Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

Thông cảm từ câu nói "Tôi sống để thù ghét"... - Nguyên Lương

Tôi không ngạc nhiên một số người Mỹ da trắng có ý nghĩ như người thanh niên đã nói: "Tôi sống để thù ghét" trong bài viết dưới đây.  Nếu Hoa Kỳ là đất nước do cha ông chúng ta đổ máu dựng nên, có lẽ một số chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ bảo thủ là nước này chỉ dành cho riêng họ. Những năm mới qua Mỹ vào Đại Học, biết là đám SV da trắng kỳ thị, khinh rẻ và nhục mạ mình, nhưng chúng tôi không dám phản ứng lại vì nghĩ mình còn mới, non nớt và đang học lại mọi thứ nên chịu nhục, nén hận mà cố gắng đi tới đích. Khi ra trường đi làm, cũng thấy có kỳ thị trong công việc và cách đối xử bất công của mấy ông boss người da trắng, nhưng vẫn nhẫn nhịn, chăm chỉ làm công việc mình được giao. Khi có thành quả và gây được chú ý, bọn họ bắt đầu nể nang và nhìn mình dưới con mắt khâm phục hơn. 
<!>
Làm việc lúc này dễ thở vì bọn Mỹ trắng đã biết lắng nghe, và biết mấy tên "Chinese" bé nhỏ này không phải những tay vừa. Chúng tôi đã có những đóng góp rất tích cực. Nhưng chúng tôi không nghĩ mình là những người nhập cư gương mẫu.

Từ chỗ nhìn đám Á châu với con mắt khinh miệt, nay chúng nó nhìn mình ngưỡng mộ vì mình đem lại lợi tức quá lớn cho công ty. Đồng tiền đã làm chúng nó mờ mắt và làm cho trái tim chúng thay đổi. Nhưng suy nghĩ ấu trĩ và thù ghét người khác màu da trong đầu bọn Mỹ trắng không bao giờ thay đổi.

Cũng như bọn Mỹ trắng nhìn người Mỹ da đen là dân ăn bám, thích gây xáo trộn và lười biếng. Chúng nhìn người Nam Mỹ như những tên tội phạm, buôn thuốc phiện và tham gia băng đảng. Riêng với người Á Châu, chúng nó ganh tị và lo sợ cho tương lai nước Mỹ là người Á Châu sẽ làm chủ nền khoa học và kỹ thuật cao của đất nước này. Trong các trường ĐH danh tiếng, số SV làm luận án TS người gốc Á chiếm hơn 70%. Trong ngành Y Tế, đa số Bác Sĩ, Dược Sĩ là người Ấn Độ. Trong tất cả các công ty điện toán, trong số các chuyên gia cao cấp, người Việt, Hàn, Trung Quốc chiếm đa số. Đám trẻ người Mỹ lười học những môn khoa học khó nuốt nên cơ hội làm việc trong các ngành kỹ thuật cao cho người gốc Á rộng thênh thang.

Nhưng thà bị ganh ghét hơn là bị khinh rẻ. Người Việt cũng như những người gốc Á khác ở Mỹ, đến từ những vùng đất mà thân thế, bè phái, liên hệ, mua chuộc giúp cho những ai có được cơ hội dễ tiến thân. Ở Mỹ, chỉ cần chịu khó, cần cù, chăm chỉ là "đường mây rộng thênh thang cử bộ". 

Nhưng sống ở đây lâu, chúng ta học được nhiều điều hay và cũng nhiều thứ dở. Chúng ta quên mất mình đã đến từ nơi nào, đã sống ra sao và phấn đấu thế nào mới có một chỗ đứng vững trong xã hội cạnh tranh đầy khốc liệt này. Chúng ta quên mất ngày mới đến đây đã nhận được bao nhiêu giúp đỡ từ mọi người. Nhà thờ, các hội đoàn, tổ chức thiện nguyện, trường học, thầy cô, hãng xưởng... nâng đỡ khuyến khích chúng ta tạo dựng cuộc sống mới. Họ làm thế không phải vì chúng ta thông minh, tài giỏi, dễ bảo gì hơn những người khác, hay họ nợ gì mình mà đơn giản đó là bản tính người Mỹ giàu lòng nhân đạo và sẵn sàng ra tay giúp người cơ nhỡ. Những người Mỹ đó chúng ta không quên và cố noi theo gương tốt của họ để giúp đỡ những người đến sau. Nhưng một số ít người Việt không nghĩ như thế khi nhìn đoàn ngoài người Nam Mỹ chạy trốn các chế độ độc tài, chạy trốn đói nghèo...là những người di cư bất hợp pháp, cần phải chặn lại. Họ nhìn người Ả Rập chạy trốn chiến tranh, muốn tìm một cuộc sống thanh bình rên vùng đất hứa là những phần tử khủng bố, gieo rắc chết chóc, sợ hãi... 

Năm 1975 và hàng chục năm sau đó có người Việt nào bỏ nước ra đi hợp pháp không? Khi các thuyền nhân người Việt sống chui nhủi tại các trại tạm trú ở Đông Nam Á có ai nghĩ rằng mình có quyền vào Mỹ và nước nước Mỹ phải có trách nhiệm cưu mang quý vị không? Chúng ta được vào nước Mỹ tị nạn là do công lao vận động của bao nhiêu chính trị gia, hội đoàn, thiện nguyện, tôn giáo đấu tranh cho chúng ta. Ngày nay, những người Việt ngày nào dắt díu nhau vào Mỹ, có cuộc sống tốt sau bao nhiêu năm gầy dựng, họ nhìn những người muốn xin nhập cư bên kia hàng rào sắt, kẽm gai là những tội phạm cần phải thanh lọc và đuổi về cố quốc. Chúng  ta quên mất đó là hình ảnh người Việt ngày nào lênh đênh trên biển, tuyệt vọng, đói khát, hải tặc, sóng dữ, cần vùng đất tạm dung.

Ai đã giúp chúng ta mà nay chúng ta không giúp lại những người có cùng thân phận như chúng ta khi xưa. Chạy trốn Cộng Sản không khác gì chạy trốn các chế độ độc tài, quân phiệt, sắc máu và khủng bố. Không ai muốn bỏ quê hương ra đi. Ai cũng có quyền mơ đến một tương lai tốt đẹp cho gia đình mình. Người nghèo không có tội.

Chúng ta đã mơ và chúng ta đã đạt được, hãy ra tay giúp những người có cùng hoàn cảnh. Người Mỹ trắng có tổ tiên di cư đến đất nước này và sống ở đây bao nhiêu đời con cháu. Họ đã chiến đấu sống còn với người địa phương da đỏ, chống chọi bệnh tật và khai khẩn vùng đất mới cho chúng ta nay có nhà cao cữa rộng. Họ có ích kỷ, kỳ thị người nhập cư và chứng tỏ họ là chủ nhân ông, cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng sao chúng ta, sống ở đây chưa đầy nửa thế kỷ mà lại chứng tỏ ta đây đã là chủ nhân ông, có quyền xua đuổi những người cần giúp đỡ. Nếu sợ những người nhập cư sẽ tạo thêm gánh nặng xã hội thì tại sao khi xưa người Mỹ dám nhận vào nước Mỹ hàng triệu người Việt. Không ai biết trong đám người thất thểu vô vọng kia sẽ đóng góp gì cho đất nước này. Có thể sẽ có những Elon Musk, Bill Gates... tương lai trong đám con cháu của họ cũng như con cháu chúng ta đang đóng góp rất nhiều công sức cho thịnh vượng chung của nước Mỹ này.

Ông Trump đưa ra chủ trương America First là để thỏa mãn tính kỳ thị của một số người da trắng vì ông cần ủng hộ của họ. Nếu những năm sau 1975, ông Trump làm TT nước Mỹ, chắc gì chúng ta có mặt ở đây. 

Nước Mỹ cần những người nhập cư cần cù chăm chỉ và chúng ta cần một đất nước thanh bình và rộng mở để gầy dựng tương lai. Hãy nhìn lại mình, nghĩ đến người và cảm thông, làm những gì cần làm để giúp đỡ nhau.

Chính sách nhập cư sai lầm của ông Trump chỉ giúp thỏa mãn tính kỳ thị của người Mỹ da trắng, không phải là cách cho chúng ta mở rộng vòng tay giúp người hoạn nạn.

Nguyên Lương

Bài viết công bình khi nhìn nhận:
Thanh niên da trắng kỳ thị khi nói: Sống đẻ thù ghét
 Nếu Hoa Kỳ là đất nước do cha ông chúng ta đổ máu dựng nên, 
có lẽ một số chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy.  
Các chính trị gia muốn có phiếu đã thường nói:
Đất nước này là xứ sở của di dân, 
Nhưng thực sự người Mỹ trắng hiểu rằng Hoa Kỳ xây dựng từ
đất hoang trong tay người Âu Châu từ 300 năm trước. Họ chính là di dân
khai sơn phá thạch, xây dựng quốc gia này.  Ngày nay họ ra sao? 
Hiểu được tâm tư và hoàn cảnh đó mới sồng được với nhau... 

Giao Chỉ SJ. 

Không có nhận xét nào: