Ông Trump có thể buôn bán giỏi, nhưng đừng xem chủ quyến lãnh thổ của Ukraina như một món hàng cho tham vọng chính trị của cá nhân mình! Ukraina có biên giới được quốc tế công nhận từ năm 1991, bao gồm cả Crimea và vùng Donbas. Nga từng cam kết tôn trọng chủ quyền của Ukraina thông qua nhiều văn kiện quốc tế, tiêu biểu là: - Bản ghi nhớ Budapest năm 1994: Ukraina từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới để đổi lấy cam kết bảo vệ an ninh từ Nga, Mỹ và Anh. - Hiến chương Liên Hợp Quốc: quy định rõ về tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các quốc gia.
Việc Nga xâm lược Ukraina rõ ràng là một hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và phản bội cam kết ngoại giao.
Có người nhìn sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự và tài chính từ phương Tây như một điểm yếu, nhưng nhìn đúng bản chất: sự viện trợ đó không làm mờ đi lòng yêu nước và quyết tâm tự vệ của Ukraina.
Không ai “cho không” máu của mình chỉ vì nhận được vũ khí. Người Ukraina chiến đấu trên chiến tuyến, đổ máu, mất người thân, mất nhà cửa. Họ không ngửa tay xin độc lập, mà dùng viện trợ làm công cụ để giữ lấy điều chính đáng. Họ chọn khổ để giữ phẩm giá, chứ không chọn hòa bình kiểu “cúi đầu”.
Trong lịch sử, nhiều dân tộc nhỏ cũng từng ở trong tình thế như vậy – bị một kẻ mạnh hơn xâm lăng, bị bỏ rơi hoặc phản bội – nhưng chính lòng quả cảm và quyết tâm giữ lấy chủ quyền đã khiến họ trở thành biểu tượng, như Ba Lan, Phần Lan, hay Việt Nam.
Không ai có quyền “bán” Ukraina, kể cả ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, nước đã chi viện cho Ukraina nhiều nhất trước khi ông bước vào Nhà Trắng.
Bất kỳ lãnh đạo nước nào, cũng không có quyền “đàm phán” về lãnh thổ hoặc số phận của Ukraina như thể đó là một món hàng. Nếu làm như vậy, điều đó không chỉ phản bội Ukraina, đi ngược lại Hiến pháp của Ukraina, mà còn phản bội nền tảng của luật pháp quốc tế – vốn được dựng nên để ngăn chặn những cuộc chiến tranh như thế này.
Ép Ukraina “nhường đất để hòa bình” chỉ vì ỷ vào chi viện, chẳng khác gì trao phần thưởng cho kẻ xâm lược, tạo tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho toàn thế giới. Trung Quốc đang rất mong một giải pháp như thế khi đang lăm le đánh chiếm Đài Loan.
Tôi tin rằng, Ukraina sẽ bền bỉ hy sinh, chịu gian khổ để bảo vệ chủ quyền của đất nước, điều mà hàng triệu người Ukraina đang sống và làm mỗi ngày, bất luận ông Trump hành xử thế nào với tên Putin khát máu trong tuần tới nếu cuộc gặp mặt diễn ra.
Người Ukraina không chỉ chiến đấu kiên cường trên các mặt trận, gây tổn thất nặng nề cho quân xâm lược, mà còn tự sản xuất máy bay, tàu chiến không người lái, tên lửa, nỗ lực đứng lên bằng đôi chân của mình, trong khả năng tích cực nhất. Họ vẫn duy trì xã hội, trường học, bệnh viện trong điều kiện bom đạn. Họ vẫn nuôi giữ bản sắc dân tộc, tiếng nói, văn hóa trong khi kẻ xâm lược muốn xóa sổ điều đó. Họ truyền lại niềm tin vào công lý và nhân phẩm cho thế hệ sau.
Không ai mong chiến tranh. Nhưng một nền “hòa bình” đến từ sự bị áp đặt, đầu hàng hay trao đổi bằng chủ quyền thì không phải là hòa bình – đó là sự đầu độc tương lai.
Hiến pháp của Ukraina phải được bảo vệ, trong thời chiến nó không phải là gánh nặng, mà là nền móng cho sự chính danh và sức mạnh lâu dài của một quốc gia. Nếu vứt bỏ nó vì “tình hình khẩn cấp”, quốc gia ấy có thể thắng một trận chiến, nhưng thua cả tương lai.
Ukraina hiểu điều đó. Và đó là lý do vì sao dù bom đạn vẫn rơi, lá cờ xanh-vàng của họ không chỉ tung bay vì lãnh thổ, mà còn vì những giá trị phổ quát: tự do, pháp quyền, và lòng dân.
Chúng ta có hy vọng gì vào Mỹ-Nga gặp nhau tại Alaska vào cuối tuần này không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét