Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Chuyện Tình Thời Chinh Chiến. HAI CHIẾC THẺ BÀI & TƯỢNG PHẬT - Hoàng Chí Cao

Khám phá 'căn nhà ma' nổi tiếng nhất Little Saigon (kỳ cuối)
Vào khoảng cuối tháng 3 của năm 2015 anh được công ty gửi đi dự lớp trainingkỹ thuật tại tiểu bang Virginia về một sản phẩm sau này  công ty sẽ sản xuấtvà sẽ ở đó khoảng hai tuần. Thời tiết ở đây luôn tươi mát vì mùa xuân đangđến và mùa đông đã sẵn sàng ra đi, vạn vật và cỏ cây dường như đã thức tỉnhsau một thời gian giá lạnh... những thảm cỏ xanh và cây lá trên cành rungrinh theo chiều gió. Đã xa quê hương gần ba mươi năm nhưng trong anh vẫn không khỏi bồi hồi xao xuyến cùng với cảm nghĩ của kẻ viễn xứ mong nhớ một ngày về...!!! Có nhiều người nói rằng thành phố Chicago nơi anh ở rất đẹp, thành phố với nhiều nhà cao tầng bên cạnh là biển hồ Michigan bao la xanh ngát với nhữnggợn sóng nhỏ theo nhau chạy vào bãi cát .
<!>
Về đêm... ôi thôi thật tuyệt đẹp,thành phố thật tráng lệ với muôn ánh đèn và màu sắc , nếu từ trên máy baynhìn xuống những ánh đèn của biết bao chiếc xe chạy trên đường phố như nhữngcái lồng đèn trung thu lấp lánh nối đuôi . Anh rất yêu thành phố này ...cũng như yêu vợ và các con của anh, bởi vì nơi đó đã giúp anh lập nghiệpthêm một lần nữa , có lẻ là lần thứ ba trong đời anh sau khi cuộc chiến 1975chấm dứt với nhiều đau thương và mất mát...!!!
Thành phố Virginia này cũng hoành tráng và đẹp không thua gì các tiểu bangkhác , vấn đề là có thời gian và hoàn cảnh cho phép hay không để tham quan những danh lam  thắng cảnh nơi đây, Và khi nói về nước Mỹ mà không thể nào chạnh lòng thương nhớ quê nhà ... sao mà... không khỏi rơi nước mắt !!!

Đã gần một tuần training trôi qua các bạn ở đây thật tốt đã hết lòng giúp đở và chỉ dẫn đầy đủ các điều cần thiết , anh vẫn luôn nói cám ơn về sự giúp đở này , người Mỹ thật là thật thà và tự nhiên đến độ anh tự mĩm cười trong lòng , thí dụ sau lời nói cám ơn của anh thì có người nói .... “yap “ có người thì ...” u hu “ chứ không  như người  Việt sẽ có câu “không  có chi “ Ôi thật dễ thương làm sao ... Việt Nam ơi ... cũng là thói quen và nếp sống của Mỹ mà ...hi hi !!! Không chừng anh cũng bị lây nhiễm lúc nào đó nếu có ai đó cũng cám ơn mình...
  Ngày mai là thứ bảy anh được hai người em vợ mời đi ăn và dạo phố , bởi vì thứ bảy tuần tới anh ra phi trường trở về Chicago , thời gian bên này thật là eo hẹp , mọi người đều chạy theo guồng máy của xã hội ít ai có đủ thờigiờ rảnh rỗi ngoại trừ những ngày nghỉ vacations đó là nếp sống của Mỹ, Cậu Hoàng và Cô Hoà là hai người em út và áp út của gia đình sống ở tiểu bang này đã lâu nhân dịp này gặp nhau để hàn huyên nói chuyện, anh được chở đi vài vòng xem phố của cộng đồng Người Việt thật là sầm uất, Người Việt quá giỏi đi đến đâu cũng phát triển nhiều khía cạnh của cuộc sống  không thua kém gì người bản xứ . 

Cô Hoà giới thiệu các chợ, các cửa hiệu bán tạp hoá không thiếu bất cứ món gì để nấu bữa ăn cho gia đình Người Việt . Đến đây anh nhớ lại lúc mới qua có dịp đi dự party của một số bạn Việt Nam có vài ông bà than thở rằng : các anh chị thật là may mắn, qua Mỹ lúc này thì cái gì cũng có , chúng tôi thật rất khốn khổ, thèm một chút nước mắm cũng không có đừng nói là mắm ruốc hay mắm tôm, trong cái âm điệu này không có ý là thèm khát hay thiếu thốn mà là một chút gì đó hảnh diện của những người đến Mỹ năm 1975 . Lúc đó anh thật sự mũi lòng và thương cho số phận mình không được cái may mắn đó mà bị đọa đày mười bảy năm trường đói khổ trong xã hội chủ nghĩa cộng sản, nếu được đánh đổi thêm nước mắm ... thì còn gì  bằng...hi hi

  Thành phố bên Mỹ này nơi nào cũng giống nhau, từ con đường góc phố,  ngay cả tên đường cũng trùng lắp ngoại trừ nơi phố cộng đồng của mọi sắc dân thì có khác , người Việt Nam, Chinese, Mexico ... , và bảng hiệu có khi tên đường cũng khác , nói như thế để thấy khác với nước CS/ VN, nghĩ thật thương cho dân mình còn ở lại.  Đói bụng lắm rồi..Cậu Hoàng reo lên ...xin mời mọi người vào ăn phở đặc biệt , Cậu Hoàng chọn một hiệu phở nổi tiếng của nơi này để mời ông anh từ Chicago đến , Anh cũng rất đói và đồng ý ngay, tiệm phở thật khang trang và sạch sẽ , sau khi chọn một bàn thật vừa ý , anh nói với hai người em hãy gọi cho anh một tô vừa thôi nhưng đặc biệt và xin phép vào wash room . Câu chuyện của bốn mươi bốn năm về trước bắt đầu từ đây...!!!


  Hôm nay cuối tuần nên quán ăn rất đông khách ai nấy đều ăn mặc thật lịch sự, tuy đông nhưng trong phòng ăn thật yên lặng chỉ có tiếng nhạc tiền chiến êm dịu từ máy hát, tiếng lách cách của chén dĩa...  và có vài đứa trẻ theo cha mẹ cười nói, thật khác biệt hoàn toàn với các tiệm ăn ở Việt Nam khi anh còn ở đó , ơi thôi ồn ào như cái chợ, tiếng ruồi nhặng bay vi vu , dưới sàn nhà thì giấy rác như bươm bướm bay... có vài con chó gầm gừ giành xương rơi vãi, khách ăn sợ hãi phải co chân lên vì ngại chúng cắn nhầm ... thiệt là khổ cho đất nước nghèo không quan tâm đến vấn đề vệ sinh nữa .

  Anh vừa vào chỗ ngồi thì cô Hoà ngồi lại gần anh và nói ... Anh Cao  này, có người vừa hỏi thăm anh đó !! cái cô ngồi phía bàn bên kia kìa , anh vừa nhìn sang hướng đó vừa nói ... em đừng có giỡn nhé... nhưng anh lại im bặt, ngưng nói ngay...  mắt vẫn không rời nhìn về bên ấy ... hồn anh như chơi vơi... tim anh đập nhanh và mạnh từ lúc nào ...Ánh mắt của người phụ nữ ngồi bên kia vẫn không rời nhìn về phía anh ...cả hai nhìn nhau có lẽ thật lâu
... rất lâu... sự việc này khiến cho tất cả mọi người đều im lặng quan sát... anh không còn có khái niệm về thời gian, không gian nữa , Anh thấy bàn bên ấy rất đông người , ngoài người phụ nữ ấy còn có một cụ già , một cô gái rất trẻ và có thể là người chồng và hai đứa con gái nhỏ bên cạnh. Anh đứng lên như một robot và ánh mắt vẫn không  rời nhìn về bên đó, Anh cảm nhận được  trong ánh mắt của người phụ nữ ấy có một cái gì rất thân thương và gần gũi, Anh cố gắng vận dụng trí nhớ để tìm ra được lời giải đáp , rồi anh rời tia nhìn sang bà cụ già , trang phục của bà trông thật quý phái theo kiểu người già khá giả ... bà vẫn còn ngồi ở đó nhưng đôi mắt bà cụ vẫn chăm chăm nhìn anh... cả hai bàn, phở đã được đem ra từ lúc nào nhưng không ai màng đến chuyện ăn uống,  tất cả đều yên lặng dõi mắt theo về phía anh và người phụ nữ kia và ... có thể các bàn ăn gần đó cũng thế ... mọi người đang
chứng kiến một sự việc kỳ lạ ...một sự hội ngộ bất ngờ của chuyện tình thời chinh chiến ... đang diễn tiến trong phòng ăn hôm nay.
 Anh đổi hướng nhìn về đôi vợ chồng trẻ, anh nhìn rất chăm chú cả hai đứa bé gái rồi lại nhìn về cô gái... mẹ của hai đứa bé ...  như để so sánh nhưng cũng không lâu, rồi lại nhìn về người phụ nữ kia , bà ấy cũng đứng lên tự bao giờ .... và đôi mắt vẫn không rời nhìn anh . Anh không còn tự chủ được nữa, anh không còn để ý gì đến quang cảnh trong phòng ăn , Anh đã thảng thốt kêu lên Ngọc Thuý em..!! tiếng Cô Hoà ngồi gần đó nói nhỏ ... nhớ lại rồi hả anh ? và tiếng Cậu Hoàng ra dấu im lặng .

  Anh bước đi từ từ như người máy tiến về người phụ nữ đó... đứng trước cô ấy anh run rẫy nói ... Xin phép Cô... ah mà không, thưa Bà , Bà có phải là Ngọc Thuý không ạh ??? ... và người phụ nữ ấy , àh mà không, bây giờ phải gọi là cô ấy ... cũng ríu rít trong miệng vừa nói mà nước mắt vừa tuôn trào trên khuôn mặt đẫm lệ càng tăng thêm vẻ yêu kiều của ngày xưa...... Anh Cao, Anh Cao ơi, ... rồi cả thân thể cô ấy ngã ào vào lòng anh , cũng may anh còn đủ sức dang  hai tay ôm đỡ cô ấy trong vòng tay thương nhớ .... Ngọc Thuý đã khóc nức nở người run lên từng chập vì quá cảm động cho một sự hội ngộ trùng phùng  quá bất ngờ này sau bao nhiêu năm xa cách ...và tưởng chừng như mãi mãi không còn gặp lại ...... Bỗng chốc cả phòng vang vội tiếng vỗ tay liên hồi mọi người đang cổ vũ và vui mừng vì tình yêu của anh ... một thiên tình sử thời chinh chiến ... anh thấy có những tia sáng của máy chụp hình và quay phim của ai đó , mặt anh cũng nhoè nhẹt nước mắt của sự hạnh phúc ... và hơi ấm vòng tay của người vợ hiền, mùi hương quen thuộc nghĩa tào khang ,cùng lúc anh thấy Cậu Hoàng và chồng cô gái trẻ , con của NgọcThuý ( anh đoán vậy ) họ đang đưa máy quay phim và chụp hình để ghi nhận một thiên tình sử thế kỷ 21.

  Sau niềm vui chung mọi người trở về lại với không gian riêng, chỉ còn đại gia đình này quây quần nói chuyện ríu rít , có tiếng đứa bé nào đó hỏi:  Our Grandpapa ?? Yes. We have Grandpa now...!!! Really...!!! He look young and so handsome ... Trời ơi mấy đứa cháu này làm Ông Ngoại mắc cở quá ... và anh nhoẻn miệng cười với chúng... Ngọc Thuý vui vẻ giới thiệu con cháu... Anh àh, con mình đây nè ... Cô con gái đứng cạnh anh đây vội lên tiếng ... Ba ...Ba ơi Ba... con nhớ thương Ba quá, rồi khóc oà lên và ôm chằm lấy anh... mỗi lần con hỏi Mẹ , Ba con đâu ? .. Mẹ luôn nói Ba con sẽ trở về , ...Cô Hoà đứng dậy nói ... Trời ơi sao cháu giống Phi Phi quá... Ngọc Thuý cười mà nước mắt rưng rưng . Anh chàng con rễ đứng lại gần anh cúi người xuống và chào... con chào Ba ạh, rất vui vì được gặp lại Ba, cả nhà bao lâu nay cứ hỏi Mẹ hoài ... Ba bây giờ ở đâu ? Mẹ chỉ có khóc thôi nên tụi con không dám hỏi nữa!!! Vừa lúc Ngọc Thuý gọi hai đứa cháu đến chào Ông Ngoại ... hai đứa nháo nhào kêu lên  Ông Ngoại, Ông Ngoại !!! Lúc thì tiếng Mỹ lúc thì tiếng Việt ... Grandpa...Grandpa ...he look nice ... trẻ con bên Mỹ này thật dễ thương và hồn nhiên, chúng mạnh dạn ăn nói và tranh luận với người lớn, nhưng bên cạnh đấy là sự lễ phép và
kính trọng mọi người xung quanh ... Ngọc Thuý cầm tay anh lắc nhè nhẹ và đưa mắt nhìn Cô Hoà và Cậu Hoàng .. ra ý muốn hỏi là những ai đây ? anh hiểu ý ngay vội vàng giới thiệu họ là em vợ của anh hiện đang cư trú tại  tiểu bang này , Ngọc Thuý tỏ ra rất lịch sự và tế nhị trong hoàn cảnh éo le ... anh thầm cảm ơn nàng, nàng gợi chuyện và hỏi thăm Cô Hoà và Cậu Hoàng về công việc và đời sống nhưng cũng không quên nói sẽ có một ngày đến thăm Chị nhà để kết tình chị em ... Anh thật sự vô cùng bối rối và lúng túng trong hoàn
cảnh này vì anh rất thương vợ anh là PM  hiện giờ và thương cả Ngọc Thuý ... biết làm sao ??!!! chỉ còn trông chờ vào sự hiểu biết của hai người thương mến này , Anh chợt nhớ những câu thơ Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn :

Thuở trời đất nỗi cơn gió bụi.
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gầy dựng cho nên nỗi này !!!
  Thật đáng tiếc , những vần thơ này không dành cho anh mà chỉ nói lên sự ngang trái trong tình yêu của người con gái.. với anh là chuyện tình của thời chinh chiến.

Trong khi Ngọc Thuý nói chuyện với Cô Hoà và Cậu Hoàng thì nhóm trẻ vây quanh anh nói chuyện huyên thuyên, bây giờ thì anh biết tên con gái là Ngọc Thu , hiện là bác sĩ về nhi đồng và chồng là Trần Phương computer engineer đang làm việc cho chính phủ , và hai đứa bé gái đứa sáu tuổi là Taylor đã vào tiểu học, đứa ba tuổi là Maily học mẫu giáo.   Bất chợt anh như nhớ ra điều gì và gọi Ngọc Thuý.... Em ơi !!! Em ơi!!! Mẹ đâu rồi và anh nhìn về phía bàn để tìm bà cụ mà anh đoán là Mẹ của Ngọc Thuý ... thời gian đã quá lâu để nhìn nhận ra một bà mẹ, khi Ngọc Thuý dẫn anh về ra mắt bà cụ, người đã đón nhận anh với nhiều cảm tình đặc biệt thương yêu và quý trọng.
Tất cả đều chạy bu quanh bà cụ, mấy đứa nhỏ nhanh chân vừa chạy vừa gọi  Ba ơi Ba ơi, con có Ông Ngoại rồi !!! Chúng nói tiếng Việt cũng giỏi lắm nhưng cái giọng lơ lớ không rõ vì thiếu dấu ... Anh và Ngọc Thuý quỳ dưới chân bà,vợ chồng Phương Thu thì đứng vây quanh ... anh hỏi bà cụ ... Mẹ ơi, Mẹ có khỏe không ? Ở đây xứ lạnh Mẹ có quen được không? ... Bà nhóp nhép cái miệng trả lời ... Hôm hay Mẹ vui lắm ... thấy các con đoàn tụ  và hạnh phúc là điều Mẹ mơ ước từ bấy lâu nay !!! Nói xong nước mắt bà rơi lã chã ướt hết
khuôn mặt phúc hậu và hiền lành , bà hỏi anh, Con ơi ... thời gian kẹt lại bên ấy con sống làm sao ? khổ lắm không con? Mẹ xin lỗi con, đã bỏ con ở lại .... và bà ôm cái đầu của anh mà khóc nức nở , nước mắt của bà làm nhoè cả mắt anh ... hay là trong đó còn có nước mắt của anh ??!!  thật ra không phải bà bỏ anh ở lại mà vì lúc đó anh còn ở Pleiku khói lửa chiến chinh ngập trời...
  Bà thong thả kể lại... Vào cuối tháng ba , Cậu Hải chạy về nói ... không xong rồi?! không xong rồi , cả nhà phải đi ngay ... cả nhà nào có mấy ai, chỉ có Ngọc Thuý và Bà Mẹ , Ông cụ đã mất từ lâu khi còn ở ngoài Bắc , và Cậu Hải là em ruột của Mẹ , cậu đã có gia đình và sống riêng , cậu làm việc trong phi trường Tân Sơn Nhứt Sư Đoàn V Không Quân , Mẹ nói với Cậu Hải ... từ từ đi được không? phải đợi cháu Cao về nữa chứ, ... Cậu Hải nói ... biết
khi nào cháu về, mà hơn nữa nó còn trong đơn vị , làm sao mà về được hả chị? Nếu đợi cháu Cao về thì quá trễ rồi không được đâu chị ơi. Buà nói tiếp ...Mẹ nghe Cậu nói Mẹ mất bình tĩnh , tinh  thần hoảng loạn , đi ngay thì không những bỏ hết tất cả tài sản mà bấy lâu nay bà dành dụm được và hơn nữa vì anh chưa về kịp .. Mẹ muốn đợi anh về rồi mới đi , Ngọc Thuý cũng vậy , Ngọc Thuý nói... đợi anh Cao về Mẹ nhé ... Mẹ nói uh !! uh!!  Cậu Hải bắt đầu to tiếng ... không được đâu Chị ơi, hãy lấy vài thứ cần thiết rồi đi ngay chiều nay ... sau đó hai mẹ con ôm nhau khóc , Mẹ vừa lúng túng để đồ đạc cần thiết vào va ly vừa khóc ... Trời ơi, làm sao thế này ??!! Ngọc Thuý càng khóc to hơn và nói... Mẹ ơi con ở lại nhé , Mẹ đi với Cậu đi , con phải đợi anh Cao về ... Mẹ nói... thôi  thì Mẹ cũng ở lại với con vậy ...Cậu Hải la to lên... không được rồi ... mau lên Chị và cháu ơi, Cậu nói...Em lạy chị, hãy cùng cháu lên đường ngay ... Ngọc Thuý mếu máo nói .. Mẹ và Cậu đi đi,con phải ở lại , con phải ở lại...Cậu ơi, Mẹ ơi... Mẹ ơi !!! con đã có con với anh Cao , con không thể đi được , con không thể bỏ anh ấy , con phải ở lại ...con phải ở lại Mẹ ơi !!!   Tự nhiên sự im lặng bao trùm phủ lấy cả nhà ... Mẹ nói ... thế hả con !!! nhưng nét mặt bà thể hiện sự hân hoan vui mừng ...

  Trời ơi anh nào có biết gì ... sau lần về phép đó ... nàng và anh đã có con , anh và nàng yêu nhau say đắm thêm sự ưng thuận của Mẹ và Cậu .Thời gian sau đó cuộc chiến càng lúc càng dữ dội hơn,  VC đã tấn công khắpnơi, chúng vừa ký xong Hiệp Định Paris xong là phủi tay và mở tất cả mặt trận tấn công Miền Nam . Trong khi đó Mỹ rút quân và cắt giảm viện trợ, Miền Nam ngày càng kiệt quệ về khí tài , Mẹ và Cậu nhận xét anh quá dễ thương và thật thà sẽ có Trời phù hộ ... cậu nói... Cậu chúc mừng cháu , chúc mừng Chị có cháu ngoại, bây giờ không  phải là hai mà là ba người , Cháu và Mẹ cháu phải đi để cứu lấy đứa bé sau này , cháu Cao sẽ về và dễ dàng tìm đường đi theo, chứ cùng ôm nhau ở lại càng khó khăn và chỉ có nước chết thôi , cái gương “Tày Liếp “ của Miền Bắc di cư kẻ ở người đi đã rõ ràng, hãy bình tĩnh, hai mẹ con phải đi nhé đừng chậm trễ nữa , hãy nghe lời khuyên của em nha chị,  còn có em đây Chị ạh em đã nhìn thấy vấn đề rồi , hãy thu xếp hành lý gọn nhẹ lên đường ngay nhé chị.!!! Thế là cả nhà ra đi chập choạng tối trời , tất cả hầu như bỏ lại ... cả hai chiếc xe Ladalat để chở hàng....

  Bà vừa lau nước mắt vừa kể tiếp.... những ngày tháng trên đảo chờ định cưvà những ngày tháng vào Mỹ , em Ngọc Thuý nhớ thương con mà khóc hoài , Mẹcũng vậy, không hiểu sao vừa thương con vừa hối hận đã bỏ con ở lại mặc dùCậu Mợ Hải đã cố gắng an ủi , Cậu Hải không dám kể lại những gì xảy ra saukhi Tổng Thống Dương Văn Minh kêu gọi Quân Đội đầu hàng, buông súng ... vàtoàn dân Miền Nam bắt đầu rơi vào cảnh lầm than ,  các Sĩ Quan bị cộng sảnhành hạ , có nhiều đêm em Ngọc Thuý tỉnh giấc và oà khóc gọi tên con làm Mẹcũng khóc theo ... con ơi Mẹ xin lỗi con. Ngọc Thuý nắm chặt tay anh nhưkiềm giữ sự xúc động ... Anh vội nói ... Mẹ ơi đừng nói thế ... Mẹ và emNgọc Thuý,  cả những người rời đất nước vào thời điểm đó cũng không có lỗigì. Quê hương mình đã không may mắn... những người cộng sản miền Bắc đã ngusi mang chủ nghĩa ngoại lai về đày đọa dân tộc, họ đã gian manh xé bỏ hiệpđịnh Paris và tiến chiếm miền Nam... họ  gọi là giải phóng miền Nam nhưngkhi vào tới Sài Gòn rồi thì hỡi ơi!!! chính miền Nam giải phóng ngược lạicho họ ... chính người Miền  Nam đã giải phóng người Miền Bắc ... Tất cả mọingười trong miền Nam đều chung số phận và tìm phương tiện để vượt biên ...khi đến bến bờ tự do cố gắng ổn định cuộc sống nơi xứ người ... hy vọng vàonhững thế hệ sau ... trở về lại... để giải phóng quê nhà khỏi ách thống trịcộng sản ...

  Ngọc Thu con gái anh hỏi ... Ba ơi !! lúc đó Ba đang ở đâu ?? Sao Ba khôngtìm cách về với Mẹ để cùng đi . Và rồi anh kể cho cả nhà biết về tình hìnhlúc đó thật là xáo trộn và hổn loạn , bọn VC đã ác độc bắn đại pháo theođoàn dân di tản làm chết nhiều người , đơn vị của anh cũng theo lệnh cấptrên di chuyển quân về phương Nam và đụng trận liên tục với Bắc quân, chúngrượt đuổi theo ... sự chết chóc lúc ấy xảy ra thật là dễ dàng và liên tục đã
có nhiều bạn đồng đội và dân chúng bỏ thây trên đường dài di tản ...Thưa Mẹ , ngày 26/4/1975 con đã có mặt  tại Sài Gòn chờ tái phối trí lên cácđơn  vị tiền phương để tiếp tục chiến đấu chống quân Bắc Việt đang cố trànngập Miền Nam... và cũng vào ngày đó con đã về đến trước cửa nhà mình ... vàluôn cầu nguyện cho em và mẹ được bình an... nhưng nhà đã đóng cửa im lìmkhông có bóng ai trong nhà, lúc đó con chưa nghĩ ra là cả nhà đã đi rồi nênchờ mãi  đến tối cũng không thấy gì, trong nhà không đèn đuốc nên tối thui... Ngày hôm sau con phải đi trình diện Bộ Tư Lệnh để chờ đến đơn vị mới
....
  Sau cùng ... Sài Gòn thất thủ ... , CS đã thôn tính Miền Nam yêu thương ,bắt đầu có nhiều sự trả thù và đầy đọa quân dân Miền Nam đến đói rách cơ cựcvà lao động khổ sai ... Những ngày sau đó con đã trở lại nhà mình nhiềulần.... nhưng hỡi ơi!!! trong nhà toàn bộ đội cộng sản, hai chiếc xe hơiLadalat đã treo cờ Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng.... Nước mắt đã tuôn rơi, con khóc nức nở ... mắt đã nhoà lệ .... con không còn thấy gì nữa , tronglòng thầm gọi em Thuý ơi, Mẹ ơi...!!! Bây giờ mọi người đang ở đâu ? Có bìnhyên không? Có biết cho chăng lòng anh , nước mất nhà tan, đã mất nước naycòn mất cả người thương ...  những người thương yêu giờ như cánh chim bay đimuôn phương, biết bao giờ gặp lại!!  Nghe đến đây mẹ ôm chặt đầu anh, nước mắt bà ướt cả vai anh , Ngọc Thuý vòng
tay qua ôm lấy anh, Ngọc Thu và Trần Phương cùng hai cháu quấn quít vâyquanh anh, anh cảm nhận được mối liên hệ gia đình thân thuong , anh cảm thấythật sự bình yên hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của ngày đoàn tụ . Cám ơnThượng Đế !!! đa tạ Trời Phật !!!đã độ trì cho chúng con có ngày hôm nay...

  Những diễn tiến vừa kể có quá nhiều nước mắt phải không em? nước mắt củasự hạnh phúc , của sự đoàn tụ đã được trả với giá của sự chia ly tưởng nhưđã mất với thời gian quá dài nếu không phải là Thượng Đế sắp xếp làm gì cóđượccuộc gặp gỡ này ,nướcmắt của toàn dân Miền Nam... những người đã không may mất chồng, mất cha,mất con, mất vợ trên mọi nẻo đường tìm bến TỰ Do , những giọt nước mắt nàycòn chảy mãi không ngừngmãi mãi tuôn rơi trên gò má nhăn nheo của các đấng sinh thành , của vợ ...của chồng ..của con.... Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !!!! bao giờ có được sự đổi thay đểthanh bình trở lại và chúng con có được ngày trở về Việt Nam quê hương yêudấu...
  Bà cụ cảm thấy bình tĩnh  và vui trở lại qua những lần xúc động và sungsướng ... niềm hạnh phúc cả nhà đang đón nhận quá bất ngờ của ngày hôm nay... Một số thực khách tò mò đứng quanh đây để theo dõi câu chuyện của giađình... ai cũng trầm trồ... là cả một sự  nhiệm mầu huyền diệu , cả nhà lại huyên thuyên về những kỷniệm xưa , bà cụ nói còn nhớ mãi khuôn mặt hiền lành và điển trai của chàngsĩ quan trẻ trong quân phục oai nghiêmnhưng vẫn không che dấu sự nhút nhát trước mặt bà mẹ của cô bạn gái mớiquen.
 Trở về hiện tại bà cụ hỏi thăm anh về cuộc sống bên Mỹ , bất chợt bà cụhỏi : con ơi hiện giờ con theo tôn giáo nào vậy con ? và đôi mắt bà cụ nhìnvề phương trời xa xăm ...  Anh lấy trong túi áo ...HAi CÁI THẺ BÀI  và MỘT TƯỢNG PHẬT cùng xâu chungtrong sợi dây , thẻ bài của quân đội cấp cho quân nhân và từ từ đặt vào lòngbàn tay của bà cụ ... Ngọc Thuý ngồi sát bên nên nhìn thấy , nàng hét lênrồi nghẹn ngào khóc thảm thiết ...Anh ơi !!! đúng là vật kỷ niệm ngày em dẫnanh về ra mắt Mẹ,Kế đến là bà cụ nhìn xuống lòng bàn tay cũng kêu lên thất thanh ... Ôi Trờiơi!!! rồi cố giữ bình tĩnh  và niệm Phật ... A Di Đà Phật !!! rồi nói nhỏ... Ông Ơi, Ông CÓ Linh Thiêng Thì Về Đây Chứng Giám ...CON  NÓ ĐÃ TRỞ VỀ... sự việc này đã lý giải về  giấc mơ của bà cụ trong những năm tháng đầutiên trên đất Mỹ , bà thấy Ông đến bên cạnh bà và nói: Bà ơi ... CÁI THẺ BÀIVÀ TƯỢNG PHẬT sẽ trở về ... và bà kể lại cho Ngọc Thuý nghe, hai mẹ con buồnbã và cùng nhau cầu nguyện
đến hôm nay Bà và Ngọc Thuý đã thấy sự linh ứng của giấc mơ ... Thượng Đế đãmang anh về lại với gia đình .... với mọi người thân thương ....!!!

Đến đây thì con cháu nháo nhào lên ... Ba ơi, Mẹ ơi .... chuyện gì vậy ? Cảphòng ăn một lần nữa cũng chộn rộn theo , mọi người lăng xăng chạy tới xemchuyện gì vừa mới xảy ra ... chỉ thấy bà cụ mĩm cười với những giọt nước mắttrên gòmá nhăn nheo và cô gái khóc nức  nở ngồi sát bên anh và nàng vui vẻ gọi NgọcThu ... đưa cái ví cho Mẹ ... khi có cái ví trong tay , nàng lấy ra một bứcảnh ... đó là .... bức ảnh chân dung của anh .... chàng Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức đội nón bere , có alpha trên cổ áo nhìn rất phong trần .... đó là bức ảnhlần cuối anh tặng nàng trước khi trở về đơn vị .

  Nước mắt hạnh phúc quá nhiều ... của bà Mẹ , của người vợ hiền và của chính anh , tất cả đã làm nên đoạn phim này chưa chấm dứt nhưng đã nhạt nhoà như muốn quay ngược thời gian .... để chúng ta cùng trở về câu chuyện tình cách đây hơn 40 năm của Chàng SVSQ/ Thủ Đức và Cô Sinh Viên Trường Luật xinh đẹp... với HAI CHIẾC THẺ  BÀI và TƯỢNG PHẬT.

    Hoàng Chí Cao
      SVSQ/TBBTĐ
            K9C/72
Còn tiếp

Không có nhận xét nào: