Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Đây là hai câu thơ được nhiều người thuộc thế hệ chúng ta biết đến nhất trong bài thơ “ Động hoa vàng “ nổi tiếng của ông . Bắt đầu từ năm 1971 Phạm Thiên Thư với một loạt các bài thơ như Ngày xưa Hoàng thị , em lễ chùa này , đưa em tìm động hoa vàng , gọi em là đóa hoa sầu…được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và thơ của ông cùng những bản nhạc thời thượng này trở nên nổi tiếng ngay lập tức và được mọi người yêu thích . Thời gian này các bản nhạc nói trên đặc biệt là bản Ngày xưa Hoàng thị được các đài phát thanh thường xuyên cho thính giả thưởng thức đến thuộc nằm lòng.
<!>
Đây cũng chính là lúc tôi vừa học xong Đại học Văn khoa và Đại học Sư phạm SG rồi chọn nhiệm sở là thành phố BMT , thành phố “ Bụi đỏ mù trời “ mà bài hát Ngày xưa Hoàng thị lại có những câu :
Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn
Lòng sao rưng rưng …
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu …
Ai mang bụi đỏ đi rồi…
Hình ảnh những nữ sinh tuổi mười lăm mười bảy thanh mảnh , hồn nhiên nhẹ bước trên đường đi học về “ nghiêng nghiêng dáng đỏ , bụi đỏ đường mơ “ là những hình ảnh đẹp mãi với thời gian và đối với riêng tôi . Giờ đây sau hơn 50 năm nhìn lại , vẫn nhớ như in những gì đẹp đẽ còn đọng mãi trong tim mình.
Từ ngôi trường Tổng hợp Ban mê thuật và trường trung học tư thục Hưng Đức nhìn ra ngoài bắt gặp hình ảnh những nữ sinh “ Cây cao hàng gầy .. ai mang bụi đỏ đi rồi “ mà cứ ngỡ như Phạm Thiên Thư viết bài thơ Ngày xưa Hoàng thị cho riêng nữ sinh Ban mê của mình .
Năm 1973 , ông đoạt giải nhất Văn chương toàn quốc với tác phẩm Hậu kiều - Đoạn trường vô thanh , ông từng là tu sĩ Phật giáo ( 1964-1973 )thời gian này ông viết Động hoa vàng mang triết lý nhà Phật và lối tu của riêng ông , phong cách của riêng ông và cách tư duy đầy trí tuệ riêng ông :
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đời như cánh bướm đồi tây hững hờ
Cuối cùng sau hơn 50 năm tôi và thi sĩ Phạm Thiên Thư cũng gặp mặt , như ông nói đó là cái “ duyên muộn “ , là cuộc gặp gỡ muộn màng . Giờ đây ở tuổi 83 ông già đi nhiều , không còn minh mẫn nữa nhưng ở ông luôn toát ra vẻ vui tươi và thanh thoát như một tiên ông hay đúng hơn một ông lão đã từ quan , bỏ lại sau lưng những hào quang , danh vọng một thời . Giờ đây , mỗi sáng thức dậy , ông ngồi ở nơi ông yêu thích bên quán Hoa vàng của ông trên đường Hồng lĩnh ở cư xá Bắc Hải , quận 10 , Sài Gòn chờ đợi bạn bè , khách tri âm cùng ông cà phê trò chuyện ngày xưa .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét