Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

Những "lần đầu tiên" nơi quê hương mới - Như Nguyệt

            Lily of the Valley

Ngày 29 tháng 4, tòan thể gia đình N. rời khỏi VN. Lênh đênh trên biển bốn ngày thì được tàu Mỹ vớt.   Hồi đó N. còn mơ mộng lắm!  Mặc dù đang rất buồn bã vì phải rời xa quê hương, thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè ghê lắm, bụng thì đói meo, nhưng khi thấy trăng tròn và sáng trên biển; N. vẫn quên đi thân phận người ti nạn, sững sờ nhìn.

<!>

Năm đó và năm kế tiếp, N. có nhiều cái  “lần đầu tiên” lắm!  Lần đầu tiên được đi tầu bè, máy bay, thấy thành phố lớn khi về đêm với ngàn ngàn ánh đèn lấp lánh, thấy mùa thu đúng nghĩa với lá vàng xào xạc…., thấy những bãi cỏ, những cánh đồng bao la bát ngát.

Ngày đầu tiên đặt chân xuống nước Mỹ, từ phi trường xe bus chở mọi người đến trại tị nạn IndianTown Gap ở Pennsylvania; N được đi ngang qua những cánh đồng, những thảm cỏ xanh ngát nhìn xa xa tít tận chân trời.  Ôi, không gian!  Một khoảng không gian rộng lớn như thế cũng có thể cho mình thật nhiều hạnh phúc!  Đất nước người ta thịnh vượng, hòa bình có khác! Khi còn sống tại quê hương, ở ngay thành phố Sàigòn, thủ đô của miền Nam Việt Nam, N chưa bao giờ thấy được khung cảnh thoáng mát tuyệt vời như thế, nên một cảm giác thật êm ả, yên bình kéo đến, lòng N. trầm hẵn xuống, thấy quá hạnh phúc và an lạc! Cái cảm giác mới mẻ, khó diễn tả đó, nó làm cho N, một cô bé mới lớn... thấy thương yêu quê hương mới của mình ngay lập tức.

Ở New Hamshire, lần đầu tiên đươc nhìn thấy tuyết, mùa Đông với những mặt hồ đóng thành băng, những cây thông bao phủ bởi tuyết trắng ngần, những cây cao trơ trụi lá. Cảnh đẹp như trong tranh vẽ, như trong những tấm thiệp Noel mà N. đã nhận được khi còn ở quê nhà. Stunning view! Chả bao giờ có thể ngờ  mình được sống trong một khung cảnh hữu tình tuyệt đẹp vào mùa đông như thế!

Có những lúc 2 chị em N đi với mẹ trên mặt đường đã đóng thành băng trơn trợt, trơn quá không gượng được té lăn cù, nhìn rất là buồn cười, vừa cười nức nẻ, cười người xong đến phiên mình cũng chả hơn gì, té lăn quay.   Thế là dù đau … mông, ê ẩm cả người nhưng mấy mẹ con cũng có dịp ôm bụng cười ha hả, cười rũ rượi. Người té trước, người té sau, cảnh tượng đó thật khó mà quên! Té trên tuyết đau lắm chứ nhưng vẫn rất vui, vẫn cười ngặt nghẽo.
Laconia  là  một thành phố  thật  nhỏ,  -cách Canada phía Bắc 2 tiếng lái xe, cách Boston cũng gần hai tiếng- thật hiền lành, ấm cúng như trong bài viết “It’s a small town” (tả cảnh cô Mary sáng cắp ô đi, tối cắp ô về) trong “English For Today” quyển số hai. 

Đây là một bài thơ N. làm khi nhớ lại cái ngày mà N. phải từ giã Laconia:

Giã từ thành phố nhỏ, giã từ
Thành phố nhỏ trên đồi cao thơ mộng  

Khi em đi thành phố đẫm sương mù
Hè tháng Bẩy trời mưa phùn lất phất
Thấy ngầy ngật, xe từ từ xa khuất
Thấy muộn phiền, lòng chẳng muốn rời xa 

Đến Cali vùng nắng ấm chan hòa
Hoa bông giấy, palm trees nhìn lạ mắt
Vẫn thấy nhớ Laconia hiu hắt
Nhớ bốn mùa rõ rệt thật nên thơ

California -người Việt nhiều nhưng lạnh lùng xa cách
Thành phố mới đông người, thành phố nóng khô khan 

Nhớ quá chừng thành phố nhỏ, nhớ miên man  
Nhớ Laconia, nhớ tình người nồng ấm
Nhớ mùa đông chập chùng tuyết phủ
Nhớ mùa xuân  -hoa hé nở ngập ngừng
Mùa hạ trăng thanh, chim hót tưng bừng
Mùa thu vàng mơ, nhớ ngày nào nhìn ngẩn, nhìn ngơ 

Giã từ thành phố nhỏ, giã từ
Đến giờ này em vẫn còn nhớ mãi
Vẫn nhớ mãi thành phố trên đồi cao 
dấu ái
Như N.
May 21st, 2011

Mùa Xuân đầu tiên năm 1976 (mùa xuân đầu tiên thật vì ở Sài gòn mình chỉ có hai mùa mưa nắng), lần đầu tiên N. thấy hoa “lily of the valley”.  Những chùm hoa trắng xinh thật xinh, dễ thương ơi là dễ thương, nhìn như những cái chuông nho nhỏ, nở đầy hai bên đường trên con dốc dẫn về nhà N.  Lần đầu tiên N thấy hoa pense và rất nhiều loại hoa lạ mùa Xuân N chưa từng thấy bao giờ ở New Hampshire nước Mỹ.  

Cũng mùa Xuân, lần đầu tiên N. đi học về gặp trời mưa, cho dù là mưa bụi, mưa phùn, ôi sao mà tê tái!  Nước mưa lạnh quá chừng chừng, lạnh còn hơn nước trong tủ lạnh làm cho N. thấy nhớ những  cơn mưa ở Saigon quá đỗi, thấy tiếc là khi còn bé đã chưa bao giờ dám ra ngoài đường thử được tắm dưới mưa.

https://stayworkplay.org/blog/ten-easy-spot-new-hampshire-wildflowers/


lily of the valley

First Halloween, mấy mẹ con đang ngồi thì nghe tiếng gỏ cửa. Mẹ N đã “rú” lên vì sợ!  Trời lạnh lùng nơi khá hoang vắng vào cuối thu, tự nhiên thấy  “ma quỉ” xuất hiện không báo trước (bảo trợ có nói mà tụi N quên nói cho mẹ N biết), mẹ N sợ là phải rồi! hihihi..

First Thanksgiving, nhà thờ bảo trợ chở cả nhà N đến ăn tiệc Lễ Tạ Ơn.  Lần đầu tiên trong đời mới được ăn kiểu “Pot luck” có rất nhiều người như thế.  Bao nhiêu là thức ăn được bầy ra ê hề, phòng ăn được trang trí thật là đẹp mắt. N thấy lạ và thích quá chừng!

First Valentine Day, đi chợ (lúc đó N và cô em được đến Concord, thủ đô của New Hampshire chơi với bà giáo sư Anh Văn), shopping mua sắm;  N. thấy họ bầy biện nhiều trái tim đủ loại lớn nhỏ, kẹo chocolate.  Quầy hàng tự nhiên sáng rực lên một mầu đỏ chói! N đã chẳng hiểu tại sao, từ từ rồi mới hiểu, Valentine là ngày dành cho tình yêu, cho những người yêu nhau, mấy đứa con nít tiểu học trao thiệp cho nhau. 

My first true “surprise” birthday party, giáo sư dậy Anh Văn trong trường trung học đã tổ chức sinh nhật cho N, hầu như cả lớp đều có mặt tại nhà của bà.  Mọi người chung tiền nhau tặng cho N một cái lắc có khắc tên của N.  N quá ngạc nhiên, sững sờ cảm động, đã nói: “Các bạn làm tôi xúc động quá sức! Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, chân thành cảm ơn Ms Parker, cảm ơn các bạn”

First Christmas…. Bảo trợ khiêng cây Noel đến tặng, còn trang hoàng cây Noel thật đẹp, gói thật nhiều quà cho gia đình N nữa.

Ngày đầu tiên tuyết rơi, một bà trong hội bảo trợ, bà rất đẹp và quý phải, đã gọi phone đến cho biết, bà chở hai chị em N đi một vòng ngoài trời ngắm tuyết. 

Và đêm đầu tiên -sau khi được chuyển qua tàu lớn, lần đầu tiên N. nghe bài hát này từ một chiếc radio nhỏ của 1 người lính Mỹ.

 And also, on American Navy boat, May 1975, the first time, I heard this song.

The Stylistics
https://www.youtube.com/watch?v=ZR4Gg4Gf_3A

Hall & Oates
https://www.youtube.com/watch?v=4elrkXlTK8w

Bài thơ về những nụ hôn đầu tiên, đầu đời của N:

Những nụ hôn đầu

 

Đi đám cưới người bạn về, em cầm theo ly rượu (champagne)

Vì biết rằng em sắp sa được anh hôn

Lần đầu được hôn...

Nụ hôn ngọt ngào, thơm lừng mùi rượu

Ôi! ngất ngây, ngây ngất nụ hôn đầu

 

Anh sẳp sa làm chồng nên được em cho phép

Những nụ hôn đầu đời

Không ngờ -tuyệt vời- vượt qua ngòai tưởng tượng

Ôi, những nụ hôn đầu đời!
C
ó sức mạnh làm thay đổi cả cuộc đời em

 

Mãnh lực ái tình hay đam mê xác thịt?

Còn nhỏ quá, chẳng thể nào phân biệt

Chỉ biết rằng lý trí trốn chạy xa

 

Số phận cho hai ta gặp nhau

Khi hết duyên thì tình mình tan vỡ

Anh là anh và em vẫn là em

Không còn nợ đành chia tay vui vẻ

Anh với em, giờ ta không còn trẻ;

thấu hiểu chuyện đời, nên dù xa nhau,
mình vẫn 
quí trọng, mến thương nhau

 

Cảm ơn anh, tình buồn ít vui nhiều

Cảm ơn anh đã cho em...
những tháng ngày hạnh phúc

 

Quách Như Nguyệt

5/23/2010

Thân mến,
Như Nguyet 

Không có nhận xét nào: