Nhớ hồi nhỏ, Ba tôi có cách dạy con sau: Đầu tiên, Ông cho tôi một món quà, rồi tịch thu lại sau khi tôi đã chơi xong. Hễ ông thấy tôi ngoan, lại cho chơi tiếp tục, hư, thì dĩ nhiên là…treo mõm! chưa ăn đòn, đã là may! Thượng đế cũng thách thức tôi như thế, với món quà tên Lisa. Tôi ham vui, nên lập gia đình rất trễ, vì vậy mong muốn tha thiết có một đứa con, hơn những người đàn ông trẻ khác nhiều lắm. Khi Bà xã, thông báo có bầu, soi, là con gái! Không có niền vui nào lớn hơn “cha già mà có con mọn” cả. Niền an ủi to lớn, thế là cuối đời, cũng có một đứa con để hú hí, như những người khác chứ bộ.
Tôi họp cả nhà thông báo tin vui, và chơi trò đặt tên, ai muốn tham dự, viết tên rồi bỏ vào một cái hũ. Nhắm mắt tôi bốc lên một tấm giấy tên Lisa! tên Việt là Lê Tâm Anh.
Thượng Đế bắt đầu thách thức tôi với món quà này, mới đầu tôi chưa nhận ra, sau thì hiểu ý Ngài rất rõ ràng.
Hễ tôi làm cái gì không đúng, thì Lisa phải …gánh chịu! (Có hơi bất công đấy, nhưng đó là…luật chơi! có thưởng, có phạt mà!)
Có bầu vào tháng thứ 5, bà xã tôi té ngửa, đập đầu xuống đất, xe cấp cứu chở đi nhà thương Bát com, tưởng hư thai, cuối cùng thì tai qua nạn khỏi.
Tháng thứ 6, cũng thêm một lần té nữa, lần này tôi nghĩ là…chết chắc! Nhưng Thượng Đế lại trả lại cho tôi món quà quý này.
Đến gần tháng thứ 7, một đêm vợ tôi la hét đau bụng, chẳng lẽ Lisa muốn ra đời sớm? Tờ mờ sáng, tôi chở vợ tôi tới nhà thương A lát xăng bờ ro đờ.
Sau 24 giờ tìm kiếm nguyên do, nhà thương thông báo, vợ tôi bị sưng ruột già, phải mổ gấp! Nếu vỡ ra, thì nguy hiểm đến tính mạng.
Vừa có bầu, vừa phải mổ, tôi mướt mồ hôi hột, hỏi bác sĩ:
-Rồi số phận của bê bi!
Bác sĩ:
Trước mắt là phải cứu mẹ, còn bê bi có số phận của nó.
Thế là 2 giờ đêm đó vợ tôi lên bàn mổ. Bệnh viện vắng lặng, mình tôi ngồi chờ. Tôi thầm cam kết với Thượng Đế: “Tôi sẽ sống ngoan hơn, xin đừng tịch thu món quà quý mà Ngài đã ban cho tôi.”
Sau cuộc giải phẫu, vợ tôi nằm thiếp đi hơn một ngày, đêm hôm sau nàng tỉnh ngủ, gọi tôi: “ Anh ơi, giường này sao lạnh quá! Em muốn đổi cái giường.” Tôi nghi nghi, có điềm không lành, lật tấm chăn, thấy cả một vũng nước trên giường! Vội gọi y tá trực, được giải thích như sau: “Em bé trong bụng, ngộp thở, nên đã đạp bể bọc nước ối, phải mổ gấp để lấy em bé ra!”
Một lần nữa, họ lại đẩy vợ tôi vào phòng chờ sinh, đợi bác sĩ đến.
Khi bác sĩ vừa đến cửa, thì vợ tôi sinh, vì sinh trước hơn gần hai tháng rưỡi, em bé rất nhỏ, đỏ hỏn như con thỏ, chui lọt, ra đời khá dễ dàng. Thoát khỏi mổ xẻ, nhưng vì sinh khô, nên cả mình bé bị sướt, như có ai cào cấu khắp thân thể.
Bé cũng oe oe khóc, làm tôi cũng rưng rưng cảm động. Thầm cảm tạ Ơn Trên.
Nhưng sau khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ thông báo với vợ chồng tôi, bé bị…nứt sọ! Chuyện sống chết của em bé không bảo đảm!
Tin sao nghe rụng rời, buồn quá! Vợ tôi khóc nức nở.
Thôi thì Trời cho sao vui vậy, từng ngày, từng giờ, đợi tin xấu, nhưng điều kinh khủng ấy lại…không xảy ra!
Vợ tôi nằm nhà thương khoảng 3 tuần lễ, rồi bịnh viện cho về, riêng bé nằm lại ở nhà thương trong lồng kính, thêm hơn 2 tháng sau, mới được bịnh viện cho phép rước về.
Bé lớn như những đứa trẻ bình thường khác, không thấy có một dấu hiệu gì bất bình thường cả.
Cả thời gian từ tuổi ấu thơ, cho tới khi tốt nghiệp Trung học, tuy vào nhà thương khẩn cấp 3 lần, nhưng đều là bịnh thể chất, chứ không liên quan gì tới…não!
Cách đây 2 năm, khi Lisa đang học Đại học ở Săng phăng xít cồ, thông báo bị tai nạn xe, chỉ có Trời thương, mới giữ được món quà quý, lành lặn như thế. Chiếc xe lăn nhiều vòng, dập nát như trái chối như bị ai đạp. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, lính cứu hỏa hết dùng cưa, đến kéo, mới đưa được Lisa ra ngoài. Nhưng điều lạ lùng, Lisa không có một vết trầy trụa!
Rồi mùa dịch cũng thế, tôi ra đường hằng ngày, chẳng khẩu trang, khẩu chiếc gì cả, thì lại không dính, Lisa thì kiêng cữ, không đi đâu, thì lại dính! Sau thời gian cách ly 2 tuần rồi cũng khỏi.
Lisa mới đầu học y tá, nhưng gần năm cuối cùng thì đổi ngành, muốn thành cô giáo. Tốt nghiệp năm ngoái, năm nay, lại muốn học cao hơn, để có thể dạy về chuyên môn.
Trong thời gian đi học, có quen với một bạn trai, người Đại Hàn, và tháng 10 này, 2 trẻ đã ngỏ lời xin tôi làm đám cưới. Có tin nào vui hơn! Nuôi con gái lớn, chỉ chờ có thế!
Tôi từ nhỏ đến lớn, quen sống bụi đời, tính tình bất cần một thứ gì. Cả khóa KQ đều biết, đặt cho biệt danh là “Hải Phè,” chết thì thôi, không sợ, không tin bất cứ gì. Bị giam về kỷ luật, vì tội phè phỡn nhiều nhất trong khóa.
Nhưng từ khi có Lisa, thì tôi biết sợ! Sợ vì biết, hễ sống không đúng, thì Trời sẽ tịch thu lại món quà quý, mà tôi thương yêu nhất, gần cuối đời mới có chứ ít sao!
Nhờ Lisa mà tôi cố gắng sống tốt hơn, đàng hoàng hơn, có… giáo dục hơn. Chưa kể, những ngày gần đây, còn biết đi…nhà thờ!
Giờ đây Lisa đã trưởng thành, sắp rời tổ, độc lập trên mọi phương diện, cuộc chơi “thách thức” đã đến hồi kết. Cảm tạ Thượng Đế luôn luôn nhường bước, để tôi còn giữ được món quà quý báu này.
Cảm tạ cách chơi bài cao thượng của Ngài, vừa chơi vừa…nhắm mắt! Ai mà nai như thế, mở mắt thì tôi đã… tiêu đời (trai già) từ lâu! Thanh Ngài ờ lát! ve ry, very mất!
San Jose ngày 9 tháng 8 năm 2021.
Lê Văn Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét