flowers was the murderer. Additionally, a jailhouse snitch reported that Flowers told him that he was the man who killed those 4 people. Based on the fake report, Flowers received the death penalty. 23 years later, US Supreme Court overturned the conviction and freed him. Reason: The snitch recanted his testimony and admitted that he faked the report. What he said was not true: Curtis Flowers never admitted that he killed those victims.

March 21, 2013, after spending 23 years in a prison in New York State, David Ranta became a free man. Ranta was put in jail in 1990 after he was found guilty of killing a Hasidic rabbi in Brooklyn, New York. In David Ranta’s case, a 13-year-old boy, an eyes witness, Menachem Lieberman, was influenced by police who told the boy “to pick a man with the big nose”. Thus, the boy picked Ranta who had a big nose out of a lineup and then proceeded to testify against him at trial. The Judge sentenced Ranta to 37 years in prison by listening to the boy. In 2011, justice was served. A lady, Theresa Astin came forward and stated that her husband killed the rabbi. In addition to the admittance, the boy who pointed a finger to Ranta said he was wrong. Police told him to do what he had to do, if he refused, he would be in some kind of problem.

Walter Ogrod spent 23 years on Pennsylvania's death row since 1988. He was convicted in the 1988 killing of 4-year-old Barbara Jean Horn. Ogrod was arrested in 1992, four years after police found his neighbor's body jammed in a television box. At first, Ogrod signed a confession, but later, he insisted that police detectives coerced him. Nobody listened to the innocent man. He received the death penalty in 1996 regardless the first trial ended with a hung jury. He spent 23 years in prison, many years on death row. His lucky stars shone on him in 2019. After many years of investigations, a report of the Philadelphia District Attorney’s office wrote: “… the prosecutors in the case withheld evidence that could have helped Ogrod prove his innocence and allowed false evidence to be presented in court, including testimony from an unreliable informant”. Most importantly, Barbara Jean's mother, Sharon Fahy, advocated for Ogrod's release. Ogrod was a freeman now. People asked: “What if Ogrod was killed in jail by some bad guys?” Nobody could answer this question, only the Court of Conscience.

Indeed, many more cases show that Justice was blind and deaf. Such as in Guy Frank’s case. Frank, a citizen of New Orleans, was put in jail for 20 years for a minor mistake: Stealing two shirts from a department store. Eric Riddick was convicted of shooting William Catlett in 1991. He was in prison for 30 years. He was a victim of the broken Criminal Justice System, too. Even though now he was a freeman after the Court found that Riddick was innocent, Riddick had lost the bright years of his life.

America is considered as a place where people value ​​Human rights ​​the most on the planet; however, is it a perfect Paradise? As long as Judges, Lawyers, Attorneys carry the sign in front of their hearts: "I know, I understand, I have a great number of experiences, I don’t need to listen to any advice", then alas, wrongful verdicts are still prosperous.

Same things happened in Van Le’s case.

Van Le was an ordinary girl like hundreds of millions of other girls, but her fate was ugly. She struggled until she became a young woman, even more, miserable in her young ages. Born in a low-income family in South Vietnam, Van Le passed her childhood in misery. In 1975, South Vietnam collapsed. As a child born from a Yemen Arab mother and an Indonesian father, Van Le followed her parents to Yemen Arab Republic then Canada. There, she worked hard to make ends meet. Many things happened to her life: love, bitterness, and charm. Lastly, her destination led her to Oaklahoma City where she met her “the other half” and gave birth to a boy.

The nasty fate pushed her to be a Baby Sitter who took care of a toddler whose head was already cracked because the child’s parents accidentally dropped her down on the pavement. After a few hours under Van’s supervision, the child died. The parents pointed their fingers towards Van and accused her as a murderer. There, Van’s nasty fate once again shoved her to meet a lawyer who was weak in both conscience and experience, brought her to see a Chief Justice who considered himself as The God. The Judge dismissed all critical evidence that could overturn the verdict and gave Le Thi Van a few words that sounded gentle but terrifying: “Life sentence without Parole.”

The Judge gave a death sentence to a girl who was only 4 feet 11 without washing his hands like Pilato before Jesus. The Law Protector did not care what would happen to this girl. He spoke a few words, slammed his hammer down on his desk and left behind a “would-be-dead young female". A few decades later, when he might be reminded of the defendant's name, he would probably raise the glass to his lips, drink it down, and ask: "Who the Hell is she?"

Rewriting the female prisoner's narrative, the author only hopes that Justice would be returned to Van Le, hoping that she would meet law-makers who are broad-minded, strict but sympathetic, who know how to put "Them" above "Me", who know how "To Do Good for God" to remove her wrongful sentence, to give her back what the prison has taken: Family and Happiness. At the same time, I also hope that, through this book, the parents and siblings of prisoner Van Le, who are somewhere, know the news about the lost person and come to support her, who always remembers her cozy home and family. I also earnestly hope that the many Noble Souls still exist in this emotionless society come to share a little sympathy for Van Le, a daughter of Vietnam, who is being unjustly convicted in the country, so that she can live the rest of her life, whether in prison or outside in society, with the belief that Love is Still There Beautifully.

Tien Tat Chu.
***********
Mong những Trái Tim Phật, những tâm hồn Từ Bi-Bác Ái tiếp tay giúp cho người thiếu phụ oan khuất này có chút hy vọng vào Tình Người bao la qua việc mua hai cuốn sách này và phổ biến đến người thân. Cũng mong câu truyện này được lọt vào văn phòng của một Luật Sư nào đó để tìm ra phương cách cứu người tuyệt lộ.
Riêng về cuốn tiếng Anh, A CRY FOR JUSTICE, rất mong được chiếu cố để giới trẻ, thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 hiểu thêm về đời sống của những thế hệ trước khi phải bỏ Việt Nam ra đi, trốn chạy chế độ mới.
Xin liên lạc với tác giả qua email này để biết địa chỉ gửi tiền yểm trợ cho người nữ tù chung thân mà Nhất Nhật tại Tù, thiên thu tại ngoại.
Trân trọng tạ ơn.

Chu Tất Tiến.

Không có nhận xét nào: