Chiếc xe đò chạy bon bon ra khỏi thành phố. Ngồi trong xe Tuấn bâng quơ nhìn theo hai bên đường phố. Chẳng mấy chốc Sài Gòn đã khuất dần để lại những ưu tư phiền muộn phía sau! Xe chạy miết về phía đường rừng cao nguyên Bảo Lộc. Tuấn cứ chợt nhìn đồng hồ tay xem mấy giờ! Hàng năm vào dịp nghỉ hè niên học ở Sài Gòn, Tuấn phải về quê ở Đà Lạt để thăm ba má vài tuần. Tuấn nói thầm trong bụng "Đi một mình chán quá! Lần sau phải rủ thêm vài thằng bạn đi cùng cho vui!"<!>
Xe đổ vào trung tâm thành phố Bảo Lộc, dừng lại trước một quán ăn để hành khách ăn uống nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình đến Đà Lạt. Hành khách đều xuống xe bước vào quán. Tuấn ngồi xuống bàn trong góc, kêu ly cà phê sữa. Bàn người cùng xe bên cạnh là một gia đình hai vợ chồng trung niên với một cô con gái chắc trẻ hơn Tuấn vài tuổi. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ đi du lịch ở Đà Lạt.
Cô bé mặc áo dài màu vàng trông thật dễ thuơng. Màu áo vàng tươi sáng như khuôn mặt trái soan hiền lành mỹ miều của cô bé. Tuấn quậy ly cà phê rồi chợt quay lên bắt gặp cô bé đang nhìn trộm mình! Cô gái ngượng nghịu quay về phía khác! Tuấn mỉm cười một mình, uống nốt ly cà phê.
Chẳng mấy chốc người lơ xe hô lớn: "Hết giờ rồi, lên xe đi bà con!"
Tuấn thong thả đứng dưới cửa xe chờ mọi người bước vào xe. Tuấn hồi hộp chờ cô gái áo vàng. Khi đi ngang qua Tuấn, cô gái nói nhỏ nhẹ "Cám ơn anh!" rồi lẳng lặng bước lên xe!
Ngồi xe trên chặng đường còn lại, Tuấn cảm thấy tự nhiên vui vui trong lòng!
Trời Đà Lạt sương mù giăng lãng đãng
Sợ anh buồn... em mặc áo màu vàng?
Đường cao nguyên trời mây rộng thênh thang
Có em đến lòng ngỡ ngàng vương vấn...
NVH
o O o o O o o O o
Nghỉ hè ở Đà Lạt năm nay buồn quá! Mấy thằng bạn thân có thằng đã vào quân ngũ, có thằng thì đi Sài Gòn học như Tuấn nhưng năm nay lại không về Đà Lạt.
Tuấn lang thang một mình với máy chụp ảnh trong tay, có khi đi lòng vòng Hồ Xuân Huơng, có khi mượn xe Honda của ba lên đèo Prenn, có khi chạy đến tận đỉnh LangBiang để tận huởng không khí trong lành của rừng thông Đà Lạt! Đi đến đâu Tuấn cũng thấy hoa mimosa dại mọc đầy rừng! Màu vàng óng ánh của mimosa làm Tuấn bâng khuâng nhớ đến cô gái mặc áo dài màu vàng gặp trên xe đò hôm nào! Tuấn thầm trách sao hôm đó nhát quá, không dám làm quen hay ít nhất cũng hỏi cho biết tên người ta!
Chiều Đà Lạt rừng thông xanh vô tận,
Mimosa, vàng óng ánh nắng hanh
Níu chân anh đời phiêu bạt độc hành
Vùng kỷ niệm có bao giờ quên lãng...
NVH
o O o o O o o O o
Một hôm Tuấn vào quán cà phê "Dĩ Vãng" gần phố chợ Đà Lạt. Tuấn ngạc nhiên khi thấy cô gái mặc áo dài màu vàng đi cùng xe hôm trước, đang ngồi một mình trong quán! Hôm nay cô bé mặc áo xanh nhưng khoác áo len cũng màu vàng! Tuấn không dấu được nét vui khi thấy cô gái trẻ ngước mặt lên chào Tuấn. Tuấn mạnh dạn đến ngồi chung bàn để làm quen.
Ngọc Mai, tên cô gái trẻ, kể lại là mấy hôm qua gia đình cô bé đã đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh ở Đà Lạt, nhưng hôm nay mẹ cô than mỏi chân nên bố mẹ muốn nghỉ một ngày trong phòng khách sạn. Bố mẹ bảo Mai tự do muốn đi đâu thì đi, miễn là phải về khách sạn trở lại trước giờ ăn tối.
- "Thế nên em tản bộ ngoài phố nãy giờ, rồi vào quán cà phê này nghe nhạc cho đỡ buồn!" Mai phân trần!
- "Còn anh?" Mai hỏi,
- "À tôi là "thổ địa" ở đây! Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, nhưng đang học ở Đại Học Kiến Trúc Sài Gòn." Tuấn thành thật trả lời.
Lúc này thực khách trong quán thưa dần. Băng cassette trỗi lên những bản nhạc tình thật lãng mạn.
Mai nổi hứng trêu:
- Học kiến trúc mà anh có học cách xây "Lâu Đài Tình Ái" hong?
Tuấn nghe Mai hỏi đùa, phá lên cười rồi hỏi lại:
- À ở Sài Gòn Mai học trường nào? Mà khoan trả lời, để tôi đoán thử xem: 65% là Mai học ở Gia Long, 35% là học ở Trưng Vương! Đúng không?
- "Xác xuất của anh rất là chính xác, em vừa xong lớp 11 Gia Long. Nhưng anh dựa vào đâu mà đặt xác xuất em học ở Gia Long cao hơn ở Trưng Vương thế anh?" Mai trố mắt ngạc nhiên hỏi!
Tuấn ung dung trả lời:
- Có gì khó đâu, vì nữ sinh ở Gia Long nổi tiếng đạo mạo, còn mấy cô Trưng Vương thì phá không chỗ chê!
Mai thích thú với lối nhận xét của Tuấn, cười chống chế:
- Vậy anh hàm ý là em 65% đạo mạo và 35% phá như quỷ chứ gì!!!!
Rồi tiếp:
-Mà ông kiến trúc sư ơi, ở Sài Gòn tui có mấy nhỏ bạn học ở Trưng Vương và Lê Văn Duyệt đẹp lắm! Muốn giới thiệu hay ... làm mai hôn, tui...sẵn sàng luôn!
Cả hai cùng phá cười to lên không khác nào đôi tình nhân tâm đầu ý hợp!.
Bầu trời bên ngoài nắng rực lên thật tươi. Mai bỗng thắc mắc hỏi:
- Anh Tuấn nè, bạn em nói ở Đà Lạt có hoa mimosa vàng đẹp lắm, sao mấy hôm nay em không thấy mimosa đâu cả vậy anh? Em thích ngắm hoa mimosa và chụp hình với mimosa để về khoe với tụi bạn, mà không biết tìm nó đâu!
Tuấn lại thành thật trả lời:
- À mùa này thì trong rừng thông nhiều mimosa lắm. Nếu Mai muốn thì tôi chở Mai đến đó chơi.
Mai nhìn Tuấn, rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay, rồi dáo dác nhìn về phía khách sạn chỗ ba mẹ đang nghỉ ngơi, rồi gật đầu nhận lời Tuấn:
- Dạ nếu được thế thì tốt quá! Mà anh phải chở em về lại khách sạn trước 5 giờ chiều nha, kẻo ba mẹ em lo!
Tuấn làm huớng dẫn viên du lịch chở Mai đi vòng quanh Hồ Xuân Huơng rồi leo dốc lên thác Prenn, vào các rừng thông xanh đầy hoa mimosa vàng óng ánh cho Mai ngắm. Khi chụp hình Mai đứng làm dáng trước chùm hoa mimosa dại trong rừng thông, Tuấn cứ ngản người ngắm Mai thật lâu mới bấm máy! Chưa bao giờ Tuấn được huởng những giây phút thần tiên với cô nữ sinh Gia Long trẻ đẹp ở Sài Gòn như vậy.
Mây Đà Lạt bồng bềnh trong ánh nắng,
Trời cao nguyên man mát tựa vai mềm
Giọt cà phê nồng ấm chuyện phố đêm,
Đời hạnh phúc khi có em bên cạnh
NVH
o O o o O o o O o
Khi đưa Mai trở lại khách sạn, Tuấn lấy hết can đảm định hôn Mai trước khi ra về thì chẳng may có người từ trong khách sạn bước ra! Tuấn tiu nghỉu lên xe ra về. Mai vẫy tay chào và nói với theo:
- Em cám ơn anh Tuấn nha!
Đêm đó Tuấn chập chờn không ngủ được, cứ mong trời sáng cho nhanh để trở lại khách sạn xin phép ba mẹ Mai cho Tuấn chở Mai đi thăm những danh lam thắng cảnh khác ở Đà Lạt.
o O o o O o o O o
Sáng hôm sau, Tuấn mặc đồ thật bảnh bao, chụp vội bó hoa mimosa vàng, hoa lan vàng, mai vàng và đủ loại hoa vàng khác mà Tuấn đã bẻ và gói vào giấy kiếng thật đẹp để làm quà tặng Mai. Rồi Tuấn hớn hở lên xe Honda chạy về khu phố chính.
Đến khách sạn, Tuấn hỏi thăm số phòng của gia đình Mai. Nhưng hỡi ơi, người quản lý khách sạn cho biết gia đình Mai đã rời khách sạn từ sáng sớm, đón taxi ra bến xe đò về Sài Gòn cả mấy tiếng đồng hồ rồi!
Tuấn nghe xong thấy choáng váng thất vọng! Mới hôm qua còn vui đùa với cô bạn nữ sinh Gia Long trẻ đẹp và thân thiện. Mà bây giờ, mà bây giờ.... Mai bỏ ra đi không một lời từ giã!
Đà Lạt hỡi sao chiều nay lạnh giá!
Em đến đây, rồi lại bỏ đi xa...
Gió mù sương lay động nhánh thông già
Thành phố cũ tiếng chuông nghe buồn quá!
NVH
o O o o O o o O o
Tuấn buồn bã vất bó hoa vào một góc phòng khách sạn rồi lên xe tiến về phía thác Prenn mà hôm qua Tuấn đã cùng Mai ngồi cạnh nhau cùng ngắm những đồi thông rực rỡ xa xa ...
Tuấn thẫn thờ nhìn những nụ hoa mimosa vàng len lỏi trong đám thông xanh mà nhớ lại cô bé Gia Long mặc áo dài vàng hôm nào! Ôi sao hạnh phúc đến bất ngờ mà cũng vụt đi bất ngờ quá!
Xa xa, thành phố Đà Lạt bỗng trở nên mơ hồ, u uẩn trong màn sương buổi sáng...
Sao vội vã một lần thăm Đà Lạt
Em đi rồi thành phố nhỏ còn ai?
Mimosa, cành gió rụng thoảng bay,
Để lại phía... thành phố buồn, hoang vắng...
NVH
Nguyễn Hà,
Melbourne, 1 tháng 10, 2013
o O o o O o o O o o O o o O o o O o o O o o O o o O o o O o o O o o O o
Đà Lạt Hoa Vàng
(Thơ Nguyễn Hà)
Về Bảo Lộc sương mù giăng lãng đãng
Sợ anh buồn... em mặc áo màu vàng?
Đường cao nguyên trời mây rộng thênh thang
Có em đến lòng ngỡ ngàng vương vấn...
Chiều Đà Lạt rừng thông xanh vô tận,
Mimosa, vàng óng ánh nắng hanh
Níu chân anh đời phiêu bạt độc hành
Vùng kỷ niệm có bao giờ quên lãng...
Mây Đà Lạt bồng bềnh trong ánh nắng,
Trời cao nguyên man mát tựa vai mềm
Giọt cà phê nồng ấm chuyện phố đêm,
Đời hạnh phúc khi có em bên cạnh
Đà Lạt hỡi sao chiều nay lạnh giá!
Em đến đây, rồi lại bỏ đi xa...
Gió mù sương lay động nhánh thông già
Thành phố cũ tiếng chuông nghe buồn quá!
Sao vội vã một lần thăm Đà Lạt
Em đi rồi thành phố nhỏ còn ai?
Mimosa, cành gió rụng thoảng bay,
Để lại phía... thành phố buồn, hoang vắng...
Nguyễn Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét