Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ phỏng vấn Lm Đặng Hữu Nam


Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ
Xin thân ái mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa các bạn thân mến, Hôm nay tôi lên kênh YouTube này cùng có cha Đặng Hữu Nam từ trong nước, địa phận Vinh cùng với tôi hôm nay để chúng tôi sẽ thảo luận về những chuyện mới xảy ra ngày 17 tháng 8, thì chắc là nhiều người cũng đã coi cái video về vấn đề sự kiện vừa xảy ra. Tôi không biết gọi tên là gì, tôi gọi là cái vụ việc ngày 17 tháng 8. Trước tiên tôi xin kính chào tất cả quý vị thân mến đã theo dõi và tôi xin cha Nam cũng lên tiếng để chào bà con, thưa cha Nam.
<!>
Cha Nam: Vâng trước tiên thì con cảm ơn và xin gửi lời chào đến cha Nguyễn Hữu Lễ từ New Zealand cũng như quý khán thính giả đang theo dõi chương trình YouTube của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và giải phóng chúng ta bằng sự thật.


Cha Lễ: Vâng. Xin chào cha Nam và tôi xin lỗi cha lần trước tôi nói lộn họ của cha. Tôi nói cha họ Nguyễn. Xin lỗi cha nha. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi, thành ra thỉnh thoảng cũng sai sót, xin cha bỏ qua cho. Thưa cha Nam, cách đây mấy ngày, khi mà buổi sáng vậy thì khi mở cái a Facebook ra cũng như mở computer ra thấy cái sự việc nó xảy ra tại ngay tại phòng ở cha Nam mà nó cũng có những sự nó cũng có những sự rắc rối xảy ra thì thật sự nói chúng tôi chỉ thấy mà không biết rõ đầu đuôi Cho nên hôm nay đó tôi tạm hoài cái vụ đó là vụ việc ngày 17 tháng 8. Có người thì nói là cuộc cãi vả, có người nói là cái cuộc tranh luận, vậy thì tôi cứ gọi là 17 tháng 8 đi.

Vậy trước tiên đó thì tôi muốn cha Nam là người trong cuộc bởi vì sau này, người ta bàn tán nhiều quá. Có người nói khía cạnh này, có người nói… thật sự vụ đó người ta bàn tán rất nhiều, và tôi thì tôi không có ý kiến gì cả, cho đến khi nào tôi nghe người trong cuộc. Thì thưa cha Nam, xin cha cho biết, xin cha cho biết cái sự việc nó xảy ra thế nào, nguyên nhân là gì và nó diễn tiến thế nào? Sau đó nó kết thúc như thế nào, nó xong chưa hay còn có vấn đề gì không? Tôi xin cha Nam nói ra cho thật là rõ ràng ở đây cho tất cả mọi người cùng hiểu biết và đừng có suy luận theo cái cái cái cảm quan của mình, thưa cha Nam.

Cha Nam: Vâng, xin cảm ơn cha và cảm ơn tất cả những người đã quan tâm. Thứ nhất là con xác định là xác nhận rằng những cái clip mà họ đưa lên đó là có thật và đó chỉ là mấy phút cuối của một sự việc ngày 17 tháng 8, như cha nói đó mà thôi. Tức là đằng trước đó đã có hơn 40 phút rồi… gặp gỡ nhau, làm việc với nhau hơn 40 phút rồi. Con sẽ tường trình mọi sự việc để cha hiểu và mọi người hiểu vấn đề đó.
Điều thứ hai là con xin lỗi cha là hôm trước, gần đến giờ hẹn của cha nhưng mà con lại xin từ chối để mà chuyển lịch thêm một vài ngày là có lý do đặc biệt của nó. Tức là bởi vì sau khi sau khi, chính người của họ đưa clip đó lên thì chắc chắn rất là nhiều người phản ánh, nói chuyện gặp gỡ đến cha xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo xứ Phúc Thịnh đấy.

Thì con cũng muốn chờ một vài ngày để xem thử cái thái độ của họ như thế nào để rồi con có thể làm việc hoặc là như thế nào đó hoặc là có thể trả lời phỏng vấn với cha. Nhưng mà cho đến hôm nay thì con hết cơ hội để chờ rồi. Bởi vì người ta hay nói… cha nó dốt thì có chú nó khôn. Con chờ cho ông chú về nhưng mà ông chú về rồi vẫn cứ như thế.
Cho nên con quyết định sẽ bạch hóa vấn đề này khi ngày hôm nay… cha hẹn con ở đây. Nguyên nhân thì sao?

Thì vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 tại giáo xứ Phúc Thịnh có diễn ra một trận đá bóng được gọi là giữa đội Dượng và đội Cậu của Giáo hội Yên Pháp và tổ chức ở sân bóng xã Hưng Thịnh và người ta có trực tiếp cái chuyện đó. Trang truyền thông giáo xứ Hưng Thịnh trực tiếp diễn biến của trận đá bóng đó và cả chụp hình đưa lên trên trang chính thức quyền thông của giáo xứ Phúc Thịnh…

Giáo xứ Phúc Thịnh thì được tách ra từ giáo họ Phúc Thịnh của giáo xứ Cầu Rầm, giáo phận Vinh và cùng với đó là hai giáo họ nhỏ của giáo xứ Mỹ Dụ ở giáo phận Vinh, nằm trên địa bàn xã Hưng Thịnh và Hưng Phúc cho nên là có cái tên là giáo xứ Phúc Thịnh. Cái giáo xứ này mới được thành lập được 6 năm, đã qua ba đời cha quản xứ đó là cha Hoàng Đức Nhân rồi đến một cha tên là Hoàng nữa. Và mới đây trong vòng khoảng vài tháng đây thì có cha Giuse Nguyễn Quang Trung mới về quản nhiệm giáo xứ này,… được đưa về đây quản nhiệm giáo xứ này.

Việc đầu tiên đó là con lấy một cái bức hình mà người ta chụp, chính truyền thông giáo xứ Phúc Thịnh chụp rồi đưa lên trên trang truyền thông của giáo xứ Phúc Thịnh để nói về cái ngày lễ Mẹ Lên Trời và cuộc giao lưu bóng đá giữa đội Cậu và đội Dượng của họ. Thì ở đó con thấy có một cái hình chụp có nhiều vấn đề, đặt cho chúng ta nhiều câu hỏi cho nên con có đưa về trang Facebook của con đó là Đặng Nam và con viết với dòng chốt rằng lễ Đức Maria Hồn Và Xác Lên Trời xuống hàng theo cách chấm chấm chấm rất vinh và chấm than.

Và trên trang đó của con thì tất nhiên có nhiều người sẽ theo dõi và người ta bình luận, người ta bình luận đủ kiểu, thậm chí có những lời xúc phạm thóa mạ đến cả bản thân con hay là giáo xứ và giáo xứ ở đó vân vân và có những người là chống chế là vì đó là tổ chức ở xã, vân vân… Thì à đó là cái sự việc mà mới bắt đầu nguyên nhân của ban đầu. Vì sao ở đây con muốn nói là vì sao ở đây con thấy cái bức hình này có vấn đề.

Là chúng ta có lẽ là cha còn nhớ, nhiều người còn nhớ, là ở Việt Nam những người Việt Nam người ta chỉ nhắm đến cái lợi, cái tiền, mà không cần ý nghĩa sâu xa của nó là gì. Chẳng hạn như là các linh mục, ở một số nơi rất là sính cái việc mà dùng xe biển xanh, à rất là sính, rất là chuộng cái điều này. Rồi một số dòng tu hay hiệp hội thích lắm. Khi mà người ta cấp biển xanh cho ô tô của mình thì thích lắm. Bởi vì cái xe biển xanh này đi ra ngoài đường thì có nhiều đặc quyền đắc lợi.

Cái thứ nhất là bất cứ ai nhìn vào cái xe biển xanh đó là người ta phải nể, người ta phải tránh, người ta phải né, người ta không muốn… có thể là có chuyện xảy ra hai bên. Vì cái xe biển xanh này ờ cùng cái xe biển xanh này đi ra thì cảnh sát giao thông ở Việt Nam cũng rất là nể. Người ta ít khi mà người ta dừng cái xe này lại. Chỉ có trừ trường hợp nó vi phạm pháp luật giao thông của đường bộ một cách rất là nặng thì người ta mới huýt còi dừng lại cái xe biển xanh. Bởi vì sao? Vì xe biển xanh theo quy định của nhà nước Việt Nam thì nó thuộc về cơ quan hành chính của nhà nước Việt Nam.

Mà rất nhiều người trong chúng ta không để ý điều này. Ngay cả một số giám mục, linh mục và các tu sĩ thích xài xe biển xanh mà không nghĩ rằng khi mình xài xe biển xanh đó là mình đã thừa nhận mình trực thuộc cơ quan nhà nước.
Và ở đây thì cái bức tấm hình của giáo xứ Phúc Thịnh. Con xin phác họa qua một cái. Đây là như là một cái à cái phông hay drop down. Thì trong tất cả hội trường hay là gì thì ở đây nó được quy định breakdown này nó được quy định của từ đến từ Bộ Văn hóa Truyền thông của nhà nước Việt Nam quy định cho những sự kiện của các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước và của Đảng của Việt Nam. Thì chẳng hạn cho thấy chúng ta thấy là trên cùg đây thì sẽ là một là quốc hiệu hoặc là đảng hiệu.

Có hai câu thường có xảy ra ở đây. Đó là gì? Là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm hoặc là Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm. Thứ hai nữa là một phần phía bên trái của cử tọa nhìn lên sẽ có một cây biểu tượng là lá cờ đỏ sao vàng. Hoặc là lá cờ đỏ và trên đó có cả sao vàng có cả búa liềm, để mà khi mà nếu nó chỉ là cơ quan hành pháp thì nó chỉ có một cây sao vàng đấy.

Còn nếu cơ quan lập pháp, hoặc là cái việc mà của lập pháp, thì nó thường là có một thêm một cái biểu tượng là búa liềm ở trên này nữa và phía dưới là cái hình. Ít nhất là cái hình mà thường là một cái tượng bản thân của “Hồ Chủ Tịch”. Và một phần rất là lớn ở bên cạnh đây ở phía bên tay phải của cử tọa nhìn lên thì đây để dùng để mà đặt tiêu đề các hàng chữ tiêu đề và ở đây nó tất cả những cái điều này được quy định bởi pháp chế của Việt Nam.

Thứ nhất là cái gì phải có, thứ hai là chữ gì, cái thứ ba là màu chữ, thứ tư là nền của câu khẩu hiệu và cái thứ năm nữa là tỷ lệ. Tỷ lệ giữa câu quốc hiệu rồi tỉ lệ giữa lá cờ, tỉ lệ giữa cái phần breakdown để mà viết tiêu đề của sự kiện. Chẳng hạn như ngày hôm nay người ta đại hội đảng thì người ta viết đây là đại hội đảng ngày lần mấy thứ mấy năm mấy rồi chi chi đó. Hoặc là đây là chẳng hạn như là ờ hội diễn… hội diễn văn nghệ, chào mừng chi đó là người ta biết như vậy và cái này nó được quy định của pháp chế của nhà nước Việt Nam. Đấy là cái việc bình thường có lẽ là người Việt Nam rất nhiều người phải biết điều này ấy rồi.

Tại sao mà con nói là nó có vấn đề mà con đưa cái ảnh nó lên là bởi vì ở trên sân bóng của xã Hưng Thịnh đó, người ta cũng xây một lễ đài, người ta xây một cây break down này. Và người ta cũng có cố định là cái chữ là nước Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Muôn Năm rồi dưới này cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chủ Tịch. Còn tất nhiên BR down để viết tiêu đề người ta vẫn để trống thì giáo xứ Phúc Thịnh khi mà tổ chức trận đá bóng ở đây thì người ta làm cũng là một cây break down như thế in bằng bạt khung sắt và người ta đóng ở nhà người ta đưa lên ở trên sân bóng đó và người ta đặt đúng vào vị trí quy định của pháp chế ở đây tức là đúng vào vị trí này là ở trên đó nội dung của cây br của giáo xứ Phúc Thịnh đó là gì? Mừng Lễ Mẹ Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời giao lưu truyền thống bóng đá chi đó đội FC cậu và dượng…

15 năm gì đó hả, tức là cái chuyện đó là cái chuyện nội dung của giáo xứ và hay là người ta đặt cái br down của giáo xứ ngay vào cái vị trí mà pháp chế người ta quy định là tiêu đề của sự việc đấy và đó là cái sự việc của giáo sư Phúc Thịnh. Và khi người ta chụp hình á thì có cha xứ và ờ vài cầu thủ cũng như là trọng tài của trận đá bóng đứng đằng trước đây và chụp hình.

Và chụp hình thì người ta lấy hết cả cái khung cảnh này, tức là lấy hết cả cây break down của người ta đã cố định sẵn và người ta đưa lên trên trang truyền thông chính thức của giáo xứ đó. Cho nên là con thấy nó không được hay mà con không bình luận gì trên trang của con cả. Con chỉ đưa về và con viết rằng là à Mừng Lễ Đức Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời theo cách chấm chấm chấm rất vinh chấm than.

Và cái điều đó thì tùy. Cái chuyện họ nghĩ thế nào thì tùy. Nhưng mà cái ngày 17 tháng 8 năm 2025 thì con đang ở nhà hưu ở đây, cái phòng của con đây. Thì đây vốn dĩ là nhà hưu của linh mục giáo phận Vinh. Có các cha hưu ở đây, con không thuộc về anh em linh mục hưu, con cũng chưa đến tuổi hưu và cũng không có chế độ hưu. Cho nên con hay gọi con là cha tù. Và cái phòng này con cũng gọi là trại giam mới.

Đấy. Thì vào buổi sáng ngày 17 tháng 8 năm 2025 thì khi con nghe người ta đấm cửa để con ra mở cửa thì thấy ba bốn ông đứng ngay ở cửa rồi ờ cũng lớn tuổi và chững chạc. Cho nên là con cũng theo phép lịch sự… rất nhiều người đã đến đây thăm con để con mời vào thì người ta vào rất là đông bởi vì người ta đi một cái xe khoảng 30 chỗ ngồi thì người ta vào rất là đông. Cái phòng của con chật không thấy đủ 30 người thì người ta đứng cả bên ngoài… và rất nhiều người là cầm điện thoại lên và quay phim.

Cha Lễ: Có, tôi thấy cái đó.... Vâng.

Cha Nam: Từ đầu từ đầu. từ đầu tức là người ta đã quay phim từ bên ngoài vào rồi thì con cũng nghĩ như giống như một số đoàn hành hương tức là một số đoàn hành hương người ta đến đây thì người ta rẽ vô cha Nam thì người ta cũng quay phim, livestream từ đầu là chúng tôi đã đến ở giáo phận Vinh, chúng tôi đang ở nhà hưu Tòa Giám Mục giáo phận Vinh, chúng tôi sẽ đến thăm cha Nam và chúng ta sẽ theo dõi.

Tức là người ta đã bật từ ngoài rồi đấy. Thì khi vào đến nơi thì con cũng xử sự như những người đoàn hành hương khác mà đến họ thăm con thì mời họ ổn định chỗ ngồi rồi mời nước rồi lúc đó con mới hỏi thăm xem thử họ đến từ đâu và mục đích gì. Rồi sau đó vì nếu như họ đang còn livestream chẳng hạn, họ đang còn trực tiếp chẳng hạn thì nếu cái chuyện tế nhị thì con sẽ nói họ à chúng ta tắt máy để nói chuyện. Và đó cũng là cách thức mà hôm đó con giải quyết với đoàn gọi là Hội Đồng Mục Vụ và các ban ngành của giáo xứ Phúc Thịnh đến làm việc với con.

Khi mà ổn định rồi thì con có hỏi câu hỏi rằng xin lỗi các ông các ông ở đâu đến thì một người trong đó tên là ông Dương ông giới thiệu là thư ký của giáo xứ Phúc Thịnh và ông hùng hổ nó nói rằng chúng tôi là hội đồng ban ngành giáo xứ Phúc Thịnh hôm nay đến làm việc với cha mà anh không xứng đáng là linh mục, anh không xứng đáng làm cha. Chúng tôi không thể gọi anh bằng cha, chúng tôi gọi anh bằng thằng cũng không xứng đáng.

Đó là lời nguyên văn của anh Dương là thư ký của giáo xứ Phúc Thịnh mở đầu cho cuộc nói chuyện như vậy. Và trong khi đó con thấy người ta đang còn quay phim và ghi âm. Thì con xin lỗi một chút, chờ con một chút… và con vào lấy điện thoại ra và con cũng bật ghi âm. Thì trước khi ghi âm thì con có nói với họ như thế này. Các anh vẫn cứ việc ghi âm tôi không cấm. Các anh muốn ghi âm …hình các anh cứ làm và bỏ máy ra giữa bàn để mà ghi không cần phải bỏ trong túi… đàng hoàng. Và tôi cũng ghi âm.

Nhưng điều đầu tiên tôi nói với các anh như thế này. Bởi vì các anh giới thiệu các anh là Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ thì xin lỗi tôi ở xứ tôi cũng đã từng rất nhiều lần tuyên bố giữa nhà thờ như thế này với giáo dân. Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ chính là đại diện cho tiếng nói, quyền lợi, nguyện vọng, chủ trương, đường hướng của giáo xứ và cha quản xứ. Vì thế những người làm ban hội đồng mục vụ giáo xứ khi đi làm việc chung của giáo xứ họ không mang tư cách cá nhân mà là họ mang tư cách của giáo xứ và đại diện cho cha xứ của giáo xứ mình.

Vì thế nếu như họ làm đúng mà chúng ta xúc phạm đến họ thì chúng ta xúc phạm đến giáo xứ và cha xứ và ngược lại. Và vì thế mà ông Dương nếu như ông đến đây với tư cách cá nhân thì hôm nay tôi mời ông ra khỏi phòng với câu chửi của ông như thế. Nhưng mà vì ông nói rằng là ông đến đây với tư cách là hội đồng mục vụ giáo xứ và tôi đang cố gắng để mời ông ở lại để làm việc. Và chúng ta bắt đầu.

Thì hai ba người bắt đầu nói chuyện thì khi người ta nói thì… Con nói tôi biết hiểu các anh rồi. Bây giờ các anh đưa vào việc chính, thì người ta nói việc chính. Đó là người ta hỏi rằng là Facebook Đặng Nam có phải là của cha không? Của con không? Thì con trả lời đúng đó là của tôi. Chính chủ. Tôi viết lên đó. Tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi viết trước mặt Chúa và trước mặt pháp luật.

Rồi người ta hỏi rằng là có phải là cha đưa cái ảnh của giáo xứ Phúc Thịnh đá bóng lên đó không? thì con nói tôi đưa nhưng mà nguồn gốc tôi lấy từ trang truyền thông của giáo xứ Phúc Tịnh của các anh. Thì bắt đầu là người ta nhao nhao lên người ta là đòi hành hung rồi thế nọ thế kia. Tôi nói có chuyện gì thế là người ta bảo rằng là con sai. Con hỏi là tôi sai chỗ nào vì sao cái điều này có chuyện gì mà sai thì người ta bảo rằng là bởi vì cha đưa lên cho nên là rất nhiều người vô chửi bới cha xứ, giáo xứ, thậm chí là chửi cái giáo phận là theo cộng sản rồi.

Cha làm như vậy là ảnh hưởng rất nhiều mà cha lại không chịu thanh minh, không chịu giải thích cho họ ở trên Facebook đó. Và giáo xứ chúng con mới có 6 năm thôi, thế nọ thế kia, cha con mới về đoàn kết thế nọ, yêu thương nhau thế nọ thế kia, bây giờ làm cho giáo xứ chúng con bất ổn, rồi cha xứ của chúng con đau buồn thế nọ thế kia,… để yêu cầu con phải chịu trách nhiệm trả lời với những comment ở trong face của con. Thì con trả lời rằng là tôi đưa cái tấm hình này lên trang của tôi, tôi chỉ có chịu trách nhiệm với độc giả, với tất cả mọi người rằng tấm hình này có phải là hình thật không? Tấm hình của sự kiện này có thật không? Đây là một thông tin thật hay là thông tin giả, thông tin đểu… hay là cây ảnh ghép chỉ vậy mà thôi.

Còn nếu tôi không có cái trách nhiệm gì khác nữa bởi vì tôi không đi chụp tấm hình này mà các anh chụp tấm hình này, các anh đã công khai đưa lên trên trang truyền thông giáo xứ của giáo xứ Phúc Thịnh của các anh và tôi đưa về cũng như rất nhiều người đưa về. Hơn nữa câu viết của tôi chẳng có đụng chạm xúc phạm đến giáo xứ hay là cha xứ của các anh. Tôi viết là mừng lễ Đức Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời rất vinh. Vậy thì các anh hiểu như thế nào? Đó là tùy các anh. Còn ý của tôi như thế nào là tùy tôi. Tôi không có trách nhiệm phải giải thích. Còn những người vào đó comment chửi giáo xứ các anh, chửi cha xứ của các anh và chửi giáo phận Vinh là đã đi theo đảng cộng sản hết rồi thì đó là chuyện của họ và họ phải chịu trách nhiệm.

Các anh muốn kiện họ thì đến họ mà kêu chứ không phải là đến tôi và tôi không có quyền. Tôi cũng không được là tôi cũng không làm điều đó cho các anh và hơn nữa là các anh cũng vào trong trang Facebook của tôi đó để mà chửi bới tôi, thóa mạ tôi một cách thậm tệ.

Tôi chưa nói gì mà hơn nữa ngay cả các anh đến đây trong tư cách là Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ đại diện cho tiếng nói quyền lợi nguyện vọng chương trình kế hoạch và hành động của giáo xứ và chai quản xứ của các anh mà các anh đến đây chỉ mặt tôi với nói rằng là anh không xứng đáng làm linh mục, anh không xứng đáng được gọi là cha các anh gọi tôi bằng thằng các anh nói là tôi chúng tôi gọi anh bằng thằng cũng không xứng đáng.

Vậy thì như thế À đó là cái điều mà con nói và khi người ta nói là tại sao cha đưa lên thì con nói rằng không cái này của các anh chứ không phải là tôi chụp rồi hỏi là tại sao cha lại đưa lên như thế nói cái ý của tôi tôi không cần phải bàn với các anh tôi không phải trả lời với các anh. Bởi vì họ hỏi là tại sao cha lại nghĩ gì mà đưa lên tôi nghĩ gì cái chuyện của tôi các ông có quyền để mà bắt tôi phải trình bày cái ý tưởng của tôi khi tôi đưa lên đó nhưng mà ở đây tôi bày khôn cho các anh một điều các anh nói rằng đây là sân bóng của xã các anh mượn địa điểm để tổ chức đá bóng đó là chuyện các anh nói.

Tôi sẵn sàng tin mặc dầu trên trang truyền thông của giáo xứ các anh có nói rằng đây là sân bóng của giáo xứ và tôi tin các anh là bởi vì không có một sân bóng giáo xứ nào mà lại xây breakdown cụ thể như theo pháp chế của nhà nước Việt Nam quy định cho các việc sinh hoạt của các cơ quan đoàn thế hành chính sự nghiệp của nhà nước như vậy cho nên tôi tin rằng đây là sân bóng của xã Hưng Thịnh.

Rồi các anh nói rằng là thì có chuyện gì xảy ra? Con mới trả lời rằng là các anh có biết không? Cây rách brown đó là quy chế của nhà nước Việt Nam của các cơ quan hành chính sự nghiệp diễn ra các sự kiện và con giải thích như lúc đầu đã từng giải thích với cha và mọi người như thế. Và con có nói rằng tôi không phản đối gì, không bình luận gì cái cuộc các anh tổ chức đá bóng.

Tôi cũng chẳng phản đối bình luận gì việc các anh đá bóng ở sân bóng xã Hưng Thịnh. Tôi cũng chẳng có bình luận và phân tích hay là phản đối gì khi các anh tổ chức trận đá bóng đó vào ngày Lễ Mẹ Lên Trời. Không, tôi không có bình luận gì cả, tôi cũng phản đối nhưng mà tôi thấy nó kỳ ở chỗ rằng là cây breakdown của giáo xứ của chúng ta chúng ta làm ở nhà chúng ta đưa đến nhưng mà chúng ta dựng vào đúng cái vị trí, chính xác vào cái vị trí mà pháp chế của nhà nước Việt Nam quy định cho những tiêu đề của các việc sinh hoạt cho các cơ quan hành chính sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chỉ vậy thôi.

Nếu như các anh đặt cây break down này ở chỗ khác, không ai có câu hỏi, không ai đặt câu hỏi. Nếu các anh chụp hình mà chỉ lấy cái hậu cảnh là cây break down của các anh thôi, nội dung của cây phông của các anh thôi thì không ai đặt câu hỏi, không ai nói gì cả. Nhưng mà ở đây các anh chụp ảnh lấy tất cả hậu cảnh là breakdown của cả nhà nước và ở trong đó có của giáo xứ của chúng ta. Nó trở thành một bố cục như là một sinh hoạt của cơ quan hành chính nhà sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam theo pháp chế quy định của pháp luật Việt Nam. Và đó mới là điều mà để người ta nhìn thấy.

Và khi con nói như vậy thì có một ông tên là ông Cường, người lớn tuổi nhất trong cái đoàn đó xem ra là điềm tỉnh nhất và ông đã thừa nhận. Đúng rồi. Nói như thế thì cha nói đúng rồi. Và chúng ta sai, chúng ta sai, chúng ta không tế nhị là chúng ta vì chúng ta để cái bảng của chúng ta vào đó và chúng ta chụp hình đưa lên. Chỉ vậy thôi.

Đó là cái điều mà họ cũng đã thừa nhận. Khi mà ông Cường thừa nhận điều đó thì rất nhiều người rút lui, người ta ra khỏi phòng rồi những người đứng ở cửa thì người ta cũng tắt máy và người ta rút đi. Chỉ còn lại một số người mà thôi. Như trong thấy trong clip mà họ đưa lên. Một số người ở lại đó thì người ta cố tình chống chế. À người ta chống chế là chúng tôi mượn sân bóng của xã.

Chúng tôi không có quyền gì hết. Cái đó là có sẵn của xã rồi. Chúng tôi chỉ làm một cái cái cây phông rồi chúng tôi đưa lên đó chúng tôi đặt đó thôi. Vì chúng tôi là mượn của xã mà chúng tôi không có cái gì hết. Và họ ngụy biện cái điều đó thì con có giải thích cho họ là các anh nghĩ hiểu được hay không hiểu được thì đó là chuyện của các anh. Nhưng mà tôi đã phân tích rồi. Bây giờ không phải cái tên của mình, cái tượng của mình đặt ở đâu thì đặt, đặt như thế nào thì đặt.

Và chúng ta cũng thấy là cách đây khoảng 1 năm thì tại giáo xứ Cây Dừa Giáo phận Vinh hội Telesa của giáo xứ cũng đã sinh hoạt trong một hội trường của chính quyền địa phương và ở đó vẫn còn tất cả những hình ảnh đó. Chỉ có điều rằng là trên cái bục mà người ta đặt tượng bản thân của Hồ Chủ Tịch thì các em bưng xuống cất và chỉ đặt lên đó là tượng của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mà thôi. Vậy thì cái khung cảnh nó là như vậy. Và người ta cũng chống chế rằng là đây là hội trường của chính quyền đây là chúng tôi mượn là chúng tôi chỉ việc tôn bàn thờ lên đó thôi mà người ta không hiểu hay là người ta cố tình hiểu như vậy.

Bà con có phân tích rồi khi đó là người ta khùng lên và người ta đòi con là phải xin lỗi rồi phải vào trong giáo xứ để mà xin lỗi cả giáo xứ rồi à xin lỗi cha sứ nữa và họ uy hiếp rằng nếu như không xin lỗi thì họ xử lý và họ nói rằng chúng tôi biết bây giờ đây là cha thừa nhận rằng là cha đưa ảnh đó lên rồi thì bây giờ chúng tôi biết rồi cho cả xứ biết rồi là bây giờ chúng tôi về báo cho cả xứ rồi đánh kẻ kêu cả xứ ra thì…

Con giải thích rồi. Con nói cuối cùng, con nói rằng là việc các anh hiểu được hay không hiểu được đó là chuyện của các anh. Nhưng mà tôi nói đến đây thì tôi không còn đủ khả năng để thông não cho các anh nữa thì mời các anh về. Thì à người ta lại chống chế tiếp rằng là ờ không. Các đời cha xứ của chúng tôi là từ thời cha Hướng.

Tức là khi đó cha Hướng là cha xứ cha hạt Cầu Rầm mà họ Yên Pháp chưa tách ra làm xứ Phúc Thịnh vẫn đang trực thuộc hạt xứ Cầu Rầm thì nói là thời từ thời cha Hướng vì họ tổ chức 15 năm rồi từ thời cha Hướng rồi đến cha Nhân rồi đến cha Hoàng với từ cha Trung chúng tôi vẫn làm như thế thì con có trả lời với họ rằng nếu như cha Hướng hay cha Nhân cha Hoàng và hôm nay cha Trung và ngay cả bản thân tôi nữa.

Nếu tôi làm cha xứ mà tôi vẫn đồng ý để cho các anh để cái break down của giáo xứ của mình vào đúng vị trí đó theo như pháp chế của nhà nước thì quả thật đó là một thằng ngu. Thì con khẳng định như vậy và con nói là con không tiếp nữa, con mới về. Thì à người ta khùng lên người ta nói không về người ta chống con. Mời về không được và người ta chống. Và cuối cùng thì con phải à đứng dậy và đưa người ta ra và đuổi về.

Và khi đó thì người ta về thì người ta chỉ cắt cái phần mà khi con đã khùng lên con không chấp nhận được. Mặc dù mời về hai ba lần mà người ta không ra về người ta tuyên bố là không về, không ra, và cái người ta chỉ cắt mấy phút cuối cùng đó để người ta đưa lên mạng mà thôi. Còn mà cả sự việc kéo dài hơn 45 phút và tất nhiên con có ghi lại toàn bộ cái sự kiện này.

Cha Lễ: Thưa thưa cha Nam cái thật sự vấn đề này cho thấy rằng đó vấn đề truyền thông đó nếu mà cắt đầu cắt đuôi đó thì nó rất là tệ. Cái sự cha nói đây đó là thật sự đó bà con chỉ thấy được một cái khoảng mà tôi nói rõ luôn đó là người ta thấy là cha Nam nóng nảy, có cái khoản đó nhiều người cũng có đưa ý kiến với tôi nhiều người coi rồi cũng có cái sự việc… cũng bình phẩm không hay lắm. Vậy tôi xin hỏi cha Nam rằng, sau đó rồi đó sau khi mà cái Hội Đồng Giáo Xứ ở cái họ đạo đó về rồi đó, thì từ đó về sau đó nó có cái gì… xảy ra mà có thể nói nó rắc rối hoặc là có cái gì mà nó gây ra một cái sự hận thù hay là sự xích mích nặng giữa cha Nam với lại cái hội đồng giáo xứ không thưa cha Nam?

Cha Nam: Thưa cha xung quanh việc này thì cho con nói cả trước và cả sau cái sự kiện luôn. Cái sự kiện trước tức là sau khi con đã đưa lên trang của mình cái bức hình này thì vào ngày 16 tháng 8 năm 2025 vào tối thứ bảy ở giáo xứ Phúc Thịnh có thánh lễ vọng Chúa Nhật 20 ở giáo xứ đó,… thì trong thánh lễ đó cả cái buổi lễ đó người ta nói rằng kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Vì sao lại kéo dài như vậy?

Là bởi vì cha xứ Giuse Nguyễn Quang Trung có đưa cái chuyện này ra để nói và chửi bới con một cách thậm tệ. Thậm chí ngài nói với giáo dân rằng là cái ông cha Nam này bị nhốt như con chó rồi mà vẫn còn đi cắn càn cắn lung tung đấy. Rồi ngài cổ động cổ xúy kích động giáo dân là phải làm cho ra lẽ, phải đi ra tận tòa, phải là thế nọ thế kia, phải bắt gỡ rồi phải xin lỗi thế nọ thế kia và hỏi giáo dân có đồng tình không. Ngài nói đi nói lại hai lần điều đó và giáo dân ở dưới nhà thờ thì vỗ tay. Đó là chủ trương của cha xứ.

Cha Lễ: Tôi xin dừng lại chút xíu bởi vì như tôi nói trong cái cái YouTube của tôi đó tôi là người đi tìm sự thật cho nên á thì cha biết bây giờ thì tôi đang nghe cha bởi cái chuyện này tôi không biết gì cả chỉ biết rằng đó là cha là người đầu tiên cho tôi biết rành rẽ sự việc bây giờ đó thì tôi nói trước với cha rằng tôi sẽ tìm hết mọi cách để tôi gặp gỡ hoặc tôi nói chuyện với cái ông cha xứ tên là cha Trung.

Vâng cha Trung tôi có đây rồi. Thì à đó là điều tôi xin nói trước với cha. Cho nên bởi vì chúng ta nói gì đó cũng phải có nghe từ hai phía. Hôm nay cha nói đây tôi cảm ơn cha rất nhiều đã diễn tả lại cái sự việc từ khi bắt đầu chưa có xảy ra chuyện đó. Chiều hôm trước cho đến ngày hôm sau. Tức là nó đã có một cái cái cái quá trình rồi chứ không phải đương nhiên đương nhiên mà mở cửa ra thấy một số người vậy cho xin cha tiếp tục nói tôi sẽ nói sau.

Cha Nam: Vâng. Và con cũng khẳng định với Cha cũng như tất cả mọi người nghe và cả trước tòa Chúa với lương tâm linh mục của mình rằng những lời con nói là sự thật và con chịu trách nhiệm trước Toà Chúa trước mặt tất cả mọi người cũng như trước cha Giuse Nguyễn Quang Trung. Tất nhiên con ở nhà hưu con không ở nhà thờ của giáo xứ Phúc Thịnh đêm 16 tháng 8 năm 2025. Nhưng nguồn tin của con để khẳng định được điều đó, có xác nhận được điều đó. Và cái điều đó thì giáo xứ Phúc Thịnh có hàng ngàn người đi lễ hôm đó.

Và xin lỗi là con xin tiếp tục. Tức là sau thánh lễ đêm 16 đó thì cha xứ có gọi Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ vào để họp bàn. Thì cái chuyện nội dung họp bàn như thế nào đó thì con không bàn ở đây. Sau đó vào ngày 17 tháng 8 năm 2025 tức là vào ngày Chúa Nhật ở đó có một thánh lễ nữa vào buổi sáng dành cho giới trẻ và học trò.

Sau thánh lễ giới trẻ và học trò đó, thì Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ là triệu tập các ban ngành đoàn thể rồi một số người dân đến tại giáo xứ của giáo xứ Phúc Thịnh tại nhà mục vụ hay là tại nhà xứ của giáo xứ Phúc Thịnh tập trung ở đó rồi họp hành một chút. Rồi tất cả những phương tiện cá nhân tức là từ xe ô tô, xe máy của những người đến đó thì được để lại tại giáo xứ Phúc Thịnh và thuê một cái xe 30 chỗ để chở những người đi ra ở Tòa Giám Mục để làm việc với ông cha Nam. Số những người tập trung đến đó không có chỗ ở trên xe để mà đi thì người ta ở nhà chuẩn bị kỹ lưỡng đó là mua gà, mua chó về làm thịt để chuẩn bị chờ cái đội đi xung kích ở trại giam mới về ăn mừng chiến thắng.

Và điều đó đã xảy ra. Và sau khi cái chuyện này xảy ra thì con cũng biết rất là nhiều người gọi điện đến cho cha xứ và cho Hội Đồng Mục Vụ của giáo xứ. À và trong đó có một số linh mục của giáo phận Vinh cũng gọi điện rồi nói chuyện với Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ của giáo xứ Phúc Tịnh. Thì con nghĩ rằng là ờ người ta dẫu sao thì bốc đồng hay là một phút bỏ quên lý trí thì người ta làm như vậy thì con vẫn chờ.

Vì thế mà khi cha hỏi con để trả lời phỏng vấn thì con xin khất hôm nay là bởi vì con lấy lý do rằng là để coi thử phản ứng của họ như thế nào. Người ta nói cha nó lú thì có chú nó khôn để xem thử người ta như thế nào. Nhưng mà hôm nay cái kiên nhẫn của con không còn nữa. Cho nên con sẵn sàng để minh bạch cái sự việc này. Còn sau khi mà con đuổi họ ra về thì rất nhiều người trong đó có cả phụ nữ nữa là chỉ mặt con bảo rằng là “choa” nghĩa là chúng tao đấy, chưa tha cho mi đâu. Tức là chưa tha cho mày đâu.

À tức là dọa con là chúng tao chưa tha cho mày đâu. Chúng ta về gõ kẽng rồi cho cả xứ ra đấy. Rồi con cười con không nói gì hết. Rồi nói là chúng tôi hãy đi kiện lên Đức Cha kiện lên Đức Cha với lại kiện ra ngoài xã hội thì con cứ mời con nói cứ việc các anh cứ kiện, các bà cứ kiện tôi lên Tòa Giám Mục lên Đức Cha hay là ra tòa xã hội thì cứ việc làm.

Thì khi đó thì con đóng cửa con không cho người ta vào thì người ta tụ tập ở sân nhà hưu đó người ta chửi bới nhất là một số bà dùng những lời lẽ rất là thô tục và chửi con là đồ quỷ không phải là người, không phải là linh mục, không xứng đáng là linh mục thế nọ thế kia. Cái chuyện đó con không quan tâm.

Và khi mà người ông trật bảo vệ ở đây khi đó là ông đang được đi làm được điều đi làm nơi khác, nghe tin thì ông chạy về thì ông yêu cầu người ta ra về bởi vì ông nói rằng nếu muốn làm việc với cha Nam thì vào báo với văn phòng của Tòa Giám Mục rồi người ta sẽ mời cha Nam sang bên đó mà là còn ở đây là nhà hưu có một số cha hưu dưỡng ở đây người ta cần sự yên tĩnh. và các anh làm như thế là làm loạn và ông đó đuổi người ta về.

Thì sau 10 phút thì người ta mới ra về. Và cho đến hôm nay thì rất nhiều tin nhắn. Rồi cái chuyện bình luận là chuyện bình thường. Bởi vì có những người con biết đó là dư luận viên hay là sự kém hiểu biết thì con chặn. Nhưng mà người ta có thể là gọi điện đến rồi là nhắn tin đến là dọa thế nọ thế kia và thậm chí là uy hiếp đến tính mạng. Đấy thì cái chuyện này với con quá thường bởi vì với con thì cái chuyện này xã hội cái thể chế nhà nước cộng sản này đã làm đối với con quá nhiều rồi cho nên con cũng cảm thấy bình thường.

Và khi ra về thì họ nói như thế thì con cũng viết một câu trên trang Facebook của mình rằng Hội Đồng Giáo Xứ Phúc Thịnh tuyên bố rằng chúng ta chưa tha cho mi đâu. Chúng ta về đập kẽng gọi cả giáo xứ ra. Còn nhà cháu thì đang hoan hỉ đón chờ và con cũng rất vui mừng để đón chờ và hy vọng rằng là cha xứ của giáo xứ Phúc Thịnh đưa toàn dân của giáo xứ Phúc Thịnh ra đây để mà làm. Đó là cái điều mà hôm nay con đang làm.

Cha Lễ: Vâng thưa cha, cảm ơn cha rất nhiều đã cho biết sự thật là chẳng những câu chuyện mà nó còn những chuyện lý do chung quanh đó nữa. Lý do chung quanh đó nữa. Vậy bây giờ tôi có thể tôi a tôi hỏi câu này. Cha cha cha nghĩ thế nào? Theo cha, cha nghĩ thế nào về Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long sẽ đối xử với cha hoặc đối xử với với cha Nguyễn Quang Trung để mà để mà dàn xếp vấn đề cho ra lẽ. Theo cha nghĩ thế nào thôi. Xin tôi hỏi ý kiến của cha.

Cha Nam: Dạ con rất là sẵn sàng trả lời câu hỏi này của cha. Cái điều đầu tiên con lại hỏi ngược lại cha, cha sẽ thấy thế nào khi Đức Cha Long được cha xin để tìm hiểu sự thật và ngài sẽ nói như thế nào về vụ việc của con với ngài cũng như của giáo phận Vinh. Điều đó mặc dù ngài nói thì xin cha và mọi người tìm mọi cách để kiểm chứng, cũng như con dám nói thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tòa Chúa và trước con người.

Đó là ý thứ nhất. Con hỏi lại ngược lại cha. Cái điều thứ hai rằng từ khi cha có ý định làm việc với con, gặp gỡ con, rồi sau khi cha đã phỏng vấn con bữa đầu tiên, con biết chắc chắn rằng cha đã gặp, cha đã được nghe, đã được nói, được nghe những nhiều câu nói, được nhận được nhiều cuộc điện thoại với nội dung là không đồng ý hay tìm cách ngăn cản cha.

Điều đó con có thể khẳng định mặc dầu con không phải là cha, con không biết xác định nhưng mà trong cái tư thế đó thì con biết điều đó xảy ra và chắc chắn một điều cha còn gặp nhiều khó khăn nữa. Trong cái việc này. Nếu như cha tiếp tục phỏng vấn con hay là đi tìm sự thật con khẳng định với cha điều đó.

Đó là hai điều con muốn hỏi ngược lại cha để cha lưu ý và với mọi người lưu tâm. Còn điều thứ ba con sẽ trả lời chính vào câu hỏi của cha đó là con nghĩ gì Đức Cha Long sẽ làm gì để giải quyết vụ việc này? Thưa rằng con không nghĩ được bởi vì con có thể nghĩ trên cơ sở là lý trí của mình, những gì mình hiểu biết và kể cả là giáo luật, pháp luật, tính người, tình người và thực tế. Đó là nguyên tắc chung.

Con phải nghĩ là trên cơ sở là giám mục chính tòa của giáo phận Vinh chịu trách nhiệm về lĩnh vực, về hiện tình, về sự kiện, về cái tình thế hay là cái thực tế ở trong giáo phận Vinh của chúng ta. Đó là nguyên tắc chung. Bất cứ ai đủ lý trí để sử dụng một cách bình thường thì đều được nói như vậy. Và con cũng có thể nói được như vậy. Nhưng ngược lại, với bản thân con, với suy nghĩ của con, những gì con đã diễn ra, đặc biệt trong 5 năm qua thì con xin nói rằng chả có gì xảy ra cả.

Và nếu đã có gì xảy ra như có thể phải đã từng xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Nếu nó phải xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Con cũng đang chờ đợi cái thời gian đó để cho người ta làm. Tức là chờ đợi về phía cha Giuse Nguyễn Quang Trung, quản xứ giáo xứ Phúc Thịnh. Con chờ đợi hội đồng mục vụ và ban ngành cũng như toàn dân của giáo xứ Phúc Thịnh. Con chờ đợi nơi Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Con chờ đợi nơi cha Phêrô, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên phụ tá giáo phận Vinh. Con chờ đợi linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Tổng đại diện giáo phận Vinh. Con chờ đợi Hội Đồng Linh Mục giáo phận Vinh, con chờ đợi thường vụ hội đồng linh mục giáo phận Vinh, con chờ đợi ban tư vấn của giáo phận Vinh.

Rồi, và trong thời gian qua, con có biết rằng là Đức Cha, các Đức Cha và ban tư vấn cũng như các cha hạt đã có một cuộc họp rồi. Cái cuộc họp này ở giáo phận Vinh nhưng mà nội dung thì con không biết. Cuộc họp về vấn đề gì thì con không biết nhưng mà con biết rằng là đã có sự gặp gỡ giữa hai Đức Cha giáo phận với cha tổng đại diện và các cha trong ban tư vấn cũng như là các cha hạt của giáo phận Vinh.

Tức là trong thời gian từ sau khi mà họ đến phòng con cho đến hôm nay đã từng có một cuộc gặp gỡ đó rồi. Nhưng mà cái cuộc gặp gỡ đó nội dung làm việc gì thì con không biết. Nhưng mà ít nhất là có nói rằng là ít nhất cái sự kiện này cả thế giới người ta biết. Chắc chắn Tòa Giám Mục giáo phận Vinh biết và những gì đặc biệt những gì biến động ở trên trang mạng xã hội và đặc biệt là của con thì Tòa Giám Mục biết. Cho nên con nói rằng là những gì theo lẽ thường phải xảy ra thì đã xảy ra rồi.

Và hôm nay nó đã không xảy ra thì con nghĩ rằng là nó sẽ không xảy ra. Nó sẽ không còn được xảy ra nữa đâu. Nó sẽ im lặng luôn. Đó là điều mà con nghĩ. Còn nếu vì cái chuyện hôm nay con công khai như thế này mà họ sẽ làm việc thì cái chuyện đó thì con cũng tạ ơn Chúa vì ít nhất là người ta đã thấy được và người ta phải làm.

Tức là đưa vào cái tình thế phải làm việc chứ còn mà con nói rằng người ta chủ động làm việc thì con không tin nữa. Và đó cũng là lý do vì sao? Vì khi con nghe tin rằng là sẽ có một cuộc họp giữa các giám mục với cha tổng đại diện và các linh mục quản hạt trong giáo phận Vinh và các cha trong ban tư vấn ở Tòa Giám Mục giáo phận Vinh thì con mới xin cha dừng lại cái cuộc phỏng vấn đó ngày hôm đó để cho đến hôm nay con chờ đợi cả ba phía chứ không phải là chờ đợi một phía mà thôi.

Và vì thế con cả đời khẳng định với cha rằng những gì chúng ta theo dựa vào lý trí, những gì chúng ta căn cứ vào giáo luật, những gì chúng ta căn cứ vào thực tế mà chúng ta suy nghĩ ra phải có xảy ra điều đó thì nó đã xảy ra rồi. Còn đến hôm nay nó chưa xảy ra thì với con nói rằng nó không bao giờ xảy ra. Còn nếu vì hôm nay con nói như thế này mà Đức Cha Long bắt đầu quay lại với xử lý gặp gỡ con và làm việc với con với cha Giuse Nguyễn Quang Trung thì cái điều đó con cũng sẵn sàng tạ ơn Chúa và con cũng sẵn sàng nói sự thật.

Cha Lễ: Đó là cái lý do mà tôi muốn hỏi cha bởi vì theo tôi nghĩ sự việc này nó không đơn giản mà nó có ảnh hưởng rất là lớn. Thì theo tôi nghĩ thôi nghe chưa? Theo tôi nghĩ đó là những người có thẩm quyền ở trong giáo phận đó sẽ phải làm cho nó gọi là tôi dùng cái chữ ra trắng ra đen. Đó là theo tôi nghĩ thôi. Chính vì thế tôi mới hỏi cha. Cho nên hôm nay tôi xin gói gọn hoàn toàn trong cái mà tôi gọi là cái cái sự việc sự kiện ngày 17 tháng 8, tôi không biết gọi là cái gì. Dạ thành ra có nhiều tên nó gọi lắm. Tùy mỗi người nhìn vô những cái video hoặc là tùy mỗi người hôm nay nghe chính miệng cha Nam nói ra thì người ta sẽ đặt cho nó một cái tên. Tôi chỉ gọi là cái sự kiện ngày 17 tháng 8 thôi.

Tôi cảm ơn cha rất nhiều đã cho biết những cái ngọn ngành. Và tôi cũng rất mừng khi tôi nghe cha nói cho nghe miệng cha nói. Tôi không biết gì cả là, có một cái cuộc họp giữa nhiều cơ quan. Vậy, đại khái là hội đồng giáo phận rồi các cha cố vấn rồi các đấng bề trên… tôi nghĩ rằng nếu mà có được vậy thì đó là một chuyện rất là tốt. Tôi nghĩ vậy. Bởi vì như tôi nói thật rõ ràng trong Youtube…

Tôi là người quyết tâm. Tôi cố gắng tôi tìm hiểu cái sự thật nó nằm ở chỗ nào. Và sự thật đó, như Chúa nói sự thật sẽ giải thoát các con. Chứ nếu bây giờ mà chúng ta chưa biết được sự thật mà cứ nghe bên này hoặc nghe bên kia, thì không bao giờ có thể giải quyết vấn đề được. Và điều thứ hai tôi nói rõ với cha đó, cái việc mà tôi gọi là biến cố, cái sự việc làm cho người ta ở ngoài, bàn tán nhiều lắm và cá nhân tôi tự nhiên tôi bị những cái đòn búa rìu rất nhiều. Có người thì viết email chửi tôi.

Không phải… tôi xin lỗi nói chửi thì hơi quá đáng. Tôi xin đính chánh lại, chửi thì quá đáng nhưng mà trách móc tôi tại sao thế này. Có người thì ngược lại trách móc tôi tại sao thế kia… Tôi nói rằng, thật là tội cho tôi quá, thật sự tội cho tôi quá. Tôi chỉ là người đi tìm cái sự thật nằm ở đâu. Trong tất cả anh chị mà tôi gọi chung một tiếng đó là cái vụ lùm xùm. Chứ tôi không biết cái dùng cái chữ gì để nói… Vấn đề ngôn từ tôi hơi dở không biết dùng chữ gì để mà nói cái hoàn cảnh của những việc xảy ra trong bao nhiêu năm nay. Tôi gọi là cái lùm sùm. Thì đó thưa cha thì tôi cứ nói ngày hôm qua tôi lên YouTube tôi nếu mà tôi thấy lúc nào mà tôi không còn làm được thì tôi xin đầu hàng vậy thôi.

Nghĩa là lúc nào đó mà tôi thấy rằng tôi không thể đi xa hơn được nữa ha thì tôi đầu hàng.

Cha Nam: Ah! Thì ra lúc nãy con đặt câu câu hỏi rất là đúng. Bởi vì con chưa coi cái clip mà cha nói đó. Vâng. Nhưng mà sự thật thì hai cái câu hỏi mà con hỏi ngược lại cha thì có thật đúng không? Vậy thì cái theo nhận định của con là có rồi đấy. Và con dự báo rằng cha sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong việc đi tìm sự thật. Và con cũng muốn nói với cha và nói với mọi người rằng chúng ta đi tìm sự thật là sự thật thực, không phải sự thật của tôi, không phải sự thật của anh mà là một sự thật thực. Không phải sự thật nhìn theo khía cạnh nào, con mắt nào, phương tiện nào mà là sự thật thực của nó. Và có như thế chúng ta mới tìm ra được sự thật.

Vâng. Thưa cha và con đường này thực sự là con đường chông gai, thưa cha. Xin cha cầu nguyện nhiều cho con.
Cha Lễ: Xin nói trước là chắc chắn là tôi sẽ có dịp tiếp xúc với Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long. Chắc chắn điều đó là điều chắc chắn… Bởi vì khi từ khi mà chúng tôi được nghe rất nhiều cái sự việc lùm xùm.. không biết tôi gọi là chữ gì… nhà quê nhà quéo… Tôi nghe rất nhiều dữ diện được cái lời nói của cha và phải nói rằng đó là có rất nhiều người người ta dùng những cái a những cái tựa đề những cái những cái thông tin giật gân… nó hại quá nó hại quá.

Và nhất là khi tôi có đọc một cái YouTube họ nói rằng Giáo hội Việt Nam đến thời mạt pháp. Đó là cái chữ như tôi có nói đó cái chữ mạt pháp đó là người ta dùng cho bên Phật Giáo nhiều hơn, nhưng mà cái chữ như mạt pháp đó nói lên cái sự không có tốt đẹp trong một cái tôn giáo. Nên đó là điều tôi rất là quan tâm chuyện đó. Tôi rất quan tâm chuyện đó.

Và hôm nay trước mặt cha, cũng như tất cả trước mặt mọi người, tôi không bênh vực cho bất cứ một phía nào trong cái phạm vi này cả. Tôi muốn đưa lên tất cả những cái sự từ hai phía người ta đã nghe cha Nam nhiều bây giờ người ta phải bắt buộc được nghe từ phía Đức Cha Long đó là điều tôi chắc chắn như vậy. Còn cái việc nào nó có đi đến đâu được hay không hay là nó có thể nó tháo gỡ được hay không hay là gì đó đó là cái chuyện còn nhiều chông gai… đó là việc của Chúa làm nữa. Chứ thật sự như… đây là một chuyện rất là… như cha nói tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thôi được rồi, tôi…

Cha Nam: Con cảm ơn cha và con cũng muốn có một câu nói như thế này để cho cha cũng như mọi người, nhất là những người ở bên ngoài hoặc là những người chưa thiệt sự sống và hiểu cái hiện tình của Việt Nam… thì sẽ rõ hơn. Cái điều thứ nhất con muốn nói ở đây đó là gì? Nếu ai đó nói rằng Giáo hội Việt Nam đang trong thời mạt pháp với bản thân con, con đồng ý điều đó.

Và cách đây hơn 10 năm rồi, con đã từng tuyên bố rằng không phải chỉ Giáo hội Việt Nam mà cả xin lỗi không phải chỉ dân tộc Việt Nam mà còn cả giáo hội Việt Nam đang trên con đường Hán hóa. Và cái điều này con đã có một cái buổi thảo luận về vấn đề này khi con nói điều đó cách đây hơn 10 năm.

Cái điều thứ hai nữa là nếu những ai biết được sự thật rất là sự thật nhiều sự thật đang được che giấu của Giáo hội Việt Nam về các đấng bề trên về việc tuyển chọn và phong chức giám mục,v.v… về việc điều chuyển các giám mục và điều việc ở Giáo hội Việt Nam với kiềm của chế độ cộng sản vô thần tại Việt Nam thì chúng ta sẽ có cách để nhìn thấy để lý giải được những chuyện động đời, những chuyện độc lạ nơi Giáo hội Việt Nam ngày hôm nay mà người ta phải dùng đến cái từ là mạt pháp. Và cái quá trình mà con nói đó có một cái quá trình để bắt đạo. Nó có quá trình và ngày càng tinh vi hơn, có những phương pháp vi diệu hơn và nó làm cho người khác khó thấy hơn.

Từ đầu là người ta bất cộng đái thiên, tức là bất cứ những ai đi theo đạo là bị chém, bị giết. Rồi sang cái chuyển sang một cái hình thức khác đó là tục hóa, giải thiêng rồi niềm tin tôn giáo. Mà như cái chuyện mà con nói đó, đưa tô tượng Chúa ở trên nền cờ đỏ sao vàng hay là à đ trong cái tấm hình mà cá bóng của giáo xứ Phúc Thịnh đó cũng là một vấn đề.

Tức là người ta giải thiêng, người ta tục hóa niềm tin tôn giáo, biến tôn giáo trở thành một cái hội mà thôi hay là lễ hội văn hóa mà thôi chứ không phải là cây lễ của niềm tin. Và đến một thời kỳ nữa thì người ta lại biến tôn giáo trở thành công cụ của thế quyền, phục vụ cho thế quyền. mà ở Việt Nam rất là rõ là các tôn giáo khác là đặc biệt là Phật giáo.

Bởi vì Phật giáo vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 11. Thế mà vào ngày 18 tháng 6 năm 1983 với một cuộc họp thôi thì nghiễm nhiên cả Giáo hội Phật giáo đã trở thành công cụ của thế quyền đó là trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Và những vị nào không chịu vô gia nhập vào đó, tức là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, có hai chịu thống nhất vào đó thì các chùa bị đập phá, các nhà sư bị đánh đuổi, còn các tôn giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì lại được cưng chiều, được cấp đất, được đầu tư, được xây chùa vân vân.

Đó là chúng ta thấy và ở Công giáo thì chúng ta có ủy ban đoàn kết Công giáo mặc dù mang đến Công giáo nhưng nó chẳng phải là Công giáo mà nó chẳng phục vụ giáo hội mà nó cũng chẳng phải của giáo hội mà là của đảng đảng đào tạo và đảng đưa đưa đưa lên để phục vụ cho thế quyền. Và một lần nữa tức là một bước nữa tinh vi hơn đó là nó tha hóa các vị lãnh đạo tôn giáo. Nó tha hóa bằng cách gì?

Một là nó tìm các tội của các vị lãnh đạo đó, mình hư hỏng, mình sa ngã thì nó sẽ nắm vào đó. Mà chúng con hay nói một cái từ là sinh tử phù, nói theo ngôn ngữ của Kiếm Hiệp Kim Dung là sinh tự phù đây. Và cái sinh tự phụ này nó không phải là người ta chờ đợi, mình sa ngã, mình có tội để người ta túm cái đó đâu.

Không. ở Việt Nam và giới chế độ cộng sản bất cứ ở đâu cũng vậy. Người ta tìm mọi cách người ta sập bẩy các vị lãnh đạo tôn giáo bằng cách này hay cách khác với rất là nhiều mồi nhử và khủng khiếp. Khi các vị lãnh đạo tôn giáo đã dính chàm rồi, dính tay rồi thì không bao giờ có thể mở miệng để nói những điều công chính được và không thể tố cáo cái tội ác của người ta được bởi vì người ta sẽ vạch mặt ra.

Giống như con đã từng nói rằng là tại sao linh mục là có thể trừ quỷ. Nhưng mà tại sao giáo hội lại chỉ đặt rất là ít những linh mục trừ quỷ. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cũng là con người mà quỷ thì nó hiểu hết, nó biết hết cái quá khứ của một con người đó. Ngay cả linh mục chẳng hạn như con chẳng hạn. Bây giờ con đến con trừ quỷ cho một người nào đó nó mới vạch tội con ra là ngày nọ ngày kia mày phạm tội gì, ngày nọ ngày kia mày phạm tội gì, ngày nọ ngày kia ngài phạm tội gì. Đó là cái điều mà chúng ta đang thấy ngày hôm nay rất là rõ nơi môi trường của Việt Nam.

Và một điều nữa con muốn nói ở đây tức là con rất cảm ơn khi cha liên hệ với con để rồi cùng với con đi tìm sự thật. Con rất mừng và rất là nhiều người không chỉ là gây áp lực với cha mà thôi, gây khó khăn với cha mà thôi mà với cả bạn thân con nữa. Thậm chí người ta con kết tội con là vặt áo cho người xem lưng phá đạo phá thế nọ thế kia đánh đổ giám mục của mình hay vân vân. Người ta kết tội nhiều lắm.

Nhưng mà con nói rằng trước mặt Chúa với lương tâm linh mục của mình, dù con viết, dù con công bố sự thật, dù con đang nói chuyện với cha để tiếp tục con đường tìm sự thật này, con không có tư cách đó. Con không muốn dùng mạng xã hội để mà đánh đổ ai hay vạch áo cho người ta xem lưng. Con cũng đau khổ lắm bởi vì con cũng là con cái của giáo hội. Con không có ý đánh đổ ai, giám mục hay là anh em của mình. Con cũng không có ý rằng là tìm trọng tài trên mạng xã hội. Không, điều đó không phải mà con muốn rằng qua cái sự việc của con cái điều ác, điều xấu nó phải dừng lại để đừng ai trở thành nạn nhân, để đừng ai trở thành con đường đó.

Chẳng hạn như cái chuyện của Phúc Thịnh đây, nếu như con không lên tiếng thì người ta rất là bình thường. Và cho đến hôm nay rất nhiều người vẫn bình thường bảo rằng vì chúng tôi mượn sân bóng của xã cho nên phải đặt breakdown của vào đó mà người ta không biết rằng nó đã trở thành điều gì. Rồi người ta đã rất là thích đi xe biển xanh ra ngoài đường nhưng mà người ta không biết rằng xe biển xanh đó là ý nghĩa gì.

Người ta không biết rằng người ta đặt một cái tượng Chúa tượng Mẹ lên đó mà đằng sau là cờ đỏ búa búa liềm, cờ đỏ sao vàng và búa liềm thì là như thế nào? Nó có phản cảm không trong niềm tin của mình? Và đó là cái con đường tục hóa, con đường giải thiêng mà người giáo dân của chúng ta vì kém hiểu biết, vì yếu đức tin, vì không giỏi giáo lý mà người ta đã dần dần đánh mất đi cái tôn giáo, cái đức tin của mình.

Đó là cái điều con muốn nói, con muốn làm chứ con không có ý đánh đổ Đức Cha, con không có ý chống lại Đức Cha, con không có ý vạch áo cho người xem lưng, con không muốn bơi xấu giáo hội vì con cũng là con cái của giáo hội và con càng không muốn tìm trọng tài trên trang mạng xã hội. Thưa cha.

Cha Lễ: Vâng, cảm ơn cha Nam. Chắc cha cũng đã nghe nói hoặc có đọc tôi đọc về những gì tôi viết hoặc tư tưởng của tôi tôi đưa lên từ lâu rồi. À hôm nay thì tôi cảm ơn cha Nam đã đã đã đưa ra những nhận xét như vậy và tôi cũng đã từng nói một cách công khai trước mặt mọi người chứ không phải tôi nói… tôi nói thầm lén gì hết. Tôi nói rằng đó cái quỷ kế của Việt gian cộng sản nó triệt hạ tất cả các tôn giáo nói chung.

Và trong công giáo nói riêng linh mục Nguyễn Hữu Lễ này chưa là học trò bao giờ. Tôi nói thế là cha hiểu, là …tôi có một cái kinh nghiệm bản thân của tôi. Ở đây thì chắc tôi không cần nói nhiều, thì bà con cũng biết là Lm Nguyễn Hữu Lễ là ai rồi. Tôi ra hải ngoại đã 35 năm nay rồi. Tôi chưa ngừng nghỉ một ngày nào, chưa nghỉ một ngày nào.

Tôi cố gắng làm cho cái gì đó cho người dân hiểu biết được là cái âm mưu quỷ kế của cộng sản đối với các tôn giáo. Nguyên một cái chữ này thôi. Hữu thần vô thần không thể sống chung. Cái điều đó đầu tiên hữu thần vô thần tự hai cái đó đã loại nhau rồi. Anh nào mạnh loại anh kia anh kia anh nào mà yếu thì phải chịu thua.

Đó là cái điều mà cảm ơn cha đã chia sẻ. Hôm nay chúng ta gói gọn câu chuyện trong cái phạm vi của cái sự kiện ngày 17 tháng 8 thôi. Rồi có dịp khác chúng ta lại sẽ trao đổi thêm. Và tôi nghĩ những đề tài này đó nó rất là hữu ích cho cái sự hiểu biết, cái sự mở mang ra cái tầm hiểu biết của những người những người Công Giáo gọi là ngoan đạo. Tôi dùng chữ ngoan đạo trong mặt kép. Nói thế tại cha hiểu rồi.

Thôi cảm ơn cha Nam. Bữa nay thì chúng ta cũng nói chuyện nhiều tôi ước mong rằng mọi sự đối với cha nó sẽ được thuận lợi. Còn riêng với tôi, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng. Tôi tiếp xúc với cái cha xứ Giuse Nguyễn Văn Trung để tôi tìm hiểu cái sự việc này và nếu mà tôi tiếp xúc không được thì tôi đành chịu thôi.

Nhưng mà dầu sao tôi cũng cảm ơn cha đã giãi bày hôm nay những cái sự việc mà tôi chưa hề biết thì thôi tôi nghĩ bà con cũng đã theo dõi. Tôi cảm ơn tất cả các quý khán thính giả đã theo dõi cuộc trò chuyện của cha Đặng Hữu Nam với tôi. Thì nếu mà các bạn có thấy có cái gì mà muốn đóng góp ý kiến, muốn bình luận hoặc muốn chia sẻ gì tôi rất là sẵn sàng đón nhận.

Và đó là điều mà tôi muốn nói lần nữa là tôi cố gắng tôi đi tìm hiểu cái sự thật ít nhất là khả năng của tôi làm được. Đó là điều mà tôi xin được trình bày hôm nay. Vâng cảm ơn cha Nam cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Cha Nam có còn lời gì để nói nữa không thì tôi xin chào kết thúc.

Cha Nam: Dạ con cảm ơn cha. Rồi cảm ơn mọi người mà xin cha cũng như mọi người cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho giáo phận Vinh, cầu nguyện cho Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long và cầu nguyện cho Giáo hội và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn cha và hẹn gặp lại cha lần sau.

Cha Lễ: Vâng cảm ơn cha Nam và xin xin thân ái mến chào tất cả các bạn nãy giờ đã theo dõi cuộc trao đổi giữa cha Đặng Hữu Nam và tôi. Dĩ nhiên nó cũng dài dòng, có khi nó cũng là những vấn đề nhức đầu chứ không phải là không. Nhưng dầu sao rồi đó thì tôi nghĩ đây là một việc mà chúng ta cần phải làm cần phải tìm hiểu. Và tôi xin chào tái ngộ tất cả quý khán giả thân mến.

Tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ
từ thành phố Auckland, New Zealand.
Xin kính chào

Cha Đặng Hữu Nam đấu tranh cho người dân thấp cổ bé miệng, dù ở bất cứ đâu cũng đẹp lòng Chúa!
Những gì cha Đặng Hữu Nam đấu tranh là cho giáo dân, Cha không đấu tranh riêng cho cha nhưng cho những người dân thấp cổ bé miệng, không có tiếng nói, cả thế giới đều biết việc làm đầy thiện chí của Cha Nam. Cha đấu tranh cho dân từ thời còn GM tiền nhiệm trước khi Đức GM Nguyễn Hữu Long về nhận nhiệm sở, nhưng Việt cọng không thể mua chuộc được vị GM tiền nhiệm! Chỉ đến khi GM Nguyễn Hữu Long về thì mới bắt đầu có xào xáo bắt bẻ và phạt vạ một cách mù quáng để đến nỗi như hiện nay.
Trong nước Việt cộng chúng dùng bàn tay GM Nguyễn Hữu Long để hãm hại cha Nam thì ai cũng hiểu, ở Hải Ngoại tưởng rằng là người tị nạn CS thì phải binh vực cho cha Nam, nhưng vẫn có những đứa lòng dạ rắn rít, ngoài mặt thì Quốc Gia nhưng trong tâm, can, tỳ phế của chúng thì đỏ tuyền màu máu cọng sản. Nói thẳng ra những đứa này là tay sai cộng sản, là những dư luận viên tích cực của CS, chính những đứa này từng lợi dụng hai chữ Quốc Gia để đánh bóng Việt Tân mà hút máu, sát hại người Quốc Gia yêu nước, trong đó có 5 nhà báo VN tại Mỹ dạo nào! Máu của những người QG yêu nước đã đổ ra từ rừng già Thái Lan đến hậu phương là đất Mỹ này, mà chủ chốt là đám Mặt Trận Thống Nhất VN aka Việt Tân của Hoàng Cơ Minh tạo ra. Những chuyện mờ ám của Việt Tân cả thế giới đều biết, chỉ có tụi Việt gian dư luận viên được Việt cộng trả lương, xúi dục vẫn gân cổ lên cãi bất kể phải trái.


Tấm hình này cha Đặng Hữu Nam và hai LM khác đấu tranh về vụ Formosa, tà quyền CS đã tham nhũng nhận tiền hối lộ của Formosa, cả khi formosa bồi thường thiệt hại cho người dân, nhưng món tiền bồi thường đó đã chạy thẳng vào túi đảng, người dân vẫn trắng tay, không nhận được bất cứ đồng nào.



Còn đây là tư cách, hay còn gọi là thái độ cởi mở của GM Nguyễn Hữu Long (tự diễn đạt) cùng một thuyền với đàm Vẹm Tân Hải Ngoại. Khúm núm với đảng, ác ôn với người dưới quyền là đây.

TL

Không có nhận xét nào: