Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2026

GIỚI THIỆU VÀI SINH HOẠT CỦA VTLV, THỨ BẢY TUẦN NÀY VÀ NHỮNG NGÀY TỚI - Lê Văn Hải


VĂN THƠ LẠC VIỆT (VTLV) LỜI MỜI ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ: LỄ THƯỢNG KỲ TRUYỀN THỐNG ĐẦU THÁNG 9 - ĐẶC BIỆT: TƯỞNG NIỆM 25 NĂM, NẠN NHÂN VỤ KHỦNG BỐ 9/11!
<!>
-Kính thưa Quý vị lãnh đạo tinh thần,
-Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
-Quý Cựu Quân Nhân, thân hào nhân sĩ, các cơ quan truyền thông, cùng toàn thể Quý Đồng Hương,
-Mỗi đầu tháng, dưới bóng Quốc Kỳ Hoa Kỳ và lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đồng hương chúng ta lại có dịp gặp nhau tại Vườn Truyền Thống Việt, cùng tham dự Lễ Thượng Kỳ truyền thống — một sinh hoạt tuy giản dị, nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa về lòng yêu tự do, tình quê hương và sự gắn bó của cộng đồng người Việt tại Bắc California.
Lễ Thượng Kỳ đầu tháng 9 năm nay, càng đặc biệt xúc động và ý nghĩa hơn, vì chúng ta cùng nhau tưởng niệm:

25 NĂM BIẾN CỐ KHỦNG BỐ ĐẪM MÁU 9/11/2001
(NEVER FORGET! — ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN!)
Hai mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng buổi sáng kinh hoàng 11 tháng 9 năm 2001, vẫn còn in đậm trong ký ức nước Mỹ và cả nhân loại!
Gần 3.000 sinh mạng đã vĩnh viễn ra đi. Họ là những người cha, người mẹ, những người con, những người bạn, những đồng nghiệp; là cảnh sát, lính cứu hỏa và những người cứu nạn đã can đảm lao vào hiểm nguy để cứu đồng loại.
Trong khoảnh khắc tang thương ấy, những chiếc phi cơ thương mại, bị biến thành vũ khí khủng bố; Tòa Tháp Đôi của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới sụp đổ giữa khói lửa; biết bao gia đình bỗng mất đi người thân yêu mà không kịp nói một lời từ biệt.
Đó không chỉ là vết thương của riêng nước Mỹ. Đó còn là một thảm kịch làm rung động cả lương tri con người!
Nhưng cũng chính từ những đổ nát ấy, thế giới đã chứng kiến sức mạnh phi thường của lòng can đảm, chan chứa tình người, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết.
Có những người lính cứu hỏa, chạy lên những tầng cao, trong khi mọi người đang chạy xuống. Có những cảnh sát và nhân viên cứu nạn biết trước hiểm nguy, vẫn lao vào biển lửa. Có những người bình thường, trong giờ phút sinh tử, đã trở thành những người hùng.
Và có cả một nước Mỹ, đã cùng đứng lên kiêu hùng sau niềm đau thương!

25 năm — chúng ta vẫn nhớ!
Không quên những sinh mạng vô tội đã mất. Không quên những giọt nước mắt đã rơi. Không quên những gia đình mang nỗi đau suốt một đời. Không quên những người hùng đã hy sinh, để cứu người khác.
Và không bao giờ quên giá trị của Tự Do, Hòa Bình và Tình Người!
Vì vậy, Văn Thơ Lạc Việt, tha thiết kính mời Quý Đồng Hương, các gia đình và đặc biệt các bạn trẻ, hãy dành một chút giây phút buổi sáng, đến với Vườn Truyền Thống Việt.
Hãy đến thật đông, để cùng nhau chào Quốc Kỳ, tưởng nhớ những người đã khuất, thắp lên một nén hương lòng và truyền lại cho thế hệ mai sau thông điệp:
NEVER FORGET — 9/11/2001! - 25 NĂM — ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN!
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026, từ 9:00 sáng đến 11:00 sáng Địa điểm: Vườn Truyền Thống Việt. 1499 Roberts Avenue, San Jose, CA 95122
(Phụ trách buổi chào cờ đặc biệt này, bởi: Văn Thơ Lạc Việt)
Bên cạnh nghi thức Thượng Kỳ và tưởng niệm 9/11, chương trình còn có Lễ Trao Học Bổng OAC/VAC 2026, chích ngừa cúm miễn phí, cùng các sinh hoạt văn nghệ, âm nhạc dân tộc và thức ăn nhẹ phục vụ đồng hương.
Sự hiện diện đông đảo của Quý Đồng Hương, chính là niềm khích lệ lớn lao cho những người đang góp công duy trì sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa này, với lá cờ thiêng liêng của chúng ta!
Xin hãy cùng đưa con cháu đến tham dự, để các em hiểu rằng, tự do hôm nay không phải là điều tự nhiên mà có; và ký ức đau thương về những người đã nằm xuống, cần được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Sáng Thứ Bảy hôm ấy, khi những lá cờ từ từ được kéo lên giữa bầu trời San Jose, xin mỗi chúng ta dành một phút lắng lòng.
Một nén hương cho người đã khuất. Một lời cầu nguyện cho những gia đình còn mang thương tích. Một lời cảm ơn dành cho những người đã hy sinh.
Và một lời hứa với lịch sử:
CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!
Kính mong Quý Đồng Hương góp tay phổ biến rộng rãi và cùng nhau đến tham dự thật đông.
Hẹn gặp nhau sáng Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026, tại Vườn Truyền Thống Việt!
Trân trọng kính mời
VĂN THƠ LẠC VIỆT

VĂN NGHỆ TRUYỆN NGẮN: THIÊN THẦN CỨU HỘ TRONG BIỂN LỬA SÁNG 11 THÁNG 9, 2001! (9/11)


(Viết cho buổi chào cờ đầu tháng 9, 25 năm, tưởng niệm 9/11/2001, tại Vườn Truyền Thống Việt, San Jose — Do Văn Thơ Lạc Việt đảm trách)
*Theo câu chuyện có thật, về nhân vật Welles Remy Crowther — “Người Mang Khăn Đỏ,” người đã quay ngược dòng người tháo chạy, để cứu biết bao người xa lạ!
(Lê Văn Hải)

-Sáng 11 tháng 9 năm 2001, thành phố nổi tiếng New York, thức dậy dưới một bầu trời xanh trong đến lạ. Không ai biết rằng chỉ vài giờ sau, màu xanh thanh bình ấy, sẽ bị xé nát bởi biển lửa, khói, tiếng còi inh ỏi xe cứu thương và những tiếng kêu tuyệt vọng vang một góc trời! Không ai biết rằng buổi sáng bình thường ấy, sẽ trở thành một trong những ngày đau thương lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ!
Và cũng không ai biết rằng, giữa cảnh địa ngục đang bốc cháy trên tầng cao của Tòa Tháp Nam, một chàng trai mới 24 tuổi, với chiếc khăn đỏ che ngang mũi và miệng, đã âm thầm trở thành một thiên thần cứu mạng, biết bao nhiêu con người!
Tên anh là Welles Remy Crowther!


(Chân dung của Welles)
Welles có tất cả những gì một thanh niên Mỹ ở tuổi 24 có thể mơ ước. Anh tốt nghiệp đại học Boston College, là một vận động viên khỏe mạnh, thông minh, có tương lai rộng mở và đang làm việc cho công ty tài chính Sandler O’Neill & Partners, tại Trung tâm Thương mại Thế giới.
Nhưng bên trong người thanh niên mặc áo sơ-mi, thắt cà-vạt ngay ngắn và làm việc giữa thế giới chứng khoán ấy, còn có một con người khác: máu của một người lính cứu hỏa!
Từ năm 16 tuổi, Welles đã tham gia đội cứu hỏa tình nguyện, ở quê nhà Nyack, New York. Anh được huấn luyện để hiểu một nguyên tắc rất đơn giản:
Khi người khác chạy khỏi nơi nguy hiểm, người cứu hộ sẵn sàng hăng hái, chạy vào!
Sáng 11 tháng 9, nguyên tắc ấy đã trở thành mệnh lệnh cho anh!

8 GIỜ 46 PHÚT SÁNG…
Một chiếc máy bay đâm vào Tòa Tháp Bắc. Cả Manhattan rung chuyển chấn động! Mọi người bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi đến 9 giờ 03 phút. Chiếc United Airlines Flight 175, lao thẳng vào Tòa Tháp Nam! Thêm một tiếng nổ kinh hoàng! Lửa phụt ra, kính vỡ tung, khói đen cuồn cuộn tràn qua những tầng lầu.
Welles đang ở nơi làm việc của mình trên tầng cao Tòa Tháp Nam. Trong những phút đầu tiên của thảm họa, anh gọi vội về nhà. Điện thoại reo, nhưng mẹ anh không bắt máy. Welles để lại một lời nhắn ngắn ngủi:
“Mẹ ơi, Welles đây. Con muốn mẹ biết rằng con vẫn ổn!”
Không ai biết đó sẽ là lời cuối cùng gia đình nghe được từ anh. Không một lời than khóc, không một tiếng hoảng loạn — chỉ là lời của một người con, muốn mẹ mình yên tâm về đứa con trai!
Rồi Welles không do dự…chạy xông vào vào biển lửa!

MỌI NGƯỜI ĐI XUỐNG — ANH QUAY TRỞ LÊN!
Tại khu vực tầng 78, cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục! Khói lửa đặc khịt, nghẹt thở. Người bị bỏng, người gãy xương, người nằm bất động la liệt. Có người khóc, có người chắp tay cầu nguyện, có người chỉ biết ngồi đó chờ chết, với đôi mắt mở to kinh hoàng!
Giữa khói bụi mịt mù, một người đàn ông trẻ hiên ngang xuất hiện, như một…thiên thần! Anh lấy chiếc khăn bandana màu đỏ quen thuộc, che mũi và miệng. Không ai nhìn rõ mặt anh. Họ chỉ nhìn thấy chiếc khăn đỏ và nghe một giọng nói vang lên mạnh mẽ:
“Chú ý! Nghe tôi không? Ai còn đứng được, hãy đứng lên!”
Anh tìm thấy một cầu thang còn có thể sử dụng và bắt đầu hướng dẫn mọi người đi xuống. Một nhóm người theo anh, từng bước, từng tầng, trong bóng tối, trong khói và trong nỗi sợ dựng tóc gáy! rằng tòa nhà có thể sụp xuống bất cứ lúc nào!
Welles hướng dẫn, đưa họ đến nơi tương đối an toàn.
Lẽ ra lúc ấy anh có thể tiếp tục chạy xuống. Vì Anh đã làm đủ! Anh đã cứu người. Anh còn trẻ, còn cha mẹ, còn cả cuộc đời tương lai tươi sáng trước mặt.
Nhưng Welles không một chút đắn do, lại quay trở lên!
Đó có lẽ là khoảnh khắc làm nên sự khác biệt giữa một người bình thường và dòng máu một người anh hùng!
Bản năng con người cầu an, bảo chúng ta: Chạy đi!
Nhưng với trái tim Welles, mạnh mẽ nói: Trên đó còn có người!
Và anh quay trở lại!
Anh lại xuất hiện giữa những người bị thương. Chiếc khăn đỏ vẫn che khuôn mặt. Anh dìu người này, đỡ người kia, giúp những người còn sức dìu, cõng những người yếu hơn. Anh tổ chức họ thành từng nhóm, chỉ đường xuống cầu thang, rồi lại quay lên!
Xuống… rồi lên. Cứu được một nhóm… rồi quay lại tìm nhóm khác!
Mỗi lần bước lên những bậc thang ấy, là mỗi lần anh đi xa hơn khỏi sự sống của chính mình, gần với thần chết! Nhưng cũng mỗi lần ấy, có thêm những con người khác tiến gần hơn đến sự sống!
Một trong những người được cứu là Ling Young. Bà bị thương và mắc kẹt giữa cảnh hỗn loạn. Sau này, bà nhớ lại người thanh niên có chiếc khăn đỏ, hiện ra như một thiên thần xuất hiện giữa khói lửa mịt mù! Nếu anh không đến, nếu anh không thúc giục họ đứng dậy, nếu anh không tìm được đường thoát… có lẽ họ đã không biết bao nhiêu người, khó có thể bước ra khỏi tòa tháp này!
Những người sống sót, không ai biết tên anh, không biết anh làm nghề gì, cũng không biết anh từ đâu đến. Họ chỉ nhớ, đồng loạt xác định:
“Một người thanh niên với chiếc khăn đỏ, đã cứu chúng tôi!”

“NGƯỜI KHĂN ĐỎ” LẠI QUAY LÊN…
Đến một lúc, Welles đã có cơ hội cuối cùng thoát thân, thời giờ không còn nữa! Nhưng những người khác vẫn còn ở phía trên. Và một lần nữa, anh quay lại…
Có lẽ trong những giây phút ấy, Welles hiểu rất rõ điều gì khủng khiếp có thể xảy ra. Anh từng được huấn luyện thành một người lính chữa cháy mà! Anh hiểu sức nóng, hiểu khói độc, hiểu hiểm nguy của một tòa nhà đang bị lửa thiêu đốt. Anh hiểu rằng thời gian đang cạn dần! Đối diện với những giây phút cực kỳ nguy hiểm!
Nhưng anh vẫn đi, xông vào cơn bão lửa hừng hực!
Bởi đối với Welles, dường như câu hỏi không còn là:
“Tôi có sống được không?”
Mà là:
“Tôi còn có cơ hội cứu được ai nữa không?”

9 GIỜ 59 PHÚT ĐỊNH MỆNH!
Tòa Tháp Nam bắt đầu sụp đổ! Hơn một trăm tầng lầu khổng lồ, đổ xuống trong tiếng gầm vang kinh hoàng! Manhattan chìm trong một biển bụi trắng xóa, rung chuyển còn hơn một cuộc dội bom! Người ta cắm đầu chạy, người ta khóc, người ta gọi tên nhau.
Trộn vào giữa hàng triệu tấn bê-tông, sắt thép, kính và tro bụi ấy…
Và Welles Crowther giây phút kinh hoàng đó, cũng…biến mất!
Anh mới 24 tuổi. Một cuộc đời vừa bắt đầu, một tương lai còn ở phía trước. Nhưng anh đã đổi tất cả những ngày tháng mà mình có thể sống… để những người xa lạ được tiếp tục sống!

NHƯNG CÂU CHUYỆN CHƯA KẾT THÚC…
Trong những ngày và tháng sau thảm họa, những người sống sót bắt đầu kể lại những câu chuyện, luôn…giống nhau! Người này nói: “Tôi được một người đàn ông cứu.” Người kia nói: “Anh ấy chỉ đường cho chúng tôi chạy thoát” Người khác nhớ: “Anh ấy quay trở lại, nhiều lần cứu thêm người!”
Họ không biết tên anh. Nhưng tất cả đều nhớ trùng một chi tiết:

CHIẾC KHĂN BANDANA MÀU ĐỎ!
Khi gia đình Welles đọc những lời kể ấy, mẹ anh chợt nhận ra: Chiếc khăn đỏ! Từ nhỏ, Welles đã có thói quen mang theo chiếc khăn bandana đỏ mà cha tặng.
Gia đình liên lạc với những người sống sót. Các câu chuyện được ráp lại — từng mảnh, từng lời kể, từng ký ức.
Và rồi tất cả họ hiểu:
“Người Mang Khăn Đỏ” chính là Welles!
Người con trai mà họ tưởng chỉ là một nạn nhân của ngày 11 tháng 9, thực ra trong những phút cuối đời, đã trở thành thiên thần cứu mạng cho biết bao người khác!
Ngày 19 tháng 3 năm 2002, hơn sáu tháng sau thảm họa, thi thể Welles Crowther được tìm thấy trong đống đổ nát của Tòa Tháp Nam! Xác anh được tìm thấy gần những nhân viên cứu hộ.
Dường như cho đến những phút cuối cùng, Welles vẫn đang ở nơi anh tự chọn:
Bên cạnh xác hàng trăm người lính cứu hỏa khác, những người chạy vào hiểm nguy để cứu người khác!

KỶ LỤC: 343 NGƯỜI LÍNH CỨU HỎA ĐÃ KHÔNG TRỞ VỀ! TRONG BIẾN CỐ 911!
Welles Crowther không phải là thành viên chuyên nghiệp của Sở Cứu Hỏa Thành phố New York. Nhưng trái tim can trường của anh, là trái tim của một người lính cứu hỏa.
Trong buổi sáng kinh hoàng ấy, hàng trăm người cứu hỏa chuyên nghiệp cũng đã làm điều tương tự. Trong khi hàng ngàn người chạy ra khỏi hai tòa tháp, họ không ngần ngại chạy vào! Họ mang trên vai những bình dưỡng khí nặng nề, leo hàng chục tầng cầu thang và đi ngược dòng người đang tháo chạy.
Họ biết phía trên là địa ngục lửa. Họ biết phía trên là…cái chết!
Nhưng họ vẫn điềm tĩnh bước lên.
Ngày hôm đó, 343 thành viên FDNY đã hy sinh!
Đằng sau con số 343 ấy, là 343 gia đình, 343 chiếc ghế trống, 343 người cha, người con, người chồng, người anh em, người đồng đội không bao giờ trở về nhà. Một thiệt hại đau thương kỷ lục!
Và những năm sau đó, thêm hàng trăm nhân viên cứu hộ và những người làm việc tại Ground Zero tiếp tục qua đời, vì các căn bệnh tật liên quan đến độc chất và bụi từ thảm họa.
Cái giá của lòng can đảm đã không chấm dứt trong ngày 11 tháng 9.

CHIẾC KHĂN ĐỎ CÒN BAY…BẤT DIỆT!
Hơn hai thập niên đã trôi qua, năm nay đánh dấu 25 năm. Hai tòa tháp không còn nữa. Nhưng câu chuyện về Welles Crowther vẫn còn.
Không phải bởi anh giàu có. Không phải bởi anh là minh tinh nổi tiếng. Không phải bởi anh có quyền lực.
Mà bởi trong thời khắc khủng khiếp nhất của đời mình, khi con người có mọi lý do để chỉ nghĩ đến bản thân… anh lại chỉ nghĩ đến người khác!
Anh có thể chạy xuống. Nhưng anh quay lên!
Anh có thể cứu mình. Nhưng anh chọn cứu người!
Anh có thể sống thêm vài chục năm. Nhưng anh đã trao những năm tháng ấy của anh! để nhiều người khác còn có ngày mai.
Đó chính là sự hy sinh. Đó chính là lòng can đảm. Và có lẽ, đó cũng chính là định nghĩa đẹp nhất của hai chữ:
ANH HÙNG!...CÓ TÊN WELLES!

Giống như lời Chúa phán: “Tình yêu cao cả nhất, là kẻ dám hiến mạng sống mình, cho người mình yêu!
Ngày 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ đã chứng kiến một trong những hành động tàn ác nhất của con người. Nhưng cũng chính ngày hôm ấy, giữa tro bụi và đổ nát, nhân loại đã lại được nhìn thấy, những gì đẹp đẽ nhất trong trái tim con người:
Người xa lạ cứu người xa lạ. Người sống quay lại tìm người đang cận kề cái chết. Những người lính cứu hỏa bước lên cầu thang, khi tất cả mọi người đang chạy xuống.
Và một chàng trai trẻ 24 tuổi, với chiếc khăn đỏ trên mặt, lặng lẽ đi vào biển lửa!
Anh không cần biết rằng lịch sử sẽ nhớ tên mình. Anh cũng không biết những người được anh cứu, rồi sẽ kể câu chuyện ấy cho con cháu họ.
Anh chỉ biết:
Có người trong đám lửa bập bùng kinh hãi ấy, đang cần đến mình!
Và cứ thế là anh đi.
Có những thiên thần không có đôi cánh. Họ mặc áo lính cứu hỏa. Có những thiên thần mặc áo sơ-mi của một nhân viên văn phòng.
Và có một thiên thần, trong buổi sáng 11 tháng 9 ấy…mang một chiếc khăn bandana màu đỏ. 24 tuổi, có biệt danh “The Man in the Red Bandana!”
Anh đã chết! với thân thể...nát choét!
Nhưng những người anh cứu đã sống. Họ trở về với cha mẹ, trở về với chồng, vợ, trở về với những đứa con đang chờ ở nhà.
Và từ những cuộc đời được tiếp tục ấy, câu chuyện của Welles cũng tiếp tục sống.
Một con người có thể mất mạng trong vài giây. Nhưng một hành động yêu thương và hy sinh có thể sống mãi với thời gian.
Trong dịp tưởng niệm 25 năm, xin nghiêng mình tưởng niệm Welles Crowther và 343 thành viên FDNY đã hy sinh trong ngày 11 tháng 9, cùng tất cả những nạn nhân và những người cứu hộ, đã trả giá bằng chính sinh mạng mình.
Họ đã chạy vào nơi mọi người chạy ra. Họ đã bước lên khi mọi người chạy xuống.
Và nhờ họ, giữa buổi sáng đen tối đẫm máu nhất trong lịch sử, lòng nhân ái của con người vẫn tỏa sáng, như ánh sao dẫn đường, trong màn đêm tăm tối!


CHÍNH VÌ THẾ, XIN CHÚNG TA ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN! NEVER FORGET — 9/11/2001!
(VTLV, là đơn vị phụ trách Lễ Thượng Kỳ Đầu Tháng 9/2026)

LỜI MỜI

VTLV HỌP MẶT ĐÓN: THI SĨ – NHÀ VĂN PHẠM PHAN LANG, CÙNG THI SĨ – NHÀ VĂN YÊN SƠN, THỨ BẢY TUẦN NÀY!


*Chắc chắn phải là, một buổi hội ngộ hiếm có – vui vẻ, thân tình, ấm áp và đầy ắp tiếng cười!
Kính chào Quý Anh Chị quý mến, trong đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt,
-Thứ Bảy tuần này, ngày 29 tháng 8 năm 2026, từ 11:00 AM đến 2:00 PM, giữa vùng Thung Lũng Hoa Vàng, Văn Thơ Lạc Việt chúng ta, sẽ có một buổi họp mặt thật đặc biệt hiếm có, để hân hoan chào đón hai vị khách quý từ phương xa…ghé thăm:
-1/ Thi sĩ – nhà văn Phạm Phan Lang, từ Nam California nắng ấm lên thăm.
-2/ Thi sĩ – nhà văn Yên Sơn, từ xứ cao bồi Texas… cưỡi ngựa! ghé thăm Bắc California.
Cả 2 đều “văn võ song toàn!” Một, là cựu phi công VNCH. Hai, là cựu Trung tá Lục quân Hoa Kỳ!
Một người từ miền Nam Cali lên, một người từ Texas sang — đường xa như thế, mà đã tìm đến với VTLV, thì người nhà mình ngay ở San Jose... chắc không ai nỡ vắng mặt đâu nhé!
Đặc biệt, chị Mỹ Thanh, phu nhân anh Chinh Nguyên, đã thân tình, ưu ái có lời mời “WELCOME!”, mở rộng cửa… “lâu đài tình ái!” để đón đại gia đình VTLV, cùng hai vị khách quý, về chung vui buổi họp mặt đặc biệt này.
Địa chỉ tư gia Chị Mỹ Thanh & Anh Chinh Nguyên:
460 Rettus Ct. San Jose, CA 95111.

BUỔI HỘI NGỘ CÓ THƠ – CÓ NHẠC – CÓ KARAOKE – VÀ CÓ CẢ NHIỀU ĐIỀU BẤT NGỜ!
Đã là họp mặt Văn Thơ Lạc Việt, thì dĩ nhiên không thể chỉ có... “văn” mà thiếu “nghệ”!
Để buổi hội ngộ thêm rộn ràng, ấm cúng và đậm tình văn nghệ, chúng ta sẽ có “chút chút văn nghệ, văn gừng” cho câu chuyện văn chương thêm đậm đà.
Ca sĩ Văn Khoa sẽ mang dàn Karaoke đến góp vui. Ai có giọng ca vàng thì xin mời lên hát!
Ai chưa có giọng ca vàng thì... càng nên hát, vì mục đích chính của ngày hôm ấy, vui là chính!
Và xin bật mí một chút thôi: chương trình còn có một số tiết mục vui chơi bất ngờ... có thưởng!
Bất ngờ gì thì xin đừng hỏi trước — hỏi hết rồi còn gì là... bất ngờ nữa!
POTLUCK – MỖI NGƯỜI MỘT CHÚT, CHO TÌNH THÂN THÊM ĐẦY!
Phần đóng góp hoàn toàn tự do và tùy hỷ.
Quý Anh Chị nào nổi hứng muốn trổ tài, mang đến một món ăn “gia truyền”, “độc quyền”, hay đơn giản là một món mình thích, xin vui lòng báo trước một tiếng, để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.
Chứ nếu không, rất có thể hôm ấy, chúng ta sẽ có: 6 khay bánh ướt, 7 khay chả giò, 8 khay mì xào, 9 khay bánh bao...rồi tất cả cùng nhìn nhau và hỏi: “Ủa, cơm, cháo đâu?”

TIN VUI: Chị Phương Hoa đã nhanh tay chớp “mở hàng” với một khay mì xào nấm và đậu hũ!
Vậy là món đầu tiên đã có chủ. Xin mời những “đầu bếp văn chương” khác tiếp tục ra tay!
Riêng em gái My Trần, nhà ở Napa Valley, có vườn nho, nên cung cấp…một thùng rượu nho! “hổng say, hổng…dzề!”

SAU ĐÂY LÀ VÀI NÉT NGẮN GỌN, VỀ HAI VỊ KHÁCH QUÝ CỦA CHÚNG TA:


1/ THI SĨ – NHÀ VĂN YÊN SƠN
Yên Sơn là một khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt văn học Việt Nam hải ngoại, một người cầm bút giàu tình cảm, luôn dành cho quê hương, con người và cuộc đời những rung động chân thành qua thơ văn.
Ở Yên Sơn, người đọc bắt gặp một tâm hồn tha thiết với chữ nghĩa, nặng lòng với quê hương và tình người. Thơ ông khi trầm lắng, hoài niệm; lúc phóng khoáng, dí dỏm; nhưng phía sau câu chữ vẫn là tấm lòng của một người đã đi qua nhiều đổi thay của cuộc sống mà vẫn thủy chung với văn chương.
Không chỉ làm thơ, Yên Sơn còn viết văn và tích cực góp mặt trong sinh hoạt văn học, văn nghệ của người Việt hải ngoại. Với ông, chữ nghĩa không chỉ làm đẹp cuộc đời mà còn là một cách giữ kỷ niệm, giữ tình bạn, giữ tiếng Việt và nối những tâm hồn đồng điệu nơi đất khách.
VTLV rất vui được đón thi sĩ – nhà văn Yên Sơn từ Texas đến với Thung Lũng Hoa Vàng và cùng chia sẻ một ngày hội ngộ thân tình với anh chị em văn nghệ.


2/ THI SĨ – NHÀ VĂN PHẠM PHAN LANG
Phạm Phan Lang là một khuôn mặt văn chương Việt Nam hải ngoại, quê Nha Trang, từng theo học Nữ Trung Học và Võ Tánh Nha Trang, đậu Tú Tài II năm 1969. Sau biến cố tháng Tư 1975, bà cùng gia đình rời Việt Nam trên chiến hạm do phu quân làm Hạm Trưởng.
Định cư tại Hoa Kỳ, bà tốt nghiệp Cử nhân ngành Dinh Dưỡng tại Đại học Maryland năm 1980, sau đó gia nhập Lục Quân Hoa Kỳ. Năm 1985, bà hoàn tất Thạc sĩ Điều Hành & Lãnh Đạo tại Đại học Webster. Một tư liệu giới thiệu bà với cấp bậc Trung Tá vào năm 1996.
Bên cạnh cuộc đời quân ngũ và chuyên môn, Phạm Phan Lang dành một phần rất đẹp của tâm hồn cho văn chương, đặc biệt là thi ca.
Thơ bà mang nhiều tình quê hương, nỗi nhớ Nha Trang, tình mẹ, tình yêu, thân phận ly hương và những mất mát của đời người. Nhiều bài thơ đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, trong đó có “Mẹ,” “Biển Quê Nhà,” “Tết Không Nhà,” “Niềm Quê,” “Tóc Rối,” “Vá Khâu Nỗi Buồn”…
Phạm Phan Lang cũng hiện diện trong sinh hoạt Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và có tên trong danh sách tác giả Văn Thơ Lạc Việt.
Có thể nói, thơ Phạm Phan Lang là tiếng lòng của một phụ nữ Việt Nam đã đi qua chiến tranh, ly hương, quân ngũ, tình yêu và mất mát, nhưng vẫn giữ nguyên một góc tâm hồn đậm chất Việt Nam.

XIN HẸN VỚI NHAU MỘT NGÀY THẬT VUI!
Một buổi gặp gỡ như thế này, không chỉ để ăn một món ngon, nghe một bài hát hay, hay đọc vài câu thơ đẹp.
Điều quý nhất vẫn là cơ hội, để những người yêu văn chương, tiếng Mẹ, được ngồi gần nhau hơn, chuyện trò với nhau lâu hơn, cười với nhau nhiều hơn, và cùng đón những người bạn từ phương xa bằng tất cả tình thân, của đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt.
Nên xin Quý Anh Chị dành chút thời giờ quý báu, đến chung vui.
Đông đủ một chút, vui thêm một chút; mỗi người góp một nụ cười, buổi hội ngộ sẽ thành một kỷ niệm thật đẹp!
VTLV đã qua đoạn đường trên 35 năm! – Gặp nhau vì chữ nghĩa, ở lại với nhau vì tình thân ái!

HẸN GẶP QUÝ ANH CHỊ NHÉ!
Báo cáo về "Potluck Food" hiện tại đã có:
1) Kiều My (Hải): 1 thùng rượu vang
2) Phương Hoa: 1 khay mì xào nấm đậu hũ
3) Minh Thúy: 1 khay cơm chiên
4) Anh Hoàng Hy: 1 cái bánh ngọt Paris La Baguette
5) Mỹ Thanh (gia chủ): Xôi lá cẩm
6) Chị Kim Hà: Vịt quay & Chả giò chay
7) Thiên Phương và Thúy Nga: 2 con gà hấp muối
8) Tuyết Vân: Bánh Trung Thu
Mời quý vị quý anh chị tiếp tục nhé....
Xin cảm ơn và hẹn gặp mọi người.
Liên lạc ghi danh: 99phuonghoa@gmail.com
Phương Ho

Hình ảnh “toàn bang!” VTLV on Mexican cruise, 3-10/3/2026 qua ống kiếng PL


Quý anh chị và các bạn thân mến,
PL xin gửi thêm 4 link album hình Day 2, Part III và Day 3, Part I, II, III cùng những link album đã gửi trước đây để quý vị xem cho vui. PL xin lỗi gửi những link hình này chậm trễ vì quá bận rộn. Mình vẫn còn khoảng hơn 2,000 tấm hình nữa cho ba ngày cruise cuối cùng, hihi... PL sẽ làm từ từ khi có thì giờ nha.
Chúc vui và hẹn gặp trong vài hôm nữa.
Quý mến,
PLang
Pre-cruise: anh Hài-Kiều My đãi tiệc, Phở Seven, Nam Cali, 3/3/2026.
Day 1: lên tàu Quantum of the Seas, 4/3/2026
Day 2, Part I: Wonderland pictures, 5/3/2026
Day 2: Part II, hát Karaoke phòng PPL & HT, 5/3/2026
Day 2, Part III: Formal Night, 5/3/2026
Day 3, Part I: buổi sáng trên tàu, 6/3/2026
Day 3, Part II: dạo phố Cabot San Lucas, 6/3/2026
Day 3, Part III: White Night, 6/3/2026

THIỆP MỜI
Trân trọng kính mời quý thành viên, thân hữu đến tham dự


CHIỀU NHẠC “TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM”
Thời gian: Từ 4:00 PM đến 8:00 PM
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026
Địa điểm:
Cosmoworld Media
639 Tully Road, Suite J
San Jose, CA 95111
Chương trình đặc sắc vói các tiết mục:
•Văn nghệ và dạ vũ trong không gian trang nhã, ấm cúng.
•Thưởng thức những ca khúc mới và lắng nghe tâm tình chia sẻ từ các nhạc sĩ địa phương cùng quý nhạc sĩ đến từ các tiểu bang khác
•Chương trình Lô Tô sôi động với giải độc đắc iPad và nhiều phần quà giá trị
• Sân khấu & sàn nhảy tuyệt đẹp.
Vào cửa miễn phí – Có thức ăn nhẹ
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự và góp phần làm cho chương trình thêm phần long trọng.
Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi, vui lòng cho biết trước số người tham dự.
Trân trọng
Thay mặt Ban Tổ chức
Lê Văn Hải

Chương trình đặc sắc vói các tiết mục:
•Văn nghệ và dạ vũ trong không gian trang nhã, ấm cúng.
•Thưởng thức những ca khúc mới và lắng nghe tâm tình chia sẻ từ các nhạc sĩ địa phương cùng quý nhạc sĩ đến từ các tiểu bang khác
•Chương trình Lô Tô sôi động với giải độc đắc iPad và nhiều phần quà giá trị
•Sân khấu & sàn nhảy tuyệt đẹp.

Không có nhận xét nào: