Hồi bé có lần mẹ mắng yêu tôi: - Ghét mấy loại đàn ông sinh ra có tràng hoa quấn cổ, đào hoa bạc tình, sau này liệu liệu, đừng làm khổ mấy đứa con gái. Tôi xụ mặt, nào có được nhìn cái tràng hoa lúc ra khỏi bụng mẹ đâu mà phải chịu trách nhiệm về việc đó! Sau này lớn, nghiệm cũng chả thấy đúng, toàn bị bọn con gái bắt nạt là chính. Hồi nhỏ tôi còi cọc lắm! Thời bao cấp nhà đông anh chị em, cơm độn bo bo, hạt mì, khoai sắn, nên mãi 17 tuổi tôi mới dậy thì thành công, chỉ từ đầu năm đến cuối năm, hai bộ quần áo duy nhất của tôi đã không thể nào xỏ nổi. Tôi phổng phao và đẹp trai lắm! Ngực tôi vồng lên, da thịt hồng hào, râu ria mọc xanh nhờ, lún phún!
Vậy mà gái vẫn chỉ nhìn thôi chứ tôi chả yêu được ai. Hoặc giả như có đứa nào nó thích tôi thì y như rằng sẽ có một chuyện gì đó xảy ra để nó ghét tôi hoặc tôi căm nó? Tôi đồ rằng mẹ có nhầm lẫn gì về cái "Tràng hoa quấn cổ" chăng! Mẹ thở dài: “Nhầm sao được! Có khi là có tiền duyên”. (?)
Tôi luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Lạ nhưng rất thật, thật như tôi đangcó một cuộc đời thứ hai tồn tại song song?
Giấc mơ đầu tiên trong chuỗi những giấc mơ lạ bắt đầu vào 1 ngày tháng 2 năm 1979. Nó đến vào buổi trưa khi tôi đang nằm ngủ, rồi từ đó nó rất hay lặp lại trong tôi...
Trong những giấc mơ ấy, tôi là một chàng trai dân tộc mặc quần áo Chàm, tay cầm dao quắm vào rừng kiếm củi, phát nương.
Giấc mơ đưa tôi tới một bản nhỏ nằm trong thung lũng sát biên giới phía bắc, vây xung quanh là bạt ngàn rừng Dẻ, Nghiến xen lẫn với những cây Mận, Lê, Dâu da, Mác cọp... Tôi mơ thấy khe suối róc rách nước trong rừng sâu, mơ thấy mình ngồi trên tảng đá bên bờ suối ngắm nhìn một người con gái tên Mây mà tôi yêu say đắm đang khỏa thân tắm dưới dòng suối đó...
Mây 17 tuổi, mắt em trong vắt, long lanh như giọt sương đọng trên lá sớm, sắc thắm của cánh hoa đào rừng còn nhạt hơn đôi môi chúm chím của Mây,má em đỏ như trái táo rừng vừa chín,lõm sâu một lúm đồng tiền,khi tôi hôn em hương táo cũng quẩn quanh phảng phất ngọt ngào...
Giấc mơ đưa tôi tới chợ phiên vùng cao biên giới. Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn của Mây, dắt em qua những núi đồi, khe suối trên đường xuống chợ, trong vắt giọng nói, giòn tan tiếng cười em hòa cùng líu lo chim hót...
Và giấc mơ đưa tôi vào một ngôi nhà sàn có bếp lửa hồng, cùng em yêu thương, ân ái trong đêm đông giá buốt nơi vùng cao biên giới...
Cứ thế... Những giấc mơ rất thật của em và tôi cứ thỉnh thoảng lại hiện về, như một thế giới thứ hai của tôi cho đến tận năm 1983...
Năm 1983. Tôi đi bộ đội, đóng quân ở Cao Bằng. Con gái Cao Bằng mười đứa thì chín đứa nước da trắng như trứng gà bóc, lính mới lên cứ ngẩn ngơ nhìn quên hết cả điều lệnh. Lính cũ bảo:
- Chúng nó toàn tắm truồng ở suối, bọn lính mới chúng mày đừng có thằng nào dại dột mà nhìn trộm nhé, nó "Chài" cho là hết đường về quê mẹ đấy!
Chả biết thế nào! Haizaaa!
Hồi mới lên cứ sờ sợ. Thấy bảo mấy ông lính Thủ đô cao to, râu quai nón bị "Chài"(?), xong nghĩa vụ chả biết đường về, ở lại sinh con đẻ cái với gái Cao Bằng, ra rặt một lũ chân dài, da trắng xinh như tiên nữ, nói tiếng Tày líu lo. Sợ!
Tôi thân với anh Cương, lính cũ, nhập ngũ trước tôi vài năm, người anh gầy quắt, đen sì, đã xấu trai nhưng lại hay chê bai gái đẹp, suốt ngày kể chuyện gái gẩm. Một chiều muộn, anh nháy tôi:
- Đi xem bọn gái bản tắm suối không?
Tôi ngại:
- Thế nhỡ bọn nó biết mình xem trộm, nó bỏ bùa thì sao?
- Ờ thì thế mới không được để bọn nó biết.
Anh cười bí hiểm:
- Bọn nó tắm truồng nhé!
Trí tò mò của thằng trai tơ bị kích thích, tôi cố hỏi thêm một câu cho ra vẻ từng trải:
- Thế có phải mang theo súng không?
Anh ném vào tôi cái nhìn kẻ cả rồi ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo. Men theo đường mòn, tới đoạn suối bọn gái bản tắm truồng thì trời tắt nắng, tự nhiên tôi có cảm giác hồi hộp, tay chân run bắn lạ!
Kia rồi! Lúp xúp từng tầng lá rậm rạp xen lẫn những mô đá nhô ra bao bọc xung quanh khúc suối rộng. Róc rách nước, bì bõm cười đùa, tiếng Tày líu lo của các Noọng rì rầm trong vắt như nước suối.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bầy tiên nữ đang nô đùa dưới nước. Chiều sơn cước thâm u chạng vạng, nước trong vắt ngập bụng các nàng, những cánh tay trắng nõn té nước giỡn đùa, những mái tóc đen dài dập dờn quấn quýt, mân mê kì cọ, hồn nhiên hé lộ những tòa thiên nhiên hoang sơ kỳ bí căng đầy mơn mởn. Thằng người trong tôi chợt thức dậy rạo rực cơn khát bản năng, vòm họng se se, bờ môi khô nẻ...
Đột nhiên anh quay lại phá nát giấc mơ tôi, ấn tôi ngồi sau mô đất lùm lùm như một ngôi mộ, anh nói:
- Mày ở đây nhìn được rồi, đến gần nó chài là chết!
Tôi ngơ ngẩn hỏi:
- Thế còn anh?
Anh không trả lời, nhếch mép coi thường rồi tiếp tục tiến gần bờ suối.
Được một lúc, tự nhiên tôi thấy lo cho cho anh Cương quá, anh tiến sát sạt đến nơi thế nhỡ nó bỏ bùa cho thì biết phải làm sao? Tôi thu hết can đảm bò đến sau lưng anh, ủ uôi! Người anh như hóa đá, mắt anh dài dại, mồm anh há hốc, lạ cái là lúc đi anh bảo tôi không cần mang súng, mà bây giờ lại thấy súng ống kềnh càng trong túi quần anh là sao?
Thôi chết! Anh bị gái bản nó bỏ bùa rồi, hèn gì mặt anh nghệt ra đần thối! Tôi sợ cuống cuồng, lấy tay huơ huơ trước mặt anh rồi líu lưỡi gọi:
- Anh ơi!
Anh quay phắt sang lấy tay bịt mồm tôi nhưng quá muộn, những cặp mắt dưới suối hướng thẳng vào chỗ chúng tôi, những tràng tiếng Tày líu lo khó hiểu làm tôi hoảng hốt... Tôi co giò chạy, quên béng cả đồng đội đang trúng bùa của bọn "ma nữ rừng sâu", chưa được ba bước, tôi vấp phải một vật gì đó rồi ngã ngửa, đầu đập vào một vật gì rất cứng!
Tôi tỉnh dậy, đầu nặng trĩu! Hé mắt nhìn xung quanh, hình như tôi đang ở trong một ngôi nhà sàn? Rừng đêm thơm hắc, tanh tanh len vào giác quan tôi, ẩm ướt, lành lạnh và hoang rợn! Tiếng chim đêm lạc đàn thắc thỏm, côn trùng rỉ rả rên la, rừng đêm thê lương ai oán...
Cảnh vật trong ngôi nhà ảm đạm bởi thứ ánh sáng có màu xanh nhờ, lành lạnh! Hình như nó không phát ra ở bếp lửa giữa nhà?
Mùi hồi, quế, mùi nấm mốc ẩm thấp thoang thoảng xộc vào mũi khiến cơ thể tôi chòng chành mụ mị...
Chợt thấy trống trải lành lạnh trên người, tôi ngồi bật dậy nhìn xuống và giật mình hoảng hốt...
Cơ thể cường tráng của tôi trắng lốp không một mảnh vải! Tôi không mặc quần áo?
Có một cái đùi người trăng trắng đang gác trên người tôi, ánh mắt tôi hoảng hốt lướt dọc lên.
Một cánh tay nhỏ nhắn, mềm mại cũng trắng lốp kéo tôi nằm xuống.Tôi suýt hét lên vì bất ngờ và sợ hãi, cái đùi và cánh tay trắng ấy, cơ thể ấy là của một cô gái. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt cô gái... Là Mây!
Mây trong những giấc mơ kỳ lạ của tôi! Mà không phải là giấc mơ, đây mới là cuộc đời thật của tôi? Thế còn tất cả những gì đã có trước kia phải chăng mới là mơ?
Mây đang áp mặt vào ngực tôi, nóng ấm và mềm mại, rạo rực nồng nàn và thật như không thể nào thật hơn được nữa! Tim tôi đập dồn, đầu tôi mông lung bởi sự chuyển giao giữa hai giấc mơ, giữa hai cuộc đời hư ảo chưa rõ rệt. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, hai tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt em, ngắm với cảm giác khao khát, em mở to đôi mắt rạo rực nhìn tôi, đôi môi hé mở ướt át:
- Ngủ tiếp đi anh, mai còn xuống chợ phiên!
Tôi cúi xuống hôn lên trán Mây:
- Anh lại vừa mơ, vẫn giấc mơ về một cuộc đời khác...
- Sao anh hay mơ về giấc mơ đó thế?
- Anh không biết! Có thể là định mệnh...
- Vâng! Anh muốn ngủ nữa không hay mình nói chuyện tiếp?
- Anh muốn yêu em, muốn mãi thế này bên em.
Tôi cúi xuống trút khát khao của mình vào đôi môi đang hé mở của em, vòng tay tôi ghì siết cơ thể căng đầy mềm mại của em. Em cũng vậy, rạo rực mở ra, hút chặt tôi vào đam mê hoang dã...
Chợ phiên họp vào các ngày 7 trong tháng ở một thung lũng rộng sát biên giới Trung Quốc.
Những con đường mòn tới chợ cheo leo, lên xuống qua từng ngọn đồi khe suối, hẹp chỉ vừa đủ cho một người đi và liên tục phải gạt những cành cây, dây leo lòa xòa chắn lối. Người đi chợ từ các bản xa đổ về chợ phiên bằng những lối mòn từ tờ mờ sáng. Những bà Mế áo chàm khoác tải thuốc nam nặng trĩu, hông đeo lòng thòng dao quắm. Người người xuống chợ dắt theo trâu, bò, lợn, gà, hoặc bất cứ thứ gì trồng được, làm được, họ xuống chợ để trao đổi hàng hóa, để uống rượu vui chơi. Những đôi trai - gái, vợ - chồng, kẻ trước, người sau, cứ lững thững thong dong suốt cả mấy tiếng đồng hồ mới tới chợ.
Tôi và Mây cũng xuống chợ.Bây giờ là tháng đầu xuân, dọc đường hoa mận, hoa đào nở bung rụng khắp lối đi, có tiếng róc rách nước chảy trong tàng lá xanh um, em kéo tay tôi dừng lại khe đá ven lối mòn, hai bàn tay nhỏ nhắn chụm lại hứng dòng nước trongvắt đưa lên miệng tôi. Nước lọt qua kẽ tay em chỉ còn chút xíu, lung linh trong lòng bàn tay trắng hồng của em. Tôi cúi xuống nhắm mắt lại, áp đôi môi khô vào hồ nước ấy cho cơn khát dịu dần. Tiếng em khúc khích cười trong vắt, ríu rít quanh tôi chim rừng hót ẩn khuất trong những tàn lá mướt xanh, mọng nước.
Tôi nắm tay Mây, kéo em qua những bậc đá gập ghềnh trên con đường mòn xuyên qua núi. Đi chợ phiên vui lắm, Mây của tôi bé nhỏ hồn nhiên ríu rít, chân sáo nhảy nhót suốt dọc đường xuống chợ.
Đến chợ phiên rồi! Người từ các ngả kéo về tấp nập, quần áo đủ màu, áo chàm, mũ khăn thổ cẩm sặc sỡ, khăn "mù xoa", bật lửa "tàu" xanh đỏ tím vàng bày lòe loẹt, vòng bạc trắng leng keng, khói từ những nồi ninh xương trâu bò, ngựa bốc lên nghi ngút, ngầy ngậy béo mùi thịt hầm, cay cay, hăng hăng mùi rượu men lá, tiếng nói cười hào sảng rộn rã.
Chợt nghe xa xa những tiếng sấm vọng lại ầm ì từng đợt. Không giống tiếng sấm... những cái đầu nghiêng nghiêng nghe ngóng! Tiếng ầm ì đang gần lại, rõ dần lên thành những loạt tiếng nổ chát chúa.
Pháo kích! Những loạt pháo mở màn cho cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc.
Sát chợ hai ba tiếng nổ kinh hoàng vang lên, bụi đất cuốn lên mù mịt, tiếng la hét hỗn loạn, dòng người tan tác tản vào những đường mòn khe núi. Những đợt pháo vẫn ầm oàng nổ dọn đường cho bộ binh Trung Quốc tràn tới. Hôm đó là ngày 17 tháng 2 năm 1979.
Tôi kéo tay Mây chạy về khe núi gần nhất, tiếng pháo vẫn từng đợt dội đến ùng oàng chát chúa, đến sát bờ suối chắn ngang lối mòn, Mây khuỵu xuống, tôi vội vàng ôm xốc Mây lên lưng lội qua.
Những tiếng nổ vẫn dày đặc và gần hơn, chợt nghe những tiếng rít xé gió rồi một loạt tiếng nổ kinh hoàng ngay trước mặt tôi, đất đá sập xuống vùi kín tôi và Mây, tôi ngộp thở rồi lịm đi...
Khoảng khắc giao hòa giữa hai cõi âm dương thật nhanh và huyền ảo. Tôi thấy mình tan ra nhẹ như sương khói, thoát dần ra khỏi cơ thể, thoát ra khỏi núi đất đá vừa đè lên. Tôi lơ lửng trên cao rồi từ từ tụ lại. Trước mặt tôi, Mây cũng vậy, em lãng đãng như khói sương, hình hài ẩn hiện.Tôi lướt đến bên em, muốn ôm chặt em, nhưng tôi đã xuyên qua người em như làn gió!
Tôi và em bồng bềnh như sương khói vút nhẹ lên cao, cao mãi...
Tôi bị lay lắc rất mạnh! Anh Cương lôi tôi ngồi dậy, mặt anh thất thần lo lắng:
- Mày bị sao thế hả?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh:
- Mây đâu?
- Mây nào? Mày vừa ngã bất tỉnh, bọn con gái về hết rồi, tao không làm cách nào để cho mày tỉnh dậy được!
Tôi lắc lắc cái đầu đang nặng trĩu:
“Mẹ ơi! Vẫn là cái giấc mơ kỳ lạ ấy!”
Bàn chân phải tôi đau nhức, tôi cúi xuống nhìn, lờ mờ thấy cán sừng của một con dao quắm, con dao tôi đã vấp phải khi bị bọn gái bản đang tắm phát hiện.
Tôi lay lay chuôi dao rồi bẩy mạnh, lưỡi quắm bật tung lên mặt đất mang theo một ít đất đá và một khúc xương trắng. Anh Cương bật đèn pin soi: Con dao quắm!
Cái vòng bạc đeo trên khúc xương (giống như xương ống tay người)? Tôi vô thức cúi xuống NẮM CHẶT khúc xương cánh tay, ngay-lập-tức, một dòng suy nghĩ chạy từ đó vào đầu tôi sống động, rành rọt như một cuộn phim tua lại. Những giấc mơ kỳ lạ từ trước đến giờ được kết nối chặt chẽ, được giải thích rõ ràng:
Người thanh niên áo Chàm này đã đi vào giấc mơ tôi, đã mượn cơ thể tôi từ phiên chợ vùng cao ngày 17/2/1979?
Như vậy thì cũng giống như tôi, sẽ còn một cô gái nữa đang cho Mây mượn tạm cơ thể? Và hôm nay, rất có thể bằng một giao cảm tâm linh nào đó, cô ấy cũng có mặt ở đây?
Luồng linh khí tiếp tục tràn vào từ khúc xương ống tới tôi: Con dao quắm, chiếc vòng bạc đeo trên đoạn xương cánh tay kia là của "Tôi"? Và dưới mô đất lùm lùm này là xương thịt của "Tôi" và Mây?
Tôi ngó sang chỗ anh Cương, thấy mắt anh nhắm nghiền. Anh đang ngủ? Không! Anh không thể ngủ vào lúc này được? Sao vậy nhỉ?
Rừng đêm hoang vắng, lạnh lẽo rờn rợn! Tôi chợt rùng mình, có tiếng chim lạc đàn thắc thỏm, đứt đoạn và tôi nghe xào xạc bước chân dẵm trên lá mục...
Một luồng khí ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi...
Có tiếng thở dài phía sau tôi!
Có hơi thở nong nóng phả vào gáy tôi!
Tôi hốt hoảng quay phắt lại: Một cô gái mặc áo Chàm đứng sát sau lưng tôi tự bao giờ,tiếng thở dài là của cô!
Hơi thở ấm nóng là của cô! Và một khuôn mặt đã quá đỗi thân thuộc trong những giấc mơ kỳ lạ của tôi!
Là "Mây!"
"Mây" bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi!
Tay tôi vẫn nắm chặt đoạn xương ống tay, "Mây" nhìn tôi và cũng đưa tay NẮM VÀO khúc xương...
Chúng tôi đọc được ý nghĩ của nhau! "BỐN NGƯỜI" chúng tôi đọc được ý nghĩ của nhau??!!
- Em tên là Phấn, em cũng có những giấc mơ như anh, em hay tắm ở đoạn suối này, vừa nãy em ngã...
Cô gái nói và chỉ tay vào lùm cây cạnh bờ suối.
Tôi nhìn sâu vào mắt em. Không cần em nói thêm gì nữa, chúng tôi đã hiểu nhau, bởi chúng tôi đều đã có những GIẤC MƠ CHUNG!
Tôi vòng tay ôm lấy em, thân thiết yêu thương. Em chắc cũng đang như tôi, im lặng, thổn thức, cảm nhận...
Chỉ như vậy thôi, trong một thoáng đủ để em và tôi cùng hiểu rằng: Giấc mơ đã qua rồi, em không phải là Mây, em là Phấn, rằng ở cuộc ĐỜI THẬT này chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Tôi từ từ nới lỏng vòng tay:
- Anh sẽ còn gặp em nữa chứ?
Phấn cúi đầu không nói, cô dí dí ngón chân trên đám lá rừng khô mục, đưa tay tháo chiếc vòng bạc trên cổ em đặt vào tay tôi, rồi từ từ quay người đi, đôi vai nhỏ rung lên, những bước chân xạc xào trên đệm lá rừng nhỏ dần, nhỏ dần rồi rừng đêm lắng lại...
Trong đêm tối âm u hoang dã của Đại ngàn, chợt tôi thấy ấm lại, phải chăng vì sự giao hòa âm dương giữa "BỐN NGƯỜI" làm chúng tôi có cảm giác an toàn và gần gũi?mTôi quay sang đập mạnh vào vai anh Cương cho anh tỉnh lại, anh choàng dậy dụi mắt ngơ ngác...
Không giải thích và cũng không để cho anh kịp hiểu điều gì đã xảy ra, tôi đặt khúc xương có chiếc vòng bạc và con dao xuống chỗ cũ, vội vàng vơ đất đá lấp kín, rồi quay sang anh đang sửng sốt nhìn:
- Anh đừng hỏi gì cả, nhớ kỹ chỗ này cho em! Bây giờ về đơn vị ngay!
Tôi lôi tay anh đi gấp gáp, mặc cho anh cứ ngoái đầu nhìn lại mô đất với hàng loạt dấu hỏi trong đầu.
Kết:
Tôi và anh Cương về báo cáo lại toàn bộ sự việc với đơn vị, (tất nhiên là chừa những giấc mơ và việc đi nhìn trộm gái bản tắm)! Sáng hôm sau chúng tôi cùng đơn vị kết hợp với dân địa phương đến địa điểm đó.
Cũng theo lời những người thân của đôi trai gái và dân bản kế lại, cách đây 4 năm, tháng 2 năm 1979 có một đôi trai gái như vậy mất tích do đạn pháo Trung Quốc.
Người nhà của đôi trai gái cũng đã gọi thầy cúng đến để làm lễ gọi hồn nhập cốt theo phong tục của địa phương, rồi xây một ngôi mộ chung cho hai người bên bờ suối đó.
Hôm đó Phấn cũng có mặt, tôi và em ở lại sau cùng. Chúng tôi đặt những vầng cỏ xanh lên trên ngôi mộ của đôi trai gái và thì thầm những lời từ biệt.
Và từ đây, khép lại những giấc mơ yêu thương, ân ái lạ kỳ hư ảo.
Trần Giáp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét