SàiGòn nắng sớm mưa chiều.
Tình nghiêng gót ngọc yêu kiều dáng xưa.
SàiGòn nắng hạ lưa thưa.
Mưa đêm tí tách trăng treo nỗi sầu.
SàiGòn dù có đổi tên hay biến thành một phường thì với những người đã từng sống nơi đó vẫn là những điều không thể quên.Bởi cái chất SàiGòn đã thẩm thấu vào trong máu thịt cho đến tận cùng xương tủy. Dụng ý người chủ trương muốn giết chết SàiGòn nhưng không thể nên tìm cách thu nhỏ lại. Lịch sử, những tòa nhà cổ xưa vẫn còn đó. Thì muôn đời vẫn không thay đổi được
<!>
Cái tình SàiGòn qua giọng nói câu hò vẫn lăn man trong dòng ký ức vẫn cuồn cuộn chảy dưới bến Bạch Đằng vẫn mênh mang đâu đó trong một chiều dạo phố Lê Lợi Nguyễn Huệ...
SàiGòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời...
Không, SàiGòn không mất vẫn còn đó qua những kỷ niệm nhạt nhòa mưa bay, qua những tình tự của những kẻ yêu nhau, qua nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát....
SàiGòn với những người lưu xứ như tiếng vọng từ một cõi mơ hồ rồi vào một thời khắc nào đó chợt bừng dậy và thắp sáng con tim.
Cũng như tôi SàiGòn là cả một quảng đời ấu thơ tràn đầy niềm vui, một lãng mạn tràn đầy đam mê của tuổi thanh xuân chẳng bao giờ quên.
SàiGòn sống mãi trong lòng của những người Sài Gòn .
SàiGòn khắc cốt ghi tâm...
SàiGòn bất diệt.
Sài Gòn có người được sinh ra ở đó, nhưng không được lớn lên ở đó và bỗng trở về khi đã hơn nửa cuộc đời người. Để cảm nhận rõ Sài Gòn.
Sài Gòn có rượu bia, có vũ trường cả đêm nhộn nhịp.
Sài Gòn có những bữa cơm nhạt, có những góc tối chiếu chăn không đủ ấm khi mưa gió lê thê.
Sài Gòn có những toà nhà đẹp sang trọng tưởng có thể hái tới trăng sao và cũng có những ngôi nhà như ổ chuột mùa nước ngập phải kê bàn, ghế, giường lên cao và ngồi nhìn con nước lêu bêu trôi cùng rác rến...
Sài Gòn có cả một trời hạnh phúc với xe ô tô nhiều tỷ, có nụ cười của giai nhân bên cạnh. Thì Sài Gòn cũng có những mảnh đời cơ nhỡ, cô đơn, bất hạnh. Có những giọt nước mắt rơi xuống đời cơm áo vì những cuộc đua sấp ngữa...
Sài Gòn có những con đường xưa lá me bay, có những hàng cây cổ thụ đổ dài bóng mát cả trăm năm hò hẹn. Thì cũng có Sài Gòn nay đường mở rộng thênh thang trơ trọi bê tông, nóng chang chang hầm hập rát bỏng khi dừng lại chờ đèn đỏ hay kẹt xe...
Sài Gòn có đủ thứ giai điệu trong cuộc sống - Buồn vui, hạnh phúc và khổ đau.
Tôi yêu Sài Gòn như yêu một người tình trăm năm. Tình yêu tôi lúc nào cũng cháy bỏng nồng nàn.
Ở Sài Gòn ai đã có những hẹn hò tay trong tay của cả đêm thánh mới cảm nhận hết đêm của Sài Gòn không ngủ. Đêm của Thiên Chúa và tình yêu.
Sài Gòn cũng là buổi ban trưa, người ta chỉ cần ngồi cạnh nhau để nghe tiếng đời trôi rất nhanh như con nước vô tình.
Sài Gòn có những hội ngộ và ly biệt để tôi hay ai đó khi ra về bật khóc một mình giữa Sài Gòn .
Khóc để cảm nhận mình hạnh phúc.
Và cứ khóc trong tiếng nhạc, lời ca mồ côi thoáng xa, thoáng gần..." Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa… Thụy bây giờ về đâu...Thuỵ ơi và tình ơi ..." *
SÀIGÒN NĂM XƯA….
Đọc cuốn SàiGòn năm xưa của cụ Vương Hồng Sển trong phần tìm hiểu về danh từ SàiGòn, tác giả có viết: Sài tức là củi thối; Gòn là tên loại cây có bông nhẹ xốp, nhẹ hơn bông thường, trong Nam hay dùng để dồn gối, dồn nệm, ngoài Bắc gọi là cây bông gạo (kapok, kapokier). Có thời gian, nhiều người gọi SàiGòn là Sài Côn như thế là đã hiểu sai ý nghĩa của người xưa.
Dưới thời đại Cam-bốt-diên (Campuchia ngày nay), SàiGòn là nước, xứ ở giữa rừng (Prei Mokor). Tìm hiểu về nguồn gốc của danh từ Sài Gòn để ta hiểu thêm về tính cách của người Sài Gòn xưa nay cũng đã biến đổi theo thời gian.
SàiGòn là một sự giao thoa từ người Phù Nam, người Cam Bốt, người Tàu, người Việt. Sự giao thoa này đã làm nên một tính cách người Sài Gòn nồng hậu, thân thiện, hiếu khách, vui vẻ, phóng khoáng, thẳng thắn bộc trực và dễ tính. Nếu đã đi, đến khám phá nhiều miền đất của Việt Nam, bạn sẽ thấy chẳng đâu bằng khí chất người Sài Gòn.
Khi đó SàiGòn là thuộc địa của Pháp nên nếp sống của người dân khi đó ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự tây hóa, nhất là những tầng lớp thân cận với Pháp, tiểu thương và những người kinh doanh. Giáo sư không bình luận về người SàiGòn những năm 1954 và trước ngày giải phóng hai miền Nam - Bắc bởi khi đó ông đang ở nước ngoài, hoàn toàn không giao tiếp với người Sài Gòn nên thật khó để nhận xét. Chỉ biết rằng, khi trở về sau 55 năm bên trời Tây thì tính cách con người SàiGòn vẫn vậy. Vẫn rất hào phóng, thẳng thắn bộc trực và dễ gần…
SàiGòn sau năm 1954 có nhiều người Bắc di cư vào sinh sống và lập nghiệp nên đã làm “nhạt chất” một phần tính cách của người SàiGòn xưa. Nhưng chính sự pha trộn tính cách giữa hai miền Nam - Bắc lại tạo nên một SàiGòn đa dạng về mọi mặt cả kinh tế và văn hóa xã hội.
SàiGòn với phong cách nhiệt tình, chơi hết mình, tới bến của người Sài Gòn, là tính cách của người xưa để lại, khi họ đi mở cõi khai phá ra vùng đất mới Gia Định. Nếu không nhiệt tình, hăng say chơi hết mình thì sao có thể gọi là người đi mở cõi… Nhờ khai phá được những vùng đất mới được thiên nhiên ban tặng cho nhiều thứ, họ sống một cuộc sống dễ dàng, đôn hậu và hiếu khách pha trộn nét tài tử của miền Tây. Chính tính cách này đã làm cho những cư dân mới đến sinh sống làm ăn tại Sài Gòn thấy yêu và dần tập theo cách sống phóng khoáng này.
Sau 1975 đất nước thống nhất, SàiGòn thu hút cư dân khắp mọi miền đất nước về làm ăn. Người dân nhập cư đã làm thay đổi ít nhiều cốt cách người Sài Gòn.
Tôi vẫn yêu tính cách con người SàiGòn dẫu đã bị lai tạp nhiều. Chẳng ở đâu khi đi ra đường nếu hỏi thăm, bạn sẽ được người ta nhiệt tình chỉ dẫn đến nơi đến chốn. Từ bác xe ôm, cô bán báo, anh đánh giầy, người bán vé số… tất cả đều rất thật tình. Dù là vá xe ban ngày hay nửa đêm về sáng, giá vẫn không đổi. Chạy xe ôm không trả giá mà thay vào đó là “cô cho bao nhiêu thì cho”.
Mời anh chị và các bạn đọc xem clip video SÀIGÒN XƯA qua giọng đọc của một người SàiGòn theo link dưới đây:
1-LÝ GIẢI VỀ TÊN GỌI SÀIGÒN
Thị trấn giữa rừng, Vùng đất ăn nên làm ra, Cống phẩm của phía Tây... là những cách lý giải của học giả về tên gọi thành phố hơn 300 tuổi.
Sau hơn 300 năm hình thành, phát triển, nhiều thế hệ học giả vẫn chưa thống nhất về nguồn gốc tên gọi này. Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, Sài Gòn có 3 cách lý giải được đánh giá cao nhất.
Mời anh chị và các bạn đọc tiếp TÊN GỌI SÀIGÒN theo link dưới đây:
Tôi đã bước đi qua nơi đây, chợt nhớ và rất tự hào với “danh xưng” của người Tây thân tặng: “Saigon Hòn Ngọc Viễn Đông...!”
Tôi đã nhìn lên khoảng trời xanh, thấy những dãy phố cao ngất, nhìn những dòng người tấp nập, dòng xe các loại bóng loáng ngược xuôi đông đúc, nhộn nhịp và năng động của Sài Gòn ngày nay, lòng tôi tự hỏi:
“Ngày xưa... chỗ này như thế nào...? Sài Gòn ngày xưa, có gì mà người ta không thể nào quên được những hoài niệm đẹp, những ký ức tuyệt vời...?”
Phải chăng từ cái sức sống bền bỉ vượt thời gian...?
Thật là ngạc nhiên, dù đã trải qua ngót nghét hai phần ba của thế kỷ...!
Đã có rất nhiều thay đổi...!
Đã có những cao ốc, tòa nhà, con đường, góc phố đã vượt lên giới hạn của thời gian...!
Tất cả vẫn còn sống mãi cùng năm tháng thăng trầm của Sài Gòn ngày xưa và hôm nay và cả trong tương lai mai sau...!
Sài Gòn vẫn mãi mãi là Sài Gòn...!
I love Saigon...!
Sài Gòn, tháng 11 năm 1895, một chiếc xe ngựa chở khách khá sang trọng kiểu Âu với người điều khiển ngựa, ta có thể thấy biển số xe là 22-GD [Gia Định], xe đi qua khu phố khá sầm uất và giàu có.
Người Việt đặt chân đến SàiGòn
Vào thế kỷ 16, chúa Nguyễn Hoàng phát triển Đàng Trong, tạo thành cát cứ hùng mạnh, từ đó các đời chúa Nguyễn liên tục phát triển về phương nam.
Nhận thấy chúa Nguyễn có thể giúp mình chống người Xiêm, vua Cai Miên là Chey Chetta II xin được bang giao với chúa Nguyễn và cầu hôn với công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Vạn. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đang có kế hoạch phát triển về phương nam nên đồng ý với cuộc hôn nhân này.
Chúa Nguyễn gửi quân đội và vũ khí sang Cao Miên giúp người Khmer đẩy lui quân Xiêm La. Từ đó chúa Nguyễn được phép lập hai thương điểm ở Prei Nokor (thuộc khu Chợ Lớn, Sài Gòn sau này) và Kompong Krabey (khu vực Bến Nghé, Sài Gòn sau này) để thu thuế.
Người Việt ở đàng trong được phép đến sinh sống ở vùng Thủy Chân Lạp (tức vùng đất Sài Gòn, Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam và một phần miền nam Campuchia ngày nay). Từ đó người Việt có tiền đề để tiếp tục tiến về phương nam.
Ngọc Vạn cũng xin chồng cho phép người Việt tự trang bị vũ khí để bảo vệ đất đai của mình, đồng thời cũng sẵn sàng giúp Cao Miên đánh đuổi Xiêm La nếu quân Xiêm lại tiến sang.
Được vua Cao Miên đồng ý, chúa Nguyễn liền cho quân đến đóng ở vùng Prei Nokor (Sài Gòn ngày nay), Biên Hòa, Bà Rịa của Cao Miên nhằm bảo vệ người Việt làm ăn buôn bán sinh sống, đồng thời giúp Cao Miên khi có biến.
Nhờ đó chỉ trong một thời gian ngắn người Việt xuất hiện rất đông ở khu vực ngày nay là Đồng bằng sông Cửu Long, Sài Gòn, Biên Hòa, Bà Rịa…
Mời anh chị và các bạn xem clip video CÁI GIỌNG SÀIGÒN theo link dưới đây:
Mời anh chị và các bạn đọc tiếp NGƯỜI SÀIGÒN theo link dưới đây:
2 - SàiGòn
Một thời để yêu…..Một thời để nhớ…..
Chung cư Eden xưa với biết bao kỷ niệm ,cái tên Eden, bắt nguồn từ tên gọi rạp chiếu phim Eden thường được người Sài Gòn xưa xem như là một góc linh hồn SàiGòn bởi lẽ nó có quá nhiều nhiều kỷ niệm với lớp người Sài Gòn chúng ta ,từ trẻ tới lớn tuổi “tao nhân, mặc khách” các “thi sĩ, văn sĩ ”.
Lớp người Sài Gòn năm xưa có thói quen “ngồi đồng” trong Nhà Pagode, Givral hàng giờ hay đọc sách “chùa” ở Nhà Sách Xuân Thu-Albert Portail cũ.
Còn ngày nay thì sao ..
Tạo Hoá gây chi cuộc hí trường.
Sài Gòn thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa Lê Lợi hồn kim cổ,
Nền cũ Diên Hồng bóng tịch dương.
Ðộc Lập trơ gan cùng tuế nguyệt.
Tự Do cau mặt với tang thương.
Bốn mươi năm lẻ bao thương nhớ !
Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường.
Sài Gòn gắn bó với tôi bắt đầu bằng những thơ ngây cũ nơi mà thành phố như một chốn phồn hoa đô hội.
Người ta có thể bị choáng ngợp với một đô thị mang dáng vẻ Tây phương, như người con gái kiều diễm, kiêu sa, đài các.
Ở một góc nào đó Sài Gòn ủ dột của phố đêm, lầy lội của xóm nghèo, trong nét bình dân của tiếng rao hàng, những con kinh nước đen.
Nhiều người sống với Sài Gòn, dù mưa hay nắng, ban ngày hay ban đêm, bận rộn tất bật hay nhàn rỗi rong ruổi với phố xá của nó.
Thưởng thức những món ngon mà cả nhóm bạn tôi khoái khẩu. Nào là Mì Cây Nhãn, Mì Chú Hỏa, mì La Cay Nguyễn Tri Phương. Nào hủ tiếu gà cá Chợ cũ, hủ tiếu saté Lệ Thanh Chợ Lớn…
Lề đường SàiGòn xưa có hàng me Nguyễn Du, có hàng sao cao vút khúc Võ Trường Toản, Trưng Vương.
Tôi nhớ rõ có những hàng phượng vĩ và hoàng điệp trong sân trường Petrus Ký...
SàiGòn có trường Gia Long với món bò bía, xe đậu xanh đậu đỏ.
Có trường Luật Khoa trên đường Duy Tân với xe nước dừa uống môi em ngọt.
Có trường Kiến Trúc với cây ngọc lan thơm nức ở sân trường.
Có trường Dược khoa, Văn khoa trên đường Cường Ðể chạy thẳng xuống bờ sông Sài Gòn, Bến Bạch Ðằng,…
SàiGòn có những quán kem, quán cà-fê, quán ăn vỉa hè.
Những sinh hoạt bình dị có quán cơm Bà Cả Ðọi, quán Bắc Bà Ba Bủng… để thưởng thức những món SàiGòn khoái khẩu với hệ quả Pavlov cồn cào dạ dầy, sau những buổi tan học ngày cũ bạn bè rủ nhau đi ăn hàng SàiGòn.
Tôi nhớ con hẻm kín đáo Casino SàiGòn nào những bún chả, bánh cuốn Thanh Trì, bánh tôm Cổ Ngư; những gánh hàng rong, những xe bán thức ăn của khu Bàn Cờ, khu Nguyễn Thiện Thuật, Chợ Vườn Chuối, Chùa Kỳ Viên, Chợ Ðũi.
Xen kẽ trong trí nhớ có nhiều lưu niệm trong ký ức xưa, có những nhà hàng, những điểm hẹn hò: Passage Eden, Casino Sài Gòn, Mini Rex, La Pagode, Pôle Nord, Givral, Brodard, khu thương xá Tax.....
Nhắc đến Sài Gòn có những nơi như “Continental, Caravelle, Majestic,…”
Lề đường Sài Gòn còn có những gánh hàng rong, thương nhớ làm sao kỷ niệm Sài Gòn có nước mía Viễn Ðông có thịt phá lấu, có gỏi đu đủ gan cháy khô bò, có bánh bột chiên, có món bánh cay gần khu Chùa Chà Và.
Sài Gòn có thơ Nguyên Sa, có nhạc Ngô Thụy Miên…
Hỡi những ai đã từng đi dưới cơn nắng của Sài Gòn, bạn còn nhớ chứ?
“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng…”
........
Nhà thơ Vũ Uyên Giang với bài thơ
Nhớ SàiGòn xưa, Sài Gòn nhớ nắng, nhớ mưa:
“Nhớ quá Sài Gòn của thuở xưa
Ta từ Bưu Ðiện bước ngang qua
Nhà thờ Ðức Mẹ nằm im lặng
Con phố Hàn Thuyên nắng nhạt nhòa…
Nhớ đến Sài Gòn một thuở xưa
Buổi chiều nhạt nắng lại rơi mưa
Gọi thầm khe khẽ tên ai đó
Ðất khách trong lòng đang đổ mưa.”
SàiGòn như một người tình đầu đời, để cho ta bất cứ ở tuổi nào, bất cứ đi về đâu, khi ngồi nhớ lại, vẫn hiện ra như một vệt son còn chói đỏ.
SàiGòn như một mảnh trầm còn nguyên vẹn hương thơm, như một vết thương trên ngực chưa lành, đang chờ một nụ hôn dịu dàng đặt xuống.
SàiGòn mỗi tháng, mỗi năm, dần dần đổi khác. Chúng tôi lớn lên, vào trung học rồi đại học thì chiến tranh bắt đầu thấp thoáng sau cánh cửa nhà trường. Ðã có những bạn trai thi rớt Tú Tài phải nhập ngũ. Những giọt nước mắt đã rơi xuống sân trường. Sau đó, với ngày biểu tình, với đêm giới nghiêm, với vòng kẽm gai, với hỏa châu vụt bay lên, vụt rơi xuống, tắt nhanh, như tương lai của cả một thế hệ lớn lên giữa chiến tranh.
SàiGòn như một người tình đầu đời, để cho ta bất cứ ở tuổi nào, bất cứ đi về đâu, khi ngồi nhớ lại, vẫn hiện ra như một vệt son còn chói đỏ. Sài Gòn như một mảnh trầm còn nguyên vẹn hương thơm, như một vết thương trên ngực chưa lành, đang chờ một nụ hôn dịu dàng đặt xuống.
SàiGòn cũng đã chìm khuất vào dĩ vãng xa xôi. Rồi khi kỷ niệm trở về chỉ còn lại những nỗi nhớ đáng yêu bằng nước mắt ấm đầy ắp những lưu luyến yêu thương trong tâm tưởng… Cơ hồ như Sài Gòn đã sống dậy mãnh liệt trong tiềm thức cũ, mãi mãi theo ta những nhớ nhung không nguôi như bài thơ :
"Sài Gòn Niềm Thương Nỗi Nhớ" của Võ Tá Hân.
“Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Tà áo em bay theo giọt nắng vàng
Con đường ta đi dòng sông kỷ niệm
Nỗi nhớ trong em nỗi nhớ dịu dàng
Sài Gòn bây giờ mưa giăng ngập lối
Hai đứa bên nhau âu yếm không rời
Ðôi mắt yêu thương làn môi chờ đợi
Từng đợt mưa rơi… bối rối bồi hồi
Sài gòn bây giờ lòng ai vương vấn
Mai anh đi rồi còn nhớ em không?
Ðôi mắt nai tơ buồn xa vời vợi
Cơn gió vô tình đuổi lá vàng rơi
Sài gòn bây giờ có buồn không em?
Mưa vẫn rơi rơi… từng giọt êm êm
Suối tóc thơm bay hương tình dịu nhẹ
Ngây ngất dạt dào con phố về đêm”
3-SÀIGÒN TRĂM NĂM VẪN NHỚ
Đại lộ Lệ Lợi, Đại lộ Nguyễn Huệ, Đường TỰ DO.
....ngược dòng thời gian vào đầu thế kỷ 20, thành phố SàiGòn được quy hoạch bởi Quy hoạch gia người Pháp Hebrard.
Nhiều nhà nghiên cứu phương Tây cho rằng người Pháp xem xét quy hoạch này nặng về phần phô trương quyền lực thực dân với trục đường hoành tráng, cửa nhà khang trang nhưng lại chưa xây dựng được hạ tầng kỹ thuật đô thị và nhất là đẩy người bản xứ vào các khu ở chật chội, lầy lội, thiếu vệ sinh....
Khuynh hướng quy hoạch trên là nguyên nhân người Pháp tạo dựng những con đường thật lớn ở SaiGon như Charner-Nguyễn Huệ, Bonard Lê Lợi,Catinat -Tự Do.
SÀIGÒN NỔI NHỚ KHÔNG QUÊN
Ra đi vẫn nhớ SàiGòn.
Phố xưa Lê Lợi áo tà huy bay.
Tự Do nắng rớt bờ vai.
Nguyễn Huệ vàng nắng mờ phai ráng chiều.
Mỹ miều dáng ngọc kiêu sa.
Nắm tay dạo phố đông người chen chân.
Vui người vui phố vui nhà.
Niềm vui chợt đến vỡ òa trong tim.
Đi xa vẫn nhớ SàiGòn.
Nhớ cà phê đắng thơm mùi môi ai.
Nhớ Thầy nhớ Bạn nhớ Trường.
Nhớ con đường nhỏ với hàng me xanh.
Nhơ ai cặp mắt long lanh.
Lệ trào khóe mắt mỗi khi giận hờn.
Nhớ ai lúng liếng nụ cười.
Chọc em em bảo hở mười cái răng.
SàiGòn những món ăn ngon.
Bánh xèo bánh cuốn gỏi khô bò cay.
Phở Dậu rồi lại phở Quyền.
Uống ly nước mía ngọt mềm môi em.
SàiGòn sáng nắng chiều mưa.
Trưa phai nắng nhạt tối mòn trăng sao.
Phố đêm hiu hắt đèn mờ.
Ta về bóng ngã ơ hờ nhớ ai.
...
Nơi đây lưu xứ quê người.
Nhớ sao là nhớ SàiGòn năm xưa.
SàiGòn ấm lạnh nắng mưa....
Ta ươm kỷ niệm cho vừa nhớ thương!
...thời gian ở nơi đây bây giờ dài hơn thời gian ở quê nhà. Có những khu phố hồi mới qua ở chỉ có vài năm bây giờ quên ráo hết trọi. Còn những góc phố xưa của SàiGòn chỉ nhìn thoáng qua thôi đã nhận ra. Nhớ da diết, nhớ bồi hồi những kỷ niệm. Những con đường xưa như những vết cắt để lại trong tim những vết sẹo mà trái tim sẻ mang theo trong suốt cuộc đời...biết làm sao hơn!
Gởi đến các bạn hình ảnh của những vết sẹo trong tim...
Mời anh chị và các bạn đọc Đại lộ LÊ LỢI theo link dưới đây:
Mời anh chị và các bạn đọc Đại lộ NGUYỄN HUỆ theo link dưới đây:
Mời anh chị và các bạn đọc Đường TỰ DO theo link dưới đây:
4-SÀIGÒN THƯƠNG NHỚ CHỢT VỀ....
Ngoài kia tuyết vẫn mịt mờ,
Chạnh lòng lại nhớ đến SàiGòn xưa.
Lắng nghe mưa rớt trong lòng.
Bềnh bồng khói sóng tỉ tê giọt buồn.
….có những kỷ niệm về Sài Gòn cứ tưởng theo dòng thời gian sẻ lặng lẽ ra đi, nhửng nó vẫn đâu đó trong những góc khuất rồi bổng chốc xuất hiện làm đau nhói trái tim. Cứ mỗi lần như vậy thì nó để lại một vết sẹo rồi theo năm tháng những vết sẹo ngày càng nhiều. SàiGòn vẫn tiếp tục đổi thay nhưng con người SàiGòn đâu có thay đổi như những vết sẹo kia mãi mãi hiện hữu trong tim!
Tôi đã từng sống ở Sài Gòn hơn 40 năm về trước. Một quãng thời gian đủ dài cho một đời người để thành phố này, với tôi, đã trở thành gắn bó mãi mãi. Khi nói chuyện với mọi người bao giờ tôi cũng nhận mình là người SàiGòn, cho dù tôi không sinh ra và có thể, cũng sẽ không sống những ngày cuối đời tại đây.
Bao nhiêu năm sống ở SàiGòn, hàng chục lần tiễn bạn bè, người thân rời bỏ thành phố và cũng hàng chục lần đón những người đi xa trở về, để cuối cùng chính mình cũng ra đi, chưa biết đến khi nào mới quay về, để cuối cùng chính mình cũng trở thành một người ôm nỗi thương nhớ SàiGòn da diết trong nỗi nhớ thương chung một dải đất Việt Nam đã trở thành xa cách nghìn trùng.Với tôi, SàiGòn bao giờ cũng là… SàiGòn, cái tên thành phố khi còn ở Việt Nam. SàiGòn sáng nắng chiều mưa và nơi đây tuyết vẫn rơi nhưng tôi cảm thấy Sài Gòn thật gần trong tâm tưởng như giờ đây cái vết sẹo chợt rướm máu vì….
Mời anh chị và các bạn đọc tiếp SÀIGÒN THƯƠNG NHỚ CHỢT VỀ....theo link dưới đây:
4A-SÀIGÒN VÀ TIỂNG RAO ĐÊM.
(thời điểm: thập niên 60-70)
....thuở còn là SV ngày nào cũng vậy mười giờ đêm mới về tới nhà. Ban ngày làm học trò nhưng tối lại làm thầy giáo kèm mấy em nhỏ. Mà cũng không nhỏ đâu nha, cô chị chuẩn bị thi tú tài hai chương trình Pháp nhưng hơi yếu toán nên cần người giúp còn cậu em thì sắp thi tú tài môt.
Thường thì trước giờ giới nghiêm phải có gì lót bụng vì học đến hai ba giờ sáng. Con hẻm nhỏ vậy mà những người bán hàng rong len lỏi vào tận cuối hẻm. Ngoài mì sực tắc là hai thanh gỗ gõ vào nhau còn lại hầu hết là rao hàng bằng miệng. Tôi đặc biệt để ý đến một bà cụ già lắm có tiếng rao nghe mà não ruột:
- ai bánh giò bánh chưng bánh tét bánh xu xê đây.
Lần nào cũng vậy tôi gọi bà vào sân trước mua một cái bánh gì đó đôi lúc mua luôn phần ăn sáng ngày hôm sau. Hôm nào trời mưa cụ khoác mảnh nylon mỏng manh đầu đội cái món lá rách bươm thấy tội lắm! Bà cụ đi rồi cái đèn bảo hắt một vệt dài theo bước chân cụ.Tiếng rao lại cất lên trong đêm vắng nghe mà não ruột!
Còn cải ông bán bánh cuốn thì lại không rao mà cứ xấp xấp cái kéo cât bánh là biết ông đang tới.
Những kỷ niệm đó sao không thể quên nó là một phần đời của đêm SàiGòn. Mà nghĩ cho cùng tôi đâu khác chi những người bán hàng rong mấy bác biết tôi bán gì hông? : Cháo phổi!
Đêm SàiGòn vậy đó, có những âm thanh không gợi dậy ồn ào, nhưng lại cứa vào lòng người một nỗi nhớ rất riêng. Với tôi, đó là tiếng rao đêm.
“Ai xôi cứt nóng hổi đây …” – tiếng rao mỏng tang, chậm rãi, vang lên từ đâu đó ngoài đầu ngõ. Một tiếng gọi không vội, như dành cho những người còn thức. Có khi là tiếng rao bắp luộc, đậu phọng nóng, hay vài gánh chè đậu đen… Chẳng biết người rao đi từ bao giờ, nhưng khi tiếng đó ngân lên, là cả một vùng ký ức lại sáng lặng trong tâm trí tôi.
Những năm tôi còn nhỏ, nhà tôi nằm trong ngõ sâu. Mỗi tối, cả xóm đã tắt đèn từ sớm, chỉ còn ánh trăng hoặc vài bóng đèn dầu le lói. Tôi hay nằm võng cạnh cửa sổ, nghe tiếng cha trở mình, tiếng mẹ xếp lại quần áo, và tiếng rao mỏng như sương đêm bay ngang qua mái ngói.
“Ai chè đậu xanh nóng đây…” – bà nội tôi thường dặn: “Nghe tiếng rao đó là biết đêm đã sâu. Người ta mưu sinh đến tận khuya như vậy, mình phải trân quý từng hạt cơm mình có.” Lúc ấy, tôi chưa hiểu hết, chỉ thấy thương thương người rao đêm, tay ôm rổ, vai gánh thúng, lưng còng bóng đèn đường.
Ngày đó chưa có nhiều xe cộ, nên tiếng rao đi xa, vang trong ngõ nhỏ rất lâu. Có khi rao xong rồi, tiếng vẫn còn ngân lại trên vách tường đất, giữa khoảng lặng giữa đêm.
Mỗi lần nghe tiếng rao, bà tôi lại dậy, đun sôi ấm nước, chờ người bán đến gần rồi mới gọi mua, không phải vì thiếu gì, mà chỉ muốn người ta bán được vài đồng để về sớm.
Tiếng rao ấy không cần loa phóng thanh, chẳng có nhạc nền, nhưng lại chạm rất sâu vào lòng người. Có gì đó rất người, rất thật trong cái cách họ rao chậm rãi, chân thành, không ép uổng, không quảng cáo. Rao không phải chỉ để bán hàng, mà như một lời chào với đêm tối, với người cùng cảnh.
Bây giờ phố xá đổi thay. Những tiếng rao đêm dần thưa thớt. Xe máy, tiếng nhạc, cửa kính đóng kín… tất cả làm cho những âm thanh cũ kỹ như vậy không còn chỗ trú.
Nhưng có đêm mất ngủ, tôi vẫn mở cửa sổ, hy vọng đâu đó vang lên một tiếng rao quen. Không để mua, mà để nghe, để nhớ, để thấy lòng mình lắng lại như thời xưa.
Nếp sống xưa không phải chỉ là cái ăn, cái mặc. Nó là những khoảnh khắc nhỏ như thế, một tiếng rao mỏng lẫn trong sương, một gánh hàng đơn sơ qua ngõ, một người chờ mua không vì cần mà vì thương. Và từ đó, những điều tử tế được ươm mầm, truyền từ đời này sang đời khác, không cần ồn ào, không cần ghi chép.
Bà tôi mất đã lâu. Người bán chè đêm cũng chẳng còn gánh qua ngõ nhỏ. Nhưng mỗi lần nghe ai nhắc đến “tiếng rao đêm”, là cả một góc trời ký ức trong tôi lại sáng bừng. Nhẹ thôi, nhưng ấm.
4B-HOÀI NIỆM PHỐ SÀIGÒN
SàiGòn hồn về qua phố cũ.
Đường xưa dáng ngọc nay còn đâu.
Phố xưa trầm tích thời tuổi trẻ.
Dấu chân kỷ niệm bước qua hồn.
Tình ca đất Việt vẫn còn đây.
Tiếng Dạ yêu thương vẫn trong lòng.
Áo xưa hơi ấm lòng thổn thức.
Hương mùi tóc rối thoảng trong đêm.
Bước đi một bước càng thêm nhớ.
Góc cũ đường xưa nay chẳng còn.
Cái tên lạ hoắc nghe lạc lõng.
Cà phê đen đá khác hương xưa.
Dĩ vãng nhạt nhòa có mưa bay.
Nón lá ai che nắng hạ vàng.
Bây giờ nón cối nhìn chua xót.
Đanh đá thay cho chữ thật thà.
Một cõi đi về lạc đường tơ.
Người xưa giờ chỉ còn trong mơ.
Di Hai cô Bảy đâu còn nữa.
Nhớ mãi SàiGòn thuở biết yêu.
Tôi về viết lại trang sử mới.
SàiGòn vẫn mãi ở trong tim.
Người xưa giờ chỉ còn hoài niệm.
Buồn ai khóc liệm chữ Sàigon.
SÀIGÒN TRĂM NHỚ CHẲNG QUÊN
SàiGòn luôn là mảnh đất đặc biệt mà đối với ai đã có dịp sống một thời gian tại mảnh đất này sẽ cảm thấy được nỗi nhớ khôn nguôi chôn chặt ở đáy lòng khi rời đi.
Thân mời anh chị và các bạn đọc tiếp SÀIGÒN TRĂM NHỚ CHẲNG QUÊN
theo link dưới đây:
4C-SÀIGÒN BÂY GIỜ
SàiGòn bây giờ đã xa lắm, xa tít mù khơi xa hẳn một đại lục và biển Thái Bình. Nhưng trong tâm trí vẫn thật gần vẫn hiện diện như đang đi trên phổ xưa Lê Lợi đang nhịp bước trên đường Tự Do đang ngồi bên tách cà phê trong La Pagode ngắm thiên hạ dung dăng dung dẻ dưới tàn lá me xanh....
Có những đêm không ngủ yên bỏ ra sundeck ngồi nghĩ lan man ngắm trăng. Không gian yên tĩnh chợt nhớ về một đêm của hơn năm mươi năm trước ngồi ở hàng ba đèn sách.
Đêm SàiGòn buồn hiu hắt, về hướng phi trường Tân sơn nhất hóa châu rực đỏ thỉnh thoảng có tiếng đại bác vọng về.
SàiGòn nổi nhớ không rời cứ dai dẳng bám riết vào tim.
SàiGòn của tôi với muôn vàn kỷ niệm với trăm thương ngàn nhớ với những cơn mưa bất chợt đổ xuống rồi nắng lại về..
Những hình ảnh xưa chợt hiện về có đôi mắt ai đang nhìn có bàn tay ai đang tay trong tay...ánh mắt đó không sao quên được và cứ âm thầm theo tôi đến mãi bây giờ!
Mời anh chị và các bạn nghe ĐÊM SÀIGÒN theo link dưới đây:
SÀI GÒN BÂY GIỜ
(Thơ Kim Tuấn)
Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài-gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài-gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ
Sài-gòn đã buồn như trời sớm mai
Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài-gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài-gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ
Sài-gòn có còn bước chiều bơ vơ
Sài-gòn còn ai khóc kẻ lên đường
Sài-gòn xe chiều rạt rời vó ngựa
Sài-gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh
Sài-gòn mưa bay, thôi thế cũng đành
Giấc ngủ miền xa, ôm trời núi rừng
Bên rừng nhớ nắng Trung Nguyên
Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
Sài-gòn bước ai gõ xuống đêm sầu
Sài-gòn bóng nghiêng, Sài-gòn đứng đợi
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
5-LỊCH SỬ NGƯỜI SÀIGÒN
Vào thế kỷ 16, chúa Nguyễn Hoàng phát triển Đàng Trong, tạo thành cát cứ hùng mạnh, từ đó các đời chúa Nguyễn liên tục phát triển về phương nam.
Nhận thấy chúa Nguyễn có thể giúp mình chống người Xiêm, vua Cai Miên là Chey Chetta II xin được bang giao với chúa Nguyễn và cầu hôn với công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Vạn. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đang có kế hoạch phát triển về phương nam nên đồng ý với cuộc hôn nhân này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét