Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

TRỞ LẠI SAN JOSE - Bút ký của Phong Thu



Có những nơi bạn đến một lần, bạn sẽ mãi mãi nhớ từng con đường, góc phố, từng cành cây, ngọn cỏ, quán ăn… và nhất là bạn bè, người thân quen từ xa xưa. Bạn sẽ nhớ mãi những vòng tay, ân tình dành cho bạn. Nhưng cũng có những nơi, bạn đến rồi đi, không để lại ấn tượng gì sâu đậm hoặc bạn nhận ra sự thật, tất cả chỉ là chiếc võ bọc bên ngoài một viên kẹo đủ màu sắc lấp lánh rồi tất cả tan biến.
<!>
Lần thứ nhất, tôi giới thiệu tác phẩm song ngữ Anh-Việt tại San Jose, “Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi -The Rain Still Falls In Sai gon” do nhà xuất bản Mỹ, Xlibris, phát hành cách đây mười bốn năm. Ngày đó, hội trường cũng đông nghẹt và sôi động, vui như ngày hội. Tôi mang theo 200 quyển đã bán hết sạch.

Trong ngày 02 tháng 08 vừa qua, tôi cũng đã trở lại San Jose theo lời mời của nữ văn thi sĩ Ngọc An, nhà văn Duy An Đông. Bà Ngọc An gợi ý về bộ sách Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối, và Đánh Cược Với Số Mệnh. Bà muốn tôi mang hai tác phẩm nầy về giới thiệu tại San Jose và đã gởi vé máy bay sang cho tôi rất sớm.

Kể từ khi nữ văn thi sĩ Ngọc An bệnh nặng, cho đến lúc bà bay sang Washington D.C thăm tôi, tôi rất cảm động, vui mừng vì bà đã khoẻ mạnh, bình an và vui tươi trở lại. Bà về Washington D.C sống với tôi một tuần, bà mới biết rõ tôi sống tĩnh lặng như một ni cô. Tôi không còn đi ra ngoài, nơi chốn đông người. Bà nói “Thu sống nơi đây buồn quá! Về San hô zê sẽ náo động, vui, bước ra cửa 5 phút là có hàng quán tràn ngập, tha hồ ăn, chơi, tán gẫu.” Tôi đi trên một chuyến bay 6 tiếng đến San San Jose, nữ văn thi sĩ Ngọc An ra sân bay đón. Tôi quan sát và thấy khuôn mặt gầy gò, u sầu của bà đã biến mất. Bà đã bình phục hẳn, vui tươi hơn. Hai chị em ôm nhau, vui mừng khi gặp lại.

Bà đưa tôi đến quán ăn có gia đình đang chờ, tôi mới biết ngày 25/07/2025 là ngày sinh nhật của bà. Tôi gặp cháu Vân và anh Hoàng, con rể, và Châu, em gái nuôi của bà cũng đã đến chung vui.

Ngày hôm sau, nữ văn thi sĩ Ngọc An, Phong Thu, ca nhạc sĩ Hoàng Tường và nhà thơ Mạc Phương Đình đi thăm nhà thơ Cung Diễm. Ông còn có một bút danh, Tú Lắc dùng để viết thơ trào phúng. Một trong những thể loại thơ chua cười chợt, châm biếm thói hư tật xấu của người đời. Ông đã trên 90 tuổi, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, sáng suốt. Ông còn đọc thơ cho chúng tôi nghe:

Bà Ngọc An cũng dẫn tôi và ca nhạc sĩ Hoàng Tường, đi hát tại Câu Lạc Bộ La-mours. Đó là một hội trường rộng lớn có rất nhiều những chú bác, anh chị cao niên tụ tập ca hát mỗi tuần, để có cơ hội tâm sự và chia sẻ vui buồn. Bà Ngọc An cũng theo nhóm của ca sĩ Bạch Kim Yến đến hát cho các Trung Tâm Người Già, nơi dành cho những người già yếu, bệnh tật, neo đơn, để chúc mừng sinh nhật, an ủi, giúp vui cho họ trong những ngày tháng sau cùng của cuộc đời. Từ một bệnh nhân nằm trong nursing home, bà Ngọc An đã tìm ra một chân lý là sống phải khỏe mạnh và có niềm vui, hạnh phúc. Bà đã vượt qua bệnh tật, trầm cảm và đau buồn và trở thành một thành viên trong nhóm giúp vui văn nghệ tất cả những nơi nào cần đến.

Tài làm thơ, viết văn bà đã tạm gác lại và bà đã dùng thời gian của mình cho những cuộc vui chung với những người cao tuổi. Và khi bạn chia sẻ với người khác sự thông cảm, điều đó sẽ mang lại cho bạn niềm vui và sự lãng quên những chông gai của cuộc sống.

Cũng từ đó, tôi quen với Tố Khuyên, ca sĩ Bạch Kim Yến và nhiều người khác. Tố Khuyên mời đến nhà ăn thịt bò, tôm nướng cuốn bánh tráng và chị cũng đã mời nhạc sĩ Huỳnh anh cùng tham dự.



Ngày Vinh Danh “ Cảm Ơn Anh Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tại San hô zê, hai chị em đi rất sớm mua vé vào ủng hộ. Không khí hơi vắng lặng khi chúng tôi đến và trở nên sôi động vào buổi chiều. Một chương trình công phu và dàn dựng cẩn thận như thế, nhưng có sự bất đồng về thời gian tổ chức, khiến cho cộng đồng thiếu vắng rất nhiều gương mặt của nhiều binh chủng Việt Nam Cộng Hòa. Ca khúc sôi động và thu hút quan khách nhất là bài hát “Lá Cờ Thiêng” của ca nhạc sĩ Hoàng Tường , đã giúp cho mọi người xích lại gần nhau, vỗ tay, vẫy cao lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trong nắng hạ. Số tiền Ban Tổ Chức thu được trên 350 ngàn đô la. Nhiều người ở tất cả các tiểu bang đều gởi tiền về ủng hộ.

Chúng tôi cũng gặp lại phóng viên Vũ Nhân và phu nhân cùng cháu ngoại của anh. Cháu xinh xắn, ngoan và rất dễ yêu.

Như một lời ước hẹn và mong muốn của tôi, là đến thăm vợ chồng Debbie và Đạt, chủ nhân của quán ăn nổi tiếng Kali Restaurant, nằm giữa đường số 8 và 9, 374 E Santa Clara St, San Jose, CA li pho nha, zip 95113. Quán ăn Kali trên Yelp.com đạt gần 5 sao.


Giá cả bình dân lại rất ngon. Trước covid 19, quán rộn rịp có trên 15 nhân viên, nay hai vợ chồng phải tự lo liệu chia nhau làm nhiều việc. Đạt là người đầu bếp chính, Debbie điều khiển tất cả nhân viên, lo thu ngân, chạy bàn, tiếp khách. Cả hai làm việc rất chăm chỉ nhưng rất hào phóng đối với bạn bè. Đã cho ăn nhóm Phong Thu ăn không tính tiền, mà còn mời đi ăn một nhà hàng khác khá sang trọng. Phóng viên Vũ Nhân cảm kích tấm lòng của Debbie và Đạt, nên đã làm phóng sự giới thiệu quán Kali trên đài STBN. Ông bà Debbie và Đạt, bà May Phạm, ông Luân Nguyễn cũng đã đến quán Kali như điểm hẹn hò để chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi là thành viên của nhóm Anh Em Cánh Hữu, MAGA, có cùng chung lý tưởng, mục đích vì yêu nước Mỹ, kính trọng Tổng Thống Trump. Ông bà Debbie và Đạt luôn ủng hộ tiền cho các cuộc tranh cử của Tổng Thống Trump, các dân biểu, nghị sĩ đảng cộng hòa và cho Đại Tá Hùng Cao với số tiền không bao giờ dưới 1000 đô la. Tấm lòng đó rất hiếm thấy. Gặp nhau, chúng tôi ôm nhau tâm tình, chia sẻ, để lòng chúng tôi được ấm áp, an bình.

Nhà văn Duy An Đông đã đến tư gia thăm chúng tôi. Ba người ngồi ôn chuyện cũ ở Paris, và những ngày chúng tôi lang thang đi chơi vòng quanh Vịnh San Francisco, ăn cá nướng, dạo quanh các bờ đá quanh biển. Tuổi của anh đã 95 nhưng vẫn còn cười đùa, vui vẻ, lên xuống các bậc thang rất ngon lành. Tôi mừng khi thấy anh còn minh mẫn, tính tình rộng rãi, dễ mến như xưa.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi đi thăm tư gia của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt, đi tìm nhà anh rất vất vả, bị lạc đường gần 1 tiếng đồng hồ vì không có địa chỉ rõ ràng, và trời thì nóng như lửa đốt. Cuối cùng cũng đã gặp được nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt và phu nhân. Ông đã ngoài 90, vẫn mong tôi quay trở lại thăm ông. Ông vẫn sợ rằng các em đều đã quên ông từ lâu. Chúng tôi tâm sự, hỏi thăm ông bà về sức khoẻ, rồi vài hôm sau, ông đưa chúng tôi đến quán của ca sĩ Thảo Mi, con gái nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt ăn buổi cơm thân mật cùng hai người bạn của ông, là ông Nguyễn Anh và ông Nhân Thành.

Ngày giới thiệu tác phẩm, quan khách đông quá nên tôi không thể chào hỏi tất cả mọi người. Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là bạn bè, thân quen đều đến tham dự.

Tôi và Giáo Sư Dương Đại Hải chưa bao giờ gặp nhau nhưng thường xuyên trao đổi trên liên mạng và cell phone. Ông đã trên 90 tuổi nhưng vượt một chặng đường dài đến làm diễn giả cho tác phẩm Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối. Vẫn giọng nói sang sảng, mạnh mẽ. vẫn một bầu nhiệt quyết tranh đấu cho Việt Nam tự do, dân chủ. Nhiều người mến mộ ông nên đòi chụp hình với ông làm lưu niệm.

Cũng trong dịp nầy tôi đã gặp được LS Nguyễn Tâm, ông Bảo Triều và Bảo Trúc Giám Đốc Trung Tâm VIVO, cả ba đều không biết tôi là ai nhưng đã dành cho tôi ưu ái mượn hội trường không lấy tiền. Ông Bảo Triều còn ủng hộ mua 8 quyển sách để làm kỷ niệm. Còn ông Bảo Trúc thì mời một bữa ăn tối, và còn mong tôi trở lại San Jose khi muốn giới thiệu sách mới.

Tôi cũng gặp được nhóm phong trào MAGA. Anh Long Đặng đội nón MAGA đỏ bước vào hội trường cùng với anh Jimmy Phan và phu nhân cùng một số anh chị khác. Chúng tôi vui mừng gặp nhau nhưng không có thời gian để hàn huyên tâm sự.

Nhiều người ngạc nhiên khi có nhà báo Nguyễn Xuân Nam và Hạnh Dương xuất hiện trong buổi giới thiệu tác phẩm ngày 02/08. Ông Nguyễn Xuân Nam mời tôi và chị Ngọc An đến văn phòng ông, và mời đi ăn trưa tại quán Buôn Mê coffee. Chúng tôi khác nhau về lập trường nhưng đã gặp nhau, trao đổi cuộc sống đời thường và tôi nhận ra rằng chúng tôi học chung một trường và là học trò của Giáo Sư Lê Trí Viễn, bạn của ông cũng là bạn của tôi tại Việt Nam.

Ngày vui cũng qua mau, tôi chia tay trở lại Washington D.C cũng là ngày ông bà nghệ sĩ Nguyễn Thời tạm biệt tôi, bằng một bữa ăn tại nhà hàng Tàu Bay.

Khi tôi trở về, món quà của nhà thơ Mạc Phương Đình là hai trái thanh long ông trồng trong vườn đã chín tím đỏ, ngọt lịm làm tôi nhớ căn nhà trồng đầy rau, quả của ông. Tôi mở hành lý lấy ra cái nón rộng vành in cờ Hoa Kỳ, cùng hai bức tranh rất ý nghĩa của nhà báo Lê Văn Hải. Nhà báo Lê Văn Hải luôn dễ mến, hào phóng và tốt bụng với tất cả mọi người và tôi là người may mắn được biết ông.

Những ngày tại San Jose thật bận rộn, vui, và đầy kỷ niệm. Tôi sẽ nhớ từng khuôn mặt bạn bè và hẹn sẽ về thăm lại San Jose. Tôi mong rằng đừng ai đi thật xa vì tôi sẽ rất buồn khi không còn gặp lại những khuôn mặt thân thương đó.

Và chị Ngọc An ơi! Cảm ơn chị đã đưa Phong Thu đến thăm viện Dưỡng Lão, đi thăm anh Ô, ngồi nhìn chị đút cho anh từng muỗng cơm, miếng nước, dù đã chia tay nhau trên 40 năm. Trái tim chị đủ tha thứ, đủ lòng trắc ẩn để chăm sóc cho anh trong những ngày tháng cuối cùng. Tấm lòng đó bây giờ rất hiếm thấy.

Tiếng hát của chị và những người bạn quanh chị đã làm cho Phong Thu cảm động. Phong Thu đã sáng tác ra bài thơ “HÁT TẶNG CHO NGƯỜI” và KBMelody dùng kỹ thuật AI phổ thành ca khúc hát tặng chị và tất cả qúy văn thi hữu, thân hữu, quan khách tại San Jose.

Thương chúc mọi người bình an, khoẻ mạnh, vui tươi. hạnh phúc…San Jose hãy chờ tôi trở lại./.

Phong Thu

Không có nhận xét nào: