Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

BẢN LÊN TIẾNG! THẢM KỊCH LŨ LỤT KINH HOÀNG 2025, TRÊN HÀNG TRĂM NGƯỜI CHẾT! NGUYÊN NHÂN: “ĐÂY KHÔNG PHẢI THIÊN TAI – MÀ LÀ CUỘC THẢM SÁT NGƯỜI DÂN!” Cả Nước Mỹ Đã Rộn Ràng Sửa Soạn Bước Vào Tuần Lễ Đón Mừng Lễ Tạ Ơn 2025! Bài Vở, Lời Chúc “Happy Thanksgiving Day!” - Lê Văn Hải


BẢN LÊN TIẾNG KHẨN CẤP! SOS! CỦA HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALIFORNIA(MONG ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI, LÊN ÁN TỘI ÁC NÀY. CÁM ƠN)
<!>

VỀ THẢM KỊCH LŨ LỤT KINH HOÀNG 2025, NGUYÊN NHÂN: “ĐÂY KHÔNG PHẢI THIÊN TAI – MÀ LÀ CUỘC THẢM SÁT NGƯỜI DÂN!”


Ngày 23 tháng 11, 2025 – San Jose, California
-Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California trân trọng lên tiếng, về thảm họa lũ lụt kinh hoàng đang tàn phá quê hương Việt Nam, đặc biệt tại miền Trung và Tây Nguyên, nơi hàng triệu đồng bào đang rơi vào cảnh tuyệt vọng, đói rét, mất mát, cô lập – và bị bỏ mặc.
Theo số liệu chính thức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường CSVN:
•Nhà cầm quyền loan báo, có 102 người chết và mất tích chưa biết, nhưng con số chính thức, theo người dân báo trên mạng, còn nhân lên hơn gấp 2 lần!
•186.000 căn nhà bị ngập,
•1.154 nhà hư hỏng,
•hơn 80.000 ha lúa – hoa màu bị phá hủy,
•trên 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi,
•thiệt hại sơ bộ vượt 9.000 tỷ đồng.
Nhưng đằng sau các con số khô lạnh người ấy, là những tiếng kêu cứu tắt lịm, những mái nhà bật nắp để thoát thân, những gia đình chết lạnh trong bóng tối, những trẻ thơ ôm thi thể mẹ, trên mái tôn ngập nước.
Sau khi nghiên cứu những hình ảnh và phân tích bản tin, Hội chúng tôi khẳng định:

ĐÂY KHÔNG PHẢI LŨ LỤT TỰ NHIÊN. ĐÂY LÀ NHÂN HỌA. LÀ TỘI ÁC CỦA SỰ VÔ TRÁCH NHIỆM VÀ THỜ Ơ CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN.


1. TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY 2025: KHÔNG CHỈ LÀ MƯA – MÀ LÀ QUẢ BÁO CỦA THỦY ĐIỆN – PHÁ RỪNG – VÀ QUẢN TRỊ HỖN LOẠN!
Các chuyên gia, nhà báo, và người dân trong nước đều chỉ ra:
Thủy điện tư nhân xả lũ vào ban đêm, không cảnh báo, không thông báo kịp thời, khiến dòng nước cuồng nộ dâng trong vài phút, cuốn trôi tất cả xóm làng!
Rừng đầu nguồn đã bị phá nát, đất trơ đá, nước lao xuống như đạn pháo.
Hồ chứa chằng chịt, thiếu giám sát, tạo nên những “bom nước” dội trên đầu dân.
Và tất cả những hệ lụy ấy, đều xuất phát từ lợi ích nhóm – cấu kết quyền lực – và quản lý thất trách.


2. CẢ BỘ MÁY HOẢNG LOẠN – TÊ LIỆT – BỊ ĐỘNG, KHI DÂN CHẾT ĐUỐI TRONG KÊU GÀO THẢM THIẾT
Những tiếng kêu cứu từ Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên vang lên trong tuyệt vọng:
•Không ai trực tổng đài, kêu cứu vô ích!
• hàng ngàn người kẹt trên mái nhà, không ai đến đưa dân đi sơ tán,
•Không thấy trực thăng, mà trong các cuộc diễn hành, biểu diễn bay rợp trời!
•Không thấy lực lượng cứu hộ, “đầy tớ của nhân dân” đi đâu hết trơn!
Chỉ thấy… công văn – họp trực tuyến – chỉ đạo từ xa!
Nhiều xã hoàn toàn mất liên lạc.
Lực lượng địa phương tê liệt, vì chính sách tinh giản hành chính, xóa sổ cấp huyện – gây lúng túng chưa từng có.
Dân đang chết – chính quyền đang… mắc họp!
Dân kêu cứu – lãnh đạo “đang bận”.


3. TRONG KHI MIỀN TRUNG CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC…TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM VÀ BỘ SẬU ĐANG TƯƠI CƯỜI “TRỒNG CÂY LƯU NIỆM” TẠI PHÚ QUỐC!

Ngày 20/11/2025 – đúng thời điểm lũ lên đỉnh báo động – ông Tô Lâm và cả “bộ sậu” cao cấp nhất của đảng CSVN:

•Phan Văn Giang
•Lương Tam Quang
•Nguyễn Hòa Bình
•Nguyễn Duy Ngọc
•Các Phó Thủ tướng & Bộ trưởng, vì thiếu…sữa! Cùng đến đảo Phú Quốc để… TRỒNG CÂY VÚ SỮA! “lưu niệm!”.
Hình ảnh ấy, phản cảm, đối với hàng trăm ngàn gia đình miền Trung, đang ngồi co ro trên nóc nhà chờ chết, là một cú tát vào trái tim dân tộc.


4. BÁO CHÍ “ĐI LỀ PHẢI”, BỊ BỊT MIỆNG, BỊ GỠ BÀI! TRONG KHI SỰ THẬT CẦN ĐƯỢC CÔNG BỐ
Báo Tuổi Trẻ đăng loạt ảnh “thủy điện Đa Nhim xả lũ giữa đêm” – bị buộc gỡ sau chưa đầy một giờ.
Hàng loạt phóng viên bị đe dọa, bị kiểm duyệt.
Dư luận viên tràn ngập mạng xã hội, công kích bất cứ ai đặt câu hỏi: “Ai chịu trách nhiệm?”
Trong khi:
Người dân có quyền được biết sự thật.
Người dân có quyền được bảo vệ.
Người dân không thể chết trong im lặng.


5. NẾU KHÔNG THAY ĐỔI, THẢM HỌA NĂM 2025, LÀ HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CHẾ ĐỘ! THẢM KỊCH SẼ LẶP LẠI MỖI NĂM

Các chuyên gia cảnh báo:
•Nếu còn phá rừng,
•Nếu còn thủy điện nhỏ tư nhân,
•Nếu còn hành chính rối loạn,
•Nếu còn chính quyền xa dân,
•Nếu còn cứu hộ bằng… “công văn”,
thì Việt Nam sẽ rơi vào trạng thái “đại hồng thủy triền miên”.
Quốc gia sẽ kiệt quệ.
Người dân sẽ nghèo khổ đến tuyệt vọng.


1) Công bố minh bạch toàn bộ nguyên nhân lũ lụt 2025.
2) Truy ra trách nhiệm những người ký cấp phép – quản lý – giám sát những đập thủy điện.
3) Ngừng ngay mọi thủy điện nhỏ ở miền Trung và Tây Nguyên.
4) Cải tổ hệ thống cứu cấp– lập lực lượng phản ứng nhanh độc lập, chuyên nghiệp.
5) Khôi phục rừng đầu nguồn – trừng phạt tận gốc nạn phá rừng – lợi ích nhóm.
6) Chấm dứt kiểm duyệt báo chí – trả lại quyền thông tin cho nhân dân.
7) Công khai mọi khoản đóng góp và kế hoạch cứu trợ.
8) Xin lỗi nhân dân, nhận trách nhiệm chính trị trước quốc nạn này.


7. LỜI KẾT – CHÚNG TÔI LÊN TIẾNG VÌ ĐẠO LÝ VÀ LƯƠNG TÂM
Đồng bào chúng ta đang chết.
Những đứa trẻ đang trôi theo dòng nước.
Những người mẹ đang ôm con trên mái nhà, lạnh cóng.
Những người cha đang đuối sức bơi trong vô vọng.
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California kêu gọi toàn cộng đồng người Việt hải ngoại:
Hãy cùng lên tiếng về tội ác này!
Hãy cùng vạch trần.
Hãy cùng bảo vệ đồng bào thân yêu của chúng ta.
Chúng ta không thể im lặng để thiên tai – nhân họa – và sự vô trách nhiệm tiếp tục giết chết dân tộc mình.


VÌ SỰ THẬT – VÌ CÔNG LÝ – VÌ SINH MẠNG NGƯỜI DÂN, VÀ TÌNH ĐỒNG BÀO “BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG!”

Thay Mặt Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
Lê Văn Hải

“TẠ ƠN BÁC VÀ ĐẢNG”: LỤT VỀ! – TIẾNG KHÓC MIỀN TRUNG!


Lũ về cuồn cuộn đêm đen,
Phủ lên mái lá tiếng rên oán đời.
Nước dâng ngập mái tanh trời,
Người co ro đứng giữa trời mịt mù.
Xóm làng bật nắp mái thưa,
Mẹ ôm con chết… gió mưa lạnh lùng.
Cha già vịn mái run run,
Nửa thân chìm giữa bão bùng cuồng lưu.
Gào lên chẳng thấu ai kêu,
Sóng dâng nuốt hết bao điều cầu mong.
Nhà trôi theo nước đục ngầu,
Bao nhiêu giọt lệ tan vào biển mưa.
Bàn tay với bóng người xưa,
Chìm trong tiếng gọi chưa vừa tiếng thương.
Dòng sông hóa nấm mồ thôn,
Thuyền ghe không kịp băng cồn cứu ai.
Đêm dài lẫn tiếng thở dài,
Mỗi hồn lạc giữa tháng ngày tối đen.
Ai ơi nơi chốn bình yên,
Hãy nghe tiếng khóc triền miên đất này.
Lũ đâu chỉ tại trời gây,
Mà do tay kẻ đọa đày nhân dân!
Nước cuồn cuộn cuốn hờn căm,
Trôi theo số kiếp bao lần đoạn tang…

TIẾNG KHÓC TRONG CƠN LŨ LUT


Chúng tôi sẽ đứng đến bao giờ?
Trong giá lạnh và khát đói?
Lặng nhìn nhau mà không biết hỏi,
Chính mình hay với chị với anh?
Cơn nước lũ cứ cuốn phăng phăng,
Nuốt những căn nhà thật hung hãn.
Hoa mầu, trâu bò phút mất trắng,
Một đời ky cóp đã tan hoang.
Phép màu nào đến giữa thế gian,
Khi độc ác đã lên tới tột đỉnh.
Thiên tai nào bằng nhân tai toan tính,
“ Lũ vào nhà dân gỗ về nhà quan”
Ai đã gieo tang thương cho người Việt Nam?
Ai đã đẩy giống Rồng Tiên vào cõi chết?
Ai đắp đập xả lũ để dân đen oan nghiệt
Màn trời chiếu đất khôn xiết lầm than?
Chúng tôi đứng giữa trời Việt Nam,
Ở thế kỷ thứ hai mươi mốt.
Nơi người ta bốc phét là số một,
Lại không có nổi con đò cứu lụt lúc nguy?
Chúng tôi sẽ khóc đến bao giờ,
Nhìn cha mẹ chết run trong mưa gió.
Người vợ hiền lả người ôm con nhỏ,
Bíu áo chồng nghẹn ngào phút từ ly.
Chúng tôi ở hay chúng tôi đi,
Tự do đâu để mà đòi hỏi?
Dan Hoàng
11/20/25

Đến Với Bạn:
Trong muôn điều để cảm tạ, tôi biết ơn nhất là có bạn trong cuộc đời! ánh bình minh của tôi! Người tôi quý mến, thương yêu nhất! Chúc Lễ Tạ Ơn 2025 thật rộn rã tiếng cười và tràn ngập hồng ân từ Trời Cao!


Có Chút Niềm Riêng!
-Người Thực Hiện Bản Tin Hàng Ngày Trong Nhiều Năm Qua: Và Chút Tâm Tình Tháng 11! Happy Thanksgiving – Tạ Ơn Quê Hương Thứ Hai.
LVHải

-Tháng 11 trở về như bàn tay ai nhẹ chạm vào ký ức… để ta lại thì thầm hai tiếng Tạ Ơn — tạ ơn đời, tạ ơn người, và tạ ơn mảnh đất đã cưu mang, những bước chân lưu lạc của chúng ta, suốt nửa thế kỷ qua.
Kể từ Tháng Tư Đen 1975, quê hương trong tim người Việt tị nạn không còn là “chùm khế ngọt!” của tuổi thơ nữa. Nó đã hóa thành “chùm khế chat!” đắng nghẹn đầu lưỡi, đắng đến nỗi chỉ cần nghĩ đến, là tim lại nhói lên một lần nữa.
Nhiều người từng trở về thăm cố quốc — với hy vọng được chạm lại chút hương xưa — nhưng rồi phải đứng lặng, bàng hoàng, thảng thốt. Đất nước ấy… không còn là đất nước trong tâm tưởng.
Phong cảnh vẫn còn đó, ruộng đồng vẫn còn đó, nhưng tình người, nếp sống, đạo lý, niềm tin… tất cả đã xô lệch, tan tác, đổi thay đến đau lòng.
Khi kẻ ác lên ngôi, khi điều thiện bị chôn vùi, quê hương trở thành nơi khiến lòng người quặn thắt, đến mức chỉ mong được… trở lại nước Mỹ càng sớm càng tốt!
Và rồi, ta đành thốt lên trong nỗi u hoài của bao thế hệ tha hương:

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về Quê Mẹ, ruột đau chín chiều…”
Đau thật!

Quê hương nơi đã dưỡng nuôi mình bằng những giọt mồ hôi của cha, dòng sữa của mẹ… thế mà ta không còn ở được nữa.
Vậy thì, giữa cuộc đời lưu đày này, xin cúi đầu nhận Hoa Kỳ — miền đất đã cứu lấy bao số phận Việt Nam — làm Quê Hương Thứ Hai, làm nơi ta được sống, được thở, được làm người đúng nghĩa.
Cảm tạ Trời.
Cảm tạ Đời.
Cảm tạ những tấm lòng đã mở rộng vòng tay đón chúng ta — những đứa con mất nước, tuy có Tổ Quốc mà cũng như… không!
Và kỳ diệu thay, nơi xứ sở này, lại có hẳn một mùa lễ dành cho lòng biết ơn.
Mỗi tháng 11, người Mỹ dạy cả thế giới cách dừng lại, để nói một tiếng “Thank You” chân thành.
Ai đó đã nói một câu như một chân lý:
“Nước Mỹ không phải thiên đường, nhưng là nơi đáng sống nhất trên cõi đời này.”
Với chúng ta — những người mất quê hương — câu ấy lại càng thấm thía hơn bao giờ hết.
Nhân mùa Thanksgiving 2025, xin gửi trọn tấm lòng biết ơn sâu đậm đến Hoa Kỳ — quê hương hiện tại và quê hương cuối đời của chúng ta.
Thank You, America!
Trong chiến tranh, Việt Nam đâu phải quê hương của họ. Vậy mà gần 60 ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ, đã ngã xuống vì hai chữ Tự Do — cho một dân tộc không phải của họ.
Và đến ngày Việt Nam tan tác, Mỹ lại mở vòng tay đón lấy từng đoàn người tị nạn bạc phận.
Nhờ vậy, chúng ta có cơ hội đứng dậy, xây dựng lại đời mình, đoàn tụ gia đình, dựng nghiệp, và để thế hệ thứ hai, thứ ba bén rễ, nở hoa, và trưởng thành rực rỡ trên đất Mỹ.
Tháng 11 nhắc ta nhớ lại câu xưa:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.”
Nếu mỗi năm, giữa những bữa tiệc gà tây sum họp, ta không thầm nói một lời cảm ơn đến nước Mỹ… thì e rằng ta đã mang tội vô ơn.
Mùa Tạ Ơn 2025,
Lê Văn Hải

Tuần Tự Giới Thiệu Nơi Tặng Gà Tây Miễn Phí, Phát Thức Ăn, Đồ Chơi, Để Góp Tay Với Cộng Đồng Vui Trong Dịp Lễ:



PHÁT THỰC PHẨM MIỄN PHÍ CHO LỄ TẠ ƠN
• Hunger at Home: Chương Trình Phát Thực Phẩm Lễ Tạ Ơn
•Ngày: Thứ Hai, 24 Tháng 11, 2025
•Giờ: 9:00 – 10:00 sáng
•Địa điểm: San José Flea Market
(1590 Berryessa Road, San José)
•Nội dung: Người tham dự nhận được gà tây, rau củ tươi, thực phẩm thiết yếu và các nguyên liệu đầy đủ cho một bữa ăn ấm áp mùa lễ.

BỮA ĂN MIỄN PHÍ MÙA LỄ TẠ ƠN
• Martha’s Kitchen — Dùng tại chỗ (không cho mang về)
•Ngày: 25 Tháng 11, 2025
•Giờ: 4:00 – 5:00 chiều
•Địa điểm: Martha’s Kitchen
(749 Story Road, San José)
•Liên lạc: 408-293-6111
Muốn xem thêm danh sách các bữa ăn mùa lễ, xin truy cập:

San Jose tưng bừng chuẩn bị Turkey Trot 2025 – Cuộc chạy bộ lớn nhất nước Mỹ trong ngày Lễ Tạ Ơn!


*Góp phần hỗ trợ người nghèo, trẻ em và người vô gia cư trong mùa lễ hội.
SAN JOSE, CA – Hàng chục ngàn cư dân Thung Lũng Silicon và vùng phụ cận sẽ đổ về Downtown San Jose vào Ngày Lễ Tạ Ơn – 27/11/2025 để tham dự Applied Materials Silicon Valley Turkey Trot 2025, được xem là cuộc chạy bộ lớn nhất nước Mỹ trong ngày Thanksgiving.
Chương trình năm nay gồm nhiều phần thi hấp dẫn: 5K – 10K, Kids Fun Run, và Virtual Race dành cho những ai muốn tham gia từ xa. Không khí rộn ràng, vui tươi, đầy tinh thần thể thao và cộng đồng hứa hẹn sẽ tiếp tục là nét đẹp truyền thống của Thung Lũng Silicon mỗi dịp lễ.
Sinh hoạt gây quỹ quy mô cho các tổ chức từ thiện như Second Harvest of Silicon Valley, Healthier Kids Foundation, HomeFirst, và Second Harvest Santa Cruz County – góp phần hỗ trợ người nghèo, trẻ em và người vô gia cư trong mùa lễ hội.
Chi tiết & ghi danh: SVTURKEYTROT.COM
Theo dõi: @SVTURKEYTROT
Một sinh hoạt ý nghĩa, lan tỏa tinh thần biết ơn và chia sẻ – đúng tinh thần Lễ Tạ Ơn tại Silicon Valley.

Nước Mỹ Đã Sẵn Sàng Bước Vào Tuần Lễ Đón Mừng Lễ Tạ Ơn 2025!
Huyền Thoại Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Trong Văn Hoá Hoa Kỳ



-Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) là một trong những ngày lễ quan trọng và mang tính biểu tượng nhất của người Mỹ, được tổ chức vào Thứ Năm của tuần lễ thứ tư tháng 11 hằng năm. Đây là thời khắc người dân trên khắp nước Mỹ dừng lại để sum họp gia đình, tri ân cuộc sống, và mở đầu cho mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn gốc – Từ huyền thoại đến lịch sử
Hình ảnh quen thuộc của Lễ Tạ ơn luôn gắn với bữa tiệc năm 1621 tại Plymouth, Massachusetts, nơi những người định cư châu Âu – thường được gọi là Pilgrims – theo truyền thuyết đã mời người Thổ dân bản địa Wampanoag cùng dự bữa tiệc mừng mùa gặt bội thu sau một năm sống sót đầy gian khó.
Con tàu Mayflower, cập bến vùng đất nay là Massachusetts vào năm 1620, mang theo khoảng 100 tín đồ Thanh giáo rời nước Anh để tìm kiếm tự do tôn giáo. Họ được xem là những người đặt nền móng đầu tiên cho cộng đồng định cư châu Âu tại Bắc Mỹ, mở đầu tiến trình hình thành Hoa Kỳ sau này.

Tuy nhiên, các sử gia hiện đại cho biết câu chuyện “Pilgrims và người bản địa cùng ăn mừng trong hòa bình” có phần được lý tưởng hóa; lịch sử thực sự phức tạp hơn, bao gồm cả những xung đột văn hoá và đất đai. Dẫu vậy, bữa tiệc năm 1621 vẫn được coi là biểu tượng khởi nguồn của Lễ Tạ ơn – ngày lễ tôn vinh lòng biết ơn và tinh thần cộng đồng.
Lễ Tạ ơn 2025: Kỳ nghỉ dài, di chuyển lớn và mùa mua sắm “bùng nổ!”
Lễ Tạ ơn là ngày nghỉ liên bang, khiến nhiều trường học và doanh nghiệp đóng cửa. Nhờ vậy, người dân có cuối tuần dài bốn ngày, thường là dịp di chuyển nhiều nhất trong năm. Từ chiều Thứ Tư, các phi trường và xa lộ luôn trong tình trạng “cao điểm”.
Ngay sau Lễ Tạ ơn là Black Friday – 28/11/2025, ngày mua sắm sôi động nhất năm. Các cửa hàng tung ra hàng loạt chương trình giảm giá mạnh, ưu đãi “doorbuster”, và nhiều trung tâm thương mại mở cửa từ rạng sáng để đón hàng triệu tín đồ săn hàng.
Hai sự kiện tiếp nối là:
•Small Business Saturday – khuyến khích mua sắm tại doanh nghiệp địa phương
•Cyber Monday – tâm điểm của mua sắm trực tuyến
Chuỗi ngày lễ này tạo thành “cơn lốc thương mại” bắt đầu từ Lễ Tạ ơn cho đến cuối tháng 11.

Mối liên kết giữa 2 ngày: Lễ Tạ ơn và Giáng sinh
Tại Hoa Kỳ, Lễ Tạ ơn và Giáng sinh gần như đi liền với nhau:

1. Khởi đầu mùa lễ hội
Ngay sau Lễ Tạ ơn, các gia đình bắt đầu trang trí nhà cửa, dựng cây thông và chuẩn bị đón Giáng sinh. Đây được coi là “cú hích chính thức” mở màn cho mùa lễ cuối năm.

2. Tinh thần đoàn tụ và bữa ăn truyền thống
Cả hai ngày lễ đều đề cao gia đình: mọi người trở về nhà, cùng chia sẻ bữa ăn ấm cúng. Nhiều món ăn xuất hiện trong cả hai dịp, như gà tây nướng, stuffing, khoai nghiền và các loại bánh ngọt.

3. Tinh thần cho đi và phục vụ cộng đồng
Lễ Tạ ơn gắn với các hoạt động từ thiện như tặng gà tây, phát bữa ăn cho người vô gia cư; còn Giáng sinh là mùa quyên góp đồ chơi, thực phẩm và nhiều chương trình thiện nguyện khác.

Điểm chung của hai ngày lễ là lan tỏa lòng nhân ái.
Hai ngày lễ – Một thông điệp chung

Dù khác nhau về nguồn gốc, Thanksgiving và Christmas cùng tạo nên khoảng thời gian ấm áp nhất năm: thời điểm để nhìn lại, biết ơn, yêu thương và quây quần bên gia đình.
Lễ Tạ ơn không chỉ là huyền thoại lịch sử của người Mỹ, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn và những giá trị nhân bản – tiếp tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Vui vẻ trong ngày Lễ! Sau đây là 8 thống kê sưu tầm về Lễ Gà Tây (Thanksgiving Turkey), được nhiều báo Mỹ từng ghi nhận. (Đọc để cười… kiếm phút vui!)


1. Mỗi năm có hơn 46 triệu con gà tây… “hy sinh!” vì chính nghĩa!
Đây là ngày duy nhất trong năm mà người Mỹ ăn gà tây nhiều đến mức nếu gà tây biết đọc lịch, chắc nó trốn mất một tuần trước lễ!

2. 25% người Mỹ quên… rã đông gà!
Và họ phải dùng biện pháp tuyệt vọng: ngâm trong nước nóng, dùng máy sấy tóc, hoặc… để cạnh máy sưởi. (Tất cả đều bị chuyên gia cảnh báo là “đừng làm!”)

3. 12% người Mỹ… làm cháy gà tây!
Đây là thống kê chính thức từ các công ty bảo hiểm hỏa hoạn. Ngày Thanksgiving là ngày xảy ra cháy nhà nhiều nhất trong năm vì… chiên gà tây.

4. 3 trong 5 đầu bếp gia đình thấy… stress hơn thi final exam! Hay thi bằng lái xe!
Thanksgiving khiến nhiều người bối rối đến mức cứ 10 người thì có 6 người thú nhận:
“Nấu gà tây còn áp lực hơn đi thi đại học!”

5. 40 triệu người… giả bộ thích món không hề thích
Nhiều nhất là:
•stuffing (nhân bánh mì),
•cranberry sauce,
•pumpkin pie.
Họ vẫn mỉm cười ăn để khỏi phụ lòng… chủ nhà.

6. 70% chủ nhà cho biết khách đến chỉ để… ăn rồi về
Nghiên cứu vui: đa số khách đến đúng giờ, ăn đúng 20 phút, nói chuyện 10 phút… rồi lỉnh mất!

7. 14% người Mỹ tranh cãi vì… chọn kênh TV
Cãi nhau về bóng đá NFL, parade Macy’s hay bật Netflix. Và 6% giận đến mức bỏ ra khỏi phòng khách.

8. Hơn 200.000 người mỗi năm… bị thương do cắt gà tây
Ngón tay là nạn nhân chính, đặc biệt là người dùng dao mới mua. Các ER (emergency room) gọi Thanksgiving là “Ngày Lễ Đẫm Máu Nhẹ”.

CHƯA HẾT: 8 THỐNG KÊ HÀI HƯỚC – GÀ TÂY & NGƯỜI VIỆT BAY AREA!


1. 78% gia đình Việt… mua gà tây trước, nhưng lại ăn… vịt quay sau!
Gà tây để trưng cho có “không khí Mỹ”, còn vịt quay mới là “chính đạo!”
2. 60% nói: “Ăn gà tây hơi nhạt!”
Nhưng vẫn chấm… nước mắm gừng, thấy ngon bất ngờ!

3. 42% nhà Việt ở San Jose phải… nhờ Google tìm cách rã đông gà tây
Tìm kiếm phổ biến nhất:
“Frozen turkey – cứu với!”

4. 1 trong 3 gia đình đem gà tây ra… phở hóa!
Gà tây nấu phở, gà tây kho gừng, gà tây bóp gỏi.

Thanksgiving kiểu Việt: “Không bỏ gì hết, tận dụng tối đa!”

5. 55% khách đến dự tiệc… không ăn pumpkin pie!
Nhưng nếu thay bằng bánh flan, bánh da lợn, hoặc chè ba màu thì hết sạch trong 10 phút!

6. 25% người Việt Bay Area căng thẳng (stress) vì… kẹt xe 280 – 101 – 680
Không phải vì nấu, mà vì chạy 3 căn nhà trong một buổi để “ăn ké” 3 tiệc Thanksgiving khác nhau.

7. 30% gia đình Việt phải gọi FaceTime về Việt Nam
Để cho ông bà thấy con cháu “đang làm lễ Tây”… nhưng thật ra 5 phút sau là ngồi ăn bún bò!...giò heo!

8. 80% gia đình kết thúc Thanksgiving bằng… Karaoke!
Không cần biết no cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ vang lên:

“Trên 4 Vùng Chiến Thuật” – “Sầu Đông” – “Con Đường Xưa Em Đi” – “LK Lính VNCH”
Đặc biệt nếu có cựu quân nhân VNCH, chắc chắn sẽ có ai đó đứng dậy đọc thơ hoặc kể chuyện thời quân ngũ giữa bàn gà tây! Rồi “huynh đệ chi binh,” dzô!

50 Năm! Bước Vào Phần Văn Nghệ: “Xin Nhận Nơi Này, là Quê Hương!”


-Có những khoảnh khắc trong đời, ta tưởng mình đã đủ mạnh mẽ, đủ từng trải để không còn run rẩy trước nỗi buồn hay niềm thương nào nữa. Nhưng rồi, một ngày trở về quê cũ – nơi ta đã cất tiếng khóc chào đời – trái tim bỗng thắt lại! Mọi thứ trước mắt vẫn quen, nhưng không còn là quê hương trong ký ức. Ngõ xưa không còn tiếng cười cũ. Bạn bè tản mác. Thời cuộc đổi thay. Và tàn nhẫn hơn tất cả: đất nước vẫn chìm trong bóng tối của độc tài cộng sản!
Ta lặng người đứng giữa quê nhà, mà nghe như mình… lạc lõng! Khách lạ ngay trên quê hương cũa mình!
Chưa bao giờ khoảng cách giữa “quê hương tôi” và “đất nước này” xa đến thế.
Ngay phút ấy, một nỗi bàng hoàng đau xé bật lên:
“Tôi nhớ nước Mỹ quá! Tôi muốn trở về Mỹ ngay lập tức!”
Người ta thường nói một câu như chân lý:
“Nước Mỹ không phải là Thiên Đường – nhưng là nơi đáng sống nhất trên cõi đời này.”
Và tôi tin điều đó. Tin từ tận sâu trong trái tim đã đi qua hơn 20 năm chiến tranh, vượt qua biển cả, chứng kiến khổ đau, chết đi sống lại, rồi mới tìm được bến bờ bình yên.

Hóa ra, sau bao năm trôi nổi, chính nước Mỹ – xứ sở tưởng chỉ ghé tạm – lại dang tay ôm lấy đời mình. Nơi đây, tôi tìm được tự do. Tìm được tương lai cho con cháu. Tìm được mái nhà của tuổi già. Và tìm được một sự thật giản dị, mà cũng đau lòng:
Quê hương nơi tôi sinh ra, tôi thương đến rã rời… nhưng tôi không thể sống ở đó, chừng nào cộng sản còn cai trị.
Vậy thì, hãy để tôi chọn nơi này.
Chọn nước Mỹ làm quê hương thứ hai cuối đời.
Trong cuộc sống, ta đã nói biết bao lời cảm ơn – với bạn bè, với người thân, với những người đã giúp đỡ ta. Nhưng có bao giờ… ta cúi đầu cảm ơn nước Mỹ chưa?
Trong khi chính nơi này đã cưu mang ta, mở cửa đón ta, chắp cánh cho bao thế hệ tị nạn Việt Nam đứng dậy sau tàn lửa chiến tranh.

Những năm tháng đau thương của cuộc chiến Việt Nam đã cướp đi 58,000 sinh mạng thanh niên Mỹ – những người đã ngã xuống trước khi kịp hiểu hết ý nghĩa của tự do. Vậy mà nước Mỹ vẫn mở rộng vòng tay, vẫn đón nhận chúng ta – những người tị nạn lưu lạc, những con thuyền chới với giữa biển đêm.
Chúng ta đã đến đây.
Đã sống.
Đã đoàn tụ.
Đã xây dựng lại cuộc đời tưởng như đã mất.
Và giờ đây, hơn lúc nào hết, là lúc ta phải nói:
Thank You, America! Cám ơn nước Mỹ!
Ít nhất một lần mỗi năm – trong mùa Tạ Ơn – ta phải nhắc lại lời này.
Bởi vì chính chúng ta, những người Việt tha hương, đã chọn: nơi này là quê hương.
Xin lấy ý nghĩa đó, mở đầu cho loạt bài văn nghệ: “Cám Ơn Nước Mỹ – Nói Về Nước Mỹ, Trong Mùa Tạ Ơn 2025.”

Cám Ơn Nước Mỹ, Cám Ơn Cuộc Đời
(Lê Xuân Mỹ)_


-Như trong bài hát " Khóc một dòng sông" của nhạc sĩ Đức Huy, "Cũng may thời gian qua vun vút không như Sài Gòn", quay qua quay lại cũng đến ngày về hưu. Mới đó thấm thoát cũng đã trôi qua hơn 20 năm trên nước Mỹ này.
Gần 70 năm cuộc đời với bao nhiêu gập ghềnh sóng gió. 25 năm dưới chế độ Cộng Hoà, 23 năm với Cộng Sản và 21 năm trên một miền đất thật xa quê nhà. Những quảng đời với những xúc cảm thật khác nhau. Những ngày hạnh phúc thời Việt Nam Cộng Hoà, những năm tháng tủi nhục sau 1975 và thời gian an bình trên xứ người. Kỷ niệm nhiều không kể xiết. Có những giây phút rất muốn giữ lại trong trí nhớ nhưng cũng có những khoảnh khắc muốn quên nhưng không thể nào quên được.

Đã đi qua hết ¾ của cuộc đời. Đã đến lúc phải dừng lại những đam mê, những tham vọng, những toan tính. Thanksgiving là ngày tôi chọn để "gác kiếm, quy ẩn". Một ngày rất dễ nhớ cho một quyết định đặc biệt và quan trọng của đời người.
Về hưu chính là lúc nhìn lại chặng đường đã qua để chuẩn bị một cuộc sống sắp tới. Nếu ví đời người như thời gian với 4 mùa, thì tôi đang bắt đầu những tháng ngày mùa đông. Nhìn lại không phải để hối tiếc mà để nói với đời một tiếng cám ơn, mặc dầu thế hệ chúng tôi thật sự không may mắn. Sinh ra trong những năm 1950-1951, cho đến ngày mất nước, thời gian thanh bình quá ngắn ngủi. Nhưng cũng trong nhờ vậy chúng tôi mới cảm nhận hết được nỗi bất hạnh của những ngày còn ở lại quê nhà, để tự mình chứng kiến, trải qua những đau khổ tột cùng và do đó mới thấy hết cái giá trị của sự tự do và hạnh phúc nơi quê người.

Ở xứ Mỹ này có rất nhiều ngày để nhớ: lễ mẹ , lễ cha, lễ độc lập, lễ tình nhân...Ngày lễ nào cũng có một ý nghĩa rất riêng, nhưng có lẽ Thanksgiving là một ngày ưa thích nhất của tôi. Bởi vì không có gì ý nghĩa hơn là lúc nhắc ta nhớ đến những ơn nặng nghĩa sâu. Nhớ để cám ơn đời, cám ơn người.
Trên tất cả xin được nói lời cám ơn nước Mỹ, cám ơn miền đất không phải nơi tôi sinh ra nhưng chắc chắn sẽ ôm ấp tôi những ngày còn lại. Cám ơn một đất nước có thể không phải là thiên đường nhưng chắc chắn không là địa ngục. 21 năm sống trên đất nước này, có nhiều điều rất thích nhưng cũng có những việc không bằng lòng. Vẫn còn đó những bất công, vẫn còn đó khoảng chênh lệch quá mức giữa giàu nghèo. Không chiến tranh nhưng vẫn có những bất an của súng đạn. An nhàn nhưng vẫn còn những nỗi lo của những ngày hưu trí. Những băn khoăn về bảo hiểm...Những điều không vừa lòng vẫn còn nhiều lắm, nhưng để ghét, để rời bỏ đất nước này như lần giã biệt quê nhà 21 năm về trước, chắc chắn sẽ không bao giờ vì với tôi, với gia đình tôi, nước Mỹ là ân nhân.

Và có lẽ chỉ những ai sống trong hoàn cảnh của gia đình tôi, những người con của một sĩ quan Cộng Hoà chết trong trại cải tạo, ở lại lây lất trong một thành phố đầy thù hận suốt mấy mươi năm mới hiểu hết được cái ý nghĩa của cảm kích, ý nghĩa của ân huệ, của tự do và tình người.
Những năm sau này, mặc dầu vẫn còn quá nhiều người nghèo khổ tại quê nhà, nhưng cũng có những người bằng những cách khác nhau trở nên giàu có. Đi ra nước ngoài để chơi, để định cư là một việc không quá khó khăn. Nhiều người thích đất nước này nhưng cũng có không ít xem miền đất này như một nơi tạm dừng chân. Có người bạn tôi tuyên bố: Việt Nam sướng hơn nhiều, tội gì định cư ở đây. Mỗi người có một hoàn cảnh, chỉ có điều khi tôi thắc mắc hỏi: "ông chê sao ông qua đây mua nhà, tốn tiền chạy chọt cho con cháu học rồi ở lại luôn". Hình như không có thằng bạn nào trả lời.

Tôi nhớ có lần thằng bạn thời trung học từ Úc qua thăm, đem cho tôi bảng danh sách những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Hắn nói Melbourne của Úc đứng nhất nhì gì đó, rồi đến Canada, Na Uy... và hình như không có thành phố nào của Mỹ trong 10 hạng đầu. Hắn nói y tế Mỹ không bằng Úc. Cuối cùng hắn phán một câu xanh rờn. Có dịp mày qua Úc chơi sẽ biết. Tôi thì chưa có dịp đi Úc chỉ biết, nó có 2 đứa con trai, cả hai đứa đều sang Mỹ học, tốt nghiệp ra làm việc và định cư luôn tại Cali.

Bạn tôi nhiều đứa sau này ở lại Việt Nam, làm ăn khấm khá, năm nào cũng qua Mỹ chơi.
Hắn nói ở Việt Nam sướng hơn, nhưng con cái thì toàn ở Mỹ. Nhiều người ở đây ba bốn mươi năm nói "nghỉ hưu về Việt Nam dưỡng già". Nói thì nói vậy chứ chuyển từ " dự định" đến "thực hiện" chắc đến hết đời người vẫn chưa xong.
Mà thôi nói cho vui, ai về thì về,chứ biểu tôi rời bỏ nước Mỹ, không bao giờ. Sẽ không bao giờ tôi rời bỏ đất nước này bởi vì quên làm sao được cái nghĩa tình của những ngày đầu khốn khó.
Nhớ lại những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến Mỹ, tôi về sống tại Tulsa. Một thành phố nhỏ bé thật hiền hoà, tuy không có nhiều người Việt Nam như Cali nhưng tình cảm thật đậm đà. Luôn nhớ đến những chăm sóc thật thân tình của những người Việt và cả của những người bản xứ đối với một gia đình đang còn lạ lẫm trên thành phố này. Nhà thờ Việt Nam đem cho những thùng áo quần, nhà chùa đem cho những đồ dùng, nồi cơm điện, nhà thờ Tin Lành đem cho đồ chơi cho hai cháu nhỏ. Những người hàng xóm đem từng món ăn. Những ngày đầu chưa có xe ở tạm nhà em gái, có một mục sư cùng xóm mỗi ngày chở đi làm giấy tờ, đi xin trường cho các cháu, tìm việc làm cho hai vợ chồng.

Giáng sinh đoàn tụ đầu tiên của đại gia đình chúng tôi thật ấm áp mặc dầu bên ngoài trời mưa tuyết. Tôi cứ nhớ mãi cái hình ảnh của bà người Mỹ già nhà đối diện. Nửa đêm đội mưa gõ cửa nhà chúng tôi để chỉ đưa một dĩa bánh cokies nóng hổi kèm theo lời chúc "Merry Christmas and Happy New Year". Không bao giờ chúng tôi quên được tình cảm của những người láng giềng dành cho chúng tôi trong thời gian đầu định cư. Ngay cả khi về ở với mẹ tôi trong khu low income Meadow, thời gian đầu vợ chồng con cái ít khi ra khỏi nhà nhất là vào ban đêm. Cái khu toàn người nghèo, lợi tức thấp đủ mọi sắc dân. Một ít gia đình người châu Á còn toàn là người Mễ và Mỹ đen. Nhìn bộ dạng mấy ông bà to lớn, hay tụ tập thành từng nhóm quanh khu xóm, cười nói ồn ào, nên cũng hơi sợ. Nhưng ở lâu lại thấy mến cái hiền lành và tốt bụng. Có lần trên đường đi làm về, tôi bị trượt xe dạt vào lề vì đường đông đá sau mưa tuyết, phải nhờ ông Mỹ hàng xóm ra kéo xe về giùm. Ở một thời gian rồi cũng quen dần cái nhộn nhịp và ồn ào của xóm nghèo nhưng cũng rất nghĩa tình này. Có lần mưa đá làm lũng một lỗ thật lớn trên mái nhà phòng ngủ. Nước vào đầy nhà từ mái. Qua hàng xóm cầu cứu báo hại nửa đêm 2 tay Mỹ đen cởi trần trùng trục leo lên mái hì hà hì hục lấy tăng che tạm cho khỏi dột. Sau này dọn nhà đi chỗ khác nhưng cứ thấy nhớ cái khu Meadow, lâu lâu lại chạy về thăm lại mấy ông bà hàng xóm.

Sau này vì cuộc sống vì nỗi khao khát được làm việc trong một công ty kỹ thuật lớn, có công việc phù hợp tôi di chuyển qua San Jose . Mặc dầu chưa bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn của mình sau gần 20 năm sống trên miền đất phía Bắc Cali này, nhưng tôi luôn nhớ về thành phố hiền hoà nhỏ bé đó. Tulsa như Huế quê ngoại của tôi, trầm lắng, dễ thương và nghĩa tình.
Không chỉ Tulsa, San jose cũng đối xử với tôi thật ấm áp. Người Việt Nam đông, bạn bè nhiều, khí hậu tuyệt vời, Silicon valley cũng giống như thành phố Sài Gòn nhộn nhịp của tôi những năm trước 1975. Nơi bắt đầu lại của tôi và cũng là nơi đã cứu sống mẹ tôi không biết bao nhiêu lần.

Về sống với gia đình tôi khi bệnh của mẹ trở nặng. Mẹ vừa bị alzheimer, vừa bị tiểu đường, vừa cao huyết áp, vừa cao mở. Nói chung ở cái tuổi 76 khi mẹ về đây, mẹ có đủ thứ bệnh. Nhờ khí hậu ấm áp, bác sĩ Việt Nam nhiều, vấn đề theo dõi bệnh dễ dàng, sức khỏe mẹ cũng đỡ hơn. Nhưng ở cái tuổi già thì những rũi ro, biến chứng cũng càng nhiều. Mẹ ra vào nhà thương không biết bao nhiêu lần.
Có lần đang ngồi coi tivi, cảm thấy hơi mệt nằm xuống sofa, mặt mày tái mét. Đo đường xuống dưới 40. Chưa kịp cho ăn ngọt thì mắt dại ra, mẹ gần như coma. Gọi cấp cứu. May mà chỉ 5 phút xe emergency tới ngay trước cửa nếu không là đi luôn.

Có lần áp huyết tăng cao (chắc là nửa đêm mở tủ bếp ăn hết chén mắm khoái khẩu), lại xỉu. Lại 911 cấp cứu. May mà tại xứ này chứ ở Việt Nam như mẹ vợ tôi thì ra đi từ lâu. Nội cái đợi xe cấp cứu vô được cái xóm nhỏ, qua hai ba cái chợ chồm hổm đầu đường chắc là không kịp với cái ông thần chết đang đứng chờ chực cạnh giường.
Phải công nhận với những người ở cái class lưng chừng như tôi thì mới lo chứ với những người già không tài sản như mẹ tôi, nước Mỹ đúng là thiên đường. Hàng tháng có tiền già, vô bệnh viện, tiền thuốc men không tốn một xu. Mà thuốc đâu phải rẽ. 13 loại thuốc. Vừa uống vừa chích. Nhìn cái giá thuốc chính phủ phải trả thay cho bệnh nhân là đủ chóng mặt. Chưa kể khi vào bệnh viện, nhìn cái bill bảo hiểm trả cho bệnh viện là xỉu.

Nội cái chi phí chữa chạy cái chân gãy của mẹ chắc cũng mất toi số tiền dành dụm của tôi trong suốt 20 năm trên đất Mỹ. Cũng nhờ vậy dù nhớ nhớ quên quên mẹ vẫn còn sống với chúng tôi cho đến hôm nay.
Cám ơn đất nước này và cám ơn cuộc đời đã cho tôi sống những thời gian với đầy đủ cung bậc của cảm xúc. Những vô tư của tuổi nhỏ, những lãng mạn của một thời mới lớn, những hạnh phúc của tháng ngày đoàn tụ và tự do. Dù không mong muốn nhưng cũng phải cám ơn cuộc đời đã cho tôi nếm được nỗi đớn đau của những chia xa trong những tháng ngày đen tối. Nỗi cô đơn của những ngày lưu lạc xa quê. Để rồi là những hạnh phúc của những lần gặp lại mẹ, anh em và bạn bè .

Xin được cám ơn ba, người sĩ quan chế độ Cộng Hoà chết trong trại cải tạo. Không có ba, không có những hy sinh của cha ông, đồng đội, bạn bè, chúng con đã không có những tháng năm thanh bình. Và khi cuộc chiến kết thúc, ba vẫn kịp đánh đổi mạng sống cùng với những tháng ngày bi thảm trong trại cải tạo để cho mẹ và các con, các cháu của ba cơ hội qua miền đất tự do này. Bao nhiêu năm ba vẫn luôn theo dõi và phù hộ gia đình chúng tôi.
Cám ơn mẹ, người đàn bà vĩ đại đã dành hết tuổi thanh xuân và đời mình cho chồng cho con. Người đàn bà goá chồng ở tuổi 49, một mình với 9 đứa con còn nhỏ dại, lăn lóc để tồn tại qua những nhiểu nhương và hận thù. Người vợ của một sĩ quan thua trận, vượt qua từng ngày, trải qua từng bữa, cuối cùng cũng đem được toàn bộ gia đình đến bến bờ tự do.

Xin được cám ơn em, đã cùng tôi vượt qua bao gập ghềnh sóng gió. Em đã luôn cạnh tôi trong những giờ phút bi thảm cũng như những khoảnh khắc yêu thương. Mới đó mà chúng ta đã ở bên nhau trọn vẹn 43 năm. Bắt đầu bằng một đám cưới với chiếc nhẫn đính hôn 1 phân vàng và thiệp mừng đám cưới là tấm giấy "mời" đi kinh tế mới vào ngày hôm sau, em đã cùng tôi nếm đủ mùi vị của gian khổ, cay đắng và tủi nhục. Vẫn luôn nhớ mãi cái chặng đường đã qua đó. Cám ơn tình yêu của em.
Còn phải cám ơn nhiều nhiều nữa. Cám ơn tình nghĩa bạn bè. Cám ơn tấm lòng những đứa cháu. Cám ơn những đứa em. Cám ơn những đứa con lương thiện của tôi. Trong những ngày cuối thu của miền Thung Lũng Silicon, đứa con trai đầu của một người tù chết trong trại cải tạo năm nào đã không còn trẻ nửa. Đang bước vào tuổi" Thất thập cổ lai hy", rổi sẽ có ngày sẽ nhớ nhớ quên quên như mẹ. Nên trong cái ngày Thanksgiving này không thể nào không viết, không thể nào không nói những lời cảm ơn.

Sẽ chưa phải là lần cuối cùng, xin được nói tiếng cám ơn, những người đã góp tay phổ biến. Những câu chuyện thật đời thường nhưng nếu không được ghi, kể lại có lẽ rồi sẽ đi vào quên lãng. Có lẽ sẽ mất hút đâu đó trong cái trí nhớ đang già nua của tôi. Nhờ trang mạng, qua những bài viết về cuộc đời, tôi đã tìm gặp lại những người bạn, những người thân đang lưu lạc khắp nơi. Như những mãnh vỡ của quê hương được góp nhặt để ghép lại thành một quê nhà thứ hai trên xứ người. Nhờ vậy chúng tôi sẽ không bao giờ mất đi quê hương Việt Nam yêu dấu.
Lê Xuân Mỹ

San Jose, Thanksgiving.


Kết Luận Bản Tin Này Bằng Lời Chúc:
-Một lần nữa, xin được gởi lời Kính chúc đến Quý Vị và Gia Đình, một mùa Lễ Tạ Ơn 2025: Đầy ấm áp – sum vầy – yêu thương, như con gà tây, đã được nướng chín!...bốc khói! luôn đủ gia vị, thơm ngon, béo ngậy! hợp với… khẩu vị, của…tất cả mọi người! Ai cũng phải khen tuyệt vời! Tạ Ơn Trời, Đời, Người!

Không có nhận xét nào: