Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

Tản Mạn - CŨNG CẦN MỘT LỜI CẢM ƠN - Nhất Hùng


Cổ học tinh hoa có chuyện, một chị bếp, nấu ăn cho một nhóm nhân công, với đồng tiền eo hẹp chị phải luôn tính toán, đi chợ làm sao, nấu nướng thế nào cho ngon miệng, rồi lại phải tính ngày mai cho nhân công ăn gì, chả lẽ cứ một món ăn hoài, nghĩ là chuyện đơn giản nhưng cực lắm, bù lại, chị thấy thật thỏa mãn khi mọi người ăn uống thật vui vẻ trong bữa, điều ấy càng động viên chị bỏ công nhiều thêm nữa. Nhưng một hôm chị chợt nghĩ, mọi người ăn uống nom rất vừa miệng mà tại sao không ai khen mình một tiếng.
<!>
Thế là một hôm, chị cố ý bỏ nhiều muối trong một món canh, bữa ăn hôm ấy, cả bàn nhao lên “canh mặn quá”, ai cũng tỏ vẻ khó chịu và buông lời chê trách. Lúc ấy chị bếp mới nhỏ nhẹ nói: “ồ thì ra các anh cũng biết mặn-nhạt, thế mà trước giờ tôi cứ tưởng các anh ăn sao cũng được, không thể phân biệt, thế nào là ngon, thế nào là dở”.

Sau hôm ấy, anh em nhân công đã biết tỏ lời cảm ơn một bữa ăn ngon, biết bình phê đúng mực, bữa ăn vui vẻ hơn và chị bếp lại càng phấn khích, càng gia công thêm để mọi người có bữa ăn ngon miệng.

Chuyện xưa là thế, còn chuyện nay:

Tôi đam mê nhiếp ảnh, thích nhất là chụp ảnh sinh hoạt, cũng có thể gọi là ảnh phóng sự. Tôi hiểu, muốn có ảnh đẹp phải cần độc-lạ. Thực hiện được yêu cầu này cũng cực lắm. Thí dụ như chụp người, cùng trong một lễ hội, tôi phải chụp rất nhiều ảnh, về nhà phải lọc bỏ hết những ảnh trong đó có người nom không được đẹp (có khi chỉ một người mà tôi phải bỏ một loạt tấm ảnh tập thể). Rồi lại phải làm ảnh (vì tôi chụp RAW, giống như ta thường gọi “mặt mộc”). Vừa là phản xạ tự nhiên vừa có tính tiếp thị, ai đẹp sẽ được tôi phô hình nhiều nhất trong album mà tôi phổ biến.

Cộng đồng có chị xinh lắm, bất cứ ảnh nào có chị, tấm ảnh sẽ có duyên hơn. Trong số ảnh, tôi phổ biến, đa phần là có chị trong ấy. Thế mà chưa bao giờ tôi nhận được từ chị một lời khen tặng, một lời cảm ơn. Khuya rồi, khoảng 3 giờ sáng, chị gọi giật tôi dậy để chỉ nói:
- “anh nhất hùng ơi, anh lấy dùm tôi một tấm ảnh xuống, ảnh ấy tôi không được đẹp…”.

Tôi chỉ nói lại: “Ủa, thế ra trước giờ chị có theo dõi hình ảnh nh post lên facebook hả?.
Chị thản nhiên trả lời: “có chứ…”

Tôi chẳng nói gì thêm nữa nhưng chợt nhớ lại câu chuyện “Chị Bếp” trong Cổ Học Tinh Hoa và bây giờ ngồi viết lại cho bạn đọc chơi, cứ xem như “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào: