Ở nơi quê xưa, lịch sử của đất nước không phải bị chấm dứt từ ngày 30/4/75 mà vẫn được tiếp tục ghi nhận không còn bằng chữ nghĩa, không còn bằng súng đạn, không còn mang hận thù mà chỉ mang 4 chữ Không Bỏ Đồng Đội của người lính VNCH với Danh Dự, Trách Nhiệm, Tổ Quốc để đứng tiễn chào Vĩnh Biệt người chiến hữu đã giã từ vũ khí. 47 năm gần cuối cuộc đời mà vẫn còn đến với nhau bằng gậy chống, xe lăn và nương tựa dìu dắt nhau, đâu cần phải đông người tiễn đưa với nhiều điếu văn chia buồn chia sẻ, họ chỉ có một vòng hoa và bốn người đồng đội trong bộ quân phục với mũ binh chủng oai hùng ngày xưa, tấm hình đó chính là một phần của lịch sử đất nước VNCH sau 1975 ngay ở trên quê hương xưa của một đất nước mới.
Xin những người viết lịch sử đừng quên tấm hình này dù nó được chụp trong bóng tối của cuộc đời về những người lính còn ở lại.
Họ không có được một lá cờ vàng để phủ, họ không được nằm cạnh một rừng hoa tang, họ không có được đoàn người quay phim chụp hình lao xao chung quanh, họ không được nhắc nhở trên truyền thông báo chí ở hải ngoại và cũng không có được một vài lời phân ưu chia buồn dù đơn giản ngắn ngủi và tiếc nhớ của những đồng đội may mắn ở hải ngoại hay ở quanh đây.
Ngày xưa, họ đã ở bên cạnh chúng ta, họ đã chiến đấu cùng chúng ta, họ đã chia sẻ xương máu mồ hôi cho quê hương và cho chúng ta.
Họ và chúng ta đã cùng nhau tạo nên lịch sử nhưng họ đã bất hạnh khi bị ở lại sau 30/4/1975.
Và lịch sử VNCH sau ngày mất nước vẫn tiếp tục được viết. Ở vùng đất tự do này, chúng ta đã viết nhiều nhưng vô tình, hình như không có một chương nào cho họ khiến họ phải ở ngoài quyển sách lịch sử của đất nước.
Xin hãy mang họ vào sách lịch sử chung của cả đất nước đã mất vì hình ảnh của họ chính là di vật của lịch sử VNCH còn sót lại ở một nơi mà sự sống và sự chết gặp nhau lần cuối cùng trong lặng im và nhớ thương nhưng không bao giờ nhạt nhòa và quên lãng.
Mấy năm trước đây, nhìn những hình ảnh của đồng đội đứng ngoài đường đồng loạt giơ tay chào vĩnh biệt linh cữu của Đại Tá VNCH Nguyễn Văn Đông và bây giờ, tấm hình 4 chiến hữu đến viếng người đồng đội thương phế binh đã ra đi và giơ tay chào lần cuối cùng.
Nhìn lời chào tiễn biệt thầm lặng của những chiến binh ngày xưa trên quê hương đã mất khiến lòng tôi thấy thật bùi ngùi và xót xa !
Dù ở hải ngoại hay ở trong nước, từ trước 1975 cho đến sau 1975, một khi họ đã một thời khoác trên vai áo chiến binh, họ vẫn muôn đời là người lính, khuôn mặt và nhân dáng sẽ già đi theo thời gian nhưng bộ chiến y vẫn mãi mãi là như vậy và chỉ có bạc mầu hay mờ dần với gió sương.
Vì vậy, Tướng Douglas MacArthur của Hoa Kỳ đã nói:
“ Người lính già không bao gio*`chết , họ chỉ mờ dần mà thôi "
In the United States, the phrase was used by General Douglas MacArthur in his April 19, 1951 farewell address to the U.S. Congress (which has become known as the "Old Soldiers Never Die" speech):
... but I still remember the refrain of one of the most popular barrack ballads of that day which proclaimed most proudly that "old soldiers never die; they just fade away."
Xin ai đọc được những ý nghĩ này, vui lòng chuyển cho mọi người để chia sẻ cay đắng ngọt bùi với những người lính VNCH trên quê xưa.
Xin đừng quên họ !
Nguyễn Ngọc Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét