Thật là thoải mái khi bước vào quán cà phê có máy lạnh sau một phi vụ huấn luyện cao huấn cho hai học viên. Tôi và Nguyễn-Đức-Hoan, một học trò bay của tôi và cũng là thày dạy Teakwondo cho tôi. Nguyễn-Đức-Hoan, hai đẳng Teakwondo, rất tự tin và dũng mãnh khi xử dụng võ thuật nhưng lại không mấy tự tin trong khả năng điều khiển phi cơ. Tuy nhiên, tôi vì tình bạn cũng như trách nhiệm tôi nhất quyết phải đánh tan cho bằng được cái khúc mắc này trong con người của Hoan, Hoan phải trở thành một hoa tiêu vững trãi và có tự tin. Dĩ nhiên là trách nhiệm này khá nặng nề và vất vả. Hoan bị bắn rơi và chết trong " Mùa Hè Đỏ Lửa".<!>
Chúng tôi bước vào quán cà phê trên đường Độc Lập. Tôi áo bay phanh ngực, thẻ bài leng keng, mép có tí râu, miệng ngậm ống vố, súng dao lung lẳng; Nguyễn-Đức-Hoan cũng thế, da ngăm ngăm, chân chữ bát, võ trang tận răng, nhưng thiếu cái ống vố trên miệng. Chúng tôi vào quán và tìm chỗ ngồi. Đột nhiên tôi nhìn thấy trong góc phòng có hai người dân sự ăn mặc hơi quá cẩn thận, lịch sự đối với một quán cà phê trong thời chiến, đang ngồi truyện trò to nhỏ, hình như một trong hai người tôi thấy dáng quen quen. Sau khi an vị và gọi cà phê, tôi bước đến bàn đó và hỏi:
- Xin lỗi quí vị, có phải ông tên là "Ngọc" trước dạy toán ở trên trường "Trung học Ban-Mê-Thuột"?
Khựng lại, ông nhìn chững tôi và có thái độ tự vệ, khi thấy một tên lính trang bị súng dao cùng mình đến hỏi han. Sau giây phút ngỡ ngàng ông lấy lại tự tin và trả lời:
- Phải! tôi là giáo sư "Ngọc" trước dạy toán ở Trung học Ban-Mê-Thuột.
- Thày nhận ra em không?, tôi nói. Em là Trần-Văn-Ngọc là học sinh phá nhất trường trong lớp thày phụ trách đây.
Ông vui vẻ mời tôi ngồi và giới thiệu tôi với người bạn. Thày tôi hiện là "Giám Học" của trường Trung học Quảng-Nam, Hội-An. Hôm nay thày lên Đà Nẵng để tìm phương tiện phi cơ quân sự để về họp với Bộ Giáo Dục cho chương trình thi Tú Tài tại Quảng Nam, Đà Nẵng, mà ông là "Chánh Chủ Khảo". Tuy nhiên phi cơ hết chỗ, thày phải trở lại vào ngày hôm sau. Tôi bèn xin lỗi người bạn của thày và trở lại bàn của tôi nói với Hoan chờ tôi.
- Thày đi theo em.
Hình như lúc nãy tôi gặp "Trác thuốc Lào" khóa 65-D, lái tầu bay vận tải,ở ngoài phi đạo. Tôi lái Vespa chở thày thẳng ra phi cơ gặp Trác Thuốc Lào:
- Mày cho tao gửi thày tao về Sàigòn đi họp với Bộ giáo Dục. Làm ơn chăm sóc cận thận.
- OK Ngọc Lai.
- Mời thày lên phi cơ.
Chẳng cần xem xét giấy tờ gì cả. Là lính nhưng tinh thần và hành động của "Trác Thuốc Lào" lúc nào cũng từ tốn và cẩn trọng như một ông giáo. Không ngổ ngáo như tôi; nhất là tinh thần "Tôn Sư Trọng Đạo" của hắn thì lại vượt bực.. Trác đã đưa thày tôi về Sàigòn, đích thân chở thày tôi về đến tận nhà rồi còn hẹn ngày đến đón và đưa thày tôi ra Đà-Nẵng trao trả thày tôi cho tôi ở tận phi đoàn.
Thày đến phi đoàn ngay lúc tôi có phi vụ huấn luyện, thành ra tôi mời thày ra phi cơ chở thày xuống Hôi-An đáp tại sân vận động trong khuôn viên của trường. Khi bước xuống phi cơ tôi thấy mắt thày hơi đỏ như lệ muốn trào. Tôi cất cánh tiếp tục phi vụ huấn luyện mà lòng hân hoan sung sướng; ít nhất mình cũng đã làm được một điều gì đó cho thày của mình.
Tết năm đó tôi có người nhà tại Quảng Nam đến tìm đang chờ tại cổng chính. Tôi Bắc Kỳ, "Con Bà Phước" thì làm gì có thân thuộc ở Đà-Nẵng mà đến tìm. Ra cổng thì tôi gặp một người lạ hoắc trao cho cái Bánh Tổ và đòn Bánh tét:
- Thày tôi gửi biếu Trung Úy ăn Tết.
Đưa xong, không nhắn gửi gi thêm, ông ta bỏ đi. Trong gói quà có một mảnh giấy nhắn nhủ ngắn "Chúc Em Bình An", Ngọc.
Thẫn thờ với gói quà trên tay, lòng tôi sốn sáng, mắt tôi cay.
Ôi! thời thế đảo điên, thày đi "Chúc Tết" trò.
Những người bao năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ
Saigon nhỏ ngày 01 tháng 5 năm 2018
KQ Trần-Văn-Ngọc Khóa 65-E2
PĐ - 213 Đ - 241
Phòng Hành Quân Chiến Cuộc Phù Cát
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét