Vào những năm từ 2014 đến 2016, Mẹ tôi yếu dần vì tuổi già và hay đi cấp cứu. Có năm gọi điện thoại 911 đến mấy lần. Mặc dầu các em tôi ở Colorado đến 5 gia đình nhưng tôi cũng thường hay bay về thăm Mẹ. Lần đó, Mẹ tôi vào bệnh viện và phải ở lại điều trị nhiều ngày. Tôi từ San Jose bay lên và vào bệnh viện thăm Mẹ. Phòng ốc rộng rãi và chỉ có một mình Mẹ nên tối đó, tôi xin ngủ lại bệnh viên và nhân viên cũng tử tế kê cho tôi một chiếc giường nhỏ. Đến khoảng một hai giờ sáng, vì lạ chỗ nên tôi vẫn chưa chợp mắt được và tôi nghe Mẹ trở mình.
<!>
Mẹ bảo gọi y tá vì Mẹ muốn đi đại tiện. Tôi nói “để con làm cho” vì một phần cũng muốn chăm sóc Mẹ mình. Tôi lấy cái bô đặt nằm trên giường cho Mẹ rồi về giường ngồi chờ. Xong xuôi, tôi lấy giấy lau đít cho Mẹ. Mẹ hỏi “có gớm không con?”. Tôi nhìn Mẹ và trả lời “Gớm gì! Má sinh ra con được mà.” (*) Mẹ tôi tỏ vẻ cảm động qua ánh mắt Mẹ nhìn tôi.
Một hành vi nhỏ nhoi như vậy thôi mà cho đến nay, đã hơn 10 năm nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Cho dù sau này, khi Mẹ tôi quá vãng năm 2017 và tôi đưa thi hài Mẹ về quê nhà Quảng Trị mai táng, cũng như những việc mà anh em chúng tôi cùng lo cho Mẹ, thì hành vi nhỏ nhoi “lau đít cho Mẹ” vẫn cứ theo tôi cho mãi tận bây giờ, vẫn cứ hạnh phúc khi mường tượng ánh mắt Mẹ nhìn tôi sau lần đó.
San Jose 25/8/2026
Lê Đình Bì
(*) Mẹ-Má-Mạ: Hồi còn nhỏ, ở thị xã Quảng Trị, anh em tôi gọi Ba Mẹ theo tiếng địa phương, Ba thì gọi là Cậu, Mẹ thì gọi là Mạ. Sau mùa Hè đỏ lửa 1972, gia đình gồm Ba Mẹ và các em tôi chạy vào Đà Nẵng, rồi chuyển lên Ban Mê Thuột, và cuối cùng là vào Sài Gòn, thì các em tôi vẫn gọi Ba là Cậu, còn Mạ thì gọi là "Má", và Mẹ tôi cũng xưng "Má" với các con. Bây chừ thì tôi thích dùng lại cái từ "Mạ" thương yêu của hồi còn nhỏ. Xem thì "quê mùa" nhưng thật là dễ thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét