Hồi trưa ghé hủ tíu Cả Cần gọi tô mì gà quay, đang ngồi thì có người đàn ông trung niên dựng chiếc SH màu trắng bước vô, ông này đeo kiếng mát gọng vàng, quần kaki trắng với đôi giày cỏ trắng, áo tàu bốn túi bốn bâu, thấy ổng ngồi xuống mà cứ nhìn mình lom lom.Lát sau tô của ổng ra trước, là một tô đặc biệt, nhưng ổng vẫn chưa đụng đũa. Bất giác người đàn ông đứng dậy, đi thẳng đến bàn mình, hỏi, tui xin lỗi, nhìn chú quen quá, có phải chú Phú đây không. Mình nói đúng rồi, cũng thấy ổng quen, mà cạy não mãi vẫn không nhớ ra. Ổng cười lớn, mày mau quên quá, tao Cu Lỳ nè, à, Cu Lỳ... Cu Lỳ đây sao
<!>
Cu Lỳ bưng cái tô qua ngồi chung, hỉ hả, hỏi một thôi một hồi, rồi như cũng thấy được vẻ ngạc nhiên trên mặt mình, ổng nói, thôi mày ăn đi, lát tao kể cho nghe, chuyện dài lắm, gặp mày tao vui quá, nhớ hồi xưa quá, Phú ơi.
Cu Lỳ trước là dân giang hồ, khúc quận Năm giáp ranh quận Mười. Hồi sinh viên bọn mình trọ học ở ký túc xá ngay khu đó, mấy lần ra công viên uống rượu đêm múa hát nên hay bị xe công an hốt về đồn Phường Chín ngủ, hai lần về đồn thì cả hai lần gặp Cu Lỳ, nên quen biết. Cu Lỳ có hai anh em, Cu Lỳ và Cu Lợm, là dân miền tây, cha mẹ chết lúc nhỏ nên lưu lạc lên Sài Gòn sống với người chú, sau người chú cũng đi vượt biên bỏ lại hai anh em, từ đó cơm đường cháo chợ mà thành giang hồ.
Mấy năm đó Cu Lỳ chưa tới ba mươi, không cao nhưng rắn chắc, nhanh nhẹn, người đầy thẹo. Cu Lỳ kể, mấy năm sau đợt nhậu với mày thì thằng Lợm nó chết, sida đó, nói vậy biết vậy thôi. Tao một mình nên cũng không ham cái nghề sóng gió dao búa đó nữa, mới tính chuyện làm ăn, mà không có vốn.
Có bữa đó, Cu Lỳ đi xử một mối giựt tiền ở chợ An Đông, bị vây đánh tưng bừng, mới chạy vô một tiệm chạp phô nọ rồi gục luôn, may ông chủ tiệm đó trước là y tá, nên sẵn đồ nghề mới sơ cứu cho. Cu Lỳ cảm kích ông chủ tiệm chạp phô nọ lắm, sau quay lại cảm ơn, mua tặng ông ký lạp xưởng ngon. Lúc cầm ký lạp xưởng đến thì ông chủ không có nhà, có cô con gái ổng coi hàng, trong lúc chờ đợi, hai người chuyện vãn đôi ba câu, Cu Lỳ xây xẩm, mê luôn.
Giang hồ mà mê gái nhà lành nó khổ lắm Phú ơi, lúc đó cổ chịu rồi, ông già cổ cũng chịu mà bà già nhứt quyết không chịu. Sau Cu lỳ kiên trì miết không được bà mẹ vợ tương lai cho phép tiến xa, bèn quyết chí tu thân. Đầu tiên là chạy xe ôm, rồi học lái xe hơi, làm tài xế… từ lúc làm tài xế bảnh tỏn, ăn bận nói năng đàng hoàng thì bà mẹ mới chịu lời, cho phép gả cưới, cưới rồi cũng bắt ở rể luôn, chớ Cu Lỳ nhà đâu mà rước dâu.
Bữa đó Cu Lỳ mới xin làm tài xế riêng cho một ông nọ, ông này rất ít khi đi xe hơi, hầu như là tuần chỉ đi một hai lần nên Cu Lỳ khá rảnh. Ông chủ Cu Lỳ thường hay đi xuống một xã ở Long An, xuống đầu xóm là ổng xuống, cho Cu Lỳ ít tiền đi uống café, hẹn mấy giờ quay lại đón ổng.
Cứ vậy, tuần nao cũng đều ran, nghi là ổng đi thăm vợ bé, nên Cu Lỳ biết phận cũng kín miệng. Bữa đó hai thầy trò về giữa đường thì xe cán đinh, vô vá vỏ mới ngồi café, ông chủ mới tâm sự. Thì ra ổng đi thăm vợ con thằng bạn, thực ra là thằng lính cũ. Hai người nhập ngũ năm bảy chín, qua Cam chiến đấu, người kia là lính của ổng, đã hy sinh để cứu mạng ổng, nên giờ ổng cảm thấy có trách nhiệm cưu mang gia đình bạn mình, tuần nào cũng ghé chơi, cho chút tiền, vậy thôi.
Sau người vợ của anh bạn ông chủ ở Long An cũng đi bước nữa nên ông chủ ít ghé dần. Bữa đó ông chủ kêu Cu Lỳ tới nhà ăn bữa tối, mới nói, tôi thấy chú tuy xuất thân giang hồ nhưng mà là người đường hoàng, tui cảm kích lắm, nay vợ chồng tui được anh chị bảo lãnh qua Mỹ sống, nhà cửa cũng bán rồi, đồ đạc thì cô chú thích gì cứ lấy, còn cái xe này tui để lại cho chú, coi như món quà, với một điều kiện là chú dùng cái xe làm ăn, nếu có dư tiền thì chú thay tui, chu cấp cho thằng con của người bạn cho đến khi nó học hành xong, tự kiếm tiền nuôi thân… chú thấy vậy được hôn. Cu Lỳ mừng rớt nước mắt, cảm ơn hết lời. Hồi đó cái xe hơi đó là cả một gia tài mà.
Cu Lỳ lấy xe chạy dịch vụ, dư giả lại tiếp tục mua một chiếc khác, cứ bán bán mua mua, giờ có trong tay cả đội xe mười mấy chiếc, chuyên chạy dịch vụ.
À, chuyện chu cấp cho con của người bạn ông chủ, dĩ nhiên Cu Lỳ thực hiện tốt lắm, mà thằng đó học dở, rớt đại học hai năm, rồi học nghề cũng không thành, nên Cu Lỳ biểu nó học tài xế luôn, rồi cũng cấp cho nó một chiếc xe, cũng chạy trong đội Cu Lỳ.
Chỉ có đám mày còn kêu tao Cu Lỳ thôi, chớ giờ anh em kêu bằng Phán Hai, chủ xe, giám đốc công ty đường hoàng nha mậy. Tao giám đốc còn thằng cu con người bạn ông chủ, nó kêu bằng thằng Kiên, là phó giám đốc, haha, tao lo cho nó đường hoàng, nhà cửa vợ con đầy đủ, ông chủ tao cũng chết rồi, hy vọng hai ông ở trển chứng dám cho lòng tao. Mình nhận của đời, thì trả lại cho đời thôi, chớ Phú.
Cu Lỳ cười miết, hỉ hả, gặp mầy vui quá Phú.
Tô mì Cả Cần bữa nay ngon
Đàm Hà Phú
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét