Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

TRỐNG MÊ LINH - Kịch Thơ - Màn 1 + 2 / 4 - Ngô Minh Hằng

  

Sơ lược : Trưng Trắc và Trưng Nhị là con gái của quan Lạc tướng huyện Mê Linh và bà Man Thiện,  tư chất thông minh, nhân hậu, đầy lòng yêu dân, yêu nước.Năm 34, nhà Hán cử Tô Định sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định tham lam, tàn ác, bắt dân lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, lòng người oán hận.  Thi Sách lúc bấy giờ là lịnh huyện Châu Diên, con trai quan Lạc tướng và là chồng bà Trưng Trắc đã  nhiều lần khuyên can Tô Định. Tô Định  không nghe, bắt Thi Sách giết đi. (năm 39)

<!>
Tô Định ngày càng tàn bạo và dân chúng ngày càng cơ cực lầm than.  Trưng Trắc quyết trả thù nhà, nợ nước.  Năm 40, Bà cùng em gái là Trưng Nhị dấy binh khởi nghĩa. Dân chúng khắp nơi hưởng ứng theo hai bà đánh quân Nam Hán. Tô Định thua phải chạy về Tàu. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam và lên ngôi vua, xưng là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh dựng nền độc lập, tự chủ cho nước nhà
   
TRỐNG MÊ LINH
 
Kịch thơ - Màn 1/4 (hai cảnh)
Cảnh 1
 
Màn  mở. Tên lính Tàu cầm roi đứng chờ.  Từ trong hậu trường tiến ra, người vợ trẻ thổn thức khóc, tay ôm đứa con mới sanh  bước bên chồng.  Người chồng bịn rịn đặt tay lên vai vợ ái ngại:
 
- Mình mới sanh hãy còn non yếu quá
Tôi đi thế này lòng chẳng được yên
Nếu có chuyện gì tôi chẳng ở bên
Mà giúp đỡ những khi mình cần đến
 
Tên lính Tàu giơ roi hống hách:
 
- Đừng vẽ chuyện, có chi mà bịn rịn
Ta đã chờ mi lâu quá, biết không
Còn chị kia, sao cứ bám theo chồng
Lệnh quan đấy, ta phải làm xong việc
Chớ chống lại, roi này ta đánh chết
Chẳng tha ai, công việc tính đầu người
Ở quận này ai cũng phải đi thôi
Vợ đẻ, ở nhà, ai làm việc hộ ?
Gái cũng như trai, sanh rồi, việc nó
Nó đẻ, nó nuôi, mi biết cái gì ?
 
Người chồng nhìn vợ, thương cảm:
 
- Tội nghiệp vợ tôi yếu đuối, nhu mì
Mồ côi mẹ cha, không anh không chị
Đứa con đầu lòng hãy còn bé tí
Không bà con ai chia sẻ đỡ đần
Tôi đi rồi mưa nắng có một thân
Nhà lại quá nghèo chạy ăn từng bữa ...
 
Tên lính Tàu bực mình giơ roi quất vào mặt, vào đầu người chồng và quát :
 
- Muốn sống đi mau. Câm... Đừng nói nữa ...
 
Người chồng một tay đỡ đòn, một tay với về phía đứa con:
 
- Tội nghiệp con tôi đêm ngày thiếu sữa
Thương quá nhưng cha chẳng thể làm gì
 
Thấy tên lính Tàu giơ roi định đánh thêm chồng, người vợ hoảng hốt vừa khóc vừa đưa một tay xua:
 
- Thôi mình ơi, kìa... nó đánh...đi đi ...
Trời đã sinh voi rồi trời sinh cỏ
Chỉ tội cho con mới sanh, còn nhỏ
Chúng bắt cha đi chẳng hẹn ngày về
Em ẵm con về ...mình hãy đi đi
Kẻo chúng đánh mình, lòng em tan nát ...
 
Người vợ bồng con lui vào hậu trường. Người chồng hét lên uất ức:
 
- Trời hỡi trời ...lũ người sao tàn ác
Cha đi rồi, con sống sẽ ra sao
Mình cố nuôi con, ráng khoẻ lên nào
Cố chống chọi chờ tôi về mình nhé !
 
Tên lính Tàu dữ dằn hăm hở nắm cổ áo kéo người chồng vào hậu trường.
 
Cảnh 2
 
Một nhóm 5,6 người dân VN, quần áo rách rưới, xốc xếch, mệt mỏi tiến ra,  một em nhỏ độ 8, 9 tuổi đứng lại, níu tay mẹ than:
 
-  Mẹ ơi mẹ, hai chân con đã mỏi
Và hai tay đau nhức qúa đi thôi
(em xoè hai tay trước mặt)
Này, mẹ xem, đá biển cắt tay rồi
Con đau quá và mẹ ơi, đói lắm!
 
Đám người dừng chân, nhìn về phía hai mẹ con ái ngại. Người mẹ một tay cầm tay con, một tay ôm vai cậu bé như vỗ về, rồi nhìn đoàn người nói như phân trần:
 
 -  Các bác xem, cháu tuổi vừa lên tám
Không được học hành mà phải mò trai
Theo mẹ long đong, khốn khổ miệt mài
Mà còn bị những ngọn roi tàn bạo ...
 
Rồi bà ôm lấy con:
 
- Tội nghiệp con tôi đói cơm rách áo
Bởi quân Tàu tàn ác, lũ không tim
Đày đọa dân ta bảy nổi ba chìm
Xô nước Việt vào oán hờn căm phẫn
Nhìn con khổ, lòng mẹ đau vô tận
Thương con vô cùng nước mắt mẹ rơi
Ráng đi con, thêm chút nữa con ơi
Rồi mẹ sẽ nấu cho con chén cháo
 
Một ông lão trong nhóm lên tiếng:
 
- Chúng, bọn Tàu ô, tâm chồn dạ cáo
Ác độc, bất lương, tàn nhẫn quá trời
Bắt lên rừng tìm báu vật ngà voi
Và xuống biển mò ngọc trai dâng chúng
Tôi, trọng tuổi còn bao đâu sức lực
Mà bạo tàn chúng cũng bắt tôi đi
Lúc biển sóng to, không kiếm được gì
Chúng đánh đập, cho rằng tôi biếng nhác !
 
Một người phụ nữ trong bọn chen vào:
 
- Tên Thái thú thật dã man, tàn ác
Làm cho đời dân Việt quá điêu linh
Như cháu, con thơ, góa bụa một mình
Chúng cũng bắt, không thương tình lũ trẻ
Con cháu ở nhà giao cho bà mẹ
Mẹ cháu già nua, đau ốm tối ngày
Lo cho mình bà đã yếu đôi tay
Mà nay phải chăm thêm đàn cháu bé
 
Cô nhìn lên trời rồi bất thần quay lại phía sau vẻ lo lắng:
 
- Thôi ta đi kẻo bóng chiều đã xế
Chúng đến kìa, tay chúng vẫn cầm roi
Chạy mau đi kẻo chúng đánh ta thôi
Quân tàn ác biết chi là thương xót !
 
Một đám quân Tàu ồn ào đi tới, tay quơ roi quất vào đám người VN đang đi dần vào hậu trường.  Tên Thái thú Tô Định tay cầm bình rượu đưa lên miệng, ngửa cổ tu giọt rượu cuối cùng rồi dùng tay áo chùi miệng, tay kia cầm roi nhịp nhịp theo hướng đám người VN vừa chạy trốn, đầu gục gặc, chân ngả nghiêng xiêu đổ, giọng lè nhè:
 
- Đánh ! Bay đánh ! Không để cho chúng lọt
Ngà voi đâu ? ngọc quí của ta đâu ?
 
Hắn lại đưa bình rượu lên miệng, nhận ra hết rượu,  hắn cầm bình ruợu đưa lên ngang tai lắc lắc, khi biết chắc không còn rượu hắn nhăn mặt, quăng bình đi, tay cầm roi ngả nghiêng quất vào không khí:
 
- Rượu hết rồi, tì nữ, hãy dâng mau !
Phải có rượu. Rượu làm ta hứng thú ...
Rượu, gái, quyền uy ở trong vũ trụ
Và bạc vàng châu báu phải về ta
Ngọc quí, ngà voi bay kiếm cho ra
Bắt chúng nó, từng đầu người, dâng nạp !
 
Hai tên Tàu  khệ nệ bưng cặp ngà voi ra đặt trước mặt tên Thái thú, một tên cất giọng xun xoe tôn nịnh:
 
- Bẩm đại quan, đây cặp ngà thượng hạng
Không dấu trầy, vết nứt, đẹp vô song
Mời đại quan xem... ngài sẽ vui lòng
Nộp đúng hạn kỳ, không sai một phút
Chúng tôi phải suốt đêm ngày hối thúc
Cả tháng trời mới có đấy, xin dâng !
 
Tên Thái thú cúi xuống xem xét rồi vỗ nhẹ vào cặp ngà voi cười sảng khoái:
 
- Ha Ha Ha...Ha...Ha ...
Ồ, cặp ngà voi quả đẹp tuyệt trần
Không tì vết ...ừ, ta vừa ý lắm !
Còn ngọc trai phải to, màu phải trắng
Và phải tròn như thể những viên bi
Mỗi đứa năm cân, than thở điều gì
Roi thiên quốc cứ quất lên đầu chúng ...
 
Tên línhTàu tay nhịp roi, nói nịnh:
 
- Bẩm đại quan, thưa, đại quan nói đúng
Đập chúng nhừ, ngà ngọc phải lòi ra !!!
Nếu chúng cứng đầu ta sẽ không tha
Như quan đã chém đầu tên Thi Sách
Roi này đây, giơ cao là thượng cách
Da thịt nào không nát dưới roi ta ?!
 
Ha Ha Ha Ha...
 
Một người con gái ăn mặc diêm dúa,  hai tay bưng bình rượu đến trước mặt Tô Định miệng cười, mắt liếc:
 
- Thưa đại quan, bình rượu ngát hương hoa
Tiện thiếp xin mời đại quan thưởng thức ...
 
Tô Định nhìn cô gái gật đầu tỏ vẻ vừa ý, hắn đưa roi cho tên tàu đứng cạnh, một tay kéo người con gái lại gần rồi ôm ngang mình cô ta, một tay đón lấy bình rượu đưa ngay lên miệng tu rồi cười man rợ.
 
Màn hạ cùng tiếng cười của Tô Định và tiếng reo hò phụ họa của quân Tàu.
 
Hết màn 1
Ngô Minh Hằng
 
- Tác giả hoan nghinh mọi phổ biến và trình diễn vở kịch thơ Trống Mê Linh.  Yêu cầu  không sửa đổi bất cứ chữ hay đoạn nào của vở kịch. Mọi trích dịch xin ghi rõ xuất xứ và tên tác giả. 


Kịch Thơ: TRỐNG MÊ LINH
 Màn 2
 
Sơ lược : 
Trưng Trắc và Trưng Nhị là con gái của quan Lạc tướng huyện Mê Linh và bà Man Thiện,  tư chất thông minh, nhân hậu, đầy lòng yêu dân, yêu nước.
 
Năm 34, nhà Hán cử Tô Định sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định tham lam, tàn ác, bắt dân lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, lòng người oán hận.  Thi Sách lúc bấy giờ là lịnh huyện Châu Diên, con trai quan Lạc tướng và là chồng bà Trưng Trắc đã  nhiều lần khuyên can Tô Định. Tô Định  không nghe, bắt Thi Sách giết đi. (năm 39)

Tô Định ngày càng tàn bạo và dân chúng ngày càng cơ cực lầm  than.  Trưng Trắc quyết trả thù nhà, nợ nước.  Năm 40, Bà cùng em gái là Trưng Nhị dấy binh khởi nghĩa. Dân chúng khắp nơi hưởng ứng theo hai bà đánh quân Nam Hán. Tô Định thua phải chạy về Tàu. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam và lên ngôi vua, xưng là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh dựng nền độc lập, tự chủ cho nước nhà.
 
TRỐNG MÊ LINH
 
Màn 2 / 4
 
Màn mở.  Cảnh hoa viên đêm trăng nhạt, hoa lá như thiếp ngủ dưới trăng.  Ở góc vườn, một bộ bàn ghế đơn sơ, cô tịch. Trưng Trắc đứng dưới một giàn hoa, đưa mắt nhìn quanh buồn bã rồi cất giọng xót xa:
  
- Đau xót qúa, tâm hồn ta tê tái
Hỡi quê hương yêu dấu của ta ơi
Nghe dân than ta đau khổ từng lời
Gươm chính khí mong trừ quân bạo tặc
Mộng chưa đạt cuộc an bình xã tắc
Thì thù nhà thêm nặng trái tim ta
Hỡi hồn thiêng tổ quốc, hỡi sơn hà
Xin phù hộ cho hoàn thành đại cuộc
Xin giúp ta thêm kiên cường, đảm lược
Đập tan bày tàn bạo, cứu non sông
 
Bà ngước mắt nhìn lên bầu trời mênh mông, hai tay chắp trước ngực:
  
- Chàng ơi tình nghĩa vợ chồng
Bao năm gắn bó mặn nồng đôi ta
Đã cùng nguyện với sơn hà
Đuổi quân xâm lược, giữ nhà, cứu dân
Én đang vẫy gọi mùa xuân
Đuốc thiêng đang đợi lửa thần khai hoa
Kiếm cung vừa mới xông pha
Giặc kia đã rẽ chia ta muôn trùng
Tiếc chàng, một đấng anh hùng
Ngậm ngùi thương mộng kiếm cung bẽ bàng
Chàng nay ở dưới suối vàng
Lòng chưa vui chuyện giang san nước nhà
Thiếp xin tiếp bước đường xa
Thù nhà thiếp liệu, sơn hà thiếp lo
Trên đường quang phục cam go
Hồn thiêng chàng hãy giúp cho đạt thành
Trước bày Hán tặc vuốt nanh
Thành hay bại cũng thơm danh liễu đào
 
 Bà bước thêm vài bước đến bên một chậu hoa, đưa mắt ưu tư nhìn cảnh vật một giây rồi thở dài, đưa tay nâng nhẹ chùm hoa, nhẹ lắc đầu ai oán:
 
- Vầng trăng lạnh chiếu lên chùm hoa nhỏ
In xuống thềm một bóng quá cô đơn
Trăng hỡi, tim ta sôi sục căm hờn
Và hoa hỡi, lòng ta đau đớn lắm...
 
Trưng Trắc ngửa hai bàn tay đưa ra và ngước nhìn trời cao :
 
- Trăng vẫn long lanh tỏa vàng sợi thắm
Hoa vẫn xinh tươi nở những nụ đào
Nhưng quê hương này đen tối làm sao
Trăng không đẹp, hoa nhạt nhoà hương sắc
Tất cả tan hoang trong bàn tay giặc
Dân tộc tang thương, tổ quốc đau vùi
Khắp nước lầm than tôi mọi kiếp người
Hạnh phúc ấm no chỉ là ảo mộng
Ta sẽ vì quê diệt quân tàn độc
Và vì chàng, làm rạng gái Mê Linh ....
 
Trưng Nhị trong võ phục tiến ra tay cầm chiếc áo choàng,  nhẹ nhàng choàng lên vai Trưng Trắc rồi cầm tay chị với tất cả thương yêu:
 
- Ồ...chị ở đây vắng vẻ một mình
Em tìm chị thư phòng mà không thấy
Sương đã xuống, trời bắt đầu lạnh đấy
Chị uống trà không, em sẽ đem ra
 
Trưng Trắc nhẹ khoát tay từ chối. Trưng Nhị chỉ chiếc bàn:
 
-  Hay ta ngồi kia một chút chị nha
Một dịp tốt chị em mình tâm sự
 
 Trưng Trắc gật nhẹ rồi cùng Trưng Nhị song song tiến lại phía chiếc bàn.  Chờ Trưng Trắc an vị,  Trưng Nhị cầm tay chị ân cần:
 
- Em thấy chị suốt ngày đêm tư lự
Thương chị nhiều em ray rứt làm sao
Chị em ta cùng chia giọt máu đào
Em muốn cùng chia đau thương hận tủi
 
Trưng Trắc nhìn em gái, bà ve vuốt bàn tay em, mỉm cười,  tâm sự:
 
- Chị cảm ơn em... những lời an ủi
Như nắng xuân tươi ấm cội mai vàng
Đúng, chị buồn vì dân tộc giang san
Đang chìm đắm bởi giặc Tàu xâm lược
Tô Định dã man, tham tàn, bạo ngược
Đày đọa dân mình khổ quá em ơi
Giành với thú rừng từng chiếc ngà voi
Tranh với kình ngư những viên ngọc biển
Chị căm hận và xót xa thương tiếc
Đức lang quân chết thảm bởi quân thù
Chúng không màng lời phân giải ôn nhu
Còn tàn nhẫn giết đi người yêu nước
Chị em ta dòng anh thư đảm lược
Yêu quê hương nào kém bậc anh hùng
Chị mong em cùng rửa mối thù chung
Đứng với chị ta dựng cờ khởi nghĩa
Ta sẽ chọn nơi này làm bản địa
Ngân tiếng vàng muôn thuở Trống Mê Linh
 
Trưng Nhị nhiệt thành:
 
- Cứu nước chị ơi, là bổn phận mình
Bên cạnh chị, em xin cùng góp sức
 
Trưng Nhị đứng lên với hào khí một dũng tướng :
 
- Nhìn dân tộc bị quân Tàu áp bức
Hận thù này em đâu thể làm ngơ
Nhìn chị đau, lòng em nát từng giờ
Nên vẫn đợi một ngày vung kiếm báu
Em đã quyết và sẵn sàng chiến đấu
Không ngại nguy nàn vì nước vì dân
Bên chị em mình, còn có Lê Chân
Có Thánh Thiên và Thục Nương hiệp lực
 
Trưng Trắc gật đầu:
 
-  Em nói phải, họ, những người tâm phúc
 
Trưng Nhị cười với chị và đưa tay về phía cổng hoa viên:
 
- Lê Chân ngoài kia, chị muốn vời vào ?
Nhân tiện, xem nàng tỏ ý ra sao...
 
Trưng Trắc gật đầu:
 
- Ồ, rất tốt, mời Lê Chân gặp chị
 
Trưng Nhị nhanh nhẹn đi ra phía cổng hoa viên. Trưng Trắc đứng lên theo sau em vài bước rồi đứng nhìn theo gật đầu hài lòng nhưng vẫn mang vẻ trầm tư suy nghĩ.  Chợt nhìn thấy chùm hoa, bà đưa tay nâng niu nhè nhẹ.
 
 Lê Chân cũng trong võ phục theo Trưng Nhị bước vào và chắp tay thi lễ. Trưng Trắc nhìn Lê Chân mỉm cười và đưa tay chào đón:
 
-  Em đấy ư ? ôi, một đêm tuyệt mỹ
Ta có điều này muốn hỏi Lê Chân
Tô Định tham tàn, bức hiếp muôn dân
Khắp trong nước, oán hờn vang sông núi
Chúng ta ngồi yên nhìn đời hận tủi
Hay đứng lên để cứu nước dân nhà
Mà đứng lên thì dân có cùng ta
Quyết chiến đấu để dành quyền tự chủ
Hay sợ hãi mà cầu sinh úy tử
Em thấy thế nào nói hết ta nghe ...
 
Lê Chân chắp tay cung kính trả lời:
 
- Thưa Nương Nương tin khắp nẻo đưa về
Thì Tô Định làm muôn lòng ai oán
Phố thị nghênh ngang giặc Tàu nhiễu loạn
Vơ vét bạc tiền, đánh giết lương dân
Chốn thôn quê càng khổ sở bội phần
Sưu thuế nặng và người thành nô dịch
Dân chỉ biết cúi đầu mà tuân lịnh
Bởi không tuân mất mạng đã bao người
Tình cảnh này ta phải cứu dân thôi
Phải đứng dậy diệt trừ quân bạo ngược
Ta phải lấy về chủ quyền đất nước
Nước của ta, Tàu phải rút về Tàu
Thưa Nương Nương, dân đã quá hờn đau
Nước đã đầy và bờ thì sắp vỡ
Họ đang mong một bình minh rạng rỡ
Và sẵn lòng góp sức cứu non sông
 
Trưng Nhị gật đầu:
 
- Tốt,
Vì lòng dân là sức mạnh vô song
Một xúc tác tuyệt vời trong chiến đấu
Dân đã đau thương vì bày thảo khấu
Đã triền miên trong nô lệ đọa đày
Họ đang mong liên kết những bàn tay
Cuộc cách mạng họ cần người lãnh đạo
Phải giúp họ đứng lên đòi cơm áo
Đòi tự do hạnh phúc của con người
Hợp với lòng dân là thuận ý trời
Việc làm phải thì muôn dân sẽ phục
 
Lê Chân:
 
- Ta kêu gọi toàn dân ta hiệp lực
Đứng dưới cờ nương tử chống xâm lăng
Thì gian tham, bạo lực phải san bằng
Nước sẽ thoát cảnh giặc Tàu cai trị
Vũ khí thô sơ nhưng ta quyết chí 
Mộ quân binh khắp nước kể từ nay
Thanh nữ thanh niên tập luyện đêm ngày
Niên thiếu, cụ già giữ kho lương thực
Phải chịu đựng một thời gian cơ cực
Có gian nan thắng lợi mới hào hùng ...
 
Trưng Nhị gât đầu đồng ý:
 
Đúng ...
Mới tự hào nhìn đất nước non sông
Và hãnh diện chen vai cùng thế giới
Đã đến lúc dân tộc mình quật khởi
Dự trình kia ta cứ thế tiến hành
Tô Định tuy rằng lắm vuốt nhiều nanh
Nhưng đắm đuối trong bạc tiền sắc dục
Trên xuống dưới chỉ ngày đêm ra sức
Ăn cho ngon và vơ vét cho đầy
Ta thấy thành công nắm ở trong tay
Nếu ta có dân, có lòng, có chí.
 
Trưng Trắ́c cầm tay Lê Chân và Trưng Nhị vui mừng:
 
- Ôi, các em nói những lời chí lý
Xin cảm ơn Trời đã cứu dân ta
Bắt đầu mau, nối kết khắp sơn hà
Mọi tầng lớp, những nhân tài hào kiệt
Bọn xâm lăng sẽ ôm nhau mà chết
Cho ngày tàn của một lũ vô lương
Dân Việt rồi đây lấy lại quê hương
Và sống an bình tự do hạnh phúc ...
Lấy chính nghĩa ta đập tan bạo lực
Đòi chủ quyền, đòi sông núi, quê hương
Nào có nề chi dấn bước sa trường
Vì hận nước, thù nhà ta quyết chiến !
 
Trưng Nhị và Lê Chân đồng thanh:  Quyết chiến !!! Quyết chiến !!!
 
Màn hạ.
Hết màn hai
 
Ngô Minh Hằng

Không có nhận xét nào: