Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Trò đời... lên voi xuống chó! - Nguyên Thạch DLB

Nguyên Thạch (Danlambao) - Các thông tin gần đây đã cho thấy rằng những tay chân rắn rít của Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt bị bắt đưa vào "lò nướng" cho khét lẹt, còn bản thân 3 Ếch thì chưa biết khi nào sẽ bị luộc, bị đốt thành than. Điều mà ngày trước khi còn đang quyền, đang chức, bọn chúng luôn hả hê "vui xuân mà quên đi nhiệm vụ" nghĩ đến cái ngày mà bọn chúng phải đối mặt với quả báo của tội ác. Xa rộng hơn nữa, toàn Đảng Cướp Sạch có bao giờ nghĩ đến điều này?.
<!>
Cuối tuần, người viết mong có được đôi ngày này để quẳng gánh lo âu đi mà ngồi với nhau có đôi lời về cuộc đời, về trò hề trong cuộc biển dâu, ngẫm nhìn lại những trò lên voi xuống chó...

Các cụ nhà ta đã dạy: "Quan nhất thời, dân vạn đại" như một chân lý bất di bất dịch, thế mà thế hệ này sang thế thệ khác, nhiều đứa vẫn không ý thức được lời dạy của Thánh hiền mà cứ mãi mê muội trong cái vòng danh lợi để kết cục phải lâm vào cảnh đau khổ gấp bội vì những đứa này không nhìn sâu thấy rộng để sống một cuộc sống hài hòa và lương thiện.

Ngày xưa quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo trước ngay nhãn tiền.

Hay
Thời xưa quả báo đợi lâu
Thời nay quả báo là câu nhãn tiền.

Chúng ta hãy đơn cử một vài nhân vật đưa ra đây để mà luận bàn cho câu chuyện. Lịch sử đã trôi qua gần cả ngàn năm mà nó vẫn không cuốn trôi đi những gì xấu xa ghê tởm vào quên lãng. Trần Ích Tắc mà người đời luôn gọi là một tên hôn quân phản quốc, chứ không ai gọi Y là ÔNG cả, mặc dù Y đã chết cách đây 764 năm.

Trần Ích Tắc (chữ Hán: 陳益稷, 1254 - 1329[1]), thường được biết đến với tước hiệu Chiêu Quốc vương (昭國王), là một hoàng tử nhà Trần. Ông là con của Trần Thái Tông, em cùng cha khác mẹ với Trần Thánh Tông và Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải. Ngoài ra, ông cũng là chú của Trần Nhân Tông. 

Là hoàng thân nhà Trần, nhưng Trần Ích Tắc là một người tham vọng và muốn thay thế ngôi vị của Thánh Tông và Nhân Tông. Khi nhà Nguyên xâm lược đến Đại Việt vào năm 1285, ông đã dẫn gia quyến xin hàng và được cải phong làm An Nam quốc vương; 安南國王.(1)

Lê Chiêu Thống cũng vậy, hắn đã chầu Diêm Vương đúng 225 năm rồi mà thiên hạ bá tánh vẫn không ngưng nguyền rủa mạt sát khi nhắc đến tên Y, đồng thời cũng chẳng ai gọi Y là ÔNG Lê Chiêu Thống cả.

Lê Chiêu Thống (chữ Hán: 黎昭統, 1765 – 1793), tên thật là Lê Duy Khiêm (黎維Nom Character ⿰礻兼 (2).svg), khi lên ngôi lại đổi tên là Lê Duy Kỳ (黎維祁)[1], là vị hoàng đế thứ 16 và là cuối cùng của nhà Lê trung hưng, thực ở ngôi từ cuối tháng 7 âm lịch[2] năm 1786 tới đầu tháng 1 năm 1789. (2)

Triều đại của ông chứng kiến sự thay đổi lớn từ việc kết thúc các đời chúa Trịnh đến sự phát triển của nhà Tây Sơn, và việc cầu viện nhà Thanh đem quân sang đánh Quang Trung với hy vọng trở lại ngai vàng. Việc làm đó của ông bị một số nhà sử học trong nước sau này chỉ trích dữ dội, coi đó là hành vi bán nước, cõng rắn cắn gà nhà.

Những tên hôn quân phản quốc nối giáo cho giặc, cõng rắn cắn gà nhà thì đã là như vậy. Còn những tên phản bội đất nước và dân tộc hôm nay thì sao?

Trước tiên hãy nêu tên Hồ Chí Minh, tên chúa đảng của đám vô thần cộng sản thời nay mà sách vở đã nói về hắn nhiều đến không kể siết. Người tâng bốc, ca ngợi, thần thánh hắn thì vô số. Kẻ ca ngợi tên này một cách vô tình như nghe riết thành quen cũng có, tâng bốc hắn một cách có chủ ý để nịnh hót, mưu cầu danh lợi cũng có. Người chửi bới Hồ Chí Minh, muốn đào mồ cốt mả hoặc muốn cho nổ banh chành cái Lăng mà Y đang "lộng kiếng" ở đó cũng không phải là ít.

Thường khi con người qua đời thì phải trở về với cát bụi vì những thứ nguyên thủy đã dựng nên hình hài con người, thế nên khi chết đi thì phải trả lại cho nguyên thủy nhưng Hồ Chí Minh đã không được hưởng cái "diễm phúc" tuần hoàn ấy, mà hắn phải bị "phơi xác", hay có người còn nói là "phơi cu", bị hành hạ ngay giữa Ba Đình để trả cái nghiệp báo nhãn tiền mà khi còn sống hắn đã tạo nên không biết bao cái nghiệp ác.

Hồ Chí Minh ác thế nào, xạo láo gian xảo thế nào thì đã có hàng triệu trang sách ghi lại. Cả hàng triệu trang sách mà vẫn chưa đủ nên hắn vẫn phải có như cầu tự viết về hắn, tự tâng bốc hắn, tự tôn hắn là "Cha già dân tộc" thì Y mới hả dạ.

Sự ham muốn vô biên, vô độ này của những người như hắn đã nói lên cái DỤC, cái Tham Sân Si của loài người nó dữ dội, nó kinh khủng như thế nào.

Trên đời này, có người thì tham lam tiền bạc, của cải, có người thì tham lam về danh tiếng, sắc dục và cũng có người cũng còn tham lam về cả cái ngu, chẳng hạn như tên Lú, tên 3 Ếch, Nông Đức Mạnh, Phành Quang Thung, Phùng Quang Hải, Trầm Bê, Đinh La To... cho dẫu tiền bạc, tài sản của bọn này cho xài cả trăm đời cũng không tài nào hết được mà vẫn không nhận biết được tham thì thâm.

Hãy nhìn xem lâu đài biệt phủ của hơn 40 tên quan tham cùng nhiều đứa bỏ túi hàng ngàn triệu đô Mỹ, hàng vài tỉ US một cách phủ phê mà không ai dám đụng đến.


Đảng Cướp Sạch đã ngấm ngầm bày vẽ cho đám đảng viên có quyền có chức những cách thức ăn cướp bằng những sự bao che, nhắm mắt làm ngơ cho nhau trước những tội phạm đầy tội ác vì chúng nghĩ rằng "buôn phải có bạn, bán phải có phường" để dựng nên những lực mạnh bất khả xâm phạm. Cho nên nạn tham nhũng, nhũng nhiễu, độc tài độc đoán đã trở nên bất trị ở Việt Nam.

Bạn và tôi, chúng ta đều nghèo, có người ăn bữa nay, lo buổi mai, làm việc lương thiện một cách cật lực bằng chính mồ hôi, nước mắt và đôi khi có cả máu mà vẫn chưa đủ để thực hiện những mong ước được giúp những mảnh đời cơ nhỡ kém may. Trong khi những tên quan cướp giàu nứt vách thì lại ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh cùng khổ của bao người.

Tôi thật sự không hiểu lũ tham quan này nghĩ gì trong đầu của chúng, của gia đình chúng nhưng: Tôi đã thấy.

Tôi Đã Thấy

Tôi đã thấy những bàn tay gầy yếu
của em thơ và của những cụ già
ngón run run vạch mái lá thò ra
xin trợ giúp những phần quà mì gói.

Tôi chứng kiến... những bà mẹ mang bầu, bụng đói
lặp cặp lạnh run trong tiếng nói vô thần
tôi đã làm những gì có thể làm để chia sẻ với người dân
tình hải ngoại... mối ân cần, xa vạn dặm.

Lũ tràn về đất nước
lũ gây tang thương lắm
lũ hoành hành
lũ ngập cả trời quê.
Lũ chặn tương lai
lũ chắn cả lối về...
Lũ vô cảm mải mê trong tham vọng.

Tôi đã thấy cũng như tôi đã sống
kiếp nhọc nhằn vô vọng của dân đen
lối tương lai như ngõ tối không đèn
đường nô bộc, dần quen đời trâu ngựa!.

Tôi cũng thấy, nơi thị thành, quán bar, nhà chứa
những thằng tham quan, những đứa lộng hành
bày vẽ cuộc chơi... gái trẻ lầu xanh
còn trẻ lắm, học hành chưa hết lớp.

Khách sạn bốn năm sao, rượu bia choáng ngợp
chúng thi nhau vung vãi đổ trên đầu
đèn phố rực chưng
mờ dấu những vùng sâu
quê hương đó đục ngầu con nước cuộn.

Họa thiên tai cứ triền miên giáng xuống
bọn tham quan vẫn ăn uống tiệc tùng
nỗi đau này, nào phải nỗi đau chung!
Dân khốn khổ bần cùng đành gánh chịu.

Bao nghịch lý, muôn vạn điều khó hiểu
đau dân tôi...nước nhược tiểu nhọc nhằn!
Tròng ách trên đầu, khó khăn nối tiếp vạn khó khăn
ngô khoai độn, miếng ăn còn cơ nhọc.

Biến cố tai ương chỉ dân nghèo đùm bọc
chắt chiu san sẻ từng nắm thóc cọng rau
trong khi những thằng quan thì xe xanh, xe đỏ, gái đẹp... kín rào
lộng lẫy biệt thự... mặc niềm đau đồng loại.

Tôi đã thấy cùng muôn ngàn điều muốn nói
đời lang thang, dân đói cả ba miền
uống máu của dân, quan các cấp sống như tiên
vàng thành khối gởi tiền ra ngoại quốc.

Dòng đời trôi, dân nghèo lê chân đất
bọn nhà quan thì no giấc chăn lành
lũ tràn về cuốn thóc lúa lẫn chòi tranh
Việt Nam hỡi
Trời hành thêm oan nghiệt.

Nghĩa đồng chủng... dẫu tha hương nhưng lòng luôn tha thiết
tình anh em trong nước Việt tang thương
tôi đã thăm, đã nhìn thấy Quê Hương
nên mong đợi... mai con đường Dân Chủ.

Việt Nam ơi bao giờ tan con lũ?.


Các thông tin gần đây đã cho thấy rằng những tay chân rắn rít của Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt bị bắt đưa vào "lò nướng" cho khét lẹt, còn bản thân 3 Ếch thì chưa biết khi nào sẽ bị luộc, bị đốt thành than. Điều mà ngày trước khi còn đang quyền, đang chức, bọn chúng luôn hả hê "vui xuân mà quên đi nhiệm vụ" nghĩ đến cái ngày mà bọn chúng phải đối mặt với quả báo của tội ác. Xa rộng hơn nữa, toàn Đảng Cướp Sạch có bao giờ nghĩ đến điều này.

Khi nhìn đất nước bị tàn phá bởi những tên tham quan với những thái độ ngang tang hống hách, những nếp suy nghĩ vô lương, những hành động vô nhân đạo, hẳn nhiên bạn đã chất chứa nhiều điều muốn bày tỏ… Thì đây là một nơi công khai mà bạn có thể nêu lên bất cứ điều gì bạn muốn nhắn gởi đến bè lũ ĐCSVN, để cho chúng biết được người dân trong các tầng lớp trong xã hội nghĩ gì về chúng, để xem rằng chúng còn tiếp tục tự hào sảng nữa hay phải cúi đầu nhục nhã.

Có buổi tiệc nào mà không tàn? Có cuộc hội ngộ nào mà không đến lúc chia tay? Thì bạn ơi, hãy nói đi, hãy cố gắng trau dồi để trở thành những tâm hồn lương thiện vì khi xuôi tay, chúng ta sẽ không được phép mang theo bất cứ tiền bạc của cải nào ngoài tiếng vinh hoặc tiếng nhục.

Đại đa số chúng ta là những người bình thường nhưng có lẽ bạn và tôi đều không muốn là những con người tầm thường, ít ra là dưới mắt của vợ chồng, con cháu, cùng người thân trong gia đình và bạn bè, người quen ngoài xã hội.

Bạn và tôi hãy cương quyết (make sure) rằng khi ra đi chúng ta không phải bị người đời nhắc đến và gọi là thằng hay con thiếu hẳn chữ NGƯỜI.

9/12/2017

Không có nhận xét nào: