Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

TÌM MÃI ĐÓA PHÙ DUNG. - Nguyễn Thị Thanh Dương.


Tôi ngồi trước computer lòng lâng lâng bao nhiêu cảm xúc khó tả. Tôi vừa phát hiện ra face book của Hải khi tình cờ đọc một bài viết ngắn đầy cảm xúc của anh. Hải nhắc đến tên tôi, đến một kỷ niệm đáng nhớ nhất thời chúng tôi yêu nhau, anh đã đi tìm cho tôi đóa hoa Phù Dung trong rừng thu Đà Lạt và anh còn nợ tôi đóa hoa Phù Dung ấy cho đến tận bây giờ, hơn 40 năm qua. Ngày xưa khi vừa học xong tú tài tôi vào làm kế toán trong một hãng xe hơi của Pháp tại Sài Gòn và quen Hải. Chàng là kỹ sư mới ra trường loại giỏi và được chủ hãng rất tín nhiệm.
<!>
Hai chúng tôi yêu nhau, tuổi còn rất trẻ, mới đi làm, chưa kịp nghĩ đến chuyện cưới xin thì Hải được hãng cho học bổng sang Pháp du học 3 năm để nâng cao trình độ kỹ sư. Thật là một giấc mơ lớn, một cơ hội hiếm có để được đến nước Pháp và học hỏi. Chàng hứa hẹn và an ủi tôi:
- Ba năm nhanh chóng lắm anh sẽ trở về làm việc cho hãng và chúng ta sẽ kết hôn.

Tuy buồn vì phải xa người yêu, tôi vẫn vui mừng khích lệ Hải:
- Chắc chắn là anh phải đi Pháp chứ. Miễn là đừng ở lại vì cô đầm “Người em mắt nâu. Tóc vàng sợi nhỏ” như thơ Cung Trầm Tưởng nhé..

Chàng xa, nhưng tình yêu chúng tôi vẫn gần qua những lá thư. Khi chỉ còn một năm nữa Hải về nước thì biến cố 1975 đã làm tan tành tất cả, những mộng ước chỉ là bọt bèo tan vào bể dâu. Hải kẹt lại ở Pháp. Sau đó tôi lập gia đình để theo gia đình chồng vượt biên theo diện bán chính thức.

Qua face book tôi được biết Hải đã lấy vợ Tây, câu nói đùa của tôi năm xưa đã vận vào đời chàng, hai người ở với nhau có một con và bà vợ Tây đã li dị chàng mấy năm nay. Con của Hải sang Mỹ làm việc và chàng đã theo con sang Mỹ định cư. Thật tình cờ chàng ở cùng tiểu bang với tôi, cách nhau 6 giờ lái xe.

Không biết có phải trời già sắp xếp cho chúng tôi cùng lẻ bóng lúc về chiều để sau này tái ngộ nhau không mà hoàn cảnh tôi cũng chẳng tốt lành hơn chàng là bao, góa chồng không con cái.

Tôi nôn nao vui mừng muốn lên lạc ngay với Hải, tôi muốn reo lên cho cả thế giới và Hải biết rằng em đây, người xưa của anh đây, chỉ 6 tiếng lái xe thôi là anh sẽ gặp lại em sau trùng trùng xa cách. Chắc Hải sẽ bất ngờ và sung sướng, chúng tôi sẽ có một ngày tái ngộ hơn cả trong mơ..

Tôi rộn ràng dự tính sẽ ra mắt Hải trong bộ dạng tốt đẹp nhất, tôi lục tung closet tìm đủ kiểu quần áo, đủ sắc màu để làm điệu sao cho trẻ trung, xong tôi ngồi vào bàn trang điểm thử chải kiểu tóc sao cho lãng mạn nên thơ. Nhưng khi nhìn mái tóc nhiều sợi bạc và thưa mỏng, sợi rơi xuống đất sợi còn cài trong lược tôi bỗng chạnh lòng. Trong gương kia không phải là cô gái thuở hai mươi tuổi yêu anh nữa, mà là một bà già tuổi xấp xỉ 65 với những nếp nhăn khóe mắt khóe môi.

Những hình ảnh năm xưa của tôi và Hải hiện về. Cũng như Hải, không bao giờ tôi quên một buổi chiều chúng tôi trên đồi thông trong chuyến du ngoạn Đà Lạt do hãng tổ chức cho nhân viên mùa Thu năm ấy. Chúng tôi cùng lãng mạn đi trong rừng thu, Hải muốn tìm đóa hoa Phù Dung trắng xóa của bài hát “Hoài Thu” xem đẹp thế nào để tặng cho tôi vì anh biết tôi thích nhất câu này trong bài hát. Trên con đồi dốc bạt ngàn thông reo tôi và Hải chạy đuổi nhau từ gốc thông này đến gốc thông kia, khi bắt kịp tôi anh tự thưởng công chiến thắng bằng một nụ hôn dài. Chúng tôi hôn nhau trong nắng trong gió giữa trời xanh mây trắng thênh thang. Đi xuống đồi chúng tôi đã băng qua những bụi hoa Dã Quỳ vàng rực rỡ mọc bên sườn đồi và lang thang đến tận một con suối hai đứa mới chịu dừng chân. Hải đã hái mấy hoa Dã Quỳ từ lúc nào và tặng cho tôi để chụp hình kỷ niệm. Anh bảo không tìm ra hoa Phù Dung chỉ có hoa Dã Quỳ vàng đền cho em yêu.

Dĩ vãng đẹp và đáng yêu thế đấy..

Tôi thẫn thờ cụt hứng buông lược, giấc mơ gặp Hải cũng nguội lạnh tan biến. Tôi trở về thực tế, đôi chân thường xuyên đau yếu vì khớp gối này không còn là những bước chân ngày xưa cùng anh chạy đuổi nhau trên đồi thông vắng nữa, mái tóc bạc sợi mỏng này không là suối tóc trên vai rối bời theo gió và anh đã bảo tóc tôi đẹp hơn mây trời Đà Lạt nữa, nụ cười tôi bây giờ không còn tươi xinh như ngàn hoa Đà Lạt nữa. Tôi đã biết phận mình, đã lo xa cho mình, tìm hỏi để biết rằng muốn vào ở nursing home giá trung bình hiện nay phải hơn 5,000 đô la Mỹ cho một tháng, vài trăm ngàn tiết kiệm cả đời của tôi sẽ để chi trả cho lúc tuổi già vô dụng như thế. Một ngày buồn nào đó tôi sẽ vào nursing home vì đôi chân này và vì bất cứ lý do gì của tuổi già sức yếu. Đường đời không còn đủ dài để cho tôi đi tìm lại người xưa.

Đương nhiên Hải cũng già đi, héo tàn đi. Hai người tuổi về già gặp lại nhau có còn cảm xúc, còn rung động và yêu nhau như ngày rất trẻ không? Mỗi thời gian, mỗi tuổi tác và mỗi hoàn cảnh đều cho người ta những cảm xúc khác nhau. Gặp lại cố nhân biết đâu chỉ thêm bẽ bàng, biết đâu sẽ làm mất đi những hình ảnh thơ mộng cũ? Thà rằng không! Không bao giờ gặp lại.

Tôi quyết định im lặng coi như hồi nào đến giờ Hải vẫn biệt tăm biệt tích trong cuộc đời tôi, coi như tôi chưa bao giờ đọc được Face book của Hải và tôi sẽ chấm dứt không vào đọc nữa. Tôi sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh Hải của hiện tại. Trong tôi Hải vẫn mãi là chàng trai của tuổi đôi mươi.

Cứ để Hải lãng mạn nuối tiếc tiếp tục đi tìm cố nhân, cứ để anh suốt đời còn nợ tôi một đóa hoa Phù Dung và giữ mãi hình ảnh tình cảm thuở ban đầu.

Tôi mỉm cười, cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản. Tôi mơ màng nhắm mắt lại, thấy có hai người tuổi trẻ, tuổi đang yêu, vui vẻ đùa giỡn chạy tìm nhau trên đồi thông Đà Lạt, nụ hôn trong gió mà chẳng gió nào làm bay mất nụ hôn ấy. Đà Lạt ngàn hoa, nhưng anh và em đi lạc trong rừng hoa nên cứ mãi hẹn hò nhau, cứ mãi đi tìm cho nhau một đóa Phù Dung.

Nguyễn Thị Thanh Dương.

( Agust,28, 2022)

HOA XƯƠNG RỒNG.

( Cảm tác từ hình ảnh Hoa Xương Rồng)

Khi mà giữa thời tiết luôn nắng khô,
Mặt trời như đốt nóng từng hạt cát,
Cây Xương rồng vẫn chia cành, vẫn mọc,
Màu xanh tươi dù nghiệt ngã quanh mình

Khi mà giữa thời tiết luôn đảo điên,
Gío thành bão thổi về vùng hoang vắng,
Cát xô nhau chạy dài trên sa mạc,
Chỗ thấp chỗ cao cát vẫn mênh mông.

Khi mà không giọt nước, đất khô cằn,
Cây xương rồng vẫn nở hoa xinh đẹp,
Từng màu sắc, từng nụ hoa cánh mỏng,
Hoa mượt mà, lộng lẫy giữa thân gai.

Không như hoa Sen cần chỗ bùn lầy,
Cần ao nước để cho cây mọc rễ,
Rồi kiêu kỳ như từ trong gian khổ,
Hoa vươn lên khoe vẻ đẹp trinh nguyên

Khi mà vùng sa mạc bị lãng quên,
Không ai đến, bước chân người xa lạ,
Hoa Xương rồng mỗi chu kỳ vẫn nở,
Vẫn đong đưa nhan sắc của đời mình.

Như cô gái đẹp không gặp tình quân,
Như hương phấn biết về đâu nhắn gởi?
Như màu áo kiêu sa mà phận tủi,
Hoa xương rồng giữa sa mạc lẻ loi

Thì có nghĩa gì tình em. Người ơi,
Cây xương rồng giữa lòng anh sa mạc,
Em kiên nhẫn dù quanh mình bội bạc,
Em vẫn chờ mùa chín của tình yêu.

Và hoa em sẽ nở giữa buồn hiu,
Tình vẫn xanh giữa tình đời khô héo,
Hoa vẫn tươi. Và anh không thể hiểu,
Phút uá tàn, phút cuối vẫn yêu anh

Nguyễn Thị Thanh Dương.

Không có nhận xét nào: