Anh Phạm Toàn yêu quý,
Vô cùng đau đớn khi biết tin Anh ra đi giữa lúc tôi và anh chị em Bauxite Việt Nam không ai có mặt ở Hà Nội để vĩnh biệt Anh. Đó là điều quá ư bất nhẫn mà không biết làm sao. Bauxite Việt Nam đã tồn tại được 10 năm và tình bạn giữa chúng ta cũng đã có chẵn một thập niên gắn bó. Trong 10 năm ấy Anh còn dành tâm huyết cho bộ sách Cánh buồm, lý tưởng cả một đời đối với thế hệ con trẻ mà Anh đau đáu muốn đem hết tài năng, sức lực giúp các em trở thành những lớp người thật sự giỏi giang, đáp ứng yêu cầu sinh tồn của cộng đồng dân tộc Việt, trong điều kiện ngành giáo dục nước ta đang hết sức thiếu những nhà giáo dục học tài ba về lý thuyết cũng như thực hành để tạo nên những đột phá quan trọng, như những việc Anh đã nỗ lực tiến hành.
<!>
Nhưng bên cạnh công việc cho nhóm Cánh buồm, Anh vẫn là một sáng lập viên trang Bauxite Việt Nam, diễn đàn tiên phong góp một phần công sức đặt nền móng cho tiếng nói phản biện rộng rãi và tích cực của xã hội dân sự đối với chính quyền Việt Nam, với khát vọng buộc chính quyền dù muốn dù không cũng phải xem xét lại đường lối chính sách của mình trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, đặc biệt trong quan hệ ngoại giao với chính quyền Trung Quốc, nhằm tỉnh táo xây dựng đất nước theo hướng độc lập, tự chủ, thoát ly những trói buộc về ý thức hệ đưa đến những hậu quả không thể nào lường nổi; mặt khác mở rộng quyền dân chủ của người dân, tránh cho dân tộc chịu thảm cảnh suy thoái do gánh nặng nhiều mặt của thể chế độc tài.
Trong tất cả những gì mà diễn đàn Bauxite Việt Nam đã làm được kể từ ngày nó xuất hiện và góp mặt vào hàng ngũ tiếng nói của xã hội dân sự đến nay, sự đóng góp của Anh có một ý nghĩa to lớn, không thể nào thiếu được. Là người dạn dày kinh nghiệm trong cuộc đời nhiều chìm nổi, Anh tuy đứng ở sau lưng nhưng thực tế vẫn luôn luôn sát cánh cùng chúng tôi, từ việc chung lưng đấu cật vạch đường đi nước bước cho những chặng đầu tiên rất cơ bản của trang mạng chúng ta, đến việc nêu ra những phương hướng kết hợp lý thuyết và hành động về sau, cũng như xây dựng đội ngũ cộng tác viên để trang mạng ngày càng có nhiều mũi đấu tranh, nhiều bình diện thông tin rộng rãi trong đời sống. Và trên các bước tiến lùi gian khổ của nó, sự hiện diện của Anh dầu có lúc chỉ còn là gián tiếp, vẫn là một chỗ dựa quan trọng để anh chị em không mất niềm tin vào chính mình. Có thể nói con đường dài mười năm của Bauxite Việt Nam chưa một lúc nào vắng mặt anh.
Về phần cá nhân tôi, với vai trò một người thường trực trang mạng trong nhiều năm, sự chăm sóc chu đáo của Anh cũng là điều không thể không nói đến. Chúng ta đã bàn bạc rất nhiều điều với nhau. Nhiều đêm cùng thức trắng vì thảo một Kiến nghị gửi lên Nhà nước, phải xóa đi xóa lại nhiều lần vì cứ ngây thơ nghĩ rằng mỗi chữ mình viết ra đều rất hệ trọng. Cho đến khi cùng đồng hành đưa Kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ bị từ chối mời ra khỏi cổng mới biết rằng “đã bạc tóc mà còn dại” (câu nói ngay lúc ấy của anh). Chúng ta cũng đã có những chuyến đi không quên được vì mục tiêu “trực tiếp đến với dân”, như cuộc cứu trợ bão lụt cuối năm 2009, lên đến cả địa điểm Tumeron ở Kon Tum, mà tại đỉnh cao này trên cao nguyên Trung phần, trong một buổi tối đói và rét, tôi đã khóc vì linh cảm một bạn trẻ giúp việc kỹ thuật sẽ bị bắt, còn Anh thì sẽ sàng vỗ vai tôi và đưa ra một mệnh lệnh: Huệ Chi hãy quên hết để nghĩ đến trách nhiệm đang đè lên đầu mình.
Trong những dịp cùng chung gánh vác ấy, bao giờ Anh cũng chủ động chia sẻ gánh nặng với tôi. Đặc biệt, khi tôi bị mời đi thẩm vấn 22 ngày vào đầu năm 2010, chính Anh đã chủ động đến ngay nhà tôi vào hôm đầu tiên tôi vắng mặt, để giữ vững tinh thần cho vợ tôi, và hầu như ngày nào Anh cũng đến trong suốt cả 22 ngày. Anh còn xông ra đảm nhiệm điều hành trang blog thay cho trang mạng bị đánh sập để chuyển tải thông tin đi mọi nơi, mà sâu xa bên trong là cốt lên tiếng cảnh báo với công luận về những gì tôi đã bị xử trí không đúng. Chỉ một ngày tôi về muộn so với giờ giấc đã định, Anh đều đưa tin đầy đủ đến bạn đọc với tất cả tâm trạng lo lắng. Chỉ một cuộc thẩm vấn bị kéo dài cố ý Anh đều phân tích rạch ròi dụng ý của kẻ thẩm vấn ẩn giấu bên trong. Có thể nói Anh đã bền bỉ đấu tranh trên phương tiện truyền thông cho việc tôi được chấm dứt thẩm vấn cho đến tận giờ phút cuối cùng [1]. Cứ nghĩ, nếu không có Anh vào những thời khắc hệ trọng đó, không hiểu số phận tôi đã như thế nào. Trước sau, trong cuộc đời hoạt động có chút ý nghĩa cho dân tộc và đất nước, Anh đã là một người anh lớn đối với tôi.
Anh Phạm Toàn yêu quý, thế là tôi còn nợ Anh một món nợ lớn trên cuộc đời này: đã không có mặt trong giờ phút Anh đi xa mãi mãi. Thôi thì đành khất nợ với hương hồn Anh và xin hẹn với Anh sẽ trả nếu còn có kiếp sau.
Từ nơi xa xôi xin cúi đầu vĩnh biệt Anh.
Nguyễn Huệ Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét