Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

FORREST GUMP - CHỈ LÀ TÔI THÍCH CHẠY THÔI! - Phạm Hiền Mây

I/ - Đây là lần thứ ba, tôi xem Forrest Gump. Càng xem, càng thấy hay. Mỗi lần xem là mỗi lần nhận ra thêm nhiều điều hay mới.
II/  -  FORREST GUMP
1. - Mở đầu phim là cọng lông. Lông gà hay lông ngỗng, lông vịt, cũng không biết nữa, chỉ biết là nó bay, bay, bay, bay, theo cơn gió. Rồi đến lúc, cái cọng lông trắng tinh ấy, nó cũng phải đáp xuống, đáp trúng đôi giày dơ ơi dơ của anh chàng nhân vật chính, đang ngồi trên ghế đá. Rồi anh chàng ngẩn ngơ ấy, nhặt cọng lông lên, mở vali ra, trang trọng ép vào cuốn sổ tay. Trên ghế đợi bus, anh chàng gặp một phụ nữ, anh chào hỏi, xưng tên và đưa hộp chocolate ra mời. Cô ấy không trả lời. Anh chàng bèn nói một mình. 
<!>
Anh nhắc về mẹ, thuộc lòng các câu nói của mẹ mình, một người mẹ luôn yêu thương và dạy con về lòng can đảm, một người mẹ luôn giải thích các điều vô lý trong cuộc sống bằng những lời giải thích hợp lý, dễ hiểu, và hồi ức, từ đấy, hiện ra.

2. - Forrest Gump, khi sinh ra, đã có khuyết tật về lưng, lưng của cậu không được thẳng, bác sĩ phải làm trụ đỡ cho chân thì cậu bé mới có thể đi lại được.
Nhà cậu ở một vùng quê hẻo lánh, thuộc bang Alabama, cách thị trấn của hạt Greenbow nửa dặm. Đó là một căn nhà của nhiều đời truyền lại cho mẹ cậu.
Mặc cho mọi người nghĩ Forrest Gump khác thường, mặc cho chỉ số IQ của cậu chỉ được bảy mươi lăm điểm, bà mẹ vẫn luôn khẳng định và truyền cho cậu niềm tin, cậu là đứa con bình thường.
Nhưng, muốn vào trường công của Hạt, chỉ số IQ tối thiểu phải đạt tám mươi điểm, mẹ của Forrest Gump đã làm mọi cách để cậu bé được nâng lên năm điểm nữa cho đủ, kể cả việc ngủ với hiệu trưởng của ngôi trường.
Một ngày nọ, căn nhà trọ của mẹ cậu tiếp một vị khách huyền thoại, Elvis Presley. Chàng ca sĩ lừng danh này đàn và hát cho đôi chân nẹp của Forrest Gump được nhảy múa tưng bừng.

3. - Ngày đầu tiên đến trường, cậu đã bị bạn bè kỳ thị, ngay trên chuyến xe bus. Nhưng cũng ngay chuyến bus này, cậu đã gặp và làm quen với thiên thần Jenny.
Và cuộc chạy đầu đời của Forrest Gump đã diễn ra khi bọn bạn cùng trường tấn công cậu sau giờ học, với lời động viên, thúc giục của Jenny phía sau: Chạy, Forrest, chạy. Chạy đi, Forrest.
Forrest chạy và chạy. Chạy và chạy. Đến mức, các phụ tùng trụ lưng, nẹp chân, bị bung ra ráo trọi. Cậu chạy nhanh như gió, băng qua rừng, băng qua ruộng đồng, băng qua làng mạc.
Một ngày, Jenny không đến trường. Mẹ chết rồi bố chết, Jenny phải về với bà ngoại ở Creekmore, và tình bạn của họ, vẫn thân thiết.
Lên đến trung học Forrest vẫn luôn bị bạn bè kỳ thị, vẫn bị gọi là thằng đần và hùa nhau ném đá cậu. Cậu vẫn phải chạy, thậm chí, có lần, chạy đua với cả xe hơi.
Forrest chạy khi cậu ấy phải chạy. Và, những lần chạy ấy, không hề nghĩ, không hề biết, nó sẽ đưa cậu đến nơi đâu.

4. - Rồi Forrest Gump cũng vào đại học. Cậu trở thành một người chạy nhanh có tiếng. Chỗ chờ xe bus bây giờ có thêm một người đàn bà bồng con. Cô gái da màu ban đầu bước lên xe. Người mới tới nghe tiếp câu chuyện của Forrest.
Jenny có những tình cảm mới trong khi Forrest vẫn yêu quý cô như ngày nào. Jenny muốn thành ca sĩ. Trong một lần đến thăm Jenny tại phòng trọ của cô ấy, cậu bị xúc động mãnh liệt trước va chạm thể xác với Jenny.
Nhờ chạy nhanh trong đội bóng bầu dục, Forrest còn được gặp cả tổng thống Kennedy, và sau năm năm, chỉ chơi bóng bầu dục, cậu cũng đã tốt nghiệp Đại Học. Mẹ của Forrest Gump rất vui.
Forrest gia nhập quân đội. Trên xe đưa mọi người về trại huấn luyện, Forrest gặp Bubba, người bạn thân da màu sau này của cậu. Bubba suốt ngày kể về công việc của cậu ấy trên con tàu câu tôm và nghề làm tôm truyền thống của gia đình cậu ấy. Bubba khẳng định, sau khi giải ngũ, cậu ấy sẽ tiếp tục theo nghề tôm của gia đình.
Khi Bubba lải nhải suốt ngày về chuyện tôm, thì Forrest Gump trở thành người lính tháo lắp súng nhanh nhứt trong quân đội. Forrest nhớ mẹ, nhớ Jenny. Cũng khi ấy, Jenny bị đuổi học. Cô thành ca sĩ nhạc đồng quê tại các quán bar, nhưng là một ca sĩ không mặc quần áo.
Hôm xuất trại, Forrest Gump đến quán bar để thăm Jenny. Thấy cô bị quấy rối, Forrest Gump lại can thiệp như thời còn đi học. Jenny đã cố giải thích cho Forrest hiểu, cậu không thể theo giúp Jenny mãi được.
Forrest Gump nói lời yêu với Jenny nhưng Jenny quả quyết, Forrest chưa biết yêu là gì. Jenny chỉ muốn được bay xa, bay thật xa. Dù rất buồn nhưng Forrest Gump đành chấp nhận và cho Jenny biết, sắp tới, cậu sẽ được đưa tới Việt Nam và tham chiến tại đây.
Trước khi chia tay, Jenny bắt Forrest Gump phải hứa: Nếu gặp nguy hiểm, đừng tỏ ra dũng cảm, mà hãy bỏ chạy. Hãy chạy thật nhanh!


5. - Forrest Gump và Bubba vào trung đội bốn của trung úy Dan Taylor. Forrest Gump nhận ra sự may mắn của mình khi được là lính của Dan, một sĩ quan có xuất thân từ một gia đình có truyền thống quân đội lâu đời.
Những đêm không ngủ, giữa trời mưa ướt, Bubba đã hỏi Forrest Gump có muốn làm nghề tôm với mình không. Forrest Gump đã ừ và nghe Bubba say sưa nói về những dự án tôm của anh ấy, đang nằm chật trong đầu.
Trong một buổi tuần tra, trung đội bị mai phục, đạn bắn xối xả, lựu đạn nổ khắp nơi, thương vong đã có. Bubba gào lên, kêu Forrest Gump, chạy đi, chạy đi, chạy nhanh đi. Cả hai cùng chạy. Đạn súng máy, đạn súng trường, khắp nơi chíu chíu. Và Forrest Gump chạy. Chạy như những ngày còn trong đội bóng bầu dục. Chạy như những ngày còn trốn khỏi những đứa bạn ném đá cậu và gọi cậu là thằng đần.
Forrest Gump chạy như Jenny đã dặn dò. Chạy bất kể. Chạy không biết gì. Chạy cho đến lúc, cậu nhận ra, chung quanh cậu chẳng còn ai. Cậu sực nhớ ra Bubba. Cậu chạy ngược lại về phía ban đầu. Cậu gặp Tex. Cậu vác Tex lên vai và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.
Rồi Forrest Gump quay lại tìm Bubba thì lại có tiếng kêu cứu. Thế là anh lại vác người đó chạy. Forrest Gump quay trở lại lần thứ ba, lại vác người thứ ba. Forrest Gump quay lại lần thứ tư thì lần này anh gặp trung úy Dan đang bị thương mà vẫn điện đàm báo cáo tình hình.
Forrest Gump xốc Dan lên vai và chạy, mặc cho Dan phản đối, kệ tôi, tôi không thể bỏ rơi trung đội. Súng nổ, Dan và Forrest Gump đều trúng đạn. Forrest Gump quay lại lần thứ năm để tìm Bubba, mặc cho máy bay đang ngày càng oanh kích dữ dội.
Mặc cho Dan gào lên cản lại, Forrest Gump vẫn vừa chạy vừa thét lên, tôi phải đi tìm Bubba. Rồi cậu cũng tìm thấy tiếng gọi thật yếu ớt của Bubba. Bubba bị thương nặng đến mức rách ổ bụng, lòi hết ruột ra ngoài.
Forrest Gump cố gắng bế Bubba nhẹ nhàng nhứt có thể và chạy cũng nhẹ nhàng nhứt có thể. Máy bay quần đảo trên bầu trời, bom vãi, ban đầu như pháo hoa, sau thì như màu của núi lửa, chân của Forrest Gump đến đâu thì những chùm lửa cam ấy, cũng theo sát đến đó.
Trước lúc chết, Bubba nói với Forrest Gump, cậu ấy muốn về nhà.

7.- Người phụ nữ bồng đứa con ở ghế chờ bus, cũng đã đi rồi, thay vào đó là một người đàn ông mập, trung niên.
Forrest Gump kể tiếp, vết thương ở mông thế mà hay, anh ấy có thể vừa nằm sấp vừa ăn kem. Trung úy Dan bị cưa cụt hai giò lên đến nửa đùi trên.
Những ngày ở quân y viện dài dằng dặc. Tất cả các lá thư gởi cho Jenny đều được trả lại cho Forrest Gump. Dan buồn vì đôi chân tàn phế của mình, Dan uất vì đã không được chết ở chiến trường như một quân nhân danh dự, nên giận dữ với Forrest Gump suốt vì cậu ấy đã cứu anh. Dan cho rằng, đó mới chính là sứ mệnh của anh ấy và cho rằng chính Forrest Gump đã lừa Dan ra khỏi nơi Dan đang thực hiện sứ mệnh của mình.
Và cứ thế mà Dan khóc. Cứ thế mà Dan tự chất vấn mình, tại sao Dan lại thành ra thế này khi, lẽ ra, Dan phải hoàn tất sứ mệnh như đã được định từ đầu. Giờ đây, Dan cũng không biết mình phải sống thế nào với đôi chân què cụt.
Forrest Gump được thưởng huân chương danh dự. Anh ấy định đi khoe với Dan nhưng Dan đã xuất viện và về nhà. Hai tuần sau đó thì Forrest Gump cũng rời khỏi Việt Nam. Sau khi dự lễ trao huân chương, Forrest Gump dạo chơi quanh khuôn viên Nhà Trắng và chụp hình này nọ.
Đang loay hoay với cái máy chụp hình thì Forrest Gump bị đưa vào một dòng người đang xếp hàng. Họ đẩy anh về phía trước. Anh cứ thế đi, vì nghĩ, nơi nào ở Mỹ mà chẳng phải xếp hàng, mà không biết, mình đang đi lên khán đài của một cuộc biểu tình, phản đối sự có mặt của binh lính Mỹ tại Việt Nam.
Và Forrest Gump bị đẩy lên phát biểu. Anh đứng ngây người ra một lúc vì không hiểu chuyện gì. Người điều khiển chương trình giục anh, hãy nói gì về cuộc chiến ở Việt Nam đi. Anh đang định nói, thì bỗng có một sĩ quan an ninh xuất hiện, đi về phía ampli và rút dây cắm điện ra. Ở trên, Forrest Gump cứ nói, và ở dưới thì không nghe thấy gì.
Khi ampli cắm điện lại, thì ở trên khán đài, Forrest Gump cũng nói vừa xong.

8.- Từ trên khán đài, Forrest Gump nhìn thấy Jenny, anh chạy ào xuống, vừa chạy vừa gọi tên của cô. Họ ôm chầm lấy nhau trong tiếng hoan hô của hàng ngàn người tham dự cuộc biểu tình. Trong khi dạo chơi với Jenny, Forrest Gump bị một số người của nhóm xã hội dân chủ tỏ ra bực bội. Lúc xung đột, Forrest Gump mới biết Jenny đang chung sống với thủ lĩnh của nhóm này.
Chứng kiến cảnh Jenny bị người đàn ông sống chung hành hung, Forrest Gump lại lao vào. Kết cục, Jenny phải rời ra khỏi nhóm này cùng với Forrest Gump. Một lần nữa, Forrest Gump lại tỏ tình với Jenny. Nhưng rồi Jenny cũng lại rời đi sau một đêm đi lòng vòng trò chuyện cùng Forrest Gump. Anh tặng Jenny tấm huân chương.
Forrest Gump tiếp tục đi khắp nơi để cổ vũ tinh thần binh sĩ bằng khả năng chơi bóng bàn số một của anh. Anh đã nổi tiếng, càng nổi tiếng hơn. Nổi tiếng đến mức, anh được phỏng vấn cùng lúc với John Lennon.
Forrest Gump gặp lại Dan trong một bộ dạng rất buồn bã và bê bối. Dan tức giận nói với Gump, cậu đã được trao huân chương danh dự của quốc hội phải không. Trong sự giận dữ ấy, Dan chửi thề Gump, chửi thề cả nước Mỹ.
Chiếc xe lăn của Dan bị mất trớn khi xuống dốc. Gump lao xuống đỡ và sau đó, đưa Dan về khách sạn, nơi Dan đang ở. Gump hỏi Dan làm gì ở New York, Dan nói, tao sống nhờ bầu vú của chánh phủ.
Gump cùng Dan đón lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Dan uống rượu suốt. Dan mất hết niềm tin, kể cả tôn giáo. Rồi Gump kể cho Dan nghe về lời hứa sẽ cùng mua tàu đánh bắt tôm, lúc Bubba còn sống. Giờ Bubba không còn, Gump sẽ làm. Nhưng Dan có vẻ không tin, và giễu cợt Gump.
Gump lại nhớ Jenny. Dan đưa hai cô gái lạ về phòng. Một cô, vừa chạm vào Gump, liền bị Gump đẩy ra. Anh lại bị họ chửi là đần. Dan tức giận đuổi họ ra khỏi phòng. Họ quay lại chửi anh là kẻ thua cuộc khi anh bị rớt khỏi xe lăn. Gump tính đỡ Dan dậy nhưng Dan đã hất tay Gump ra.
Không ai muốn mình bị gọi là thằng cụt, thằng đần!

9.- Forrest Gump được giải ngũ. Anh về nhà và gặp lại mẹ. Nhiều nơi bán thiết bị bóng bàn mời anh làm hình ảnh đại diện với những số tiền rất lớn. Nhớ tới lời hứa với Bubba, anh bèn đi thăm gia đình của người bạn mình.
Gump ra thăm mộ Bubba. Anh mang theo $ 24,562 cùng 47 xu mà anh có, sau khi cắt tóc, mua bộ quần áo mới và đưa mẹ đi ăn. Anh dùng số tiền ấy để mua xăng dầu, dây thừng và lưới cùng con tàu đánh bắt tôm đời mới. Gump ra khơi một mình. Lần đánh bắt đầu tiên, Gump lưới được năm con tôm. Anh sơn lên tàu anh chữ Jenny.
Gump, một lần nữa, gặp lại Dan và Dan lên tàu, cùng theo Gump ra khơi. Dan vẫn giữ vai trò chỉ huy. Lần đánh bắt này của họ, vẫn là con số zero. Gump và Dan lại đến nhà thờ đều đặn để cầu xin Chúa. Nhưng cầu nguyện rồi mà kết quả vẫn không tốt lên chút nào.
Đêm đó, giông bão đầy trời. Và sự mầu nhiệm đã đến. Chúa đã đến. Con tàu của Gump và Dan sống sót. Và vì là chiếc tàu duy nhứt còn lại sau cơn bão, không có đối thủ cạnh tranh, nên tất cả tôm có trên sông, đều thuộc về họ.
Gump giờ đây đã có một đội tàu mười hai chiếc. Ngồi ở ghế giờ bus, giờ đây lại có thêm một phụ nữ nữa. Gump kể, họ làm ra những chiếc mũ mang tên Bubba Gump. Tôm Bubba Gump đã trở thành thương hiệu nổi tiếng. Người đàn ông ngồi chờ bus không tin Gump. Ông cho là Gump phéc lác, nên cười và bỏ đi.
Người phụ nữ vẫn ngồi lại và cho rằng, câu chuyện Gump đang kể hết sức đáng yêu. Bà còn khen Gump kể chuyện rất hay. Gump thích lắm và hỏi bà có muốn xem hình Dan không. Khi thành công trong việc tạo ra thương hiệu tôm, Dan đã chân thành, lần đầu tiên, nói lời cảm ơn Gump vì đã cứu sống ông.
Gump xúc động, và cho rằng, Dan đã hòa giải với Thiên Chúa!

10.- Mẹ Gump bệnh nặng. Gump quay về nhà với mẹ. Nói đúng hơn là anh đã chạy. Mẹ tâm sự với Gump rất nhiều. Gump hỏi mẹ: sứ mệnh của con là gì hả mẹ. Bà trả lời: con sẽ phải suy nghĩ từ chính con.
Gump gặp mẹ lần đó là lần cuối cùng. Vài hôm sau, bà qua đời. Gump không quay lại đội tàu nữa. Một phần tài sản của Gump, Gump hiến cho nhà thờ. Một phần cho bệnh viện. Một phần cho gia đình Bubba. Trở thành triệu phú nhưng Gump vẫn đi cắt cỏ miễn phí cho các nhà lân cận.
Tuy vậy, Gump vẫn buồn vì cô đơn và luôn nghĩ về Jenny. Và cũng đến ngày Jenny quay về. Gump ngỏ lời cầu hôn. Đêm đó, họ làm tình cùng nhau nhưng rạng sáng hôm sau, một lần nữa, Jenny lại bỏ Gump đi.
Gump rất buồn. Một buổi sáng, anh đi đôi giày Jenny tặng và đội cái nón có thương hiệu Bubba Gump, anh bắt đầu chạy. Ban đầu, anh tính chạy một chút. Sau đó, anh quyết định chạy ra ngoài thị trấn. Đến đó, anh nghĩ, anh có thể chạy ra khỏi Hạt. Rồi anh nghĩ, đã chạy xa như vậy, thì tại sao anh không chạy ra khỏi bang Alabama.
Rồi anh chạy ra biển. Tóc râu anh đã bắt đầu dài ra. Anh chạy tiếp. Chạy tiếp. Khi mệt, Gump ngủ. Khi đói, Gump ăn. Khi cần phải đi ba chấm, Gump đi. Vừa chạy, Gump vừa nghĩ đến mẹ, đến Dan, đến Bubba và Jenny.
Tivi bắt đầu đưa tin về Gump sau hai năm chạy. Họ cho biết anh chỉ dừng lại khi ngủ. Anh đã chạy dọc nước Mỹ. Người ta phỏng vấn anh có phải chạy vì hòa bình thế giới không? Hay vì những người vô gia cư? Hay vì quyền phụ nữ? Hay vì môi trường? Hay vì động vật?
Họ không tin có ai đó cứ chạy mãi mà chẳng vì lý do gì. Họ hỏi tại sao. Gump chỉ duy nhứt câu trả lời, chỉ là tôi thích chạy thôi.

11.- Việc chạy của Forrest Gump dường như là một sự cỗ vũ niềm tin của mọi người, và bắt đầu, có người chạy theo anh. Bạn đồng hành của Gump mỗi lúc một đông hơn. Người ta cho rằng, Forrest Gump đã cho người ta niềm hy vọng. Gump trở thành người tạo cảm hứng.
Họ xin Gump giúp đỡ họ. Và, thật ngạc nhiên, chỉ vài câu nói không rõ nghĩa của Cump, cũng có thể giúp đỡ họ thành công. Một cái áo Gump dùng để lau mặt dính sình cũng thành ý tưởng cho người ta sáng tạo áo T-shirt và kiếm được, rất, rất nhiều tiền.
Forrest Gump tự hỏi mình, việc chạy của mình có ý nghĩa gì không? Anh đã chạy được ba năm hai tháng, mười bốn ngày, mười sáu giờ. Và tự dưng, Gump đứng lại. Gump quay lại nhìn vào những người đang chạy theo mình, và nói chậm - tôi mệt rồi!
Tôi nghĩ bây giờ tôi phải về nhà!
Forrest Gump lững thững bước tới. Đám đông chạy theo sau giạt ra hai bên. Họ nhìn sững anh trong ngơ ngác, và hỏi - chúng tôi phải làm gì bây giờ?
Việc chạy của Forrest Gump kết thúc!

12.- Forrest Gump trở về nhà ở Alabama. Một thời gian sau, anh nhận được thư của Jenny. Đó là lý do mà Gump có mặt ở trạm xe bus nãy giờ. Khi được người phụ nữ tốt bụng chỉ, điểm hẹn gặp Jenny cách đây không xa, thì Gump liền xách vali lên và chạy.
Jenny đã có con. Và đứa con được đặt tên là Forrest. Đêm ngủ với Gump ở nhà của anh, Jenny đã mang bầu với anh. Gump biết mình trở thành bố trong bất ngờ của tràn đầy hạnh phúc.
Gump muốn khóc khi hỏi Jenny, con có thông minh không, có bị đần như Gump ngày xưa không. Và Jenny trả lời, đứa bé là đứa thông minh nhứt trong lớp học của nó.
Jenny nói với Gump mình bị bệnh. Bác sĩ không tìm ra bệnh của cô. Đám cưới Forrest Gump và Jenny diễn ra. Trung úy Dan đến dự đám cưới với Susan, vị hôn thê, người Tàu.
Jenny mất vào một buổi sáng sớm. Gump không biết nên tin lời mẹ nói, cái chết chỉ là một phần của cuộc sống; hay tin lời Dan nói, tất cả chúng ta đều chỉ nổi tình cờ như cơn gió thoảng; hay cả hai đều đúng.
Gump dạy con chơi bóng bàn, dạy con câu và cùng đọc sách với con.
Mỗi chúng ta là một số phận, Forrest Gump đã tâm sự như vậy trước mộ Jenny.
Buổi chờ bus đưa con đến trường, cuốn sách bé Forrest mang theo rớt ra một cọng lông trắng.
Kết thúc phim là cọng lông. Lông gà hay lông ngỗng, lông vịt, cũng không biết nữa, chỉ biết là nó bay, bay, bay, bay, theo cơn gió.

III/ - Nhân vật Forrest Gump trong phim là hư cấu. Hư cấu mà rất thực. Hài đấy mà bi đấy. Trào lộng đấy mà đớn đau, phẫn nộ đấy. Nó lay động đến cả những trái tim vốn xưa nay thờ ơ, vô định.
Forrest Gump đã chạy gần như suốt bộ phim. Chạy để thoát khỏi hoàn cảnh, hay chạy để tìm về những ký ức cội nguồn; hay cả hai?
Thoát khỏi hoàn cảnh, quay về ký ức, cội nguồn, có phải là bản năng của một tâm hồn thiện lành? Bản năng thường ẩn chứa những khả năng tuyệt vời. Và khả năng tuyệt vời ấy chỉ bộc lộ với điều kiện, con người ấy phải vô ưu?

Bản năng chính là cái tôi nhỏ nhoi của con người. Cái tôi ấy thường làm cho người ta đối kháng không cần thiết với xã hội. Không cần thiết bởi vì nó đầy những toan tính, nhưng âm mưu, và rồi, bất lực.
Forrest Gump khác, anh ấy đã phản ứng với xã hội một cách hồn nhiên. Hồn nhiên như cây cỏ, bị gió lay, bị lửa đốt, nhưng vẫn chẳng sao cả, cây vẫn lớn và sẽ tới lúc, cây sẽ ra hoa trái, như mọi thứ mọc lên từ đất.
Đất của Gump, chính là người mẹ.

Người ta chạy theo Forrest Gump, một phần vì hiếu kỳ. Phần khác, có khi bởi người ta nghĩ rằng, việc chạy ấy có thể mang lại một giá trị, một giá trị mới lạ mà người ta còn chưa nhận rõ. Chạy, để thử xem, việc chạy ấy sẽ dẫn đến điều gì.
Biết đâu, kỳ diệu!
Hoặc không kỳ diệu, thì ít ra cũng thay đổi được những nhàm chán, những vô nghĩa trong cuộc sống bao lâu nay.
Có điều, không đám đông nào hành xử giống đám đông nào. Việc hành xử khác nhau ấy, phần nhiều là do nền tảng văn hóa và hoàn cảnh xã hội. Giá mà, thay vì ùn ùn, nhốn nháo trong khung cảnh đô thị, thay vào đó, là hàng người yên lặng, nối dài trên con đường vắng giữa tự nhiên thì đẹp biết bao.
Như Forrest Gump và một nhúm người giữa sa mạc!

Bước chân của ông Minh Tuệ trong những ngày qua, trên phố, giữa xã hội bát nháo, giữa đám đông thiếu phương hướng, có phải chăng, đó cũng là cách thức, nhằm chia sẻ niềm u uất, của mọi người, vốn đã từ lâu đến nay.
Bước chân của ông Minh Tuệ trong những ngày qua, có phải chăng, là những bước chân đang tìm về an lạc. Là những bước chân của một người từng đã và vẫn đang đối mặt hàng giờ, hàng ngày, với những bế tắc, với những nỗi sợ hãi; mà bây giờ, ông vẫn đang kiên trì, vẫn đang tiếp tục rũ bỏ hết những bế tắc và nỗi sợ hãi ấy.
Một nỗi sợ hãi rất chân thành. Mà giữa cái xã hội bâng quơ và muôn mặt này, chân thành là thứ rất hiếm hoi.

Quay lại Forrest Gump, có giá trị gì trong việc chạy của Forrest Gump và những người đồng hành cùng anh ấy không?
Tất nhiên là có.
Giá trị ở đây chính là sự đồng điệu, sự cảm thông, là sự hy sinh, sự biết chia sẻ, biết cho đi, và, lòng yêu thương.
Khi Forrest Gump chạy, anh ấy không nói gì cả. Hỏi lắm, thì cũng vỏn vẹn một câu.

CHỈ LÀ TÔI THÍCH CHẠY THÔI!

Phạm Hiền Mây
Sài Gòn

Không có nhận xét nào: