Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

NGUYÊN TẮC "99 THIẾU MỘT" - TQĐ

 

Ngày xửa ngày xưa có một vị vua rất anh minh, nhờ cách trị vì thông minh, mọi thần dân đều rất ngưỡng mộ và kính trọng ông. Thế nhưng mặc dù sống trong giàu sang, nhung lụa, vị vua này vẫn cảm thấy buồn bã, cuộc sống đối với ông rất nhàm chán và vô vị.. Vua luôn cảm thấy buồn bực. Ông thường thắc mắc tại sao cuộc sống của ta không hài lòng, dù cho ta có đủ mọi thứ, nhưng đều không thể giải quyết được sự tình. Phải chăng ta còn thiếu gì đó?.
<!>
Một ngày nọ, ông quyết định đi dạo ngoài cung. Khi Vua đi đến phố nọ, ông nghe được có người hát một bài ca nghe rất vui nhộn. Lần theo tiếng hát, Vua thấy một anh thợ giày đang ca hát, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ.
Vua tò mò, ông lại gần hỏi người thợ giày: “Tại sao khanh lại vui và hạnh phúc như vậy?”
Thợ giày đáp: “Bệ hạ, thần chẳng qua là một người thợ giày nghèo, nhưng thần lại có khả năng đem lại cho vợ con thần niềm vui. Chúng thần không cần nhiều lắm, chỉ cần một căn nhà, bụng không thiếu cơm, vậy là đã đủ rồi. Vợ của thần cùng các con là chỗ dựa tinh thần của thần. Sở dĩ, thần mỗi ngày vui cười như vậy, là vì gia đình thần mỗi ngày đều cười vui”.
Nghe đến đó, Vua chưa hiểu. Ngài trở về cung triệu mời Tể tướng tham vấn về vấn đề này. Tể tướng đáp: “Bệ hạ, thần tin tưởng rằng người đánh giày này còn chưa trở thành ’99 thiếu một'”.
Vua ngạc nhiên: “'99 thiếu một’? ’99 thiếu một’ là cái gì?”.
Tể tướng trả lời: “Tâu bệ hạ, để Ngài thấu rõ 99 thiếu một là cái gì, xin Ngài cho một món đồ như thế này. Trong một cái bọc, bỏ vào 99 đồng tiền vàng, sau đó, đem cái bọc để ngoài cửa hiệu giày, Người rất nhanh sẽ thấu hiểu cái gì là 99 thiếu một”.
Vua theo lời tể tướng, cho người đem bọc đựng 99 đồng tiền vàng đặt ở trước cửa tiệm giày.
Thợ giày khi mở cửa tiệm giày làm việc, phát hiện trước cửa có một bọc vải, anh hiếu kỳ, mở bọc ra, vô cùng kinh ngạc, sau rồi mới mừng rỡ la lớn: “Tiền vàng! Tất cả đều là tiền vàng! nhiều tiền vàng!”
Thợ giày đổ bọc tiền vàng trên bàn và bắt đầu đếm tiền vàng, chỉ được 99 đồng. Tại sao chỉ có 99 mà thường phải là 100. Cho rằng không phải là số này, thế là anh đếm lại một lần nữa, đúng thật là 99 đồng.
Anh bắt đầu buồn bực: “Không có lý gì mà chỉ có 99 miếng? Không có người nào chỉ bỏ 99 miếng được, như vậy một miếng kia chạy đi đâu rồi hả?”
Thợ giày bắt đầu tìm kiếm, anh tìm hết cả trong ngoài tiệm giày, lại chạy ra ngoài sân tìm khắp cả, cho tới lúc kiệt sức, anh mới hoàn toàn tuyệt vọng, uể oải, thất vọng.
Sau đó, thợ giày chợt nghĩ ra một cách. Anh quyết định từ ngày mai trở đi, cố gắng làm gấp đôi công việc, sao cho mau chóng kiếm đủ một đồng vàng thứ 100. Nghĩ tới lúc có 100 đồng tiền vàng, trở thành người giàu có ( ở đất nước đó, chỉ những người có 100 đồng tiền vàng mới được coi là giàu có). Và Thợ giày ngay hôm đó cố gắng tận lực.
Vì ngày hôm qua làm cật lực, sáng hôm sau quá mệt mỏi, nên anh dậy muộn. Anh cảm thấy tức giận, quát tháo vợ con, tại sao không gọi anh dậy sớm, ảnh hưởng tới mục tiêu cuộc đời của anh .
Anh vội vàng mở cửa tiệm, không còn giống như ngày xưa bắt đầu 1 ngày mới hạnh phúc, thoải mái, cũng không hát hò, huýt gió nữa. Anh chỉ biết vùi đầu, dốc sức liều mạng mà làm việc, và không hề biết rằng Vua đang âm thầm quan sát mình.
Thấy người thợ giày thay đổi quá lạ, Vua nghĩ, đáng lẽ có được nhiều tiền vàng như vậy phải mừng rỡ, hạnh phúc hơn cả xưa mới đúng chứ. Vua lần nữa hỏi Tể tướng.
Tể tướng trả lời: “Tâu bệ hạ, kẻ thợ giày này đã chính thức bị quy luật ’99 thiếu một’ ngự trị rồi. ’99 thiếu một’ chính là loại người như thế này: Họ có được rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thỏa mãn, họ muốn dốc sức, kể cả liều mạng sống cho công việc vì muốn kiếm thêm ‘1 đồng vàng’ kia càng nhanh càng tốt. Cũng chỉ vì khát vọng nhanh chóng thực hiện ‘100 đồng vàng’ đã làm họ đau khổ”.
Kết
Cuộc sống đang hạnh phúc và mãn nguyện, bỗng nhiên làm biến đổi cuộc sống mình để kiếm đủ “100 đồng tiền vàng cho có địa vị xã hội”, đã buộc anh phải trả giá bằng cả một giá trị mà ngay chính Nhà Vua cũng đang mong ước, đó là sự tự tại, an nhiên, hạnh phúc của mình đang có. Và nhà Vua đã hiểu và tìm được nó. Còn anh thợ giày vĩnh viễn mất nó.
"Hạnh phúc không phải những gì bạn muốn mà hạnh phúc là những gì bạn có".
( Sưu tầm )
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào: