Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC :24/10/2020 - Hoa Tự Do

 image.png


Ảnh minh họa: Nước Pháp tưởng niệm nhà giáo Samuel Paty và cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống Hồi Giáo cực đoan. AFP - Mai Vân
Vụ thầy giáo Pháp dạy môn sử-địa Samuel Paty bị khủng bố Hồi Giáo sát hại dã man tất nhiên là chủ đề chính được nêu bật trên trang bìa toàn bộ các tạp chí Pháp tuần này. Le Point đặc biệt giới thiệu người quá cố như là một nhân vật lịch sử, trong lúc Courrier International và L’Express nói đến nhu cầu đấu tranh chống chủ nghĩa Hồi Giáo cực đoan. Riêng L’Obs thì lo ngại trước tình trạng nhà trường Pháp bị Hồi Giáo cực đoan uy hiếp
<!>

Le Point: "Samuel Paty - 1973-2020"
image.png

Trên một khung màu đen gần như phủ trọn trang bìa, tạp chí Le Point đưa chân dung nhà giáo Samuel Paty trong một vòng tròn nhỏ, bên dưới hàng tựa “Samuel Paty - 1973-2020 - Giáo sư chết vì tự do”.

Le Point dành 3 trang cho tiểu sử người giáo viên đã dấn thân cho các giá trị tự do, thế tục, nói về tuổi trẻ của ông ở thành phố Lyon cho đến tiết học trong đó ông nêu lên các biếm họa về nhà tiên tri Mahomet. Tạp chí cũng dành 4 trang để đề cập đến những “điều mà giáo viên không thể giảng dạy được nữa”, trong đó có “khái niệm thế tục, quyền tự do ngôn luận, giáo dục sinh lý, giới tính.”

Tạp chí trích dẫn ông Jean-Pierre Obin, tác giả của báo cáo về dấu hiệu tôn giáo ở học đường thường được nhắc đến, cho rằng phải có cả “một kế hoạch đào tạo giáo viên để họ hiểu rõ hơn học sinh của mình vốn đang bị khép vào những lô gíc tôn giáo khép kín. Phần đông các giáo viên sống trong môi trường xã hội thế tục từ nhiều thế hệ nên không biết về sức mạnh của tôn giáo, không biết là mỗi sự kiện trong đời sống xã hội hay riêng tư của học sinh đều có thể chịu ảnh hưởng của tôn giáo.”

Le Point cũng đăng lại với khổ nhỏ một loạt biếm họa về Mahomet, và nhắc lại là nhà trường, giáo viên từng là mục tiêu của các phần tử thánh chiến ở Algérie, và ngày nay họ là nạn nhân của quân thánh chiến ở vùng Sahel: 611 người đã bị giết chết ở miền đông bắc Nigeria nơi nhóm khủng bố Hồi Giáo Boko Haram đang hoành hành.

Tội “phỉ báng (tôn giáo) – blasphème”
image.png


Theo Le Point, vụ sát hại ông Samuel Paty đã thu hút sự chú ý đến hiện tượng quay trở lại của một thứ “tội giả tưởng”. Đó là tội “phỉ báng tôn giáo – blasphème”, đã được chính thức tái lập ở một số nước Châu Âu, như Hy Lạp, Ý, Ireland, nhân danh việc bảo vệ những “chân lý” tôn giáo được xem là linh thiêng.

Ở Áo, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch thì người ta không dùng từ “phỉ báng tôn giáo”, mà xem đó là hành vi xâm phạm tín ngưỡng của một người. Từ ngữ thì thận trọng nhưng kết quả thì vẫn là mọi lời chỉ trích tôn giáo đều bị trừng phạt.

Pháp cũng không phải là ngoại lệ, và đối với Le Point thì đây là một điều đáng ngạc nhiên tại một đất nước mà vào năm 1905, đã ban hành một đạo luật khẳng định tính thế tục. Thế nhưng một đạo luật khác, luật Pleven, ban hành năm 1972,  thì “trừng phạt những hành động kích thích hận thù, bạo lực, kỳ thị, vu khống và sỉ nhục một cá nhân hay nhóm người do nguồn gốc chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo”.

Và chính do đạo luật này mà người ta chứng kiến vào những năm 1990, hàng loạt vụ kiện về tội “phỉ báng tôn giáo” do sự nhập nhằng giữa lời phê phán, tranh biếm họa nhắm vào một tôn giáo với hành đông xúc phạm tín đồ theo đạo đó.

Courrier International: "Cuộc đấu tranh của chúng ta"
Cũng trên một khung màu đen, Courrier International chạy hàng tựa lớn màu đỏ rất ngắn gọn: “Cuộc đấu tranh của chúng ta”, ngay bên dưới là một tấm bảng xanh bên trên có hàng chữ viết bằng phấn trắng “Tự do ngôn luận”.

Như thông lệ Courrier International đã giải thích việc chọn lựa chủ đề trang bìa: Vụ ám sát trong điều kiện dã man ngày 16/10 khiến tờ báo phải thay đổi chủ đề dự kiến trước vốn là cuộc bầu cử Mỹ nhìn từ các nơi.

Về sự kiện xẩy ra tại Pháp, tạp chí Pháp cũng đã nêu phản ứng từ các nước khác qua phần trích dịch báo chí nước ngoài, vốn nhất trí với nhau về mối đe dọa đến tự Hồi Giáo cực đoan và cho rằng đã đến lúc phải hành động.

Nhật báo ĐứcDie Weltnhìn dưới góc độ khủng bố, cho rằng : “Khủng bố là một kiểu trắc nghiêm sức kháng cự. Bản chất của khủng bố là luôn tìm cách vượt những hạn mức mới, muốn cho thấy là họ đã đi xa hơn trong sự dã man, tàn ác, thú tính, vì nếu không thì họ không đạt được mục tiêu, như gây chia rẽ trong xã hội.”

Die Welt ghi nhận: Vụ khủng bố diễn ra trong lúc đang xét xử những thủ phạm vụ khủng bố nhắm vào báo trào phúng Charlie Hebdo và siêu thị Hyper Cacher tháng Giêng 2015, và hai tuần sau vụ tấn công nhắm vào cơ sở cũ của tờ báo, và chỉ vì do việc giáo viên cho xem tranh biếm họa về nhà tiên tri Mahomet trong buổi học về đạo đức và công dân giáo dục.

Điều đó nhắc nhở là cuộc đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận còn rất lâu mới giành được thắng lợi ở Pháp. Và lần này đối tượng bị nhắm là trường công lập, một biểu tượng của nền Cộng Hòa. Hàng chục ngàn người tập hợp ngày 18/10 đã rất hiểu điều này với khẩu hiểu “Tôi là giáo viên – Je suis prof”.

Đối với tờ báo Đức, 5 năm sau khẩu hiệu “Tôi là Charlie – Je suis Charlie”, nướcPháp những ngày này lại nghe thấy những âm vang đáng buồn trước đó.  

Website Liban Al-Modon, phản ứngnhanh sau vụ ám sát đã không che giấu sự tức giận: “Trên các mạng xã hội cũng như trên truyên thông có nhiều người đã biện minh cho hành động này, nói là giáo viên đa trưng lên cho các học sinh xem biếm họa về nhà tiên tri Mahomet. Điều này một lần nữa, chứng tỏ là thế giới Hồi Giáo đã không còn thể chung sống với thế giới không Hồi Giáo. Bạo lực Hồi giáo cực đoan không chỉ là một trở ngại cho dân chủ ở Trung Đông, mà từ đây còn là mối đe dọa đối với nền dân chủ phương Tây”.

Nhưng tại sao Pháp lại bị nghiêm trọng hơn những nơi khác. Báo Đức Die Welt nhìn thấy Pháp là: “Kẻ thù lý tưởng của Hồi Giáo cực đoan. Đó là do quá khứ cường quốc thực dân và một số đông công dân gốc Bắc Phi vùng Maghreb vốn không hay không còn là thành phần của xã hội sau 3 thế hệ.”

Nhà văn người Algérie Boualem Sansal, trên Courrier International, cũng có nhận định tương tự và giải thích : “Vấn đề là các nền dân chủ phương Tây không hiểu kẻ thù trước mặt như thế nào. Hồi Giáo cực đoan được xem là một xu hướng tôn giáo, nhưng thật ra không chỉ thế thôi mà còn là một tổ chức chính trị mà mục tiêu là áp đặt suy nghĩ và nắm quyền.” Theo nhà văn này, một mình nước Pháp không thểkhắc phục mà phải có cách tiếp cận chung, toàn diện ở mực độ Châu Âu.

Cần có biện pháp đối phó dứt khoát
image.png


Qua các bài đánh giá trên báo nước ngoài, tạp chí cho rằng rõ ràng có thể cảm nhận một sự nôn nóng hành động.

Trên tờ The Spectator, nhà văn nữ gốc Somalia, Ayaan Hirsi Ali, một gương mặt đấu tranh cho nữ quyền, đã thúc giục hành động. Nhắc lại phát biểu của tổng thống Pháp Macron về vấn đề ly khai và tính thế tục, bà cho là “Việc ông Macron phát biểu chống Hồi Giáo cực đoan là một dấu hiệu cho thấy tranh luận đã nhanh chóng đổi hướng ở Pháp”. Bà kêu gọi tổng thống Pháp hãy “giúp đỡ và mang lại an ninh“ cho những người Hồi Giáo Pháp chống lại xu hướng cực đoan.

Tại Mỹ, tờ New York Times không ngại chỉ trích nghiêm khắc sự thiếu hiệu quả trong cách ứng phó của chính phủ Pháp, với nhiều thông báo, nhưng không phải lúc nào cũng hợp lý, để phản ứng trước các thành phần cực đoan: khám xét, trục xuất (thường không liên quan gì đến vụ ám sát giáo viên Paty), đóng cửa đền thờ Hồi Giáo ở Pantin.

Thông tín viên tại Pháp của nhật báo Đức Süddeutsche Zeitung  thì lưu ý là phải cẩn thận không nên để cho các phe cực đoan lợi dụng. Nếu nước Pháp phải chống lại những tư tưởng hủy diệt, thì cũng phải chống lại những kẻ khích động lòng hận thù Hồi Giáo, “nếu không thì vết thương sẽ không bao giờ khép lại.”

L'Expess đăng lại các bức biếm họa
Cũng dùng mầu đen làm nền, trang bìa L’Express chạy hàng tựa màu trắng như là một lời kêu gọi: “Đấu tranh chống Hồi Giáo cực đoan”, nhưng bên trên gương mặt cựu thủ tướng Pháp François Fillon, đã được tạp chí phỏng vấn và đã khẳng định: “Quyền tự do ngôn luận phải được bảo vệ bằng bất cứ giá nào”.

L’Express giải thích tại sao phỏng vấn ông Fillon. Ông đã làm bộ trưởng giáo dục năm 2004-2005. Chính ông là tác giả lệnh cấm mang khăn choàng Hồi Giáo ở nhà trường, nhưng lại là người bị tố cáo đã ém nhẹm bản báo cáo Obin về những dấu hiệu tôn giáo trong trường học.

Ông Fillon đã sững sờ trước vụ ám sát nhà giáo Samuel Paty và cho rằng đã đến lúc phải lên tiếng để kêu gọi đấu tranh chống Hồi Giáo cực đoan. Vì những lý do trên tạp chí đã nhường lời cho cựu thủ tướng.

L’Express cũng đăng lại các bức biếm họa về nhà tiên tri Mahomet mà tạp chí đã công bố cách đây 14 năm trước làn sóng hận thù, hù dọa mà các bức biếm họa đã làm dấy lên thời đó. Và bây giờ tạp chí quyết định đăng trở lại, và trong đó có hai bức mà giáo viên Samuel Paty đã cho học trò xem khi nói về quyền tự do ngôn luận, về tính thế tục.

L’Express giải thích là đăng những biếm họa mang tính xúc phạm – đối với Hồi Giáo, Do Thái giáo hay Thiên Chúa Giáo – không phải là nhục mạ những người theo đạo. Đó chỉ là thực hiện quyền tự do mà người Pháp được hưởng ở Pháp, đó là kết quả của lịch sử Pháp và những giá trị của hàng thế kỷ.

Theo L’Express, việc đăng lại các bức biếm họa vào lúc này rất cần thiết, vì nỗi sợ hãi đã xuất hiện ở khắp nơi, nhưng không thể nào để nó thắng chúng ta.

L’Obs: Trường học trực diện với Hồi Giáo cực đoan
image.png

Tạp chí L’Obs cũng dành trang bìa cho vụ khủng bố, nhưng nhìn về phía trường học với dòng tựa “Trường học đối mặt với Hồi Giáo cực đoan”, với ảnh một em học sinh đứng khóc, tay dụi mắt trước những bó hoa tưởng niệm với tấm biển “Tôi là Samuel”.

Theo tạp chí Pháp, sau quyền tự do ngôn luận, giờ đây đến lượt nền giáo dục thế tục bị chủ nghĩa Hồi Giáo cực đoan tấn công.

Tạp chí đã điều tra để tìm hiểu thêm về những nguyên do đã dẫn đến cái chết của nhà giáo Samuel Paty, bị sát hại chỉ vì đã cho học sinh của mình xem tranh biếm họa Mahomet mà tờ báo trào phúng Charlie Hebdo đã công bố, trong một tiết học về công dân giáo dục.

Theo L’Obs, hành vi đáng sợ này lại diễn ra trong bối cảnh các giáo chức tại Pháp ngày càng bị sức ép từ các phần tử Hồi Giáo cực đoan nhưng lại không phải lúc nào cũng được cấp trên của mình giúp đỡ.

Trong một bài phỏng vấn, người đứng đầu Nhà Thờ Hồi Giáo Paris (Grande Mosquée de Paris) đã kêu gọi giới tu sĩ Hồi Giáo tại Pháp đứng lên trực diện chống lại các tư tưởng Hồi Giáo quá khích.

Courrier International: Nước Mỹ không còn là ước mơ
image.png

Trần Quang Thành cùng gia đình.  
Vụ ám sát khủng bố tại Pháp đã đẩy các chủ đề thời sự khác xuống hàng thứ yếu. Tuy nhiên, Courrier International cũng cố giới thiệu trên trang bìa hồ sơ quốc tế mà tạp chí đã chuẩn bị trước lúc xẩy ra vụ sát hại nhà giáo Samuel Patel. Hồ sơ mang tựa: “Nước Mỹ không còn khiến người ta mơ ước nữa”.

Phần đặc sắc trong hồ sơ về nước Mỹ của Courrier International là những cái nhìn khác nhau về chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mỹ đến từ báo chí nhiều nơi trên thế giới.

Lý thú nhất là cái nhìn từ Hồng Kông, nơi nhật báo SCMP rất ngạc nhiên trước việc những người đấu tranh cho dân chủ tại Trung Quốc hay ở nước ngoài lại ủng hộ tổng thống Trump.

Được tờ báo nêu bật là trường hợp của nhà ly khai Trần Quang Thành, dù được bà Hillary Clinton cứu ra khỏi Trung Quốc thời bà còn là ngoại trưởng Mỹ, nhưng hiện nay lại ủng hộ tổng thống Donald Trump, và từng lên phát biểu tại Đại Hội Đảng Cộng Hòa Mỹ ngày 26/08 vừa qua.

Theo SCMP, hành động của Trần Quang Thành đã gây sốc nơi nhiều nhà đấu tranh dân chủ Trung Quốc khác, vì ông Trump không phải là hình mẫu của dân chủ.

Đối với tờ báo Hồng Kông, sự đồng cảm của Trần Quang Thành và những người như ông dành cho Trump đã cho thấy sức thu hút của những lời lẽ chống Bắc Kinh mà tổng thống Mỹ thích sử dụng để phân biệt mình với đối thủ Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ.

Theo giới quan sát, thái độ ủng hộ của một số nhà hoạt động Trung Quốc dành cho Trump cũng có thể được giải thích qua thực tế là họ tôn vinh Hoa Kỳ và có ác cảm đối với bất kỳ chính sách cánh tả nào mà họ đồng hóa với Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương      

Không có nhận xét nào: