Ở nước nọ có một ông vua
Tính tình rất tự cao, tự đại
Cái gì cũng nghĩ mình tài giỏi
Nên quần thần ai trái ý mình
Là ông liền co chân đá văng.
Không biết bao quan văn, quan võ
Từ tể tướng đến quan chức nhỏ
Đều rơi rụng như lá mùa thu.
<!>
Một ngày kia có gã bán tơ
Xin bệ kiến nói là hắn có
Một thứ lụa tằm rất quý giá
Mặc vào người sẽ tỏa hào quang
Chỉ những ai tướng mạo phi thường
Mới xứng đáng mang trên thân thể.
Nhà vua vui mừng khôn xiết kể
Truyền đem ngay vào để ngài xem
Người bán tơ, hai tay trống trơn
Dang rộng ra như đang trải lụa
Và cất thật cao giọng tuyên bố:
“Lụa này vì là lụa thần tiên
Nên chỉ người chân mạng đế vương,
Mới nhìn thấy, người trần mắt thịt,
Thì vô phương dù có chống mắt.
Nhà vua nghe thế, tức khắc khen:
“Chao ơi, tấm lụa đẹp tuyệt trần!”
Và ra lệnh triều thần gọi gấp
Người thợ may giỏi nhất trong nước
Đến để may một chiếc hoàng bào.
Thợ may đến, gãi tai, gãi đầu
Vì tấm lụa ở đâu không thấy.
Gã bán tơ ghé tai nói khẽ:
“Mày liệu ca cho khéo, không thôi
Cái đầu mày chắc chắn rụng rơi!”
Gã thợ may là người láu cá,
Chỉ nghe qua đã hiểu ngay ra
Nên vội xun xoe lên tiếng ca:
“Tấm lụa này quả là tuyệt phẩm.
May hoàng bào đương nhiên xứng đáng!”
Ba ngày sau, đứng giữa triều đình,
Gã thợ may xin đem công trình
Tìm và óc của mình trình diện
Rồi gã thỉnh nhà vua xuất hiện.
Nhà vua rất hãnh diện bước ra.
Khắp triều đình vang lên tiếng Ồ!
Trăm con mắt trợn to thao láo.
Trên người vua không một manh áo.
Nhưng chợt nhớ lời gã bán tơ,
Người trần mắt thịt nhìn không ra,
Nên lập tức tung hô vạn tuế,
Đồng thanh khen hoàng bào đẹp quá.
Nhà vua nghe, hân hoan xiết kể.
Bụng căng to, bỗng nổ một hơi.
Cả triều đình nín thở...và rồi
Đồng một loạt: “Trời ơi, tuyệt quá!
Hảo hoàng bào đương nhiên hữu xạ.
Nên hương thơm lan tỏa không gian.
Hoàng Thượng quả là bậc thần tiên!”
CHẨM TÁ NHÂN
(viết theo chuyện cổ tích ‘Chiếc Áo Của Nhà Vua”)
03/22/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét