Đại úy Lê Châu Lộc là tùy viên thân cận nhất của TT Diệm trong sáu năm và rất được TT Diệm yêu quý .
Thời đệ nhị VNCH ông là Thượng nghị sĩ -- Một Phật Tử thuần túy và chân chính Hàng năm vào lễ giỗ TT , ông vẫn hay vào nhà thờ tham dự cầu nguyện cho lính hồn Gioan Baotixita TT .
Ngoài ra hàng năm lễ giỗ TT , TNS LC Lộc hay đứng ra tổ chức tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ - Nam California-- Tri ân TT Ngô Đình Diệm và tri ân các Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh để bảo vệ quê hương và chính nghĩa quốc gia dân tộc .
Và để biết được tấm lòng Cao-Khiết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo như thế nào ; thì không gì bằng những nghĩa cử của Tổng Thống đã làm qua những lời kể của nhân chứng sống là Ông Lê Châu Lộc.
TT Ngô Đình Diệm yêu thương TT Thích Quảng Liên và kính trọng Đức Đạt Lai Lạt Ma
Vì vậy, với bài này, tôi chỉ ghi lại riêng về chuyện Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Phật giáo, theo những lời kể của Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc ; mặc dù đã cao tuổi, song Ông vẫn rất minh mẫn, khi nói về các sự kiện đã qua, tôi xin tóm lược như sau:
Vào năm 1959, khi đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2. Sau khi có kết quả bầu cử, Tổng Thống Ngô Đình Diệm gọi Sĩ quan Tùy viên Đại úy Lê Châu Lộc cùng đi theo. Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đến các chùa trong khu vực nội và ngoại thành Sài Gòn, để cảm ơn khối Phật giáo đã ủng hộ Tổng Thống. Trong đó, có chùa Ấn Quang.
Hôm ấy, có thượng tọa Thích Quảng Liên đến chào Tổng Thống, và nói lời cảm ơn vì đã được Tổng Thống đặc biệt gửi đi học tiến sĩ giáo dục tại Michigan State University. Sau đó, trong khi đón tiếp Tổng Thống thì Thượng tọa Thích Thiện Hòa đã trách Tổng Thống rằng:
– Tổng Thống có chuyện vui, mà không cho anh em chúng tôi biết, để chúng tôi cùng được chung vui với Tổng Thống.
Nghe vậy, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã nói:
– Có chuyện chi vui, mà tôi giấu các Thầy mô?
– Dạ, thưa Tổng Thống, qua Tăng đoàn Tích Lan, chúng tôi được biết Tổng Thống đã tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma một số tiến lớn.
Sau khi nghe Thượng tọa này nói, Tổng Thống ngồi lặng thinh một lúc, rồi nói:
– Vì là một việc tế nhị, tôi không muốn cho ai biết, chứ không phải tôi giấu các Thầy. Tôi có nhận được Giải thưởng Leadership Magasaysay 10.000 đô la, (giải thưởng dành cho người lãnh đạo xuất sắc tại Á Châu). Tôi thì không có nhu cầu chi. Gặp lúc này, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị tượng trưng cho sự tranh đấu bất khuất để bảo vệ niềm tin, bảo vệ tôn giáo của dân tộc Ngài, đang gặp nạn, phải sống lưu vong, cần nhiều sự giúp đỡ.
Tôi thấy mình có bổn phận phải giúp Ngài, nên tôi nhờ Thủ tướng Nerhu chuyển số tiền này cho Ngài, nhưng Ông khước từ, có lẽ Ông ngại mất lòng Trung cộng. Tôi phải nhờ qua ngã Cơ Quan Tỵ Nạn để chuyển số tiền này đến tay Ngài. Các Thầy cũng biết, mình đang phải chống lại một chủ nghĩa vô thần rất tàn bạo. Nên chỉ có niềm tin tôn giáo, mới có đủ sức mạnh chống lại được với chủ nghĩa tai hại này. Vì thế, đối với việc phát huy, cũng cố, bảo vệ niềm tin tôn giáo, bất câu là tôn giáo nào, mình cũng có bổn phận phải khuyến khích và giúp đỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét