Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

Con "Bà Phước". - TONY NGUYEN


Danh từ này, xuất hiện trong tiếng việt , từ hồi nào thì tui không biết, nhưng được mấy ông Lính Việt Nam Cộng Hòa sử dụng nhiều, nhất là hồi còn ở quân trường.Bà Phước ở đây không phải là bà tên Phước, mà dùng để chỉ những bà Sơ bên Công Giáo.* Vì thế có thể võ đoán rằng con bà Phước là những đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi .__Hồi xưa còn quốc gia thì ai đã từng là Lính đếu biết đến danh từ này.Trong quân trường mà cuối tuần không có ai đi thăm, thì coi như thuộc loại con bà Phước.
<!>
Sau khi việt cộng chiếm miền Nam rồi, nhà tù mọc lên như nấm.

Trong môi trường tù đày của việt cộng, khổ còn hơn con trâu con chó , không thiếu gì đám con bà Phước này.
Có nghĩa là suốt đời tù chẳng có ai thăm nuôi cả.
Vì sao gọi là thăm nuôi mà không là thăm viếng?

Bởi vì đi thăm tù thì phải có cái gì đem theo. Tùy theo tình trạng kinh tế của mỗi gia đình, mà người tù được nhiều quà hay ít .
Có những thằng không phải là con bà Phước, nhưng mỗi lần thăm nuôi vào, nó khóc sướt mướt. Trên tay chỉ có một cái bọc nylon chút xíu.

__Đù má nhà tao nghèo quá, mà bà già thì già nua ốm yếu, lặn lội đi thăm con ,chỉ lèo tèo bịch thuốc rê, chai dầu, bịch bánh, lon mắm ruốc. Thấy thương quá nên khóc .
Vậy chứ nó còn đỡ hơn mấy thằng con bà Phước, hể tới kỳ thăm nuôi là phải kiếm cái gì làm, để đừng có nhìn những giỏ quà thăm nuôi của mấy thằng tù giàu có.

Phải tránh xa tụi nó ra, ba bốn thằng kiếm bàn cờ bày ra mà đánh. Đù ngựa khổ sở nhất là cái mùi thức ăn của các giỏ đồ thăm nuôi, chúng bốc lên cái mùi thơm giết người, nước miếng cứ ứa ra, cầm con xe mà cứ đi ngay đầu chốt để thằng kia nó bụp.

Thường thì thăm nuôi thì thuộc về cuối tháng, mấy ngày trước thì cả phòng đói thuốc, bây giờ tụi nó nhả khói mù trời, mấy thằng con bà Phước ngồi ngửi khói không cũng đủ phê.
Danh dự không cho phép mình ngửa tay xin. Nhưng làm ăn trao đổi thì có. Đùngựa,tù mà cũng có chuyện làm ăn.

Dịch vụ là :

__Kể chuyện kiếm hiệp, đánh cờ, làm mấy cái lược, kẹp tóc, vòng, bằng mê ca, vỏ dừa khô, trao đổi với mấy thằng có thăm nuôi.
Sau này bị đưa lên trại lao động thì đỡ hơn, tránh được cái không gian chật hẹp giết người của những ngày đó.

Ba bốn thằng cũng nấu nướng bằng những gì trao đổi được, chẳng hạn như nồi chè bo bo, bỏ vô hai cục đường, củ khoai mì bào ra vắt lấy nước, xác mì cho luôn vô nồi, rồi chia nhau húp cho có khói lửa với người ta.
__Cái nỗi tủi thân nó buồn chết mẹ, dù có tỏ ra cưng rắn ,nó vẫn mang mang một nỗi buồn khó tả.

Trong danh sách tù nhân của tổ chức Progress's 88, mấy năm về trước có đưa ra.
Danh sách gồm mấy trăm tù nhân chính trị của việt cộng, có hơn mấy chục người, mà bảng lý lịch của họ, không có hình.

Nhưng bấm vào tên của họ ,thì hiện ra đầy đủ ngày tháng năm sinh, sắc tộc, ngày bị bắt, và án tù.. Tất cả đều là người Thượng. Tức là người dân tộc theo tiếng việt cộng bây giờ.

Họ gồm nhiều bộ tộc của nhiều sắc tộc Cao Nguyên. Họ là những người bị bắt trong những cuộc biểu tình, chống lại chuyện cướp đất đai rừng núi của bọn việt cộng hồi thằng Trần Đại Quang còn sống.

Họ là những người con của bà Phước.
Chẳng ai thăm nuôi họ hết, vì hoàn cảnh gia đình của họ nghèo và xa xôi cách trở.
Cái khốn nạn của chế độ việt cộng này, nó thể hiện qua việc đem người tù từ miền Nam ra giam ờ miền Bắc và ngược lại.

Viết lại những dòng này như một tâm tình chia sẽ với họ.
Cầu mong cho họ được nhiều sức khỏe và nghị lực, để vượt qua những ngày tù khốn nạn dưới chế độ cộng sản này.

Và cũng để cho những người quan tâm, biết rằng mặc dù dưới chế độ tàn bạo của việt cộng, vẫn có những người dám chống lại chúng nó, hết lớp người này đến lớp người khác.
Và cũng nhắc nhẹ mấy ông mấy bà gọi là nhà đấu tranh, nhưng đang bận đánh nhau chí chóe, thay vì chỉa mũi súng vào quân thù, lại chửi bới nhau như chó .
Đù mẹ đấu tranh kiểu đó gọi là đánh trâu.

Không có nhận xét nào: