Không ai biết Donald Trump sẽ rơi vào vực thẳm chính trị vào ngày nào, nhưng một điều chắc chắn như quy luật trọng lực: ông ta sẽ rơi. Không có kẻ nào xây dựng quyền lực trên sự dối trá, thù hận và vô trách nhiệm mà có thể đứng mãi. Vấn đề không phải là Trump có sụp không, mà là nước Mỹ sẽ trả cái giá nào cho cú sập ấy.Xã hội Hoa Kỳ ba phần tư thế kỷ qua thường tự hào rằng nền dân chủ của họ “ổn định như đá tảng”.
<!>
Nhưng rồi Trump xuất hiện, như một thí nghiệm nguy hiểm chứng minh rằng ngay cả một nền dân chủ trưởng thành cũng có thể bị lay chuyển bởi một cá nhân lưu manh biết khai thác nỗi sợ hãi, bản năng thấp kém và sự vô minh tập thể. Nếu Mỹ từng vượt qua Joseph McCarthy, Nixon, hay các cơn sốt chống Cộng cực đoan, thì Trump là một dạng biến chủng mạnh hơn: không chỉ phá luật, ông ta còn phá luôn khái niệm sự thật.
I. Trump – Sự sụp đổ được báo trước.
Trump sẽ không rơi vì đối thủ. Ông sẽ rơi vì chính những chiếc bóng mà ông ra tự tạo ra—những lời dối trá từng che chở ông nay trở thành sợi dây siết cổ. Một kẻ bị vây bởi điều tra hình sự, hồ sơ tài chính mờ ám, các phán quyết dân sự, và nay là tai tiếng tình dục từ hồ sơ Epstein, không thể tồn tại lâu dài trong môi trường chính trị dân chủ, nơi sự thật sớm muộn cũng ngoi lên mặt nước.
Hệ thống Mỹ không hoàn hảo, nhưng nó có một cơ chế tự sửa chữa cực mạnh: sự xấu hổ khi bị lộ ánh sáng công luận. Và Trump, dù có phép màu gì đi nữa, cũng không thể mãi trốn được ánh sáng ấy.
Sự sụp đổ của Donald Trump sẽ không chỉ là kết thúc của một cá nhân. Nó sẽ khép lại một thời đại mà sự nguỵ biện được xem ngang hàng với sự thật, nơi một dòng tweet có sức mạnh hơn báo cáo của cả một cơ quan quốc phòng.
II. Bạo lực sau ngày Trump ngã – một thực tế phải đối mặt.
Michael Misita trong đoạn văn gốc nói rằng “sẽ có bạo lực từ cả hai phía”. Điều này không viễn tưởng. Ngày 6/1/2021 đã chứng minh: khi một lãnh tụ gieo vào đầu quần chúng rằng "nếu tôi thua thì tất cả là gian lận", ông ta đã bật lửa ngay dưới thùng thuốc súng. Tựa hồ như một nhà độc tài thất thế, Trump bám víu vào sự phẫn nộ của người ủng hộ mình như nguồn năng lượng cuối cùng.
Ngày ông ta chính thức rơi, nước Mỹ có thể lại chứng kiến thêm cảnh bạo lực: nhóm cực hữu mang súng, các tổ chức bán quân sự, những người tin thuyết âm mưu, QAnon, Proud Boys… Tất cả đã được Trump nuôi dưỡng bằng độc khẩu vị chính trị: nỗi sợ và hận thù.
Nhưng nước Mỹ sẽ sống sót. Hệ thống đó đã từng sống sót trước nội chiến, khủng hoảng kinh tế 1929, và vụ khủng bố 9/11. Trump có thể gây thương tích, nhưng không thể tiêu diệt được nước Mỹ
III. Những người ủng hộ Trump: tấn bi hài kịch của sự đồng lõa.
Đoạn sắc nhất trong nguyên bản Misita là so sánh người Mỹ hậu-Trump với người Đức hậu-Hitler: cùng một câu nói trơn tuột: “Tôi đâu có biết.”
Nhưng họ biết.
Họ biết Trump nói dối như thở.
Họ biết ông ta kích động bạo lực.
Họ biết ông ta chia rẽ nước Mỹ sâu sắc hơn bất kỳ tổng thống nào trong 100 năm qua.
Họ biết ông ta nịnh bợ Putin và các nhà độc tài.
Họ biết ông ta coi thường pháp luật, coi thường phụ nữ, coi thường cả hệ thống bầu cử vốn là nền tảng của quốc gia.
Nhưng họ không quan tâm.
Lòng phẫn nộ có sức cám dỗ ma quỷ: Trump khiến hàng triệu người cảm thấy rằng nỗi giận dữ của họ được hợp pháp hóa. Và cũng như người Đức từng rơi vào mê cung ấy, người Mỹ pro-Trump hôm nay sẽ tìm mọi cách biện minh cho sự mù quáng của mình.
Mười năm nữa, như Misita dự đoán, sẽ khó tìm người
thú nhận rằng mình từng bỏ phiếu cho Trump. Sự chối bỏ đó là bản năng sinh tồn đạo đức: không ai muốn đứng về phía sai trái của lịch sử khi sự thật đã trỗi dậy.
IV. “Nỗi ô nhục của hệ thống chính trị Mỹ” – nói quá chăng? Không.
Trump không phải chỉ là một lãnh đạo thất bại. Ông là ví dụ điển hình cho:
1. Sự phá hoại định chế.
Từ bỏ truyền thống chuyển giao quyền lực hòa bình—một nguyên tắc linh thiêng của Mỹ.
2. Sự tầm thường hóa cái ác.
Khi tổng thống có thể gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”, thì đó không còn là chính trị; đó là chủ nghĩa phát-xít mềm.
3. Sự thương mại hóa chiếc ghế tổng thống.
Trump biến Nhà Trắng thành sân golf chính trị, nơi lợi ích cá nhân trộn lẫn quyền lực quốc gia.
4. Sự đầu độc dư luận
Kỷ nguyên “truth decay”—sự mục rữa của sự thật—bắt đầu từ môi trường ông ta tạo ra.
Không tổng thống Mỹ nào sau Thế chiến II gây ra thiệt hại nền tảng như vậy.
V. Câu hỏi lớn: Nước Mỹ sẽ học được bài học gì từ thời Trump?
Một nền dân chủ chỉ bền khi công dân của nó hiểu được trách nhiệm đạo đức của mình. Trump là bài học cay đắng rằng:
Một lá phiếu thiếu suy nghĩ có thể phá hoại cả quốc gia.
Một đám đông bị kích động có thể kéo lùi nền văn minh cả thế hệ.
Một cá nhân phi đạo đức, nếu gặp đúng thời điểm xã hội phân rã, có thể trở thành cơn bão cuốn tất cả vào vực xoáy.
Mỹ sẽ vượt qua Trump, nhưng câu hỏi là: liệu họ có chữa được “virus Trump” trong lòng xã hội? Hay nó sẽ tiếp tục đột biến thành những lãnh đạo kiểu mới: tinh vi hơn, nguy hiểm hơn?
VI. Kết luận: Trump sẽ sụp, nhưng Mỹ không vô can.
Xã luận này không nhằm kết án một cá nhân. Nó nhằm cảnh báo một hội chứng tập thể: sự sùng bái lãnh tụ, sự mê tín chính trị, và sự tự dối mình.
Trump là triệu chứng.
Người ủng hộ ông là môi trường nuôi dưỡng triệu chứng ấy.
Và nền dân chủ Mỹ là bệnh nhân.
Bão Trump rồi sẽ tan. Nhưng vết thương mà nó để lại—sự phân cực, sự ngờ vực, sự thù hận—sẽ còn kéo dài nhiều năm. Lịch sử sẽ viết rằng: Trump sụp đổ vì không thể thoát khỏi sự thật, và nước Mỹ chỉ thoát nạn khi dám đối diện với chính sự hèn nhát của mình.
Đó là bài học lớn nhất sau thời Trump. Và cũng là lời cảnh cáo cho mọi nền dân chủ trên thế giới: đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của sự dối trá được bọc bằng niềm tin mù quáng của đám đông!
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét