Sau giờ cơm tối, cô giáo đọc các bài làm của học trò. Chồng cô ngồi kế bên và chơi trên chiếc điện thoại thông minh . Khi cô đọc xong bài cuối cùng, nước mắt ràn rụa.
Người chồng chợt thấy và hỏi:
- Tại sao em lại khóc ?
Chuyện gì xảy ra?
- Hôm qua em ra đề làm văn cho học trò: "Ước nguyện của tôi trong thế giới hiện đại này".
Chuyện gì xảy ra?
- Hôm qua em ra đề làm văn cho học trò: "Ước nguyện của tôi trong thế giới hiện đại này".
- Được rồi, nhưng sao em lại khóc?
- Bài cuối cùng làm cho em khóc. Hãy nghe đây:
- Bài cuối cùng làm cho em khóc. Hãy nghe đây:
"Mong muốn của tôi là trở thành một điện thoại thông minh. Cha mẹ tôi rất yêu loại điện thoại nầy. Họ rất bận rộn với các điện thoại thông minh, đôi khi họ quên chăm sóc tôi. Khi cha tôi về nhà mệt mỏi vì công việc, ông vẫn dành thời gian cho điện thoại thông minh, nhưng không phải cho tôi. Khi cha mẹ tôi đang làm một việc quan trọng và nghe điện thoại reo, họ liền trả lời điện thoại ngay. Nhưng không dành thì giờ cho tôi... Thậm chí nếu tôi khóc. Họ vẫn tiếp tục chơi trên điện thoại thông minh , mà không hỏi han tôi. Họ không bao giờ lắng nghe tôi, ngay cả khi tôi đang cố gắng để nói với họ một điều gì quan trọng. Vì vậy, mong muốn của tôi là trở thành một điện thoại thông minh! "
Nghe xong, chồng xúc động hỏi vợ:
- Ai viết thế?
- Ai viết thế?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét