Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

30/04/1975: Đoàn quân Cộng sản xâm lăng cướp nước Việt Nam Cộng Hòa! - Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

Như đã viết qua nhiều bài trước, hơn bốn mươi năm qua, người viết luôn luôn đanh thép gọi Cộng sản Hà Nội là quân Xâm Lăng, cướp nước, vì theo theo hiệp định Genève, 20/7/1954, miền Nam đã trở thành một Quốc Gia. Sau đó, là Nước Việt Nam Cộng Hòà, một Quốc Gia có vị Tổng Thống Lãnh đạo, đã được toàn dân bầu phiếu một cách công khai và minh bạch, có Lưỡng Viện Quốc Hội với Tam Quyền Phân Lập, mà một thời đã được Thế Giới công nhận.

<!>

Kể từ ngày ấy, Quốc Gia và Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ biết Bảo Quốc An Dân, xây dựng đất nước, và Thủ Đô Sài Gòn Hoa Lệ đã trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông, trong khi Cộng sản Hà Nội không ngớt đưa những đoàn quân Xâm Lăng lén lút xâm nhập với những cuộc tàn sát đẫm máu, giết vô số dân lành vô tội!

  

Đà Nẵng những ngày tháng Ba, 1975:

 

Tại Thành phố Đà Nẵng, tôi đã chứng kiến từ ngày 20/03/1975, với từng đoàn người di tản từ các tỉnh Trị-Thiên, Nam-Tín-Ngãi, đổ về Đà Nẵng mỗi ngày một đông, họ chỉ mong được lên tàu di tản vì ở những nơi đó Việt cộng đã hoàn toàn kiểm soát, không còn gì để hy vọng.

 

Trong khi từng đoàn người bồng bế nhau chạy xuống bến Bạch Đằng, thì từng loạt pháo kích của Việt cộng bắn theo nổ chặn đường, làm kẻ chết, người bị thương, ai còn sống, bỏ tất cả lại để chạy thoát thân. Nhưng rồi chuyến tầu cuối cùng cũng đã rời bến Bạch Đằng; những người còn lại đành quay trở về. Trên đường phố từng nhóm người dìu dắt nhau trở lại, sau khi trở về nhà, họ đóng cửa, chỉ nhìn ra đường qua cửa sổ, họ đã sống trong những giờ phút hãi hùng, chờ đợi, không biết những gì sẽ xảy ra. Thành phố ngưng mọi sinh hoạt.

 

Tôi vẫn nhớ những hình ảnh của đồng bào các tỉnh chạy về Đà Nẵng, tất cả giống như lần chạy trốn giặc Cộng vào Mùa Hè Đỏ Lửa, 1972. Lúc đó, chính quyền đã thành lập hai Khu Định Cư, một ở Quận III và một ở ngã ba Hòa Cầm, dành cho người dân Tỵ nạn Cộng sản. Ở hai Khu định cư này, đồng bào được tiếp nhận, cung cấp thức ăn đầy đủ, hàng ngày họ được nhận bánh mì buổi sáng và gạo tiền cho gia đình cả ngày, đến khi các tỉnh đó được Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hành quân tái chiếm, thì đồng bào lại quay trở về.

 

Chính vì vậy, lần này, vào tháng Ba, 1975, đồng bào cũng tưởng rằng, chạy về Đà Nẵng, chì sống tạm một thời gian ngắn như mùa Hè 1972, nên họ gồng gánh chiếu chăn, bồng bế con thơ chạy về Đà Nẵng. Tôi cũng chứng kiến thảm cảnh của đồng bào trong lúc này, vì không có chính quyền để lo cho dân, nên tất cả đều tìm những viên gạch, đá để nhóm lửa ở ven đường để nấu ăn, và trải chiếu dưới đất cạnh đống tro tàn để cả gia đình, kể cả các em nhỏ đều nằm ngủ trên nền đất cát, dưới màn sương lạnh lẽo ban đêm!

 

Đứng trước những hoàn cảnh ấy, thì đồng bào miền Bắc di cư ở khu Phước Tường, Đà Nẵng, đã kêu gọi đồng bào Quảng Nam, Quảng Tín chạy ra, hãy đưa các con nhỏ vào hiên nhà, nếu nhà còn chỗ, thì họ cho vào trong nhà để ngủ.

 

Nhưng đồng bào đã lầm và thật vô cùng đáng thương, vì lúc này, chẳng có chính quyền nào để lo cho dân!

 

Và đồng bào đã sống như thế kể từ đầu tháng Ba, cho đến lúc Thành phố Đà Nẵng hoàn toàn rơi vào tay của quân Cộng sản Xâm Lăng: Ngày 29/03/1975!

 

Sau khi chứng kiến đoàn quân Cộng sản chiếm cứ Đà Nẵng, thì trong nỗi đau buồn và thất vọng, đồng bào lại phải gồng gánh, ôm con thơ quay về quê cũ, để rồi họ phải chấp nhận sống trong đau khổ dưới bàn tay sắt máu của Cộng sản!

 

Riêng tôi, đã chứng kiến những hình ảnh đầu tiên của đoàn quân Cộng sản Xâm Lăng là cướp bóc gia sản của người dân Đà Nẵng. Đoàn quân Cộng sản Xâm Lăng, “được” đảng Cộng sản Hà Nội bảo “đi giải phóng miền Nam đang bị kềm kẹp, đói rách”. Nhưng đến khi chứng kiến sự giàu sang sung túc của người dân Nước Việt Nam Cộng Hòa, thì sững sờ, lóa mắt, ngoài sự tưởng tượng của chúng. Chúng không cần biết gì cả, chỉ biết kéo nhau đi từ sáng sớm cho tới chiều tối đến các gian hàng ở Chợ Vườn Hoa Diên Hồng, Chợ Hàn, Chợ Cồn, Chợ Mới… và các tiệm lớn, nhỏ ở khắp Thành phố. Chúng vơ vét của đồng bào, từ vải vóc, áo quần, đồng hồ… không còn bỏ sót một thứ gì như Cụ Nguyễn Du đã mô tả qua Truyện Kiều:

 

Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,

Rụng rời khung dệt, tan tành gói may.

Đồ tế nhuyễn, của riêng tây,

Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.

 

Bọn “ruồi xanh” này chúng thi nhau nhồi nhét nhiều thứ vào những “cái rương”, nhưng không quên “đèo” thêm một “con búp bê biết nói, để lòi ra ngoài, vì sợ bị hư”, để “tiến nhanh, tiến mạnh…” tiến về miền Bắc đói khổ.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sau đó, khi Thủ Đô Sài Gòn cũng bị rơi vào tay của Cộng sản, thì cả nước, ở nơi nào cũng “Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh”… Sạch sành sanh, vét cho đầy túi tham”. Tất cả cũng cùng cảnh ngộ như Thành phố Đà Nẵng.  

 

Lũ “ruồi xanh” này như những “con thú” trên rừng lạc xuống các Thành phố của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, chúng mê mẩn những vật dụng trong nhà người dân của “Thế Giới Tự Do” thấy cái gì cũng lạ, xúm nhau rửa chân ngay tại hồ nước công cộng như những hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Ngoài ra, lũ “ruồi xanh” với dép râu, mũ tai bèo cũng choáng ngợp trước những cô gái của “xứ sở văn minh” đã từng sống dưới Thể chế Cộng Hòa, với những tà áo dài thướt tha đủ mầu sắc, nét e ấp, giọng nói, nụ cười dịu dàng, dễ thương, gương mặt rạng ngời duyên dáng, má đỏ, môi hồng, da trắng, tóc dài, hoặc những bộ y phục Tây phương rực rỡ.

 

Đến lúc này, thì đảng Cộng sản Hà Nội thấy cần phải “dừng lại”, nên chúng bắt một số Giáo sư, Giáo viên miền Nam “có lý kịch trong sạch”, hoặc có “tiếp tay với cánh mạng” nên được cho tiếp tục “dạy” phải mặc áo bà ba, quần đen đến các trường, chứ không được mặc áo dài của “ngụy”.

 

Thế nhưng, bây giờ chúng lại cho đàn bà, con gái, “nữ sinh” mặc áo dài, nhưng không hề có nét duyên dáng, e ấp như những cô gái ngày xưa của nước Việt Nam Cộng Hòa, mà chúng “hở đầu, lòi đuôi”. Còn cách ăn nói, thì giọng chát chúa, đánh chửi nhau bằng những “từ ngữ” đầu đường, xó chợ với bạn, với thầy cô, và cô thầy cũng đánh học sinh. Đánh nhau ngay trong trường, đánh nhau ngoài đường phố như lũ du côn. Bởi tất cả bị “giáo dục” theo cách của Cộng sản, nên con người và cả xã hội đã hoàn toàn băng hoại.

 

Giờ đây, những người Việt Nam đang sống đời lưu vong, tỵ nạn Cộng sản nơi hải ngoại, khi nhìn về Quê Hương với những cảnh lầm than, khốn khổ, đa số đều thấy lòng quặn thắt, xót thương; nhưng để giúp đồng bào, thì chưa phải là bằng cách chỉ biết gửi tiền về cho họ, vì chúng ta chỉ giúp được một thời gian ngắn, vì thế hệ của chúng ta đã lớn tuổi, khi không còn nữa, thì con cháu chúng ta sẽ không còn làm như thế được.

 

Chính vì thế, mà chúng ta cần phải tìm nhiều cách, để họ hiểu biết, mà đứng lên tự cứu trước hết cho bản thân, cho gia đình mình và cho toàn dân, hầu xây dựng lại một đất nước Việt Nam Tự Do-Dân Chủ - Không Cộng sản!

 

Để tạm kết bài này, người viết xin ghi lại câu này:

Nếu ta cho người nghèo một con cá, thì họ được một bữa ăn ngon. Nhưng chỉ cho họ biết cách câu cá, thì họ sẽ tự sống đầy đủ cả cuộc đời.

 

Tưởng Niệm ngày Đà Nẵng rơi vào tay của quân Cộng sản Xâm Lăng: 29/03/1975

 

28/03/2021

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Không có nhận xét nào: