Kỳ 19:Cám Ơn Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa - 30 tháng7 năm 2023 thời tiết San Jose khá nóng, ước chừng 90 độ Fahrenheit giữa vận động trường của Yerba Buena Highschool vào lúc 12 giờ 30 phút trưa bắt đầu khai mạc chương trình nhạc hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa”. Tôi có mặt rất sớm để làm được gì thì làm cho công tác thiện nguyện sớm chu toàn cũng như mời đồng hương và quan khách lần lượt bước vào những dãy ghếđặt dưới các tấm bạt che ánh nắng tựa thiêu đốt da người.
Cờ Hoa Kỳ vàcờ vàng Việt Nam Cộng Hòa khổ 12” x 18” được Ban Tổ Chức cắm vào từng chiếc ghếđểđồng hương cùng phất cao khí thếngạo nghễ hùng tráng. Sân khấu rộng đủ sức cho ban hợp xướng ba, bốn chục ca sĩđồng biểu diễn nhạc cảnh “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây” nhưđưa một thông điệp thiêng liêng về quê hương yêu dấu, rằng chúng con không quên Mẹ Việt Nam.
Vâng! Chúng con không bao giờ quên Mẹ. Kể từ ngày Tướng Dương Văn Minh tuyên bố ngừng bắn, buông súng thì dường nhưđất trời nghiêng ngả. Đạo quân tinh nhuệ nhất của Đông nam Châu Á lẽ nào một phút buông súng đầu hàng? chuyện gì xảy ra đây? Ai cũng ngơ ngác như kẻ mất hồn, dân chúng nháo nhào đi tìm nơi lánh nạn Cộng Sản, người quân nhân sĩ khí năm xưa vội vàng trút bỏ quân phục, vứt quân trang quân dụng đành đoạnchia tay những chứng tích chiến chinh trên thân thể mệt nhòa, chán nản và tuyệt vọng! Có những điều vô lý, tủi nhục và bất công phủ chụp trên đầu những chiến binh từng cầm súng bảo vệ tổ quốc, họ kiệt sức, buồn đau, không ngả quỵ trước quân thù mà bó tay chấp nhận thua cuộc trước một lời tuyên bốđầu hàng phi lý. Than ôi vận nước suy vi!!!
Anh tôi bị thương trong trận chiến Bình Long cuối tháng Ba năm ấy vàđang được điều trị tại Quân Y Viện Sài Gòn. Một cánh tay đãđể lại chiến trường, viên Ak cách cuống phổi chưa đầy 4 ly được gắp ra nhưng vết thương vẫn còn rỉ máu. Những tên bộđội Việt Cộng đầu đội nón cối, chân mang dép râu, tay cầm AK với vẻ mặt đằng đằng sát khí, miệng quát tháo ầm ĩ lớn tiếng đuổi tất cả thương bệnh binh rời khỏi nơi này. Ôi chao! Anh tôi và hàng trăm thương binh khác lê chân từng bước ra khỏi cổng bệnh viện mà không biết đi vềđâu? Đoàn hùng binh ấy bây giờ trở thành những thây ma áo trắng bởi bệnh nhân còn cóáo quần nào khác để mặc đây, trên đầu họquấn những băng trắng thấm máu đỏ loan xuống gương mặt xanh xao, hoặc có chiến binh cụt một hay cảđôi chân phải vin vào hàng rào lê chân từng bước mà không cóđược cái nạn gỗđể di chuyển tấm thân. Bao chiến binh khác bò lếch trên sàn vì cái bụng đã mổ ra mà chưa kịp khâu vào thân thể. Sự tàn nhẫn đến mức đó là cùng, Cộng sản thiếu lương tâm mà sao lại dư thừa hận thù cùng cực?
Chuỗi ngày tiếp theo, thân tàn thương tích, đồng đội sống còn thì bị tùđày mút mùa khói lửa, may mắn cho những ai nhanh chân thoát vòng khổải, đến được bến bờ tự do sinh cơ lập nghiệp cũng đoạn mất đường giây liên lạc. Những thương binh không biết nương tựa vào ai khi gia đình họ cũng loạn ly xa cách, kinh tế mới hay chết ở biển khơi, có ai còn nghĩđến thân phận của những chàng trai tuấn kiệt một thời hiên ngang cầm súng chống lại quân thù, giữ an bờ cõi cho hàng triệu người dân miền Nam sống trong phú cường yên ổn. Họđã hy sinh một quãng đời thanh xuân để phục vụđất nước, một phần thân thể tôđiểm non sông, hy sinh hạnh phúc cá nhân, lìa xa gia đình yêu dấu chỉ vì phải cầm súng chống lại kẻ xâm lược bạo tàn.
Anh tôi đã chết sau hai năm cam chịu sự đau đớn vì vết thương nhiễm trùng và cuống phổi rỉ máu chưa lành đã bịđuổi ra khỏi quân y viện, nhưng 48 năm qua đồng đội của anh thì sao? họ vẫn sống trong kiếp đoạđày trên chính quê hương mình, bị phân biệt kỳ thị dã man bởi cái gọi là chính quyền cách mạng cai trịđộc ác không chút tình người.
Tôi nhìn thấy đồng hương tấp nập đi vào vận động trường đểủng hộ người thương binh Việt nam Cộng Hòa. Mắt tôi rươm rướm dường như chực tuông ra dòng nước u uẩn cũng như mừng vui. U uẩn là thương cho người anh năm xưa và những người tật nguyền còn lăn lóc đôi chân không trọn vẹn để kiếm sống hàng ngày trong sự bố thí của khách qua đường. Mừng vìđồng hương vẫn còn nặng tình với quê hương, bao nhiêu tấm lòng vàng đang hướng về mẹ Việt nam để nói lời cám ơn người thương binh Việt Nam Cộng Hòabằng hiện kim lên đến trên bốn trăm ngàn Dollars.
Có nhiều người tỵ nạn đang sống trên đất nước Hoa kỳ này cũng dễ dàng quên đi hàng triệu người Việt đang sống trong nghèo khổ, không còn một mái nhà che nắng che mưa như dân oan hay chíđến những ân nhân của cuộc sống ấm êm tại Miền nam trước năm đổi đời bảy lăm, đó chính là những quân nhân cầm súng chiến đấu bảo vệ sự vẹn toàn cho dân chúng an bình, và không may họđã trở thành những người thương phế binh chưa một ngày bình an trên chính quê hương mình! Hãy so sánh cuộc đời của ta với họ để cám ơn những gì ta đang thủđắc, và còn có nhiều hơn sự đủ đầy, vậy thì hãy mở rộng vòng tay yêu thương, nghĩ về họ, những ân nhân một thời đã cống hiến thân xác và máu xương cho đất nước để bảo vệ hạnh phúc cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Không có những anh hùng vô danh đó thì chúng ta cũng chẳng được cơ hội sống tốt ở chốn này. Xin cám ơn người thương binh Việt Nam Cộng Hòa!
Chúng ta không thể sống côđộc để tự mình phát triển thành công mà cuộc sống thăng hoa cần nương tựa lẫn nhau,
sự tồn vong của xã hội đều phụ thuộc vào đạo đức nhân nghĩa con người, lòng biết ơn vàđền ơn thường tạo nên sức mạnh huyền diệu chođời sống tuyệt vời ít ai ngờ tới.
Văn hóa tổ tiên Hùng Việtđề cao bốn ơn sâu nặng: Ơn cha mẹ sanh dưỡng, ơn chúng sanh vạn loại, ơn quốc gia xã hội, ơn Đạo pháp thiêng liêng, vì vậy lòng biết ơn và đền ơn là nền tảng đạo đức căn bản của con người. Bước đường tiến hóa lên bậc chân nhân vốn dài xa và không phải dễ dàng, nên chúng ta hãy bắt đầu từ những công hạnh có thể làm được trong tầm tay của mình: Luôn nhớ ơn và dốc lòng đền đáp, từ ơn nhỏ cho đến ơn lớn quyết không bao giờ quên.Vẫn biết cuộc đời là giả tạm, mọi thứ rồi cũng sẽ đi qua theo lẽ vô thường luân chuyển, nhưng nếu biết ơn và đền ơn thì cuộc đời trở nên vô cùng ấm áp, chan chứa nghĩa tình. Sự sống của chúng ta được hình thành từ những mối quan hệ chằng chịt trùng trùng trong tinh thần đạo lý duyên sinh. Nhờ thấy rõ nhân duyên sinh nên biết rằng một mình ta thì không thể tồn tại, cần phải hàm ơn tất cả từ hữu tình cho đến vô tình. Chúng ta được sống hạnh phúc ở đời là nhờ cha mẹ sanh dưỡng, nhờ mọi người trợ duyên nâng đỡ, nhờ đất nước quân đội ngày đêm cầm súng bảo vệ chở che, nhờ đạo lý soi đườngđể chúng ta hành động đúng chân thiện mỹ.Cho nên, đối với cha mẹ phải hiếu kính, đối với bạn hữu phải thương yêu và quý trọng, đối với đất nước phải trung thành, đối với chân lý phải tín thuận và thực thi trong đời sống hàng ngày.
Nghĩ lại mà xem, ai trong chúng ta sống đời vĩnh cửu, rồi đây sớm muộn phải ra đi, chỉ cóđiều sống cho cóý nghĩa kiếp người rồi chết đi không ôm lòng tủi hận. Thương thay những người lính năm xưa dù thương tật nhưng coi nhưđã chết, xã hội hiện tại không nhìn thấy sự tồn vong của những linh hồn vất vưởng bởi thân thể của họ một phần gởi lại chiến trường năm xưa hay những đồng đội đóđã từng hy sinh hứng pháo giặc thù, bảo vệ bầu trời an toàn, hỗ trợ dòng sông lặng sóng, giúp cho chúng ta bình yên di tản đến Hoa kỳ để tiếp tục cuộc sống thành công, học thành đổđạt rồi biến thành kẻ ngoại cuộc nhưđỉnh cao trí tuệ loài người đang hí hửng hút máuđồng bào Việt nam?
Những con người một đời đem máu đào xương trắng phụng sự chính nghĩa, bảo vệ lá cờ thân yêu của tổ quốc nhưng nguời lính không thua trên chiến trường khốc liệt mà bại trận trên bàn đàm phán Ba lê. Một quốc gia hùng cường non trẻ, một dân tộc hiếu hòa lễ nghĩa nhưng bất hạnh trước gian manh lừa bịp của đạo quân truyền thông thiên tả và những kẻ máu lạnh giết người không gướm tay. Chính điều đó mà nước mất nhà tan, binh lính rã ngũ tan hàng, cuộc đời những chiến binh từng hy sinh thân mạng phải nổi trôi theo dòng sông lịch sử, dù vô lý, dù hờn căm, dù bất công thương hận nhưng thực tếở đây là những thương phế binh Việt nam Cộng Hòa, những hồn ma cô quạnh, sống với quá khứ liệt oanh, qua những vết thương đời cống hiến cho tổ quốc chưa một lần hối tiếc.
Xin kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng tri ân với những lớp trai hùng xứ Việt. Những nghĩa quân cỡi sóng Bạch Đằng giang, những tráng sĩ vươn vai chống Nguyên Mông, Mãn Thanh hay đánh Pháp, những trai hùng thời loạn của đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, già trẻ lớn bé qua bao thời đại đều nguyện một lòng bảo vệ quốc gia. Tất cả xuất phát từtinh thần trách nhiệm, tiếng gọi hồn thiêng sông núi làm tròn bổn phận công dân thời tao loạn. Ôi! đức tính cao quí của hàng lớp thanh niên tuấn kiệt, kẻsĩ phu thời đại chiến chinh gãy súng nửa chừng, thương tật đầy người nhưng vẫn âm thầm sống trong bao bất hạnh, bất công, bởi chếđộ bất lương đối xử với phe thua cuộc vô cùng bất nhân, bất nghĩa.
Bốn mươi tám năm trôi qua cứ ngỡ như vừa chợp mắt, tôi ngồi đây trong “Đại Nhạc Hội Ngoài Trời Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa” giữa vận động trường Yerba Buena High School mà lòng se thắt. Vào lúc này nơi quê nhà ngàn trùng xa cách, những người thương binh năm nào, không biết ai còn ai mất? Nhưng chắc chắn nếu còn sống một ngày với mảng đời cay đắng muộn phiền thì cuộc đời đó vẫn còn giá trị muôn vàng vìđã lấy máu xương tôđậm nét giang sơn trọn vẹn. Kẻ từng cầm súng bắn vào thân thể anh, họđã mang quân hàm và huy chương lấp lánh, nhưng khốn nạn thay! Huy chương và quân hàm đóđãđổi chác bằng hiệp định bán nước, nhượng biển, cầu cạnh ngoại bang.
Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa dùởbất cứ nơi đâu cũng là một phần của tập thể cựu chiến sĩđang sinh hoạt ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hãy làm điều gì mình cảm thấy đúng nghĩa với từ ngữđền ơn đáp nghĩa, chuyển tình thương xoa dịu nỗi đau triền miên đến từng linh hồn bất hạnh tại quê nhà. Xin một lần nữa dâng tặng đóa hoa hồng và lời Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa.
Như NinhNguyễn Hồng Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét