tranh Nghiêu Đề
Vừa online đã thấy đèn Dương sáng,hắn lạng qua liền:
- Chào! Sao mấy ngày nay không sáng đèn? đi thăm Mạnh không?
- Mệt! Nên không online, chắc không đi được đâu ,không ai ngó nhà
- Vất hết đi, gần bốn mươi năm mới có cơ hội để gặp nhau, không đi uổng lắm!
- Hậu xét !
- Hậu xét gì nữa ,tụi mình già rồi! còn sức khỏe, có dịp thì đi đi ,bà thấy đó. Tui mà về hưu rồi, ở đây bạn bè còn có mình bà để tâm sự. Mai mốt yếu rồi có muốn đi cũng không được.
<!>
Nghe Dương nói Vân thấy thương bạn quá. Dương vốn có một gia đình hạnh phúc với ngừoi vợ đảm đang và những đứa con ngoan ngoãn. Nhưng Dương không hề muốn chia sẻ những áp lực của công việc với vợ con, dù những cậu con trai lớn cũng đã thành đạt,Dương không muốn vợ con lo lắn, bận bịu vì mình. Nhìn con gái trong áo dài trắng dịu dàng thướt tha đến trường Dương cũng gọi điện cho Vân để khoe, Dương nói, nhìn vợ ,sau một ngày mệt nhọc chăm chút cho gia đình, nằm say mê theo dõi bộ phim Hàn Quốc, buồn vui theo từng nhân vật .Dương thương lắm! không muốn vợ bận tâm điều gì. Nên thường là Dương tâm sự với Vân. Cái cách Dương bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình làm Vân phục và tôn trọng bạn hơn, có lần Vân bảo : “Nè lão già! vì lão là người chồng người cha tốt, nên tui sẵn sàng làm cái thùng rác để lão trút những muộn phiền cũa lão vào đó”
Cả Dương và Vân đều hiểu Có một thứ tình còn quí hơn cả tình yêu Đó là tình bạn, nên rất trân trọng.Giờ nghe Dương nói vậy, Vân tặc lưỡi : :ừ! Thì đi”
Dương mừng rỡ “-Rồi! vạch kế hoạch luôn nè, sáng mốt tui, Trâm, Thảo xuống nhà bà ở lại rồi hôm sau đi Lâm Đồng luôn nhé”
***
Đêm đầu tiên ở nhà Vân, lúc đầu còn rộn ràng, chuyện xưa, chuyện nay. Cuộc sống mỗi người mỗi cảnh, bình an, sóng gió, hạnh phúc đủ cả ,đến mười giờ Trâm, Thảo kêu mệt đi nằm trước .Vân nằm ghế xếp nghe nhạc, Dương cuộn tròn trong võng thò đầu ra hút thuốc (cái tật có từ lúc đi dạy ở các làng dân tộc,để đối phó với mọi tình huống . Bọn Vân đứa nào cũng có cái võng trong ba lô và Dương thành thói quen mấy chục năm qua ,dù bà xã không ít lần ì xèo, giận dỗi, nhưng rồi cũng đành thông cảm
Khuya, tiếng Dương ho khan Vân nhỏm dậy đưa dầu cho bạn. Dương cám ơn, bôi dầu rồi lại cuộn tròn trong võng. Bỗng Dương cựa mình gọi
- Bà già nè! - Uả! tui tưởng ông ngủ rồi chứ, gì vậy?
- Chưa! Nảy giờ tui nằm “Tơ Tưởng “ tới bà nè! Tui nghĩ bà phải hất cái mái ngói đi, cũ, mục hết rồi, thay tole thôi, ở một mình mà nhà dột vậy, sao ở được ?
Vân chớp mắt cảm động!
- Thì tui cũng biết vậy, nhưng còn đợi bọn nhỏ ra trường, xem có đứa nào làm việc ở đây, thì mới sửa nhà sửa cửa . Lỡ tụi nó làm việc xa hết, tui một mình, vài năm nữa yếu rồi! lỡ đau ốm, bà con anh em không có biết làm sao? phải về lại Pleiku thôi!
- Tính ra bà còn nặng gánh nhất trong tụi mình đó, ông chồng bà mất sớm là nhẹ gánh cho ổng
Vân cúi mặt : -Số phận mà ! biết làm sao
Trăng mười tư chênh chếch qua cửa sổ ,gió mát rượi .đêm tĩnh lặng với tiếng nhạc dìu dịu
Dương lại ho, tiếng ho như xé ruột . Vân bật dậy lấy gừng gĩa hòa với nước ấm và mật ong bưng lên, lay lay võng:
- Nè! Ông dậy uống cái này đi, nghe ông ho tui chịu không nổi!
Dương mở bừng mắt ; Cái gì đấy ?
- Uống rồi biết ! ấm phổi liền, vậy mà còn hút thuốc nữa chứ!
Dương ngửa cổ uống cạn ly nước, nhăn mặt : Gì mà cay vậy bà?
Có lẽ cảm động vì được chăm sóc Dương chớp chớp mắt hỏi ;
- Nói nè! Có phải hồi trong lớp bà yêu thầm tui hay không mà giờ gặp lại bà chăm sóc tui dữ dzậy?
Vân trợn mắt :Hả!
Dương hét toáng lên;- Con ác phụ! Đau chết đi được!
Thảo càu nhàu:- Nè mấy người có để cho người ta ngủ không hả? lúc mới gặp tui nghe mấy người ,anh yêu ,em yêu lịch sự, ướt át lắm mà ! sao bây giờ mày tao rồi
Dương rên rỉ :- Thì bà không thấy tui mới giỡn chút xíu, mà nó dùng “Bạch cốt trảo” cào tui chảy máu nè!
Vân hầm hừ : - Tao thấy lão ho xé họng,dậy pha nước cho uống mà dám nói tao yêu thầm lão chứ ,đồ vô ơn!
Trâm bật cười : - Thôi tui can hai người đi ngủ đi, sáng mai dậy sớm đó
Vân chui vào mùng lạu bạu : -Lão già chết tiệt! cho muỗi tha lão đi
Dương vói theo :- Tui sợ mất tui bà khóc sưng mắt đó
-Nè!
Thảo bịt mồm ấn đầu Vân xuống gối, Vân nằm im cười thầm, nghĩ đến Dương
Dù biết Dương lớn tuổi hơn ,nhưng Vân chẳng bao giờ chịu gọi Dương bằng anh kể cả Nam ,Mạnh ,Thông, Sáng,Dũng .Bọn con trai cũng bắt bẻ,thắc mắc nhưng Vân tỉnh bơ nói : -Để ngăn chặn tình yêu bất ngờ đến .Cả lũ con trai ngoạc miệng : gớm bà cứ làm như bà gọi tụi tui là Thằng tụi tui không yêu bà được í!
Mà cũng chẳng oan, thỉnh thoảng đi học muộn, hay ra chơi vào. Ngăn bàn hay có xoài, ổi, cóc hoặc vài cánh hoa Hồng hay Cẩm Chướng tím. Mẫu giấy nhỏ ghi vội vài câu thơ vu vơ dễ thương.Nhìn nét chữ Vân cũng đoán biết của ai, nhưng giả lơ để giữ tình bạn
Dương thì không hề, chơi với bọn con gái một cách vô tư, kể cả bọn Vân rủ ra chợ ăn hàng Dương cũng đi, bọn con gái ăn bánh bèo, bánh lọc, bắp nướng, chuối chiên Dương cũng sơi tất dù luôn bị bọn Vân ăn hiếp. Bọn Vân ăn thật nhanh rồi nháy nhau bỏ chạy để Dương trả tiền, hay ăn bánh xèo, thường cả bọn bỏ dép ngồi chồm hỗm, rồi lặng lẽ khèo dép Dương dấu để Dương đi chân đất về trường là thú vui của bọn Vân nhưng Dương chẳng giận bao giờ.
Rồi ra trường đi dạy, gian nan, vất vả. Cả lớp bỏ nghề gần hết. Dương vẫn trụ lại làm tốt công việc của mình và tìm tòi học hỏi không ngừng. Nên mỗi lần trục trặc về máy tính, Vân đều phải gọi Dương là sư phụ để Dương chỉ cho. Dù lũ nhóc nhà Vân đều học công nghệ thông tin, nhưng cũng như Dương ,Vân không muốn làm phiền con cái. Nghĩ đến đoạn đường ngày mai và giây phút gặp lại bạn bè, Vân bắt gặp mình cũng nôn nao như hồi còn trẻ. Trăn trở mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Cả bọn khởi hành từ Daklak đi ĐàLạt, không ai biết đường nên chú lơ xe bảo đến ngã ba Liên Khương rồi bắt xe đi Sài Gòn. Thế là không kịp ăn trưa, cả bọn lúp súp lên xe cho kịp. Trên đường đi Dương đói bụng rên rỉ :
- Trời ơi! Tao nhớ nồi bún riêu ở nhà mụ Vân già hôm qua quá !
Thảo thương bạn nói : Thôi! Lấy bánh ra ăn đỡ đi, không biết lâu mau mới đến, ngồi đó mà rên.
Sáu giờ chiều đến nơi, cả lũ phờ phạc .Vẫn chưa thấy Mạnh ra đón Trâm trách : Đáng lẽ nghe tụi mình gần đến nó phải ra rồi chớ!
Chợt Dương reo : Nó kìa!
Vân trân trân nhìn, một lão già tóc bạc, còm nhom, mặt chằng chéo nếp nhăn. Đánh quần lửng áo thun, băng qua đường cười toe toét.
Vân hét :- Tao về đây!
Trâm, Thảo giật mình :-Sao vậy?
- Tao vỡ mộng rồi, trên đường đi tao vẫn cứ tưởng tượng ra một Mạnh mắt nhung của ngày xưa, híc! Chàng đây sao?
Mạnh trờ tới gõ lên đầu Vân rồi giành túi xách: -Về nhà thôi nhỏ yêu
- Nhỏ cái đầu ông!
Cả bọn phá lên cười,Vân nhìn Mạnh lạ lẫm, nếu vô tình gặp thì không thể nhận ra được. Sau gần bồn mươi năm,thời gian là thủ phạm có sức tàn phá vô tình nhất. Đứa bệ vệ, đứa hom hem,khắc khổ,không nhận ra nhau cũng đúng thôi. Hà vợ Mạnh cùng đi dạy với bọnVân, cùng một thời ăn đói mặc rách, giờ cũng ngỡ ngàng,không biết ai là ai! Nhắc tên từng đứa, từng kỷ niệm, thế là ồn lên như vỡ chợ. Mấy đứa con Mạnh vây quanh, ngưỡng mộ .
- Ôi! Già như các bác mà còn tìm đến với nhau thật quí biết bao! Bố con từ lúc nghe các bác đến, cả tuần nay bố con chả chịu ăn uống, ngủ nghê gì cả! Cứ đọc tên từng bác, từng tánh nết,biệt danh của mỗi người. Nhìn bố mẹ con như sắp lên mây!
Mạnh cười rạng rỡ: - Không lên mây sao được? ôi !bốn mươi năm còn tìm đến nhau,tình bạn trong sáng như thiên thần.
Rồi mạnh ai nấy gọi điện cho từng người, ai đi được thì hối thúc ,ai không đi được thì kể cho thèm. Rộn ràng, ríu rít như còn thơ trẻ
***
Sáng, Nhật ,Trọng,Cường, Dũng đến. Lại ồn ào, lại náo nhiệt,tình cảm như vỡ òa. Nhật ôm đầu Vân ép vào ngực : -Là bà đây sao? Trời ơi! Bốn mươi năm rồi, tui không nghĩ là còn gặp lại bà.
Lúc đầu còn lịch sự, ông ông, tui tui.Khi đem cái tật xấu lúc đi học, đi dạy của nhau ra kể thì xung lên mày, tao, chi, tớ ỏm tỏi.Từ mỗi người một trường, Pleiku, Pleime,PhaoLồ, MinhĐức, BồĐề,Phạm HồngThái, Nông Lâm Súc, tụ tập về học chung một trường Sư Phạm của tỉnh. Vào một lớp,rồi quen và thân nhau, giờ gặp lại Nhìn nét mệt mỏi, phong trần của Nhật , Vân thấy xót xa. Ngày xưa! Nhật vui lắm,thời bao cấp,đi học nhưng mỗi đứa một nỗi lo, riêng Nhật thì luôn lý lắc,đi chọc ghẹo bạn bè,đùa giỡn rất vô tư. Hôm lớp thực tập thử,đến tiết của Nhật, lợi dụng lúc chưa có thầy vào, Nhât măc áo tà bầu bỏ hai vạt trước vào quần ,hai vạt sau thả, bước vào lớp nghênh ngang rút trong túi ra củ khoai hỏi:- Cái gì đây các em?
Cả lớp hưởng ứng :- Thưa thầy củ khoai lang!
- Đây là giáo cụ trục quan, hôm nay thầy sẽ dạy các em bài Nước Văn Lang
Cả lớp cười ngiêng ngả,Nhật điềm nhiên, bỏ củ khoai vào miêng nhai nhồm nhoàm, chỉ khi nghe tiếng thầy tằng hắng,cu cậu mới hoảng hồn phóng nhanh để chỉnh đốn trang phục. Không chỉ nghich vậy mà Nhật còn cái tài
Gieo vào lòng bọn con gái trong lớp những mộng mơ,ảo tưởng.Chiều tan học, bỗng dưng trời đổ mưa, không biết từ lúc nào Nhật đã có sẵn cây dù, đến và che đưa nhỏ Hòa về. Bọn con gái trong lớp xì xào bàn tán : -Ê! Chắc thằng Nhật thích nhỏ Hòa há tụi bay!
Thời mới lớn, chẳng cô bé nào mà không biết và thích bài hát “Em Hiền Như Ma Soeur” với những câu
- Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa… Đưa em về dưới mưa...
Nên được chàng che dù đưa về dưới mưa là lòng xao xuyến,bồi hồi lắm rồi. Vậy mà quái ác, chiều mai mưa, Nhật lại che dù đưa nhỏ khác về,cứ vậy! Nhật vô tình gieo nỗi hờn tủi cho bao tâm hồn trong sáng thơ ngây
Giờ gặp lại nhìn Nhật gầy gò, khắc khổ. Khuôn mặt đầy nét ưu tư, cũng nụ cười không thể lẫn nhưng không còn vui tươi như ngày xưa. Nhật bảo:-Cuộc đời tui bầm dập lắm, giờ vẫn còn long đong,chỉ có những tình bạn xưa cũ là còn làm tui vương vấn thôi! nghĩ lại thấy mình vô tư quá, mà hồi đớ tui đâu có đưa bà về lần nào đâu? Bà như con điênvậy, chưa mưa đã lao ra rồi! ai mà đưa với đón kịp.
Mạnh và Dương cùng kêu lên:- Cái con này, hồi đó nó lập dị một cách ngu ngốc,lúc nào cũng lang thang một mình
Vân hét :-Nè! Sao hồi đó mấy người không nói đi, giờ đem tui ra “đấu tố”
Thông xì rõ to:- Nói để bà giận hả?tụi bay biết không? Nó chọc mình giận .mà mình phải làm hòa trước. Cái mặt lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác mà nghịch ngầm như quỉ!
Vân cười hì hì nhớ lại. Hôm từ trường xuống nhà Ngọc chơi,gặp Thông ở đó, biết Thông đang tán Ngọc nên ngồi một tí Vân chào về. Ra cửa thấy đôi Sam Bô (dép da cao liền đế) của Thông để đó. Biết tính Thông sạch sẽ,đi dép cao để khỏi dơ gấu quần mùa mưa, Vân lấy một chiếc, để lại chiếc dép thấp của mình, rồi về. Sáng mai, thấy Thông một tay xách ống quần ,đi cà thọt vô trường Vân đứng trên lầu cười ngặt nghẹo.Thông dứ dứ nắm tay, lúc lên tới thì Vân đã trốn mất để lại chiếc dép choThông.Thông tức lắm, cố tìm để cú đầu nhưng Vân,hoặc chui gầm bàn ,hoặc luồn sau lưng người khác, cả nửa tháng trời vẫn không bắt được Vân, mãi hết giận, Thông lại phải tìm cách làm hòa
Trâm ngồi bên nghe kể cũng chỉ Dương hài tội :- Lão này mà không làm tao đắng họng à. Hồi đó tao với vợ lão cùng sinh con, cũng được bốn năm tháng,buổi trưa tao đang bán hàng.Thấy lão đạp xe tới địu con trước ngực,lưng đeo ba lô,lão dừng xe bảo tao :-Mày cho con tao bú miếng, bà xã tao chưa về,tao lại trễ dạy rồi!
Thế là lão tháo địu đưa con lão cho tao rồi phóng mất. Một mình tao vừa bán hàng, vừa chăm hai đứa,chẳng thấy vợ lão đến thật tức điên. Định bụng, lão về phải mắng cho một trận. Mà lúc thấy lão hộc tộc đạp tới, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, tội thiệt! sao hồi đó tuị mình khổ thế.
Dương cười :- Hì! Nhờ bú mày mà giờ con tao làm kỹ sư đó!
Dũng góp chuyện:-Còn bà Hà nhà lão Mạnh nữa chứ! Lán cho giáo viên chia làm hai, một bên nam, một bên nữ.Đêm không biết sao bả ra ngòai lúc vô bà chui vô nằm giữa hai thằng tui, hai thằng sợ muốn chết nằm im không dám cựa quậy hay trở mình gì cả,gần sáng bà đưa tay rờ đầu thằng Công gọi : Nụ ơi! Nụ, có lẽ thấy tóc ngắn lạ lạ nên bả bật dậy, thấy nằm giữa bọn con trai,vậy là bả vừa chửi vừa khóc ầm lên, thiệt tụi tui không biết nói sao cho bả hết khóc nữa.
Hết uống café nhà Mạnh lại kéo nhau ra quán, ra chợ ăn hàng. Tối đi hát karaoke, . Mười hai giờ đêm mới kéo nhau về.Dưới ánh trăng mọc muộn, cả bọn cặp kè nhau vừa đi, vừa hát những bài hát của một thủơ
- Em tan trường về đường mưa nho nhỏ……..
-Phố núi cao, phố núi đầy sương…….
Không nói ra, nhưng lòng ai cũng lâng lâng hạnh phúc ,ngất ngây trong tình bạn
Bốn đêm liền, đêm ngủ sớm nhất là gần một giờ ở nhà Vân, còn lại là hai ba giờ sáng,vẫn không hết chuyện. Đêm cuối cùng Hà phải kêu lên :- Thôi!
Tôi xin các ông các bà,ngày mai còn ngồi xe mà kiểu này lại trắng đêm thôi!
Hà kiên quyết tắt điện đuổi mấy lão đàn ông ra nhà ngoài, vậy mà vẫn rì rầm mãi
Vui đó ,giỡn đó,hạnh phúc ngập tràn với tình bạn rồi cũng đến lúc chia tay.Mặt đứa nào đứa nấyhụt hẫng. Dương rên lên:- Nghĩ đến lúc chia tay bà Vân ở Bến xe miền đông sao tui buồn quá!
Vân gạt đi : tui thì tránh xa được ông tui cười như Pháp về nước.
Cả bọn lục tục xách túi xách, balô, ra cổng.Mạnh mặt meó xệch,mắt đỏ hoe, dang tay
- Cho tui ôm mấy bà một cái , mấy bà về tui muốn khóc quá!
Để giấu những giọt nước mắt , Vân tránh cái ôm trong veo của tình bạn,lao nhanh ra cổng,Mạnh không ra tiễn ,có lẽ chúi vào đâu đó để giấu nước mắt
Rồi mỗi đứa lại mỗi nơi, còn lại một mình Vân ở bến xe, trống vắng và trơ trọi, nước mắt chảy quanh. Nghe giọng Hà nhão nhẹt trong điện thoại: Sao mấy người không chờ tui về? -Ai mà can đảm Hà ơi!
Nghe Mạnh gọi điện kể Hà đi mua quà và chuẩn bị nước non cho bạn đi đường ,về đến nhà lỉnh kỉnh đồ đạc, thấy nhà vắng vẻ Hà thảng thốt
- Uả! đâu hết rồi anh? Mạnh nghẹn giọng : đi rồi!
Hà vất tung đồ,ngồi phịch xuống sân khóc
Vân nghe mà thương bạn bè quá, bốn mươi năm rồi.
Đứa ung thư dạ dày,đứa tai biến ,đứa suy tim.đứa tiểu đường!
Ngày sau … Biết có còn gặp lại?. -./.
16-7-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét