Mấy ngày nay FB bàn tán rôm rả về chuyện có nên ăn thịt chó hay không, tôi thì nghĩ, chuyện chẳng có gì phải ồn ào, tùy sở thích ăn uống của mỗi người thôi. Mấy thế hệ “máu đào” của tôi (mà tôi được biết) không ai ăn thịt chó. Nhưng Tôi cũng từng nuôi chó nên rất thương yêu và đối xử với chúng như thành viên trong gia đình. Loài vật này sống tình nghĩa, gắn bó trung thành với con người, có trực giác mạnh và cả linh giác nữa. Phải chăng, vì cái “chất người” bên trong hình hài mỗi con chó mà chúng ta không nỡ xuống tay giết mổ và xơi, nuốt nó vào bụng. Chỉ viết ra điều này, tôi đã rùng mình, kinh hãi.
<!>
Nuôi chó, ta được kinh nghiệm niềm vui khi chăm bẵm, cho ăn, tắm rửa, bắt ve, dẫn nó đi dạo vườn hoa và được nó thấu hiểu, vẫy đuôi mừng quấn quít khi ta đi đâu đó trở về, và nó cũng đầy “tâm trạng” khi trong nhà có chuyện buồn. Lần ấy, con chó sống cùng gia đình tôi 8 năm trời, chẳng may ăn phải ruột lươn của nhà hàng xóm đổ ra đường. Nó đau đớn vật vã, ánh mắt đờ đẫn vô hồn rồi lăn ra chết. Các con tôi lúc ấy, đứa 6 tuổi, đứa 10 tuổi khóc ròng như mưa. Khi có người đến nhà mang con chó đi (có lẽ họ sẽ làm thịt, vì người nó còn ấm) thì 2 đứa trẻ gào lên dữ dội. Mãi sau này, mỗi khi nhắc về cái chết của con chó, chúng vẫn rân rấn nước mắt.
Tôi chứng kiến một câu chuyện có thật như sau. Dạo ấy đời sống khó khăn, lương thực, thực phẩm khan hiếm, thịt chó được coi như một nguồn dinh dưỡng quý bổ sung phần thiếu hụt. Nhiều quán thịt cầy mở ra. Khách hàng chính yếu là đàn ông, đủ các thành phần đến uống rượu hoặc bia “lên cơn” (thứ bia làm từ men trái cây, sản xuất thủ công tại địa phương mang tên là bia Con cọp), nhắm với các món ăn chế biến từ thịt chó. Ông chủ quán là cán bộ công tác tại một Sở. Ông là người gốc Bắc và có nghề làm thịt cầy. Quán của ông mở vào buổi chiều sau giờ hành chính. Để có lãi nhiều, ông tự tay giết mổ, chỉ thuê vài người phụ việc. Trong cái lồng sắt to lúc nào cũng có hàng chục con chó mập mạp chờ “lên đoạn đầu đài”. Mỗi lần giết chó ông cầm cái búa tạ đập mạnh một nhát vào đầu nó rồi hất xuống cái ao tù sau nhà. Con chó tru lên một tiếng, quẫy đạp yếu ớt rồi chết hẳn. Ông vớt xác nó lên, làm sạch lông và thui trên lửa…
Một lần khi bắt chó từ lồng sắt ra ông chụp cái rọ vào mõm nó nhưng trượt tay, cái rọ rơi ra ngoài, ông bị con chó tấn công. Nó cắn nhiều phát vào bả vai, cánh tay ông làm chảy máu bầm tím, ông dùng thuốc gia truyền có sẵn bôi vào vết thương rồi tiếp tục hành nghề. Con chó sau đó tất nhiên đã trở thành món nhậu ngon lành. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến một hôm, ông bỗng trở nên trái tính trái nết, cào cấu, chửi bới, ánh mắt khi trợn lên dữ tợn, khi đờ đẫn vô hồn. Lúc còn tỉnh ông biết ông đã mắc bệnh dại, giục vợ con mua hương hoa đi khắp các chùa cầu xin độ mạng, tha chết cho ông, nhưng vô hiệu. Muộn quá rồi. Ông chết ở độ tuổi tứ tuần, đang ăn nên làm ra. Nhưng tất cả còn có ý nghĩa gì đâu.
Lê Khánh Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét