Triển lãm có tên "Hà Nội 1967-1975" qua ống kính của Thomas là niềm vui đón đứa trẻ chào đời trong thời chiến, là những hầm trú bom chằng chịt trên hè phố, là những phố xá vắng bóng người, là những dáng người lầm lụi trong mưa, là hình ảnh những phi công Mỹ nhận thư nhà trong trại giam, là những gương mặt trẻ thơ trong sáng, là những niềm vui và nỗi buồn nhỏ bé của người dân Hà Nội suốt dọc dài cuộc chiến.
Triển lãm "Hà Nội 1967 -1975" mở cửa từ 3/10 tới 15/11 tại cả 2 không gian của Manzi Exhibition Space, 14 Phan Huy Ích và số 2 Ngõ Hàng Bún.
"Ảnh của Thomas là những khoảnh khắc không thể tái hiện, là những hình ảnh xác thực và chân thành, như một khuôn mặt đẹp trong thế giới xám xịt, một nụ cười ngây thơ trong bối cảnh khắc nghiệt và hăm dọa, một cảnh nên thơ thường nhật khiến ta quên đi nỗi sợ và chiến tranh, đem đến cho ta hy vọng vào trạng thái bình thường hoà bình", ông Wilfried Eckstein, Viện trưởng Viện Goethe viết.
Và Hà Nội của Thomas Billhardt, theo nhà văn Đỗ Phấn, là "một vùng kí ức Hà Nội đủ đầy", một bản trường ca tỉ mẩn vẽ nên cuộc sống bộn bề gian khổ nhưng đầy yêu thương.
Thomas Billhardt là một trong những nhiếp ảnh gia đặc biệt nhất của nước Đức, những tấm ảnh về chiến tranh Việt Nam cuối thập kỷ 1960 đã khiến ông nổi tiếng khắp thế giới. Ảnh của Thomas kể cho người xem về sự bất công xã hội, về sự nghèo đói, sự đau khổ, về chiến tranh, nhưng cũng về cuộc sống của con người và nụ cười của họ.
Hà Nội 50 năm về trước dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt, là những hầm trú bom, đường phố và tàu điện.
Thomas Billhardt sinh năm 1937 tại Chemnitz, Đức. Từ năm 1962 đến 1975, những bức ảnh trong các chuyến đi đến Việt Nam đã được xuất bản trong 4 cuốn sách"Những phi công mặc pyjama" (1968), "Khát vọng hoà bình: Việt Nam" (1973), "Hà Nội -Những ngày trước hoà bình" (1973) và "Những gương mặt Việt Nam" (1978).
Thomas Billhardt dùng từ "chân thực" để mô tả ảnh của mình nhằm nhấn mạnh tính độc lập trong cương vị nghệ sĩ, người đi tìm những hình ảnh trần trụi, không thiên vị của sự vật, hiện tượng. Khi ông nhấn nút chụp, những gì xuất hiện trước ống kính phải là thứ đáng được lưu giữ, không chỉ vì thời đó phim âm bản rất đắt đỏ mà còn vì ông làm việc tại không gian công cộng. Thứ mà ông cố gắng ghi lại là những khoảnh khắc không thể tái hiện, là những hình ảnh xác thực và chân thành, như một khuôn mặt đẹp trong thế giới xám xịt, một nụ cười ngây thơ trong bối cảnh khắc nghiệt và hăm dọa, một cảnh nên thơ thường nhật khiến ta quên đi nỗi sợ và chiến tranh, đem đến cho ta hy vọng vào trạng thái bình thường hoà bình.
Là một nhiếp ảnh gia, ông tìm kiếm những khoảnh khắc thuần khiết, những mặt người trước khi họ nhận ra rằng mình sẽ bị ghi hình. Đó là khoảnh khắc trước khi họ kịp phản ứng và cố gắng kiểm soát vẻ bề ngoài của mình. Việc nắm bắt được khoảnh khắc ấy tạo ra không khí thân mật và ấm áp trong ảnh của ông, tạo sự thấu cảm của người xem, với người Việt Nam chẳng hạn.
Cả đời Thomas Billhardt trung thành với chính mình. Ông là người thăm dò các vùng nghèo đói và khủng hoảng trên thế giới với đầu óc tỉnh táo và nghiêm cẩn. Người chuyển tải thông điệp của ngôn ngữ nhiếp ảnh Thomas Billhardt luôn luôn là trẻ em.
Hà Nội trong mắt Thomas là những gương mặt trẻ thơ trong sáng, là những niềm vui và nỗi buồn nhỏ bé của người dân Hà Nội suốt dọc dài cuộc chiến.
Người dân đủ mọi lứa tuổi đến với buổi triển lãm, như một nốt trầm trong cảm xúc, từ từ cảm nhận và đưa mình xuôi theo những dòng chảy thời gian.
Ảnh của Thomas kể cho người xem về sự bất công xã hội, về sự nghèo đói, sự đau khổ, về chiến tranh, nhưng cũng về cuộc sống của con người và nụ cười của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét