Thưa Anh, người Thương
Binh Việt Nam Cộng Hòa,
Tôi sinh ra và lớn lên nơi
xứ cờ Hoa rực rỡ màu Tự Do Dân Chủ. Tôi không biết một chút gì về khói lửa chiến
tranh. Tôi cũng chưa hiểu được hết ý nghĩa của từng sắc màu áo lính Việt Nam Cộng
Hòa. Hôm nay đây, giữa khoảng sân rộng mênh mông của một ngôi trường trung học
có tên Yerba Bueno High School, chan hòa ánh nắng. Lần đầu tiên, tôi đã tìm đến
để xem cho được chương trinh văn nghệ gây quỹ cho các Anh. Một sự tò mò cố tìm
ra lời giải đáp cho câu hỏi mà từ bao lâu nay tôi trăn trở trong lòng. “Đồng Hương Việt ở đây sao họ thương các
Anh đến thế! Các Anh có biết không?
Tôi đứng lẫn trong một góc
sân, thả tầm nhìn bao quát chung quanh. Người người tuần tự đổ về các dãy ghế
được che nắng bởi một tấm bạt rất lớn ngay giũa sân trường. Chung quanh là những
lều nhỏ dành riêng cho những đơn vị cung cấp thức ăn và nước uống cho đồng hương. Tôi thật sự xúc động khi nhìn các em, đội nón
lá và bưng từng ly nước giải khát đến tận chỗ ngồi cho đồng bào rồi đổi lại món
tiền ít ỏi để dành riêng cho các Anh. “Sao
các em lại thương các Anh Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa đến thế!”.
Buổi gây quỹ được tổ chức
chen kẽ giữa một chương trình văn nghệ kéo dài 8 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ sáng
đến 7 giờ chiều. Cứ mỗi nhạc phẩm vừa dứt là người MC công bố tên các đồng bào
đóng góp. Tất cả những bài hát đều có một nội dung nhớ về các Anh… Họ hát cho
các Anh bằng tất cả tình thương mến. Họ trang trải hết cả trái tim chỉ vì muốn
nói lời CÁM ƠN ANH.
Các Anh có nghe họ hát gì
không?
“Người Thương Binh Việt Nam, non sông nợ ơn Người.
“Người Thương Binh Việt Nam, giữa quê người tôi hát
tên Anh.
“………..
Tôi không nhớ hết cả bài
hát, nhưng tôi đã nhìn thấy được tâm tư tình cảm của Dy Linh, người nhạc sĩ trẻ
khi buông những dòng chữ ấy xuống nền nhạc của mình và ca sĩ của San Jose, Võ
Thu Nga, đã dẫn dắt bài hát chạm đến từng trái tim của đồng hương Việt, trong
đó có tôi. Đó là nhạc phẩm “Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh”. Nỗi nhớ trong tim,
tràn ra ngòi bút để rồi dóng lên một lời cảnh báo, cho dù ở bất cứ nơi đâu
chúng tôi vẫn mãi nhớ đến Anh, Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa. Các Anh có
thấy được điều đó không?
Ánh nắng buộc tôi phải di
chuyển, cố tìm cho mình một bóng mát thích hợp, tôi có được một chỗ ngồi ngay lối
đi. Bên cạnh là một cụ bà đang xăm xoi với hai lá cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng
Hòa. Một tay bà cầm một cuộn tiền. Thấy tôi nhìn, bà mỉm cười đưa tay cầm bó tiền
lên:
Bà nói bằng giọng Huế rất
thật thà: “Để cho cô ơi”
Tôi làm quen “Bà tới lâu
chưa?,
“Tôi đến lúc cô ca sĩ đang
khóc, thấy thương quá!
Các Anh thấy đó. Một bà cụ
cũng biểu lộ lòng thương mến của mình khi nghe nhạc phẩm “Món Quà Cho Quê
Hương” của cố nhạc sĩ Việt Dũng. Ca Sĩ Thanh Thúy đã không cầm được nước mắt vì
nhớ Người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh.
Bà Cụ quẳn hai lá cờ qua
tôi, rồi đưa cao tay ngoắc ngoắc, cố ngoi người bỏ vô thùng một tờ giấy bạc, rồi
quay qua tôi:
“Còn nhiều lần lắm cô ơi,
cứ mỗi lần tôi bỏ năm đồng”
Bà thật thà cho tôi biết
như thế, và cười rất vui. Các Anh thấy đó, không riêng gì một bà cụ mà cả một rừng
người nơi đây, ai ai cũng mang một tấm lòng như bà Cụ này. Vì sao vậy các Anh
cũng biết, họ muốn nói lời CÁM ƠN ANH, NGƯỜI THƯƠNG BINH VIÊT NAM CÔNG HÒA.
Văng vẳng trên khán đài
tôi nghe đọc tên của hai em nhỏ ủng hộ $500. Đó là những tấm lòng vàng rất non
trẻ cũng muốn chia sẻ với các Anh.
Những tràng pháo tay liên
tục khi nghe đọc tên chủ nhà hàng Ocean Market tặng bảy mươi ngàn; Bác Sĩ
Kimberly tặng hai mươi ngàn, đôi lời trước cử tọa, cô bác sĩ trẻ này đã bảy tỏ
tấm lòng rất thật của mình “… mấy năm trước em chưa hiểu được nhiều, kỳ này em
đã biết được nỗi khổ của các chú Thương Binh, họ tàn tật vì chiến đấu cho quê
hương, nên em xin được đóng góp vào quỹ giúp Thương Phế Binh ở Việt Nam Công
Hòa..”
Vào những giây phút sau
cùng, số tiền quyên góp đã lên đến hơn tám trăm ngàn mỹ kim. Một con số xấp xỉ
với chỉ tiêu ban đầu được đưa ra là một triệu mỹ kim. Tuy nhiên là một con số
đáng kể, điều đó nói lên được sự thành công của Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, và
cũng là sự thành công của đồng hương Việt trong suốt quá trình 40 năm tỵ nạn.
Và Các Anh ơi,
Cách xa nửa vòng trái đất,
các Anh đã thấy được tấm lòng của Đồng Hương Việt nơi đây chưa?
Và tôi, tôi đã hiểu được
vì sao mọi người, già, trẻ lớn, bé, tất cả … ai ai cũng thương các Anh đến thế.
Chỉ vì các Anh đã bỏ lại một phần thân thể của mình trên nửa mảnh đất hình chữ
S thân yêu. Chỉ vì các Anh đã chiến đấu cho tự do dân chủ, cho độc lập quê nhà.
Mãi mãi chúng tôi nợ các Anh, mãi mãi non sông nợ các Anh./
San Jose, 14/7/2015
Kim Thư

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét